Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 55
Từ từ ngẩng đầu lên, xung quanh đã trở nên hoang tàn, trơ trọi. Cây cỏ, bụi rậm, thậm chí cả những cái xác nằm la liệt trước đó cũng bốc hơi sạch sẽ chẳng còn lại gì.
“Hộc…”
Không phải. Ha Eui Chan sực tỉnh khi nhận thấy vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy mình. Vội vã ngước lên, cậu thấy một người đàn ông toàn thân đẫm máu. Ha Eui Chan cứng đờ người như thể vừa bị dội gáo nước lạnh. Đôi mắt mờ đi vì choáng váng dần lấy lại tiêu cự, hình ảnh đối phương bắt đầu hiện lên rõ nét.
“…Cậu Noah.”
“A… haha, cuối cùng… cũng thoát ra rồi.”
Máu tươi tí tách nhỏ xuống từ môi dưới của Min Noah. Vậy mà cậu ta chỉ thản nhiên dùng mu bàn tay quẹt đi rồi mỉm cười.
“Thấy anh cứ đứng thừ ra đó làm em lo muốn chết. Chắc anh bị ảo giác một lúc rồi. Mà… sao anh lại cầm cái thứ nguy hiểm này chứ. Bỏ xuống đi. Em không chạm vào nó được…”
Ánh mắt Min Noah hướng về phía tay Ha Eui Chan. Trong tay cậu vẫn đang nắm chặt ngón tay được bọc vải. Làn khói đen bốc lên nghi ngút từ ngón tay ấy kèm theo mùi hôi thối nồng nặc.
Ha Eui Chan vừa buông nó ra, Min Noah liền xoa đầu cậu như muốn khen ngợi.
“Suýt chút nữa… là anh bị thương rồi.”
“Cậu Noah mới là người… sao lại bị thương nặng thế này.”
Thứ gì đã chém toạc lồng ngực Min Noah một đường tàn bạo đến thế kia? Cậu ta đã vượt qua cảnh giới Cực rồi mà, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cậu ta ra nông nỗi này chứ? Trong khoảnh khắc, ánh mắt Ha Eui Chan chuyển xuống ngón tay rơi dưới đất.
Vụ nổ. Lẽ nào nó là nguyên nhân khiến Min Noah bị thương? Vậy còn Siêu trộm.
Ha Eui Chan định quay lại nhìn phía sau. Thế nhưng Min Noah đã tựa đầu vào vai cậu, cọ cọ vầng trán nóng hổi lên đó.
“…In The Hell chẳng có chút tình cảm gia đình nào hết. Anh suýt bị thương mà hắn ta cứ trơ mắt đứng nhìn kìa. Không biết chừng hắn ta cố tình nhắm vào anh cũng nên. Cái nơi như thế… anh bỏ đi cho rồi.”
Cánh tay Min Noah đang ôm eo Ha Eui Chan run rẩy nhè nhẹ, có lẽ là do cơn đau hành hạ. Hơi thở phả vào vai cậu cũng trở nên nặng nhọc. Khi lớp bụi đất mờ mịt lắng xuống, bóng dáng Siêu trộm Kill nằm sấp cách đó không xa dần hiện ra. Ông đang thổ ra từng ngụm máu đen.
“Nực cười thật. Ta mà lại… làm Út bị thương sao, khụ…”
Siêu trộm Kill sắc mặt trắng bệch cũng bị thương không nhẹ. Có vẻ như bụng ông đã bị xuyên thủng, tấm áo trắng sau lưng ướt đẫm, dính bết máu tươi. Ông loạng choạng gượng dậy, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch.
“Ông cứ ở yên đó, Siêu trộm. Bây giờ cứ… cứ ở đó đi. Tôi sẽ qua đó.”
Hiện tại cả hai đều không ở trong tình trạng có thể làm gì được. Có lẽ do ảnh hưởng từ dị năng của Ha Eui Chan, hoặc do trận chiến quá ác liệt mà cả hai đều bị thương nặng đến mức không thể cử động nổi.
“Cậu Noah.”
Ha Eui Chan định thuyết phục Min Noah để đưa Siêu trộm Kill rời khỏi đây. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu ta, cậu lại chẳng thể lên tiếng. Muốn cứu Siêu trộm thì phải dứt khoát đẩy Min Noah ra rồi chạy tới đó mới đúng.
Nhưng Ha Eui Chan lại không muốn làm thế. Thậm chí cậu ta vì cậu mà ra nông nỗi này.
Dường như hiểu được tâm tư của Ha Eui Chan, Min Noah siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn. Tiếng tim đập thình thịch truyền qua tấm lưng áp sát không một kẽ hở. Cảm nhận lực đạo nơi cánh tay ấy, cứ ngỡ cậu ta sẽ tuyệt đối không buông cậu ra, thế nhưng lời nói thốt ra lại hoàn toàn trái ngược.
