Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 59
“Ừ, đại loại là thế.”
“…Vậy sao không nói cho em biết.”
Phải chăng chỉ có mình Eui Chan nghĩ rằng giữa họ vẫn còn những vấn đề phức tạp cần giải quyết? Điều đó càng khiến cậu thấy tủi thân và tức giận hơn. Dù đã có biết bao cơ hội, nhưng Hyde vẫn chẳng hề có ý định mở lời trước, thái độ ấy khiến lòng Eui Chan tổn thương sâu sắc.
“Con người ta nếu có lương tâm thì phải nói gì đi chứ. Tại sao vậy…. Định giả vờ như không biết mãi sao?”
Hyde im lặng nhìn vào đôi mắt chứa chan sự oán trách của Eui Chan. Hốc mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh kìm nén nước mắt, chỉ có hơi thở là trở nên dồn dập.
“Eui Chan à.”
“Sao lại lừa dối em.”
Ha Eui Chan dùng tay đẩy phần thân trên đang nghiêng về phía mình của anh ra. Rồi cậu cắn chặt môi, đấm mạnh vào vai anh.
“Đâu cần thiết phải lừa dối cả em chứ.”
Kể từ năm mười tám tuổi gặp anh, giữa Eui Chan và Hyde chưa từng có bí mật nào. Khi tái ngộ tại tòa nhà bỏ hoang sau khi anh hoàn thành việc trả thù, gương mặt anh là của một người đàn ông xa lạ mà Eui Chan hoàn toàn không biết. Vậy mà Eui Chan vẫn nhận ra đó là Hyde ngay lập tức.
Thế nhưng Hyde của hiện tại lại mang dáng vẻ của La Epe mà công chúng ai nấy đều quen mặt. Có điều, đôi mắt xám tro với chòm sao Bắc Đẩu in hằn bên trong giờ đây đã tố cáo thân phận của anh, khiến ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra đó là Hyde.
“Còn tên thì sao. Tên thật của Hyde…. là Dan Yeon Hu ạ?”
“…Phải.”
Dan Yeon Hu. Nực cười thay, nếu đảo ngược các phụ âm đầu lại thì sẽ thành… Hyde.
Cái tên thực sự của ‘La Mut’ có vinh quang quá khứ đã phai màu, cũng chưa từng được tiết lộ trước đây. Coi như hôm nay Eui Chan mới lần đầu biết tên thật của anh là Dan Yeon Hu. Cơn giận lại ập đến, cậu lại đấm vào vai anh. Dù phát ra tiếng bộp rõ to nhưng Hyde vẫn không hề nao núng.
“Anh cứ nói thẳng mình là La Epe thì đã sao…. Em có bao giờ phàn nàn về mấy chuyện đó đâu. Dù anh có nói thì em cũng sẽ giữ kín miệng mà. Anh đã bao giờ thấy em đi rêu rao về chuyện của Hyde chưa?”
Nhìn Eui Chan đang chất vấn như quát vào mặt mình, Hyde nghiến chặt răng. Ha Eui Chan vốn là người có khuynh hướng coi nhẹ mọi việc. Chuyện này cũng thản nhiên, chuyện kia cũng dửng dưng.
Một đứa trẻ như thế nhưng hễ đụng đến chuyện của anh em là lại xắn tay áo lao vào bất chấp nguy hiểm để cứu giúp, Hyde chẳng hề hài lòng về điều đó chút nào. Vì thế nên anh mới không nói.
‘La Epe’ đối với anh vừa là trò tiêu khiển vừa là bảo hiểm. Là thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, là kẻ dù có chết đi cũng không khiến Eui Chan phải bận lòng lo lắng.
Thế nhưng, kể từ ngày bị nhốt trong Thổ ma và qua đêm cùng Eui Chan, mọi thứ đã sụp đổ.
“Hyde cũng có nói đâu, nên chuyện em giấu việc mang thai cũng coi như hòa thôi. Là Hyde giấu em trước mà.”
Vậy nên Hyde chẳng thể nào truy cứu tội giấu giếm chuyện mang thai của Eui Chan được. Từ khóe mắt đỏ hoe đang trừng lên của Eui Chan, nước mắt bắt đầu trào ra. Hyde dùng ngón cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
“…Phải rồi, là anh sai…. Đáng lẽ anh nên nói cho em biết sớm hơn.”
Ha Eui Chan đưa tay lên quệt nước mắt một cách qua loa. Khi Hyde vươn tay nắm lấy cánh tay đó hạ xuống, Eui Chan chẳng còn tay nào để lau nữa. Đuôi mắt đỏ ửng của cậu vẫn đang cố gồng lên, trông thật chẳng bình thường chút nào.
