Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 60
“Sao lại đặt cấm chế làm gì thế ạ….”
“Nhỡ có kẻ đến bắt em đi thì làm thế nào. Thế nên anh mới đặt… mà chắc đặt mạnh tay quá. Giờ không giải trừ được nữa. Chắc là phải nhờ em mở từ bên trong thôi.”
“…Đợi em một chút.”
Ha Eui Chan loạng choạng gượng dậy ngồi. Trong khoảnh khắc, bụng dưới quặn lên đau nhói lan ra cả thắt lưng. Ha Eui Chan vừa vỗ nhẹ lên bụng vừa dỗ dành bọn trẻ.
“Được rồi, đợi chút nào. Ba sẽ cho uống sữa sô cô la nhé.”
Chắc phải nhờ Hyde mua ít sữa ngọt mới được. Ha Eui Chan dỗ dành Mấy Nhóc rồi bò trên sàn nhà. Thế nhưng càng tiến lại gần cửa, cơn đau càng dữ dội hơn. Rốt cuộc cậu đành gục đầu xuống sàn nhà.
“Hyde…. Giờ em, đau quá… lát nữa, ha… lát nữa em mở nhé.”
Bên kia cánh cửa giấy chỉ có sự im lặng đầy bất an vọng lại. Hay là không phải Hyde? Ha Eui Chan muộn màng nhận ra, cậu mở to mắt rồi lùi xa khỏi cánh cửa. Ngay lập tức cơn đau dịu đi hẳn.
Nếu không phải Hyde… thì là ai? Villain? Hay là… yêu tinh?
Ha Eui Chan mím chặt môi trừng mắt nhìn cánh cửa. Cậu dáo dác tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí, rồi vớ lấy chiếc chân nến và siết chặt trong tay. Cậu lặng lẽ hít sâu, quan sát động tĩnh của cái bóng đen. Nhưng rồi từ đâu đó vang lên tiếng sột soạt cọ vào tường.
Ha Eui Chan đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Ngay trên đầu cậu là một ô cửa sổ lớn hình bán nguyệt. Lúc đó, tiếng động bỗng dưng tắt lịm. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến rợn người, tựa như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Sột, âm thanh ấy lại vang lên. Lần này là từ phía cửa sổ. Ngay khi Ha Eui Chan theo bản năng bật dậy.
Rầm-!
Một thứ gì đó xuyên thủng cửa sổ lao vào. Ha Eui Chan vung chân nến gạt phăng thứ đó ra rồi lao về phía cửa ra vào. Thế nhưng chưa chạy được bao xa, một bàn tay từ phía sau vươn tới bịt chặt miệng cậu.
“Ưm!”
Bàn tay thô kệch to lớn che lấp gần một nửa khuôn mặt Ha Eui Chan. Cậu vùng vẫy điên cuồng hòng thoát ra, nhưng đối phương đã tóm lấy hai cánh tay cậu bẻ quặt ra sau. Ha Eui Chan đau đớn đến mức đầu gối khuỵu xuống, ngã sụp trên sàn.
“Hự!”
“Quả nhiên để xé rách cấm chế thì không gì bằng bàn tay của Dueoksini. Khó khăn lắm mới tẩm được vết máu của ngài Ang Ak lên đây… cái thứ cỏn con này có là gì.”
*두억시니 (Dueoksini) là một loài yêu tinh hoặc ác quỷ hung dữ và tàn bạo trong văn hóa dân gian HQ
Ha Eui Chan khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông. Làn da rám nắng, mái tóc trắng toát. Đôi mắt đỏ ngầu. Và một chiếc sừng xanh nhô lên giữa những lọn tóc.
Là yêu tinh. Gã nhe hàm răng trắng nhởn cười khẩy.
“Là lũ chúng mày phải không? Kẻ đã bắt anh em tao rồi phanh thây xẻ thịt? Vậy mày hẳn là thằng đó rồi?”
Ha Eui Chan hít một hơi lạnh. Anh em ư? Gã sở hữu khí chất hoàn toàn khác biệt so với những con yêu tinh mà Ha Eui Chan từng thấy. Khí thế hung tàn, vóc dáng cao lớn hơn hẳn đồng loại cả một cái đầu. Trên mặt gã chằng chịt những hình vẽ sặc sỡ.
Ha Eui Chan nhanh chóng xoay chuyển đầu óc. Nếu kẻ mà gã gọi là anh em chính là tên yêu tinh bị Hyde tóm cổ lôi vào Hình Ngục trường. Vậy thì… gã đến đây để trả thù cho anh em sao?
Thế nhưng khi con yêu tinh hạ ánh mắt nhìn xuống một điểm nào đó, sắc mặt Ha Eui Chan lập tức trắng bệch.
“Ở chỗ này, có cái gì đó nhỉ?”
