Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 61
“Lỗi tại chúng ta, là lỗi của chúng ta cả! Lẽ ra không nên để em út ở lại một mình. Trong lúc tôi và Hyde nói chuyện một chút thì có kẻ đã đột nhập vào biệt thự và bắt em ấy đi rồi. Cả cái sân náo loạn hết cả lên! Em ấy đã phản kháng dữ dội lắm, cả căn biệt thự tan hoang cả rồi!”
Mother Ship gào khóc như trút hết nỗi uất ức. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện dài với Hyde rồi quay trở lại biệt thự, thì bọn họ đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Những cánh cửa kéo trong biệt thự đều bị xé toạc trở nên nát bươm. Mặt đất lõm sâu xuống, chẳng còn nhận ra nổi hình thù vốn có của những thứ từng ở đó nữa. Chẳng biết có phải là dấu vết của sự phản kháng hay không mà vết máu vương vãi khắp nơi, đồ đạc trong nhà đều bị phá hủy tan tành.
“Thế nên hãy gọi Jekyll Jack ra đi, cái thằng này… Phải đuổi theo kẻ đã bắt Eui Chan ngay lập tức.”
“Đ… đi đâu rồi! Hắn đi đâu chứ! Tôi đi là được chứ gì, để tôi!”
“Cái thằng này vẫn cứ…! Mà thôi, được rồi. Bây giờ không có thời gian đâu. Cậu cứ ra ngoài rồi hợp lưu với bọn chị trước đã. Chúng ta sẽ hướng về phía Nam San nên hãy mau tới đó đi!”
“A, biết rồi. Tôi sẽ tới đó nhanh thôi mà… Eui… Eui Chan…”
Ji Woo Jae trào nước mắt rồi dùng cánh tay quệt mạnh lên khóe mắt. Hắn thả con chim ra rồi lao thẳng ra cửa. Hắn xỏ vội đôi giày rồi cứ thế cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài.
Đường phố giữa ban ngày đông nghịt người qua lại. Ai nấy đều bận rộn ngước nhìn Ji Woo Jae cao lớn tựa như ngọn núi Thái Sơn.
“Ui chao, người đâu mà cao to như núi Nam San thế kia.”
Nếu là bình thường thì hẳn là hắn đã giật nảy mình lên như một con thỏ đế trước phản ứng của mọi người rồi, thế nhưng lúc này ruột gan hắn đang nóng như lửa đốt.
Eui Chan của mình… Eui Chan.
Ji Woo Jae nuốt nước mắt vào trong với vẻ mặt đầy uất ức. Hắn cho rằng dị năng của mình đã bị nguyền rủa. Kể từ khi dị năng xuất hiện thì chẳng có ngày nào là yên ổn cả.
Ji Woo Jae thức tỉnh và có được sức mạnh hệ cường hóa vào năm 5 tuổi, nhưng cha hắn lại căm ghét sức mạnh của Ji Woo Jae hơn bất cứ ai.
“Tất cả là tại cái thằng ranh con này mà hỏng bét hết cả! Tại sao cái loại như mày lại được sinh ra chứ hả! Vì cái thứ rác rưởi ngu độn như mày mà cuộc đời tao…!”
“Cha ơi… hức… đừng đập phá nữa mà! Cha ơi! Nhà mình không có tiền đâu!”
“Mẹ kiếp, vấn đề là ở cái thằng gấu chết tiệt đó! Chơi cho sướng rồi bỏ tao mà đi hả? Thằng chó! Thằng khốn nạn! Để tao gặp lại xem, tao sẽ móc mắt nó ra!”
Cha hắn là một kẻ phóng đãng, hễ động một chút là lại dùng bạo lực và làm loạn lên. Vẻ bề ngoài tuy trông bảnh bao là thế, nhưng chân tay ông lại khẳng khiu, khuôn mặt thì trắng bệch như được trát một lớp phấn dày.
Ji Woo Jae chẳng biết cha mình đã sống được bao nhiêu năm rồi. Không phải vì hắn ít học hay vì hắn còn nhỏ tuổi mà không biết.