Cứ đà này mà bị em ghét bỏ thì người thiệt thòi là anh chứ ai. Hyde vừa lau vệt nước mắt cho Ha Eui Chan vừa cười nhạt.
“Sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Anh hứa đấy. Là lỗi của anh.”
Thấy Hyde ngoan ngoãn nhận lỗi, vẻ mặt Ha Eui Chan dần dịu lại. Biết anh là người đã nói là làm, Ha Eui Chan thả lỏng ánh mắt rồi ngập ngừng gật đầu. Nhìn Ha Eui Chan nhanh chóng nguôi giận và trở nên mềm mỏng, Hyde khẽ chạm vào gò má đỏ hây hây tựa trái đào của cậu.
Ha Eui Chan nhăn mặt, chỉ dùng mu bàn tay lau má mình. Khóe miệng Hyde khẽ nhếch lên. Thế nhưng đôi mắt màu xám tro của anh lại ánh lên vẻ lạnh lẽo như đang trừng trừng nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Phải rồi. Tại sao mình lại tự tẩy não bản thân kia chứ.
Chính cái thuật tẩy não anh dùng để tách biệt bản thân khỏi La Epe lại trở thành thứ ngáng chân anh. Khi xóa bỏ chòm sao Bắc Đẩu, Hyde đã tự đặt ra cấm chế trong não mình. Phải quên sạch mọi thứ về Ha Eui Chan. Phải xóa bỏ ký ức rằng Under Doom và cậu ấy là cùng một người.
Anh đã thiết lập để cấm chế tự giải trừ, nếu tổ chức Villain In The Hell bị Hero bắt giữ hoặc bị thương. Vậy nên ‘La Epe’ và Ha Eui Chan xem như hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết.
Thế nhưng vào ngày bị nuốt chửng trong Thổ ma. Trong não bộ của Hyde, thuật tẩy não và cấm chế do chính anh đặt ra đã xung đột và gây ra lỗi. Khoảnh khắc Ha Eui Chan gặp nguy hiểm, não bộ Hyde muốn phá bỏ cấm chế, nhưng thuật tẩy não về Eui Chan lại quá mạnh mẽ.
Điều đó đã tạo ra một lỗi sai lầm nực cười. Giữa lỗi hệ thống và cấm chế, ngày hôm đó Hyde đã phải hứng chịu hậu quả và rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần. Cơ thể trong vòng tay quen thuộc đến thế, vậy mà thi thoảng anh lại không nhận ra người đó là ai.
‘A… là ai nhỉ.’
‘Ừm, là Eui Chan nhà mình sao?’
‘Eui Chan…? Đó là ai.’
‘Sao em út lại…. ở đây.’
‘Đây rốt cuộc là ai… sao lại quen tay đến vậy.’
‘Haha… trông ngon miệng đấy. Hưm… giống như Eui Chan nhà mình vậy.’
‘Thế nên là, mẹ kiếp… Ha Eui Chan là thằng nào.’
Dù đau đớn như thể não sắp nổ tung vì quá tải, Hyde vẫn theo bản năng không ngừng sờ soạng và ham muốn hơi ấm quen thuộc trong tay. Nếu Hyde tỉnh táo, thì chuyện để những gã khác chiếm đoạt Ha Eui Chan suốt đêm là điều không thể nào xảy ra.
Với tính cách của anh, anh đã vặn cổ và lột da giết chết bọn chúng từ lâu rồi. Thế nhưng rốt cuộc bọn chúng vẫn sống, còn Ha Eui Chan đã qua đêm cùng ba gã đàn ông.
Chẳng biết có phải trò đùa của tạo hóa hay không, kết quả của sai lầm một đêm ấy lại là đứa trẻ trong bụng. Thế nhưng cũng không thể nói rằng trong chuyện này không có sự sơ suất của Hyde.
Vì sai lầm xương máu ngày hôm đó, Hyde đã giải trừ mọi thuật tẩy não và cấm chế đặt lên ‘La Epe’. Vậy nên giờ đây.
“Mấy Nhóc từ nay sẽ do anh bảo vệ…. Eui Chan đừng lo gì cả.”
Sau giọng nói trầm thấp vang lên, Hyde ấn môi mình lên bờ vai trắng ngần. Cảm nhận được hơi ấm chạm vào, Ha Eui Chan khẽ rụt vai lại. Mùi hương ngọt ngào cùng hơi ấm ùa tới trên đôi môi tựa thủy triều dâng. Hyde hít một hơi thật sâu trong cơn rã rời rồi nhắm mắt lại.
Đến cả mùi hương cũng thật ngọt ngào.
***
Chíp- Chíp chíp-!
