Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 65
“Vậy thì đợi thoát khỏi đây rồi hãy làm. Ở chỗ không có người nhìn thấy ấy. Như vậy là được chứ gì.”
Ha Eui Chan choàng cánh tay Ji Woo Jae qua vai mình rồi đứng dậy. Phía sau, đám lính đánh thuê Ritan đã đuổi theo sát nút.
“Đừng để mất dấu! Kể từ giờ phút này Black Tan sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ! Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy hiện trường.”
Đám lính đánh thuê răm rắp tuân theo chỉ thị của Im Dae Woon. Đối với bọn họ, Black Tan giờ đây không còn là thủ lĩnh của Ritan nữa. Họ lao về phía Ha Eui Chan nhanh như tên bắn.
Thế nhưng, Nell và bức màn đen kịt lại một lần nữa chắn ngang trước mặt họ.
“Black Tan, nếu anh cứ thế này thì chuyện sẽ đến tai cấp trên đấy. Anh sẽ gặp rắc rối to cho mà xem! Mau dừng lại đi!”
Tiếng chửi thề của đám lính đánh thuê Ritan vang lên từ phía sau. Bọn họ bị chặn lại bởi dị năng của Nell và Black Tan, hễ cứ lao đến là lại bị hất văng ngược trở lại.
Ha Eui Chan tranh thủ cơ hội đó dìu Ji Woo Jae định thoát khỏi sân khấu của Hyde. Thế nhưng, cậu bỗng khựng lại khi nhận ra một cái bóng khổng lồ vừa xuất hiện lù lù ngay trước mặt mình.
Rộp- rộp rộp-.
Một âm thanh kỳ dị đến rợn người vang lên. Cái bóng kéo dài ngoằng sang một bên. Ha Eui Chan quay đầu nhìn theo hướng cái bóng. Và rồi, cậu nhìn thấy một hình thù đang đứng loạng choạng ở đó.
Đó là tên Yêu tinh Chiryeong. Cơ thể bị gươm giáo đâm chém đã trở nên nát bươm. Thế nhưng, da thịt gã đang sôi lên sùng sục và dính liền lại với tốc độ hồi phục chóng mặt.
Tiếng nhai rộp rộp ấy phát ra từ chính gã. Từ bên dưới mái tóc dài rũ rượi đang cúi gằm xuống kia.
“Ang Ak đại nhân đã… ban cho ta sức mạnh mà. Ta lại, haha… lỡ quên mất thứ này.”
Gã nhét thứ gì đó vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Ha Eui Chan bỗng thấy có điềm chẳng lành. Có vẻ Ji Woo Jae cũng cảm thấy vậy nên đã dùng bàn tay to lớn ôm lấy vai cậu.
Ha Eui Chan nheo mắt nhìn kỹ thứ mà gã đang nhai. Đó là một bàn tay đen đúa, khô quắt lại. Và đó chính là-.
– Để xé toạc cấm chế thì quả nhiên không gì bằng tay của Dueoksini. Đã khó khăn lắm mới tẩm được máu của Ang Ak đại nhân lên đó… thì chút chuyện này có sá gì.
Đó cũng chính là bàn tay yêu quái đã xé toạc cửa sổ tại biệt thự của Hyde. Những âm thanh xung quanh bắt đầu tắt dần. Chẳng biết từ lúc nào, những người có mặt trên chiến trường đều đang nhìn chằm chằm vào tên Yêu tinh với ánh mắt không thể tin nổi. Ha Eui Chan cũng không ngoại lệ.
“…….”
Những cái xác quái vật bắt đầu nhung nhúc bò về phía Chiryeong đang nhai ngấu nghiến bàn tay khô quắt. Chúng vón lại với nhau như bùn nhão rồi bám dính lấy tên Yêu tinh, nhớp nhúa như muốn nuốt chửng lấy gã. Cơ thể Chiryeong bị bao bọc bởi đống xác chết cứ thế phình to dần lên tựa như bông gòn ngấm nước.
