Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 57
Hyde chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nắm tay dắt Ha Eui Chan ra phía sàn gỗ ngoài hiên. Anh ấn cậu ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi đối diện, thong thả cởi dây đôi giày rộng thùng thình so với chân cậu.
Rõ ràng cậu ra ngoài để trốn thoát, vậy mà rốt cuộc lại quay về y hệt như chiếc boomerang. Thực ra nói cậu ra ngoài với ý định tìm Hyde thì chính xác hơn… Biết anh quay về nhanh thế này thì thà cậu cứ ngồi yên cho xong.
Không đúng, nếu làm thế thì Siêu trộm Kill chắc đã bị Noatis tóm gọn hoặc bỏ mạng rồi.
‘…Có vẻ như anh ấy chưa gặp Black Tan.’
Thậm chí trái với dự đoán của Ha Eui Chan, dường như anh cũng chưa chạm trán với Black Tan. Dù Hyde có mạnh đến đâu, nếu giao đấu với Black Tan thì khó mà trở về lành lặn không một vết xước thế này. Vậy mà nhìn kỹ thế nào cũng chẳng thấy trên người anh có lấy một vết thương nhỏ. Ngay cả quần áo cũng phẳng phiu chẳng chút xáo trộn.
“Anh đã cố tình không đưa đồ lót, chỉ khoác mỗi cái áo ngoài cho em, thế mà em kiếm đâu ra bộ đồ này thế? Xuống núi rồi sao?”
“Bộ dạng đó thì trèo tường thế nào được. Người ta mà nhìn thấy lại tưởng biến thái rồi báo cảnh sát mất.”
Có vẻ đã cởi xong giày, bàn tay đang mân mê mắt cá chân Ha Eui Chan bắt đầu lướt dọc lên bắp chân. Bàn tay lướt qua đầu gối, men theo đùi rồi khựng lại giữa không trung một chút trước khi đặt lên vai cậu.
“Vậy em ra ngoài kiểu gì? Chó sói tha đồ đến cho em à?”
“Em đã bảo là không biết mà.”
Trong lòng thót lại một cái nhưng Ha Eui Chan vẫn cố tỏ ra bình thản đáp lời. Chó sói ư? Nghe cứ như anh đã nhìn thấy tất cả nhưng vẫn giả vờ không biết để trêu đùa cậu vậy. Cảm thấy càng nói càng dễ lộ sơ hở, Ha Eui Chan toan tránh anh để đi vào phòng.
Thế nhưng bàn tay đặt trên vai lại ấn mạnh xuống, giữ cậu ngồi yên tại chỗ. Dù lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ khiến Ha Eui Chan không thể nhúc nhích. Cậu cúi xuống, bắt gặp đôi mắt màu xám tro đang cong lên của Hyde.
“Không chịu nổi chốc lát mà đã mò ra ngoài… lại còn đi hẹn hò lén lút về nữa chứ.”
Nội dung câu nói nghe như đang truy vấn, nhưng giọng điệu Hyde lại pha chút ý cười. Bàn tay đang nắm chặt vai cậu chuyển sang ôm lấy chiếc cổ thon dài trắng ngần của Ha Eui Chan. Anh nhẹ nhàng xoa nắn làn da rồi bất ngờ ấn mạnh ngón tay vào một điểm.
“A…”
Cơn đau nhói thoáng qua khiến Ha Eui Chan mở to mắt. Vị trí mà Hyde vừa ấn vào quen thuộc quá. Hình như đó chính là chỗ mà Noatis đã cắn lúc nãy….
“Chỗ này cũng sưng lên rồi.”
Lần này ngón tay Hyde ấn nhẹ lên môi dưới của Ha Eui Chan. Giật mình thon thót, cậu vội gạt tay anh ra rồi dùng mu bàn tay che miệng mình lại. Chẳng biết nhìn vào đâu, cậu đành cúi gằm mặt xuống đất.
“Eui Chan à.”
“…….”
Thấy cậu câm như hến không đáp được lời nào, bàn tay đang vân vê cổ cậu chậm rãi chuyển sang xoa nắn dái tai. Rồi anh bật cười. Vẫn với gương mặt khó đoán như mọi khi.
“Em đang bảo anh sau này cứ trơ mắt nhìn cái bộ dạng này mãi sao.”
Ha Eui Chan lén lút ngước mắt lên nhìn Hyde. Nhìn bờ vai rung rung cùng nụ cười như thể cạn lời của anh, trông chẳng có vẻ gì là đang tức giận. Tuy nhiên, vốn dĩ Hyde chưa bao giờ tỏ ra quá mức giận dữ trước mặt Ha Eui Chan, anh có khả năng che giấu cảm xúc tài tình hơn bất cứ ai.
