Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 63
“Ư, hư….”
Đối phương liên tục đẩy luồng khí qua đầu lưỡi Ha Eui Chan như muốn truyền hơi thở cho cậu. Khi cậu túm chặt lấy áo người đó, một bàn tay thô bạo chống mạnh lên vách tường. Cuối cùng cậu cũng mở được mắt, nhưng tầm nhìn mờ ảo và xung quanh tối om nên không nhìn rõ mặt người đàn ông. Dẫu vậy, Ha Eui Chan vẫn biết được theo trực giác.
Rằng người đó chính là Black Tan.
“Eui Chan… ha, Eui Chan.”
Nụ hôn vốn chỉ như mổ nhẹ trên môi dần trở nên sâu hơn. Giờ đây không còn là truyền khí nữa, anh ta đẩy lưỡi vào trong, mút mát da thịt của Ha Eui Chan như muốn nuốt chửng lấy cậu. Môi dưới bị chèn ép đến mức tê dại. Chẳng biết bản tính của Black Tan vốn là như vậy hay sao mà anh ta cứ thế lấn tới, chẳng biết điểm dừng hay nặng nhẹ là gì.
“Ư, khoan đã….”
Hạ bộ cứng ngắc của Black Tan cọ vào đùi cậu rồi ấn mạnh xuống. Cảm giác như sự kiềm chế của anh ta đã sụp đổ, tựa như có thứ gì đó vốn bị chôn giấu nay đã bùng nổ.
Chỉ đến khi Ha Eui Chan kiệt sức dựa vào tường và bám chặt lấy vai anh ta, thì đôi môi mới chịu rời ra. Hơi thở ẩm ướt lướt qua trên môi đầy nhột nhạt. Anh ta đặt những nụ hôn ngắn lên môi Ha Eui Chan như chim mổ thóc, rồi thốt ra những lời khàn đặc.
“Bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.”
“Bên ngoài ư? Tại sao bên ngoài lại….”
“Thiết bị gây nhiễu nhận thức cậu thường dùng… cậu có mang theo không?”
“Không, bây giờ… tôi chẳng có gì cả.”
Có lẽ anh ta đang nói đến thiết bị gây nhiễu nhận diện khuôn mặt mà Ha Eui Chan thường đeo khi hoạt động với tư cách Under Doom.
Ha Eui Chan đang lắc đầu thì bị anh ta ấn vào gáy rồi áp môi tới, khiến cậu phải nhắm nghiền mắt lại. Đầu lưỡi dày nóng hổi cọ xát trên môi cậu tựa như con thú đang liếm láp con mồi.
“Vậy thì tôi cho cậu mượn năng lực của tôi một lát là được.”
Bàn tay to lớn đan vào giữa các ngón tay của Ha Eui Chan rồi nắm chặt. Khi bàn tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, sức nóng hừng hực dường như tan biến.
“Nếu dùng bóng tối che mặt đi thì sẽ không ai nhận ra Ha Eui Chan đâu.”
“Bên ngoài bây giờ… đông người lắm sao? Có ai ở đó thế?”
Thay vì trả lời, Black Tan kéo tay Ha Eui Chan lại rồi hít một hơi thật sâu. Rồi như kẻ không thể chiến thắng nổi sự thôi thúc, anh ta lại đẩy lưỡi vào và nghiền nát đôi môi cậu một cách thô bạo. Đầu Ha Eui Chan ngửa ra sau một cách chật vật.
Bên ngoài vang lên tiếng uỳnh. Nơi bọn họ đang đứng rung chuyển dữ dội một hồi. Tiếng nghiến răng ken két vang lên trong miệng Black Tan. Đôi mắt vàng kim của anh ta co lại đầy lạnh lẽo trong bóng tối, toát ra luồng khí sắc bén.
“Ra ngoài rồi… Nell sẽ bảo vệ Ha Eui Chan nên cậu cứ ở cạnh nó là được. Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, cậu hãy ở yên nơi an toàn nhé.”
Nơi an toàn ư. Ha Eui Chan ngơ ngác nhìn anh ta rồi nhíu mày vì luồng sáng bất ngờ ập đến từ phía sau. Lúc ấy cậu mới nhìn rõ xung quanh. Nơi bọn họ đang đứng là bên trong một khối cầu. Bề mặt tuy nhẵn nhụi nhưng thứ chạm vào tay rõ ràng là đất.
Sao cái này lại….
Thậm chí trên khối cầu còn có vài lỗ nhỏ lờ mờ, có lẽ là lỗ thông khí. Khi Ha Eui Chan còn đang ngẩn người nhìn nó với vẻ mặt thẫn thờ, thì một cánh tay đã vòng qua eo cậu. Black Tan nhấc bổng Ha Eui Chan vắt lên vai mình rồi hóa thành bóng đen, tựa như làn khói thoát ra khỏi khối cầu.