Cảnh tượng ấy kỳ dị đến mức lạ lùng, nhưng lại đập vào mắt một cách sống động đến rợn người. Sự im lặng bủa vây tất cả trước hình hài gớm ghiếc của con quái vật chưa từng thấy bao giờ. Thế nhưng, khi thứ đó giơ cánh tay to như thanh cốt thép lên.
Ha Eui Chan nghe thấy tiếng la hét thất thanh của mọi người.
“Mau lùi lại đi!!”
Chuyển động của con quái vật nhanh đến mức mắt thường chẳng thể nào theo kịp. Thế nhưng, bản năng mách bảo cậu rằng nắm đấm đang giáng xuống ngay trên đỉnh đầu. Cơ thể Ha Eui Chan loạng choạng rồi bị đẩy lùi về phía sau. Đó là do một luồng gió mạnh đã kéo cậu ra như thể muốn lôi cậu về phía sau vậy.
Ha Eui Chan cảm nhận được bàn tay đang giữ chặt lấy mình. Một giây trôi qua mà dài tựa như cả phút đồng hồ. Phải đến khi lùi lại một bước thì cậu mới có thể nắm bắt rõ tình hình.
“Anh Woo Jae…!”
Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt Ha Eui Chan là hai người đàn ông đang ôm chặt lấy vai và eo mình, cùng với dáng vẻ Ji Woo Jae đang một mình chống chọi lại đòn tấn công của con quái vật. Người bao bọc lấy cậu chính là Black Tan và Hyde.
Thế nhưng tại sao-.
Tại sao lại chẳng có ai giúp đỡ Ji Woo Jae thế kia.
“Còn anh Woo Jae thì sao. Phải cứu cả anh ấy nữa chứ, nhỡ anh ấy bị thương thì-.”
Ha Eui Chan vươn tay ra định nắm lấy Ji Woo Jae. Thế nhưng bàn tay cậu chỉ quờ quạng vào hư không mà chẳng nắm được gì. Uỳnh, một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên ngay sau đó.
Ji Woo Jae đang gồng cơ bắp lên để chặn đứng cánh tay của con quái vật. Đôi chân hắn cắm chặt xuống đất nhưng vẫn bị đẩy trượt dài về phía sau. Dẫu vậy, Ji Woo Jae vẫn nghiến răng dùng hết sức bình sinh để chống đỡ. Trên cổ hắn, gân xanh nổi lên cuồn cuộn do nghiến chặt hàm, trông như thể sắp vỡ tung đến nơi vậy.
Càng dốc sức lực ra thì máu trên khắp người Ji Woo Jae lại càng tuôn ra xối xả. Hắn nghe thấy tiếng Ha Eui Chan đang gọi mình từ phía sau.
Ha Eui Chan lúc nào cũng vậy. Luôn lo lắng, an ủi và quan tâm tận tình đến kẻ chẳng được ai đoái hoài như hắn.
‘…Đến một thằng anh kém cỏi thế này mà em ấy cũng quan tâm sao….’
Cuộc đời Ji Woo Jae là một chuỗi ngày ngập tràn sự cợt nhả và lừa lọc. Hạnh phúc là thứ gì đó quá đỗi xa vời đối với hắn. Năm lên mười, Ji Woo Jae nắm tay cha bước vào sòng bạc, bắt đầu cuộc sống phơi mình trước những lời chửi rủa và bạo lực.
Tại đó, hắn trở thành đứa trẻ tạp vụ chuyên đi dọn gạt tàn, và người ta gọi hắn là ‘Thằng Đuôi’. Còn cha hắn đảm nhận việc lôi kéo người ta đến sòng bạc phi pháp để chất chồng thêm nợ nần.
Thế nhưng vào năm mười sáu tuổi, trong lúc can ngăn một gã đồng nghiệp ở sòng bạc đang giở trò đồi bại với cha mình, hắn đã lỡ tay túm lấy cổ gã, khiến xương cổ gã gãy nát và chết ngay tại chỗ. Ngày hôm ấy, Ji Woo Jae đã trở thành kẻ giết người.