Thế nhưng… trong mắt Ha Eui Chan lúc này.
“…Anh không giận đấy chứ?”
Trông anh cứ như người đang suy tính xem nên giết Noatis và Black Tan bằng cách nào vậy.
“Đương nhiên là giận rồi? Đứa bé bỏ đi không nói lời nào vừa tự giác quay về, tưởng ngoan ngoãn lắm ai ngờ lại vác theo cái dấu vết này về nhà một cách táo tợn như thế. Trừ khi là thánh nhân, chứ ai mà chẳng thấy chướng mắt.”
“Em cũng đâu có muốn ra ngoài đâu. Nhưng tại Hyde-.”
“Tưởng anh đi lùng giết bọn nó hả?”
Ha Eui Chan định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Quả nhiên là anh đã biết tất cả. Biết lý do tại sao cậu lại rời khỏi nơi này. Lúc đầu nghe anh nhắc đến Mother Ship, cậu cứ tưởng anh nghĩ chị ấy chỉ đưa cậu đi một lát. Nhưng rồi cậu lại xuất hiện cùng với Siêu trộm Kill trong bộ dạng tơi tả. Vào khoảnh khắc đó, với sự tinh ý của Hyde, việc đoán ra chuyện gì đã xảy ra với cậu chẳng phải điều gì khó khăn.
“Sao em lại nghĩ thế. Anh đã nhắm mắt làm ngơ cho bọn trẻ rồi mà. Thế vẫn chưa đủ sao?”
“Anh bảo bỏ qua cho bọn trẻ… chứ có nói gì đến người khác đâu. Em định dậy nói chuyện với anh thì mở mắt ra đã chẳng thấy anh đâu rồi.”
“…À. Là lỗi của anh. Eui Chan dậy rồi mà anh còn chạy đi lung tung. Được rồi, vậy giờ nói chuyện nhé? Nhưng mà anh không muốn để yên cho mấy thằng khốn đó đâu.”
“Không muốn thì anh định làm gì.”
“Trước mắt anh sẽ đưa cả ba đứa sinh ba vào danh nghĩa của anh. Muốn thế thì không được để mấy gã kia biết chuyện em mang thai.”
Thật là lời nói vô lý. Hyde đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của Ha Eui Chan, anh biết rõ tính mạng đứa thứ ba đang nguy kịch. Vậy mà anh vẫn ngầm nhấn mạnh rằng không cần đến những người cha ruột khác.
Thấy Hyde dù biết rõ tình cảnh của mình mà vẫn cư xử như vậy, Ha Eui Chan tức tối gạt bàn tay đang mân mê má mình ra. Sau đó cậu đứng dậy sải bước bỏ đi. Sau tiếng bước chân thình thịch, cánh cửa giấy bị mở toang rồi đóng sầm lại.
Từ bên ngoài vọng vào tiếng cười như thể vừa xem người yêu làm nũng. Ha Eui Chan lớn tiếng dọa Hyde đang định bước lên sàn gỗ.
“Anh mà bước vào là em không thèm nhìn mặt anh nữa đâu.”
“Ừm… được rồi. Vậy Eui Chan cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa đến giờ ăn rồi mình nói chuyện sau nhé.”
Thái độ bình thản của anh ngược lại càng khiến lòng Ha Eui Chan rối bời. Cậu cứng họng, chẳng biết phải cãi lại thế nào. Việc anh không truy cứu chuyện cậu tự ý bỏ ra ngoài rồi gặp gỡ Min Noah đã là sự nhân nhượng lớn lắm rồi.
Cái bóng hắt lên cửa giấy biến mất cùng tiếng bước chân xa dần. Nghĩ rằng anh định tự tay nấu cơm, Ha Eui Chan hé cửa nhìn ra hành lang, nhưng thấy Hyde quay đầu lại, cậu vội đóng sầm cửa trốn vào trong phòng.
Chăn đệm chưa gấp vẫn nằm bừa bộn trông thật thân thương. Ha Eui Chan nhìn xuống bộ dạng lấm lem máu và bụi đất của mình rồi ngồi tựa lưng vào tường.
– Á! Đau!
Đúng lúc đó, cảm giác mềm mại bị đè sau lưng kèm theo tiếng hét chói tai của con búp bê. Ha Eui Chan lôi con búp bê dính sau lưng mình ra phía trước. Kkomi với cái miệng méo xệch đang lấy tay chùi mặt lia lịa.
“Ơ… em vẫn còn ở đây sao? Nhỡ bị Hyde phát hiện thì tính sao đây.”