Nơi bọn họ thoát ra nhẹ nhàng như dòng nước chảy chính là bên ngoài khối cầu. Phải đến lúc này Eui Chan mới nhận ra nơi mình vừa ở là bên trong một khối đất khổng lồ. Cậu tự nhiên hiểu ra mọi chuyện.
…Rằng mấy đứa nhỏ đã làm vậy để bảo vệ cậu.
Khoảnh khắc cậu mất đi ý thức tại biệt thự của Hyde, có lẽ lũ trẻ đã gom đất lại bao bọc lấy cậu để bảo vệ. Nếu không thì khối cầu đất đã chẳng sụp đổ ngay khi Eui Chan vừa bước ra ngoài.
“Sao mùi máu lại…”
Nhưng tại sao mùi máu lại nồng nặc đến thế này. Eui Chan buồn nôn vì mùi tanh xộc vào mũi, cậu vội đưa tay lên bịt mũi và miệng. Rồi bất chợt, cậu cúi xuống khi thấy có ai đó đang nằm gục bên dưới.
Giữa làn khói dày đặc là một người đàn ông máu me be bét. Người đó ngồi bệt xuống đất, hai tay dang rộng như thể đang chắn trước khối cầu. Nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt Eui Chan mở to hết cỡ.
“Anh Woo Jae…? Sao anh lại… Black Tan, thả tôi xuống, đó là người quen của tôi.”
Nhìn thấy hắn, Eui Chan vùng vẫy đôi chân. Black Tan liếc nhìn người đàn ông kia rồi thả cậu xuống, Eui Chan vội vã kiểm tra tình trạng của Ji Woo Jae. Cậu cố đỡ người hắn dậy, nhưng cơ thể bất tỉnh rũ rượi ấy chẳng hề nhúc nhích.
“Anh Woo Jae! Tỉnh lại đi. Anh ơi, em là Eui Chan đây. Anh!”
Eui Chan bắt mạch, rồi áp tai lên ngực hắn để tìm nhịp tim. Xung quanh tan hoang bởi dư chấn của vụ nổ. Nhìn dáng vẻ dang hai tay chắn trước khối cầu của hắn, chắc chắn hắn đã nhận ra Eui Chan ở bên trong và cố gắng bảo vệ cậu.
‘Phải dùng… Nghịch hành.’
Muốn cứu sống Ji Woo Jae thì phải dùng Nghịch hành. Phải dùng nó….
Eui Chan ôm chặt lấy bụng mình. Một lần nữa thôi. Dù biết không được dựa dẫm vào mấy đứa nhỏ, nhưng Eui Chan vẫn cầu mong phép màu trước kia sẽ tái hiện lại.
Thế nhưng dù cậu có thầm thì hay gọi tên bao nhiêu lần đi nữa, Ji Woo Jae vẫn không hề được chữa trị.
Uỳnh-.
Đúng lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Eui Chan loạng choạng, may nhờ có Black Tan đỡ lấy mới giữ được thăng bằng.
Ầm ầm-.
Mặt đất lại rùng mình một cách thô bạo. Cùng lúc đó, tiếng gió rít gào vang lên từ phía xa. Một cơn gió cuốn theo những cánh hoa đang ập tới, xua tan làn khói đen. Là Siêu trộm Kill đã xuất hiện.
“Eui Chan, có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian đấy.”
Đột nhiên Black Tan ôm lấy đầu Eui Chan. Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Cậu còn đang thắc mắc là gì, thì ra anh ta đã dùng dị năng bóng tối để che mặt cho cậu.
Thình thịch-.
Có thứ gì đó đang tới. Mặt đất xung quanh theo đó mà mấp mô trồi sụt dữ dội.
Black Tan vung tay mạnh một cái, một chất lỏng như nhựa đường đùn lên bên cạnh anh ta. Nó lập tức tạo thành hình thù, lao đến chỗ Eui Chan rồi dùng cơ thể to lớn bao bọc lấy cậu và cảnh giác cao độ xung quanh.
“Nell, bảo vệ Eui Chan. Ta sẽ đối phó với lũ chúng nó.”
Con báo đen mắt vàng chớp mắt như thay cho câu trả lời. Black Tan đứng thẳng dậy. Làn khói bao quanh bắt đầu tan biến bởi cơn gió mạnh. Phải đến lúc này, Ha Eui Chan mới có thể nhìn rõ toàn bộ quang cảnh xung quanh.
“…Đây là.”
Những cột gỗ mười sáu cạnh mọc lên sừng sững giữa trung tâm thành phố. Thay thế cho lớp nhựa đường bị lật tung và đổ nát do vụ nổ là một vùng đất hoang tàn trơ trọi, chẳng còn lấy một ngọn cỏ bao phủ xung quanh.