Ji Woo Jae bị nhốt trong nhà kho suốt mười lăm ngày, bị dí lửa vào người và bị đánh đập như một con súc vật. Khi hắn lê bước chân khập khiễng bước ra ngoài, người duy nhất chào đón hắn chỉ có cha mà thôi.
– …Đừng bao giờ làm chuyện như thế nữa. Hiểu chưa?
Kể từ ngày Ji Woo Jae giết người, cha hắn trở nên độc địa hơn hẳn. Ông nhúng tay vào những việc không nên làm, dụ dỗ người khác để lừa gạt, coi cờ bạc và lừa đảo là chuyện cơm bữa. Lần nào cũng vậy, Ji Woo Jae lại thay cha chịu đòn, van xin chủ nợ rồi nai lưng ra trả tiền.
Ji Woo Jae đã từng khóc lóc, bám lấy cha mà van xin ông hãy dừng những việc này lại. Những lúc như thế, cha hắn lại nổi trận lôi đình với khuôn mặt dữ tợn như Dạ xoa, gào lên rằng mày thì biết cái gì chứ rồi lao vào đánh đập hắn.
Vào ngày Ji Woo Jae tròn hai mươi lăm tuổi, cha hắn trong lúc định trộm tiền của sòng bạc đã lỡ tay giết chết một người.
– A, Cha ơi…. Cha đang… làm cái gì thế.
– Làm cái gì là làm cái gì, mẹ kiếp…! Mau lấy tiền đi! Tao đã ngoan ngoãn ở yên để chúng nó dụ dỗ, thế mà bọn nó dám lừa đảo tao hả? Mấy thằng khốn này chết hết đi cũng được! Chết là đáng đời!
Chứng kiến cảnh cha khoắng sạch tiền trong két sắt, Ji Woo Jae liền nắm chặt tay ông rồi bỏ chạy khỏi sòng bạc ngay tức khắc. Hắn cùng cha chạy thục mạng trên con đường dốc phủ đầy tuyết suốt mấy ngày trời. Nhưng rồi cũng bị tóm lại trong chớp mắt.
Khi những kẻ mặc đồ đen vây kín xung quanh, Ji Woo Jae ôm chặt lấy cha, co ro trong góc tường để chịu đựng đòn roi. Cha hắn rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn của Ji Woo Jae, ngậm chặt miệng và ôm đầu sợ hãi.
– Thấy hoàn cảnh đáng thương nên tao mới cho ăn cho ở, vậy mà lại lấy oán báo ân sao? Nghe bảo bọn trẻ ranh thời nay mất dạy lắm, hóa ra là đang nói đến chúng mày hả?
– Đừng có sủa bậy, lũ chó chết! Là bọn mày lừa tiền tao trước mà! Dám giở trò với tiền của tao! Tại sao lại động vào tiền của tao hả, lũ khốn nạn!
– Thế nên mày mới giết Seok Myeong Cheol rồi cuỗm tiền bỏ trốn hả? Thấy cái mặt đẹp mã cũng có tài dụ dỗ người khác nên tao mới giữ lại nuôi…. Thôi, lột sạch thằng này rồi tìm đứa khác đi.
Cha mặt cắt không còn giọt máu run lẩy bẩy. Ngày hôm ấy, Ji Woo Jae ôm chặt cha trong lòng, dùng tấm lưng trần để hứng chịu đòn roi, máu chảy đầm đìa nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích cho đến khi đám đàn ông vạm vỡ kia đánh mỏi tay mới thôi. Chịu đựng bạo lực tàn nhẫn cho đến khi trời hửng sáng, hắn như kẻ điên phá nát chiếc xe rồi bế cha chạy trốn khỏi đó.