Nơi gã đang hất hàm ám chỉ chính là bụng của Ha Eui Chan. Đôi mắt Ha Eui Chan mở to hết cỡ không thể khống chế. Thấy vậy, con yêu tinh lại nhe răng cười khẩy.
“Đừng lo. Giờ chỉ còn mình ta biết chuyện đó thôi. Anh em của ta trước khi chết đã dùng nghi thức thì thầm cho riêng ta biết. Chắc hẳn là muốn ta bắt ngươi về để lập công lớn đây.”
“Ưm! Ưm ưm!”
Ha Eui Chan vùng vẫy hoàn toàn vô ích. Con yêu tinh đang giữ chặt cơ thể cậu cứ thế xé toạc cấm chế và mở toang cánh cửa giấy. Ánh nắng chói chang đổ xuống đầu như trút nước.
“Làm sao mang mấy đứa trong bụng về mà vẫn còn sống đây. Cũng không thể cưỡng ép lôi ra được. Chậc, loài người yếu ớt quá cũng phiền thật!”
Đúng lúc con yêu tinh túm lấy cái đầu nhỏ của cậu bước xuống khỏi thềm gỗ đặt chân lên mặt đất. Đột nhiên, cơ thể con người đang giãy giụa bỗng rũ xuống như bất tỉnh. Con yêu tinh nhướn mày, xách tóc cậu lên. Có vẻ như đã ngất đi, đôi mắt nhắm nghiền không chút sức lực.
Nhưng đúng lúc đó, mặt đất bỗng rung chuyển ầm ầm dữ dội. Con yêu tinh giật mình loạng choạng phải bám vào cột nhà. Đất đá từ mặt đất bắt đầu bay lơ lửng lên không trung. Một làn sóng sức mạnh nặng nề đến mức khiến sống lưng ớn lạnh lan tỏa ra xung quanh. Ngay khi xác định được nguồn gốc sức mạnh, ánh mắt con yêu tinh dán chặt vào bụng của con người kia.
Rầm, mặt đất lại rung chuyển. Nơi chúng đang đứng sụp xuống tạo thành một hố lớn. Đất đá tách ra khỏi mặt đất tụ lại thành một khối, nuốt chửng lấy con người. Cánh tay của con yêu tinh đang giữ Ha Eui Chan bị một tảng đá sắc như dao chém đứt lìa.
“Mẹ kiếp, cái quái gì thế này!”
Con yêu tinh nhanh chóng thu hồi cánh tay bị đứt và lùi lại phía sau. Và thứ hiện ra trước mắt gã là một Quả cầu đất (Togu) bao bọc chặt lấy cơ thể con người. Nhìn khối cầu khổng lồ được kết thành từ đất đá, con yêu tinh sững sờ mất hồn. Tuy nhiên, gã nhanh chóng nối lại cánh tay đứt rồi nghiến răng ken két.
Bằng mọi giá phải bắt về. Gã trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn quả cầu đất rồi không ngần ngại vươn tay ra.
***
Đó là bên trong một nhà kho đang bốc cháy ngùn ngụt. Ji Woo Jae hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm ai đó.
– Bố ơi!
Trần nhà sập xuống, lửa liếm sém cả người. Vậy mà người đó vẫn vừa gào khóc vừa lao vào biển lửa lưu huỳnh. Vượt qua những cánh cửa cháy rụi, anh ta đến được một căn phòng.
Ji Woo Jae khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông trẻ đẹp đang nằm trên vũng máu.
– …Này… đến rồi sao…. Sao, giờ mới…. đến.
Giọng nói thì thầm nhỏ xíu yếu ớt như sắp vỡ tan. Đôi mắt lờ đờ của người đàn ông mang màu đỏ rỉ sét phong hóa. Nhìn ánh sáng sinh mệnh như ngọn đèn trước gió sắp tắt lịm, Ji Woo Jae ngã khuỵu xuống trước mặt người đàn ông.
Lúc đó anh ta mới biết. Địa ngục ở ngay bên cạnh.
Vụt-.
Ji Woo Jae đang nằm cuộn mình ngủ bỗng choàng tỉnh dậy, mắt mở thao láo như người bước hụt chân. Anh ta bật dậy từ tư thế nằm co quắp như tôm luộc, dáo dác nhìn quanh. Khung cảnh ngôi nhà cũ nát quen thuộc chào đón anh ta. Tấm thảm trải sàn ố vàng, những món đồ gia dụng hỏng hóc vỡ nát được dán chằng chịt bằng băng dính. Một góc nhà chất đầy những túi rác buộc chặt và đồ tái chế chưa vứt.
“May, may quá….”
Lúc này mới nhận ra những gì mình thấy chỉ là mơ, Ji Woo Jae quệt mồ hôi lạnh. Bên khóe miệng anh ta chẳng biết từ lúc nào đã sủi đầy bọt mép. Ji Woo Jae dùng cánh tay lau qua loa miệng mình rồi ngồi tựa vào tường, chớp chớp mắt như một chú cún con tội nghiệp.