“…Hôm nay tình trạng của em cũng không ổn chút nào… Chắc là… không bắt được Siêu trộm Kill đâu…”
Nghe những lời thốt ra đầy yếu ớt ấy, bờ vai Ha Eui Chan cứng đờ. Vì mải nhìn Siêu trộm Kill nên cậu chẳng hề hay biết Min Noah đang tựa đầu vào vai mình, ánh mắt dán chặt vào những vết bầm tím chi chít trên cổ cậu.
“Thế nên là….”
“…….”
“…Anh đi đi. Ha….”
Biểu cảm của Ha Eui Chan dần trở nên méo mó. Bàn tay dính máu nắm lấy vai Ha Eui Chan, xoay người cậu về phía Siêu trộm Kill.
“Chắc sắp có… Hero đến rồi đấy….”
“…Cậu Noah.”
“Nhanh lên…. Em, khụ…. Em ổn mà.”
Máu chảy lênh láng dưới chân thế này cơ mà. Ha Eui Chan còn chưa kịp kiểm tra kỹ vết thương của cậu ta. Nhưng nghe hơi thở nặng nhọc kia cũng đủ biết cậu ta đau đớn đến mức phải kìm nén tiếng thét.
“…Tôi đi rồi thì cậu tính sao.”
“Em thì… Hero bọn họ, ha… sẽ tự biết đường mà cứu… thôi.”
“Bị thương nặng đến mức nào thế. Không cử động nổi sao?”
“Cũng không hẳn… Vẫn chịu đựng… được.”
Siêu trộm Kill ngồi bệt xuống đất, vừa thổ huyết vừa trừng mắt lườm Min Noah. Ông cào tay xuống đất, vươn về phía Ha Eui Chan như giục cậu mau qua đó.
Min Noah đang cố tình thả Siêu trộm Kill đi. Cậu ta lấy vết thương của mình ra làm cái cớ.
Bàn tay Min Noah rời khỏi người Ha Eui Chan. Đứng thẫn thờ một lúc, Ha Eui Chan bắt đầu bước về phía Siêu trộm Kill. Một bước, hai bước… rồi đến bước thứ ba.
Rốt cuộc cậu vẫn quay đầu lại nhìn. Min Noah vẫn đứng yên ở đó nhìn theo Ha Eui Chan, thấy cậu quay lại thì tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười tinh nghịch.
Bị thương đến mức kia vậy mà. Máu vẫn trào ra ồ ạt từ vết rách dài trên ngực. Cứ đà này có chết vì mất máu cũng chẳng lạ. Ha Eui Chan lưỡng lự một chút rồi dứt khoát xé toạc tay áo mình.
“Ít nhất cũng phải sơ cứu đã.”
Rồi cậu nhanh chóng lao tới, luồn mảnh vải qua dưới nách Min Noah để băng bó vết thương trên ngực. Mảnh vải lập tức thấm đẫm máu tươi. Min Noah nắm chặt lấy bàn tay đang băng bó của cậu.
“Đã bảo đi đi sao anh không đi…. Anh lo cho em… đến thế sao?”
“Cậu Noah.”
Min Noah đang cười nhạt bỗng đổ ập người xuống. Ha Eui Chan theo phản xạ định đỡ lấy cậu ta thì một bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra, tóm lấy gáy cậu.
“Nếu đã lo lắng đến thế… thì chiếu cố cho em chút đi. Bây giờ em… sắp làm chuyện xấu đấy.”
Chuyện xấu ư? Ha Eui Chan chớp mắt nhìn Min Noah. Ngay khi cậu vừa nghĩ khoảng cách giữa cả hai thật gần, bàn tay đang giữ gáy cậu bỗng siết chặt lại. Cậu ta kéo cậu về phía mình rồi nuốt trọn lấy đôi môi cậu.
“Ưm….”
Ha Eui Chan mở to đôi mắt kinh ngạc. Noah day dứt đôi môi nóng hổi, rồi nghiêng đầu mút mạnh lấy môi dưới của cậu. Ha Eui Chan định đưa tay đẩy cậu ta ra, nhưng lại khựng lại vì trước mắt toàn là máu.
Rốt cuộc, Ha Eui Chan chỉ đành nắm chặt tay lại. Đầu lưỡi luồn vào giữa hai làn môi đang ma sát nóng bỏng. Noah khẽ khàng dùng lưỡi trêu chọc rồi thọc sâu vào bên trong, khuấy đảo đầy kích thích. Mọi hành động đều vừa nhột nhạt lại vừa cẩn trọng.
Khi Ha Eui Chan nhắm nghiền mắt lại, bàn tay đang giữ gáy cậu liền ép cằm cậu nghiêng sang một bên. Sau khi để lại những cái hôn chụt liên tiếp lên môi, cậu ta bắt đầu mút dái tai cậu rồi trượt dần xuống cổ. Ngay khi đầu lưỡi cậu ta ấn mạnh vào một điểm nào đó, cảm giác đau nhói như bị bầm tím ập đến.