Cha hắn vốn là Dong Ti được sinh ra từ một chiếc bát đồng vỡ trong mùa đông giá rét. Tuy mang lớp vỏ bọc con người nhưng bên trong ông chẳng qua cũng chỉ là một cái bát đồng đen đúa, hễ chảy máu là nước gỉ đồng lại nhỏ xuống tong tong. Ông đã sống đến mấy trăm tuổi rồi, và ngay cả bản thân ông cũng chẳng thể nhớ nổi tuổi của mình nữa.
Ấy vậy mà ông lại bảo rằng sinh linh đầu tiên ông sinh ra và nuôi nấng chính là Ji Woo Jae. Phải, là sinh ra.
Cha hắn mang thân xác đàn ông nhưng lại mang thai Ji Woo Jae, ông đã phải chịu đựng nỗi đau sinh nở để một mình sinh hạ đứa bé. Ông đã hy vọng đứa trẻ sẽ giống mình, nhưng trớ trêu là Ji Woo Jae lại giống hệt kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ ông đến mức tàn nhẫn.
“Rượu… hết rượu rồi. Mày đang làm cái gì đấy hả? Còn không mau ra ngoài mua rượu về đây. Mua rượu về đây ngay!”
“Cha ơi, nhà mình đâu còn tiền. Con ghét rượu lắm. Cha đừng như vậy nữa mà… B… bên ngoài có người đấy! Những người đáng sợ sẽ mắng cha cho mà xem.”
Sau khi thức tỉnh, Ji Woo Jae bị cấm đến trường mẫu giáo. Hắn cùng cha bị đưa vào trại bảo hộ và sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhà nước.
Thế nhưng, cha hắn lại rùng mình ghê tởm cái cuộc sống ngục tù ấy. Cuối cùng, vì quá chán ngán mà vào một đêm nọ, ông đã nắm chặt tay Ji Woo Jae rồi trốn khỏi nơi đó.
Khi ấy, Ji Woo Jae mới chỉ mười tuổi. Nhìn bóng lưng người cha đang nắm chặt tay mình rảo bước phía trước, hắn thầm nghĩ.
‘D… Dù sao thì cha cũng đâu có bỏ rơi mình. Dù cha có ghét mình đến thế nào thì vẫn coi mình là con mà.’
Từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn và học theo cách nói chuyện của cha, nên những lời lẽ phương ngữ thô lỗ ấy cũng đã ăn sâu vào đầu lưỡi của Ji Woo Jae. Đối với đứa trẻ ấy thì cha chính là cả thế giới, nên hắn đã dành cho người cha không vứt bỏ mình một lòng biết ơn đầy chua xót.
Thế nhưng, nơi mà đứa trẻ ngây thơ ấy nắm tay cha tìm đến lại là một tầng hầm ngập ngụa khói thuốc, mịt mù đến mức chẳng thấy nổi lối đi. Ở đó có rất nhiều kẻ đang vây quanh những chiếc bàn nhỏ, vừa la hét vừa chửi bới ầm ĩ.
Phải mất đến một tháng sau, đứa trẻ mới biết đó là nơi nào. Đó là một sòng bạc phi pháp.
“Ơ, cái gì kia?”
Ji Woo Jae đang chìm đắm trong hồi ức xưa cũ, thì giật mình tỉnh lại khi thấy dòng người bỗng dưng khựng lại. Đôi chân hắn cũng vô thức dừng lại tự lúc nào. Hắn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía trước đoàn người.
“Mây đen ư…?”
Mọi người không giấu nổi vẻ bất an và hoang mang trước màn sương đen đang cuồn cuộn ập xuống trung tâm thành phố.
“K… Kia là….”
Đến khi kịp suy nghĩ xem đó là thứ gì thì mọi chuyện đã quá muộn. Khoảnh khắc màn sương đen nuốt chửng lấy trung tâm thành phố, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo luồng ánh sáng chói lòa từ bên trong. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, còn đám đông thì la hét thất thanh, dáo dác tháo chạy như ong vỡ tổ.