“Đói quá….”
Anh ta lục lọi trong túi quần, nhưng chỉ tìm thấy vỏ kẹo rỗng tuếch. Đó là viên kẹo mà Eui Chan đã mua cho anh ta cách đây không lâu. Anh ta buồn bã nhìn cái vỏ kẹo rồi lồm cồm bò về phía tủ lạnh. Mở cánh cửa tủ ra, trong không gian trống huếch chỉ còn trơ trọi một chai nước suối.
Ji Woo Jae lấy chai nước ra uống ừng ực, đóng cửa tủ lại rồi cứ thế ngồi thẫn thờ trên sàn. Căn nhà kéo rèm tối om, tuy cũ kỹ nhưng không hề bẩn thỉu hay bừa bộn. Ngược lại còn toát lên vẻ gọn gàng ngăn nắp.
Ji Woo Jae lại bò tới lục lọi chiếc tủ ngăn kéo cũ nát. Tìm được vài tờ tiền nhàu nhĩ. Tính đến hôm nay là tròn một tuần anh ta không bước chân ra khỏi nhà. Tất cả là vì gã đàn ông có đôi mắt trắng dã đã đường đột tìm đến.
– Chào, chúng ta gặp nhau vài lần rồi nhỉ? Chắc cậu biết tôi là ai. Tôi không muốn xuất hiện thế này vì nể mặt Eui Chan đâu, nhưng có lẽ phải cảnh cáo cậu một chút. Kẻ bên trong cậu đã định giết hại những người vô tội đấy.
Ji Woo Jae rùng mình khi nhớ đến Hyde. Không những thế anh ta còn búng móng tay tanh tách trong lo âu.
– Yên tâm đi. Trước khi chuyện đó xảy ra tôi đã thu dọn tàn cuộc và lôi cậu ra rồi. Vậy thì anh bạn Woo Jae từ giờ phải làm gì đây nhỉ?
– Phải ngăn không cho gã đó thoát ra. Để người dân vô tội không phải chết. Chắc cậu cũng không muốn thảm kịch quá khứ lặp lại đâu. Đúng không?
Vốn dĩ Ji Woo Jae sợ Hyde đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Cứ nhìn vào đôi mắt màu xám tro ấy, anh ta lại có cảm giác như mọi tội lỗi của mình đều bị phơi bày, không sao chịu đựng nổi.
Ngay sau đó, Ji Woo Jae run rẩy trở về nhà và đóng cửa tuyệt giao với bên ngoài, nhất quyết không nhường cơ thể cho Jekyll Jack đang ở bên trong. Cho đến khi thức ăn trong nhà hết sạch, và tiếng gào thét của Jekyll Jack vang vọng trong đầu dần lặng xuống, anh ta cứ gục đầu vào giữa hai đầu gối, bịt chặt tai và mắt.
Hậu quả là cái bụng rỗng tuếch bị bỏ đói từ hôm qua cứ liên tục đánh trống biểu tình vang dội như sấm rền.
“Hay là mình… ra ngoài một lát nhỉ….”
Nghĩ rằng chỉ cần ra ngoài một chút rồi về ngay là được, Ji Woo Jae vươn cổ nhìn chằm chằm ra cửa. Tiện đường ra ngoài mà được gặp Eui Chan thì còn gì bằng. Anh ta cứ chần chừ mãi, đến khi bụng lại kêu ùng ục mới chịu đứng dậy.
Đúng lúc đó. Choang, cửa sổ bể nát, một con chim bay xộc vào. Ji Woo Jae hồn xiêu phách lạc, ôm đầu hét toáng lên.
– Cái thằng này! Jekyll Jack, thằng này! Làm sao đây, biết làm sao đây!
“Ư, á á á!”
Thấy con chim biết nói, Ji Woo Jae nhắm tịt mắt, khua tay múa chân loạn xạ. Là hình nhân của Mother Ship. Anh ta vốn sợ hãi đến mức nấc lên mỗi khi thấy động vật biết nói. Nhưng hôm nay, con chim thay vì chửi bới rồi bay đi như mọi khi, lại giương móng vuốt cào rối tóc Ji Woo Jae.
– Thằng này, tỉnh lại đi! Út mất tích rồi! Em út bị bắt cóc rồi!
Đang khua tay đuổi chim, Ji Woo Jae bỗng khựng lại. Anh ta trợn trừng mắt, chộp lấy con chim. Rồi sùi bọt mép gào lên.
“Eui Chan! Eui Chan nhà tôi làm, làm sao cơ!”
– Thằng này…. Thằng này. Hình như Út bị yêu tinh bắt cóc rồi. Thế nên phải mau đuổi theo. Mau thả Jekyll Jack ra đi!
Con chim vừa kêu quang quác vừa dùng cánh đập mạnh vào tay Ji Woo Jae.