Noah mút mát chỗ đó một cách trắng trợn. Lưỡi cậu ta liếm láp vết thương một cách đầy ám ảnh, rồi dùng răng cắn nhẹ, thậm chí còn hít sâu như muốn thu trọn mùi hương da thịt vào lồng ngực.
“Ư!”
Cánh tay đang túm lấy áo Noah của Ha Eui Chan run rẩy rồi buông thõng bất lực. Phần thân trên của cậu ta đổ gục xuống người Noah. Lúc này cậu mới nghe rõ tiếng thở ướt át bên tai.
“Lần sau, ha… chúng ta hãy làm gì đó… để chia sẻ tình cảm nhiều hơn nhé.”
“Tình cảm sao…”
“Ý em là… anh hãy gặp gỡ em nữa đi. Em… cảm thấy như bị cho ra rìa vậy, anh à…”
Ha Eui Chan còn chưa kịp nói gì thì từ phía sau, một cục bông nhỏ bò tới rồi tung cước đá thẳng vào sườn Noah. Cú đá khiến Noah lăn vài vòng không chút sức lực rồi thổ huyết. Ha Eui Chan vội nhìn sang, đó là con búp bê ‘Kkomi’ luôn đi cùng Siêu trộm Kill.
– Chít! Thằng chó này! Mày dám động vào ai hả! Đồ khốn nạn! Chó chết! Chết đi cho khuất mắt! Chít! Dám chùi cái mỏ bẩn thỉu đó vào người em ấy à! Chít!
Con búp bê tức tối bò lại phía Noah rồi đá vào mặt cậu ta. Nó vừa tuôn ra đủ lời chửi rủa vừa dáo dác nhìn quanh tìm vũ khí để kết liễu cậu ta. Không tìm thấy vũ khí, con búp bê liền lao vào định cào nát vết thương trên ngực Noah.
– Loại như mày phải chết! Tao sẽ xé miệng, phanh thây mày ra! Mày định dòm ngó ai hả! Chít! Mày dòm ngó ai!
Ha Eui Chan vội vã chộp lấy con búp bê đang hung hăng đòi sống mái.
“Siêu trộm, cậu ấy không có ý gì đâu, đừng làm thế. Xong xuôi cả rồi. Giờ chúng ta đi thôi. Ơ, cái đó. Đừng giận nữa mà.”
Ha Eui Chan đang kiểm tra tình trạng của Noah thì bất chợt ngẩng đầu lên. Tiếng người hò hét vọng lại từ dưới chân núi. Có vẻ như các Hero đã nhìn thấy dị năng của Noah và tìm đến.
“Khụ…. Khụ. Em không sao… đâu. Anh mau… đi đi.”
Noah vừa ho sù sụ vừa đẩy tay Ha Eui Chan ra. Chẳng hiểu sao hành động ấy lại khiến lồng ngực cậu bức bối, chân không nỡ rời đi.
Bị cậu ta thúc giục, Ha Eui Chan đành ôm chặt con búp bê đang vùng vẫy trong lòng rồi gượng gạo đứng dậy. Con búp bê lúc này đang ôm khư khư cái ngón tay khô quắt đen sì.
Ha Eui Chan nắm chặt tay Noah một lần cuối. Rồi cậu hướng về phía đám Hero đang đến gần, hét lớn hết sức bình sinh.
“Ở đây! Có người ở đây! Có người bị thương! Là Noatis!”
Để Noah được chữa trị kịp thời, việc để các Hero phát hiện ra cậu ta là quan trọng nhất. Ha Eui Chan vừa quay lưng chạy về phía Siêu trộm Kill vừa liên tục hét lớn. Ngay khi nghe thấy tiếng ai đó vạch cỏ đi tới, cậu vội nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra của Siêu trộm Kill.
Hai người họ phút chốc hóa thành những cánh hoa bay lả tả rồi biến mất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Noah nằm vật ra đất, ngước nhìn bầu trời. Cơ mặt cậu ta giật giật, sau đó Noah đưa tay lên che mắt, nghiến chặt răng hàm.
“…Chỉ có mình chần chừ… nên mới thành thằng ngu.”
Đúng là trâu chậm uống nước đục… thật tình.
Vốn nghĩ anh ấy là người yếu đuối và nhạy cảm nên không được tiếp cận quá đường đột. Thế nên cậu ta đã cố chôn giấu dục vọng của mình mà kiên nhẫn chờ đợi. Nào ngờ hai gã kia đã vượt qua bức tường ấy từ lúc nào.
Trong khoảnh khắc, cơn ghen tuông trào dâng lên tận cổ họng khiến cậu ta nghẹt thở. Cảm giác như hai con hổ đã cướp mất Ha Eui Chan ngay trước mũi kẻ đang mải do dự là cậu ta đây.