Xe cộ qua lại bóp còi inh ỏi không ngớt, dòng người bắt đầu xô đẩy, chen lấn nhau tháo chạy về phía sau trong hỗn loạn.
“Khủng bố! Là Villain đấy! Mau chạy đi!”
“Lùi lại! Đừng có lại gần đây!”
“Áaa! Á! Tránh đường!!”
Chỉ trong nháy mắt, trung tâm thành phố đã biến thành biển lửa. Giữa dòng người đang tháo chạy sượt qua vai mình, Ji Woo Jae vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở trừng trừng tựa như con cá hồi đang cố bơi ngược dòng nước xiết.
Bởi lẽ có một thứ gì đó vừa đập mạnh vào tầm mắt hắn.
Đó là một khối cầu khổng lồ. Một thứ trông như được kết lại từ đất đá đang bị kéo lê đi xềnh xệch giữa biển lửa ngùn ngụt. Ji Woo Jae không thể rời mắt khỏi khối cầu ấy. Trái tim hắn đập thình thịch liên hồi, tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Có kẻ nào đó đã xâm nhập vào tâm trí hắn và cất tiếng gọi thì thầm. Rằng hãy cứu tôi với, làm ơn hãy cứu tôi.
Bên trong khối đất đá kia là một người mà Ji Woo Jae quen biết. Và giờ đây, một kẻ không rõ danh tính đang réo gọi tên hắn. Toàn thân hắn tê liệt, cứng ngắc lại như thể vừa bị ai đó dội một gáo nước đá lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống.
Nếu như… người ở trong đó là Eui Chan thì sao. Nếu như cậu ấy đang cầu cứu hắn thì sao.
“…Không được… Không thể nào!”
Ji Woo Jae lao đi với khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Giống hệt như cái ngày còn niên thiếu ấy, hắn cũng từng lao mình vào biển lửa để cứu lấy cha.
***
Một vụ khủng bố đã nổ ra ngay giữa trung tâm Euljiro.
Mọi người hồn xiêu phách lạc, chen chúc nhau như bầy cừu để thoát khỏi trung tâm thành phố đang chìm trong biển lửa. Ngược lại, các Hero và nhân viên cứu hộ lại không ngần ngại mà đổ dồn về phía Euljiro. Thế nhưng, vụ khủng bố không chỉ xảy ra ở mỗi Euljiro.
Các vụ khủng bố cũng lần lượt nổ ra ở ga Hapjeong và Gangnam. Các Hero chia nhau đến những khu vực trọng điểm. Trong số đó, nơi Black Tan xuất hiện chính là địa điểm xảy ra vụ khủng bố đầu tiên, Euljiro.
Mother Ship đã cài cắm những con rối ở khắp trung tâm thành phố, vừa quan sát động tĩnh của các Hero đang ùa tới như ong vỡ tổ, vừa để mắt đến Ji Woo Jae đang làm loạn ở Euljiro, rồi nhanh chóng báo cáo lại cho Hyde.
“Hyde! Hyde! Euljiro! Khủng bố! Quác! Khủng bố! Ji Woo Jae! Quácc! Khủng bố Dokkaebi!”
Con chim kêu gào ầm ĩ chẳng khác nào tiếng chó sủa. Mother Ship hiện không thể rời vị trí, cô ta đang đứng ngồi không yên trên con tàu ‘Ark’ của mình để chỉ đạo đám con rối. Việc vừa quản lý tầm nhìn của hàng chục con rối vừa phải đối thoại khiến cô ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thế nên, để tránh cơn thịnh nộ của Hyde, cô ta chỉ đưa ra những chỉ thị đơn giản cho lũ rối để thông báo tình hình.
Ánh mắt Hyde đang nhìn con chim đậu trên ngón trỏ của mình chợt hướng xuống phía dưới tòa nhà. Giữa dòng người đi lại như kiến cỏ, anh quan sát từng Hero một.