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa đánh thức Ha Eui Chan khỏi giấc ngủ chập chờn. Cơn ốm nghén vốn đang yên ắng bỗng dưng lại hoành hành, khiến cậu nôn thốc nôn tháo hết bữa tối chẳng ăn được mấy thìa. Cả đêm vật vã mệt mỏi, mãi đến rạng sáng, nhờ bàn tay vỗ về tấm lưng của Hyde cậu mới chợp mắt được đôi chút, vậy mà…
“Ngủ thêm chút nữa đi.”
Thấy Ha Eui Chan cựa quậy, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Lúc này cậu mới nhận ra bàn tay to lớn của anh vẫn đang bao bọc lấy bụng mình. Có lẽ anh đã xoa bụng cậu suốt đêm, bàn tay luồn vào trong áo áp chặt lên da thịt nóng hổi.
“Chắc là Mother Ship đấy.”
“Mother… Sheep ạ?”
Hyde ngồi dậy, cẩn thận tém lại chăn ngang vai cho Ha Eui Chan rồi bước ra khỏi phòng. Qua khe cửa giấy hé mở, cậu thoáng thấy bóng dáng chim sẻ của Mother Ship. Cánh cửa kéo lại cái rầm, để lại Ha Eui Chan một mình trong phòng.
Có lẽ do cả đêm nôn thốc nôn tháo lại trằn trọc nên cơ thể cậu rã rời, nặng trĩu. Mí mắt cứ díp lại khiến Ha Eui Chan chẳng buồn nhúc nhích, đành nhắm mắt nằm im. Bên tai văng vẳng tiếng nói của Mother Ship.
– Hyde, cậu định giữ em út ở đây đến bao giờ hả? Cậu điên thật rồi sao? Định hút cạn dương khí của thằng bé hay gì?
“Nếu sáng sớm tinh mơ chị tìm đến chỉ để nói chuyện đó thì tôi thất vọng lắm đấy, Mother Ship. Thế nên nói đi. Cất công phái cả hình nhân đến đây là có chuyện gì.”
– …Haizz. Sao cái số tôi lại phải làm việc dưới trướng tên này chứ. Chẳng biết em út có sống nổi qua kiếp nạn này không nữa. Thôi được rồi… tôi không nói dài dòng nữa. Món đồ cậu gửi chỗ tôi, bọn yêu tinh đánh hơi được rồi. Chỉ trong tuần này thôi mà chúng đã cố đột nhập vào thuyền của tôi hai lần rồi đấy.
“Cố đột nhập sao? Bọn chúng đâu rồi?”
– Đương nhiên là giết sạch rồi. Tôi rút hết hồn vía chúng nó ra làm người lái đò cho chị rồi. Cái lũ khốn kiếp có moi gan móc ruột cũng chưa hả dạ!
“Suỵt…. Eui Chan nghe thấy bây giờ. Đã bảo trước mặt bọn trẻ phải ăn nói cho thanh lịch cơ mà?”
– Ôi dào thôi đi. Podo nhà mình đang bận hành hạ mấy gã lái đò mới tuyển nên không sao đâu. Thằng bé đang khoái chí lắm. Hyde này, lần trước cậu bắt một tên yêu tinh về Hình Ngục trường, có phải tin tức bị lộ từ đó ra không?
“…Cũng có thể. Tôi không dám chắc. Chuyện này không tiện nói ở đây, đổi chỗ khác đi.”
– Thế còn Eui Chan? Để em ấy ở lại một mình có ổn không đấy?
“Mother Ship, chị nghĩ đây là đâu. Tôi đã đặt cấm chế rồi.”
Tách, cùng với âm thanh khô khốc ấy, Mother Ship và Hyde biến mất không một dấu vết. Lúc đó, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến, Ha Eui Chan rơi vào giấc ngủ với hơi thở đều đều. Trong giấc ngủ say, cậu không hề hay biết rằng dưới lớp chăn dày, bụng dưới cậu vừa khẽ nhói lên một cái.
Và rồi chẳng bao lâu sau, một cái bóng khổng lồ đổ xuống bên ngoài cánh cửa giấy.
Cộc- cộc cộc-.
Ha Eui Chan đang ngủ mê man khẽ nhíu mày. Cộc, cộc cộc, âm thanh ấy nghe cứ như tiếng ai đó đang gõ vào cửa giấy. Hàng mi khẽ run rẩy, cậu mở mắt ra, lờ đờ nhìn về phía trước.
Bên ngoài cánh cửa giấy, Hyde đang đứng gõ cửa.
“Eui Chan à, mở cửa cho anh với.”
Ha Eui Chan cau mày day day hốc mắt. Cứ thế mà vào là được… sao phải gõ cửa làm gì.
“Hyde… anh cứ vào đi ạ.”
“À, ừm… Tại đặt cấm chế nên giờ chính anh cũng không vào được nữa. Phải có em mở cửa thì mới được.”