Hai người đi lang thang không định hướng. Trên con đường họ đi qua, vệt máu của Ji Woo Jae để lại thành một đường dài. Đi bộ ròng rã mấy ngày trời, họ mới đến được một thành phố đã trở thành phế tích. Hai người tìm vào một ngôi nhà trông có vẻ còn nguyên vẹn nhất để tá túc qua đêm.
Thế nhưng khi mở mắt ra, cha hắn đã đổ bệnh vì hành trình quá gian khổ. Ji Woo Jae với khuôn mặt trắng bệch bắt đầu lục lọi khắp nhà để tìm thuốc. Đó cũng là lúc hắn gặp Eui Chan.
Két-.
Cánh cửa sắt gỉ sét mở ra, một chàng trai trẻ xuất hiện, chớp mắt nhìn Ji Woo Jae đang lục tung căn nhà.
– …Ai đấy? Đây là nhà tôi mà.
– Chuyện đó… ờ… là vì.
Mãi sau này hắn mới biết nơi đây là làng Seol Hyang từng chịu thảm kịch do Dong Ti gây ra, nhưng Ji Woo Jae của lúc đó nào hay biết gì. Hắn cứ nghĩ đương nhiên sẽ chẳng có ai sống trong cái nơi hoang tàn này cả. Ji Woo Jae hoảng hốt định bế cha chạy ra ngoài ngay. Nhưng nhìn thấy cha đang sốt cao thở hổn hển, hắn liền quỳ sụp xuống trước mặt chủ nhà.
– L… làm ơn cho tôi xin ít thuốc. Tôi nhất định sẽ trả ơn. Cha tôi… bị, bị cảm lạnh nên cần phải uống thuốc!
Eui Chan lặng lẽ nhìn Ji Woo Jae đang cúi đầu sát đất hồi lâu rồi chậm rãi bước tới. Cậu nhìn người đàn ông có gương mặt xinh đẹp đang thập tử nhất sinh kia rồi đỡ Ji Woo Jae dậy.
– Trên tầng 2 có giường đấy. Đưa ông ấy lên đó đi. Thuốc thì… không có đâu, nhưng tôi sẽ chữa cho.
Eui Chan đã dùng dị năng Nghịch hành để tận tình chữa trị cho hai cha con. Nhìn Eui Chan mang nước và thức ăn đến cho mình, Ji Woo Jae rưng rưng nước mắt. Có vẻ như hắn đã sống sai cách trên đời này rồi.
Hóa ra trên đời này vẫn có người trao đi tấm lòng ấm áp mà không màng đến sự đền đáp. Dù cho người đó chỉ là một chàng trai nhỏ bé và ít tuổi hơn hắn rất nhiều.
– C… Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã cứu sống cha tôi.
– Có gì đâu. Tôi chỉ chữa trị cho người bị thương thôi mà…. À, nhưng ngày mai tôi phải lên Seoul rồi. Nếu hai người muốn ở lại đây thêm thì tôi sẽ chỉ chỗ kho lương thực cho.
Eui Chan dẫn hắn đi quanh làng rồi chỉ cho hắn kho chứa lương thực, sau đó cả ba cùng tránh cơn mưa phùn và co ro ngủ qua đêm. Thế nhưng ngày hôm sau, khi Ji Woo Jae mở mắt ra… trong phòng chỉ còn lại trơ trọi một mình hắn mà thôi.
Muộn màng nhận ra sự thật rằng cha mình đã bắt Eui Chan đi để bán, Ji Woo Jae hoảng hốt.
– Cha ơi! Không được đâu, cha ơi!
Cha hắn sở hữu cái tài dụ dỗ mê hoặc lòng người. Chỉ cần nhìn vào mắt ông và trả lời ba lần, thì ông có thể chi phối và điều khiển cả thể xác lẫn tinh thần của đối phương.
Ji Woo Jae chạy thục mạng trên nền tuyết trắng xóa không phút nào ngơi nghỉ. Và rồi hắn đến được một nhà máy bỏ hoang, nơi có chiếc xe bán tải màu đen đang đậu ở đó.