“Hyde! Quác! Khối cầu! Cục đất! Ji Woo Jae! Hình như là út! Hình như là út đó!”
“…Được rồi, nhắn là tôi đến ngay đây.”
Hyde tung con chim có vẻ ngoài ngốc nghếch lên trời, nó liền đập cánh phạch phạch rồi vội vã bay vút lên. Nó hối hả bay đi thật xa, như thể nếu còn nán lại thêm chút nữa thì sẽ gặp tai họa vậy. Điều đó cũng phản ánh phần nào tâm trạng của Mother Ship lúc này.
Khi bóng dáng Hyde khuất dần khỏi tầm mắt, Mother Ship mới dám thở hắt ra một hơi rồi vuốt ngực trấn an. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh và quay trở lại biệt thự, Mother Ship suýt chút nữa đã ngất xỉu khi nhìn thấy mặt đất bị xới tung, những cánh cửa và đồ đạc trong nhà đều nát bươm.
Trong căn biệt thự hoang tàn lạnh lẽo không một bóng người, cô ta chỉ dám hóa thân thành con chim rối bay lượn khắp nhà. Thế nhưng, thứ còn đáng sợ hơn cả căn biệt thự trống hoác chính là hình ảnh Hyde đứng lặng thinh nhìn xuống mặt đất lồi lõm sâu hoắm kia.
Anh em bọn họ đã cùng nhau vượt qua vô vàn cửa ải sinh tử để đi đến được ngày hôm nay. In The Hell bắt đầu từ Hyde và Eui Chan. Nhờ có họ mà Mother Ship mới có thể trở thành người thứ ba trong gia đình.
Tiếp đó là Siêu trộm Kill, và người gia nhập cuối cùng là kẻ đa nhân cách Jekyll Jack.
Mother Ship thường gọi khoảng thời gian bên nhau ấy là sự trải đời. Tuy chỉ mới chưa đầy 5 năm, nhưng cô ta luôn theo sát Hyde và Eui Chan hơn bất cứ ai nên cảm nhận rất rõ sự gắn kết này. Chính vì thế, cô ta hiểu rõ hơn ai hết.
Rằng Hyde chưa từng nổi giận bao giờ, lần đầu tiên lại phẫn nộ đến mức khiến sống lưng người ta tê dại.
Mother Ship có tinh thần giao cảm với con rối, cảm thấy vừa thương xót cho Hyde đang chìm trong cơn thịnh nộ và sự căm ghét bản thân tột độ, nhưng lại chẳng dám đến gần. Cô ta chỉ có thể đứng quan sát từ xa, bởi cảm giác như nếu lại gần dù chỉ một chút thôi cũng sẽ bị luồng khí áp bức kia nghiền nát. Dị năng không thể kiểm soát tràn ra ngoài khiến mọi đồ vật xung quanh Hyde đều bị vặn xoắn và bóp nát.
Ngay cả khi nhìn xuống nền đất lồi lõm, lặng lẽ lướt qua sàn nhà in đầy dấu chân và căn phòng trống, Hyde vẫn không nói một lời. Và khi nhìn thấy khung cửa sổ bị xé toạc, lần đầu tiên khuôn mặt Hyde xuất hiện vết nứt.
Đồng thời, những mạch máu trong đôi mắt màu trắng xám vằn đỏ của anh như vỡ tung, cả căn biệt thự méo mó biến dạng không còn ra hình thù gì nữa. Tiếng răng rắc vang lên, cảnh tượng cứ như thể có ai đó đang nắm trọn căn biệt thự trong lòng bàn tay rồi bóp nát không thương tiếc. Mãi cho đến khi nơi đó chẳng còn lại gì, Hyde mới quay người bước đi. Trên bàn tay dính máu của anh là chiếc chân nến mà Eui Chan đã nắm chặt để phản kháng đến tận giây phút cuối cùng.
“Tôi đổi ý rồi. Tập hợp anh em lại đi.”