Những tiếng chửi thề thô tục vang lên giữa đám Hero. Trên mặt đất nơi họ đang đứng, những binh lính xương khô lạch cạch đứng dậy. Bên ngoài những cột gỗ mười sáu cạnh vẫn là hình ảnh trung tâm thành phố, nhưng không gian bên trong vòng tròn lại biến đổi hoàn toàn, như thể đã bị tách biệt ra một thế giới khác.
“Tất cả mau thoát khỏi đây đi!”
“Muộn mất rồi!”
Phải. Nơi đây đã trở thành sân khấu. Sân khấu của Hyde… thứ mà các Hero khiếp sợ nhất.
Ánh mắt Ha Eui Chan ngước lên nhìn tảng đá kỳ dị duy nhất nhô cao. Trên đó, một bóng đen đang đứng sừng sững. Trong đôi mắt màu trắng xám của người đàn ông khoác chiếc áo choàng đen, chòm sao Bắc Đẩu đang tĩnh lặng tỏa sáng.
Các Hero ai nấy đều nhắm tịt mắt lại. Tình huống mà họ lo ngại nhất đã ập đến.
Đó là sự xuất hiện của thủ lĩnh In The Hell, Turn Hyde.
***
Những thông tin được biết về thủ lĩnh In The Hell ‘Turn Hyde’ là cực kỳ ít ỏi. Ban đầu, mọi người thường nhầm lẫn dị năng của Hyde và Siêu trộm Kill. Bởi lẽ dị năng của hai Villain này có những điểm tương đồng.
Siêu trộm Kill có sở thích ác ôn là đánh cắp những sân khấu hào nhoáng để biến thành của mình. Thế nhưng nếu đi sâu tìm hiểu, dị năng của ông ta chủ yếu thuộc hệ ‘Gió’ hoặc là những dị năng đánh lừa thị giác bằng những lá bài tây.
Ngược lại, Turn Hyde sở hữu năng lực tự tạo ra ‘sân khấu’.
Trong phạm vi hắn chỉ định, hắn có thể kiến tạo và liên kết vô hạn các ‘sân khấu’. Đó có thể là kéo không gian khác đến để kết nối, hoặc cũng có thể là tạo hình ra một không gian hoàn toàn mới.
Hơn nữa, không gian mà hắn kiến tạo sẽ hiện thực hóa thành ‘sân khấu’ của hắn. Chỉ với một cái vẫy tay, con người sẽ phải trải qua dòng cảm xúc cuộn trào dữ dội. Trở nên thành thật hơn, táo bạo hơn, hung hãn hơn và u sầu hơn. Dị năng thao túng và hủy hoại cảm xúc con người một cách tùy ý, tẩy não. Đó chính là dị năng của Hyde.
Vì thế mà nó có tên gọi là.
Khu vực sân khấu – Khôi Lỗi Vũ.
Sân khấu của hắn tàn phá tinh thần con người một cách tàn khốc. Dù là Hero tài giỏi bay lượn cỡ nào thì cũng chỉ khác nhau ở mức độ chịu đựng mà thôi, một khi đã bước lên sân khấu của hắn đều sẽ biến thành con rối trong vở kịch múa rối.
“Cứ tưởng tụ tập đông đúc để làm gì, hóa ra là đang bắt đám sâu bọ à….”
Ánh mắt Hyde găm vào đống xác quái vật chất cao như núi. Các Hero đứng gần đó khẽ chùn bước.
Ánh mắt Hyde tiếp tục hướng về phía khối đất đã sụp đổ. Trước đó là Ha Eui Chan đang ngồi đỡ lấy Ji Woo Jae. Biểu cảm trên gương mặt Hyde vụt tắt ngay tức khắc.
Trên người Ha Eui Chan không hề có vết thương nào. Thế nhưng, đôi môi sưng mọng kia lại khiến gáy Hyde tê rần. Mới lơ là một chút mà đã để dính dấu vết của thằng khác rồi.
…Thế này thì làm sao anh rời mắt được chứ.
Đó là lúc ánh mắt Hyde lướt qua xác quái vật và chuẩn bị đuổi theo tên Yêu tinh Chiryeong.
“Black Tan!”
Một Hero nổi gân cổ gào lên gọi tên Black Tan. Thế nhưng anh ta đã di chuyển rồi. Ngoại trừ anh ta ra thì hầu hết các Hero đều không thể cử động, tựa như cơ thể đang bị treo trên những sợi dây vậy.
Khi ấy Black Tan và Hyde đã va chạm một lần rồi. Tuy nhiên, đòn tấn công của Black Tan đã bị chặn lại bởi bức màn trong suốt bao quanh Hyde.
Uỳnh—!
Tiếng nổ lớn vang lên giữa hư không. Nhưng đó không phải là vụ nổ. Đó là âm thanh va chạm giữa Black Tan và Hyde. Black Tan lập tức bật ngược lại phía sau, rút thanh kiếm giắt bên hông ra. Rồi anh ta lại lao tới. Bóng tối dao động tứ phía, những đòn tấn công sắc nhọn như chông tre trút xuống Hyde như mưa.