– Hừ… đi ngay đây. Tại muốn nhìn mặt Eui Chan rồi mới đi.
Nghe nói đối với Siêu trộm Kill, Kkomi giống như anh em ruột thịt vậy. Dù chỉ là con rối tay, nhưng nghe đâu lúc ông thức tỉnh thành Siêu trộm Kill, Kkomi đã nằm gọn trong lòng ông ấy rồi. Kkomi mặc quần yếm, trông như một cậu bé tinh nghịch.
Mọi người đồn rằng Siêu trộm Kill mượn miệng con búp bê để chửi bới, nhưng thực chất ông ấy đã chia sẻ một phần nhân cách của mình cho con búp bê, khiến cả hai trở thành những nhân cách khác biệt nhưng có kết nối tinh thần. Tuy nhiên, về cơ bản thì vẫn là một thực thể.
Kkomi chăm chú nhìn Ha Eui Chan một lúc, rồi vừa rên ư ử vừa bò lên vai, cọ cọ cái đầu nhỏ vào má cậu.
– Chít… Eui Chan à. Đừng ghét Hyde nhé… Chít. Là do anh ấy thích cậu quá thôi. Anh ấy muốn ở bên cậu mà. Anh em ai cũng thế cả thôi… Chít. Ai cũng thích Eui Chan hết.
“Anh biết chứ. Anh cũng thích Kkomi và tất cả các anh em mà.”
– Đúng không? Chít… Đúng hông? Thích Kkomi hả? Thích quá! Thích hơn Podo chứ gì! Chít-.
Sướng rơn vì được yêu quý, Kkomi giơ hai tay lên trời rồi ngã kềnh ra sau. Ha Eui Chan vội đỡ lấy lưng con búp bê nhỏ rồi đặt lại lên vai mình. Kkomi lắc lắc cái đầu thật mạnh rồi lại dính chặt lấy má cậu.
Đâu đó vọng lại tiếng dao thớt cộp cộp. Có vẻ Hyde đang chuẩn bị cơm thật. Kkomi áp vào má Ha Eui Chan thở đều một lúc lâu, rồi nó ngoái nhìn ra ngoài cửa giấy một cái xong lại lặng lẽ ngước nhìn cậu.
– Vậy thì… Eui Chan này.
“Sao thế.”
– Mấy tên Hero khác ấy… cậu đừng thích bọn họ có được không?
“…….”
Thấy Ha Eui Chan im lặng, Kkomi bỗng gục đầu xuống rồi bắt đầu hóa thành những bào tử trắng tan biến dần. Một lúc sau, Ha Eui Chan đưa tay vuốt gáy trong căn phòng chỉ còn lại một mình. Chạm vào chỗ đau nhói, cậu cảm nhận được vết răng mờ mờ.
Ha Eui Chan nhìn ra khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo. Ráng chiều đỏ rực đang nhuộm kín bầu trời.
“…Nếu làm được thế thì đã chẳng đau đầu thế này.”
Khi biết La Epe chính là Hyde, Ha Eui Chan đã ngạc nhiên khi nhận ra bản thân lại thấy nhẹ nhõm. Vì Hyde là gia đình, nên cậu vẫn luôn mơ hồ tưởng tượng rằng cả hai sẽ mãi bên nhau. Nếu anh ấy trở thành cha của bọn trẻ thì đương nhiên Ha Eui Chan sẽ dang rộng vòng tay đón nhận.
Thế nhưng khi Hyde biết ba đứa trẻ có những người cha khác nhau… liệu anh ấy có thể dành tình thương tương tự cho những đứa trẻ không phải con mình không? Ha Eui Chan sợ điều đó. Và lại còn….
– Ý em là… anh hãy gặp gỡ em nữa đi. Em… cảm thấy như bị cho ra rìa vậy, anh à….
Tại sao hình bóng những người khác cứ lởn vởn trong tâm trí, Ha Eui Chan hoàn toàn không hiểu nổi lòng mình nữa. Liệu xu hướng của cậu có thực sự là đa ái như trên mạng hay nói không. Hay là do bản năng gắn kết bất khả kháng sinh ra vì mấy đứa nhỏ?
Phải nhanh chóng… tìm cho ra cha của mấy đứa nhỏ mới được.
Dù sao đi nữa, Ha Eui Chan không hề có ý định từ bỏ các con. Thế nên cậu phải mau chóng tìm ra cha ruột của đứa thứ ba thôi.
Một ngày hỗn loạn đang dần tàn. Ha Eui Chan tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại như thể sắp ngã gục.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha