Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 54
“Một buổi biểu diễn dang dở cũng giống như tiếng vọng trống rỗng mà thôi. Để thỏa mãn giấc mơ khao khát này, tôi sẽ tự tay hoàn tất màn hạ màn cuối cùng. Xin hãy thưởng thức— ‘Màn Cuối Cùng’.”
Dị năng của Siêu trộm Kill, ‘Màn Cuối Cùng’.
Cơn gió đang cuốn theo những cánh hoa bỗng chốc hóa thành vô vàn lưỡi dao sắc lẹm. Chiêu thức này còn được gọi là ‘Lưỡi Dao Bi Kịch’, chỉ cần sượt nhẹ qua thôi, cơ thể và đầu sẽ lìa nhau như thể bị đưa lên máy chém, vỡ vụn thành từng mảnh. Trong lúc Lưỡi Dao Bi Kịch tàn sát lũ yêu tinh, Siêu trộm Kill thong thả nhặt lấy chiếc hộp gỗ trên bàn tế lễ.
Ha Eui Chan vội nấp sau thân cây rồi quan sát xung quanh. Thế nhưng dù có nhìn quanh thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng Hyde đâu.
Vậy thì Hyde đang ở nơi khác sao?
Theo lời Mother Ship thì anh đang bắt giữ những gã đàn ông lực lưỡng trong thành phố tống vào Hình Ngục trường, nên khả năng cao là anh đang ở thành phố chứ không phải trên núi. Vậy mục đích của siêu trộm là món đồ kia ư?
Chính vào lúc Ha Eui Chan đang chăm chú nhìn chiếc hộp ông ta cầm trên tay, cậu bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường và quay đầu lại. Giữa những tán cây rậm rạp, bầy chim rừng vỗ cánh bay tán loạn. Nhìn thấy cơn lốc xoáy đang ập tới từ đằng xa, Ha Eui Chan há hốc mồm kinh ngạc.
Ngọn gió mang sắc xanh, vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ. Theo Ha Eui Chan biết, đó chính là cơn gió của Noatis.
“Siêu trộm!”
Ha Eui Chan vô thức hét lên gọi tên siêu trộm. Đôi mắt của tên trộm đang vung trượng giữa cơn gió sắc lẹm bỗng mở to. Ông ta định hướng được âm thanh và phát hiện ra Ha Eui Chan đang nấp sau gốc cây. Ánh mắt hai người gặp nhau sắc lẹm giữa hư không.
“Mau tránh đi, Noatis đang đến đấy!”
Ha Eui Chan hét lớn hết sức có thể. Thế nhưng ngọn gió vốn đang thổi hiền hòa ấy đã vụt qua Ha Eui Chan và ập đến trước mặt Siêu trộm Kill trong nháy mắt. Phải mất một nhịp sau Ha Eui Chan mới nhận ra cơn gió vừa sượt qua má mình, đôi mắt cậu mở to sững sờ.
Bởi lẽ, một người đàn ông to lớn đã đứng sừng sững giữa bãi đất trống nơi gió lốc đang hoành hành. Nhận ra bóng lưng của người đó, Ha Eui Chan toan lao tới. Nhưng cơn gió dữ dội như bão tố đã ngăn bước chân cậu lại.
“Lâu rồi không gặp, anh Eui Chan.”
“Cậu Noah.”
“Có điều, nơi này hiện tại không thích hợp để chào hỏi cho lắm. Anh cứ ở yên đó thì hơn.”
Ha Eui Chan đưa tay lên che chắn trước cơn gió, giữa trán hằn lên một nếp nhăn. Min Noah nói mà không hề quay đầu lại. Giọng nói ấy chẳng hiểu sao lại nghe như đẫm vẻ thương tâm.
“Dù sao thì, em cũng đâu có bắt được anh.”
“……”
Lời nói ấy khiến sống lưng Ha Eui Chan lạnh toát. Bởi nó gợi nhớ lại những gì cậu ta đã nói trước văn phòng Non-Hero. Lời Min Noah nói rằng cậu ta biết thói quen của Under Doom, và cả việc Ha Eui Chan cũng có thói quen tương tự.
Đặc biệt là vừa rồi, chắc chắn Min Noah đã nhìn thấy cảnh Ha Eui Chan gọi tên siêu trộm. Tình huống này quả thực quá dễ gây hiểu lầm rằng cậu đang đồng lõa phạm tội với Siêu trộm Kill.
“Xin lỗi anh trước nhé. Nhưng em có món nợ cần tính toán với tên siêu trộm này.”
“Cậu Noah, đừng làm vậy, nói chuyện với tôi trước đã. Tôi sẽ giải thích tất cả, vậy nên-”
“Ở yên đó đi. Nếu anh bị thương thì lần này em sẽ giết chết tên siêu trộm thật đấy.”
Cơn gió sắc lẹm trở nên hung bạo, trong nháy mắt nuốt chửng lấy Min Noah. Gió lấp đầy bãi đất trống, sắc bén và cuồng loạn đến mức không thể ngẩng đầu lên nhìn.
Hai luồng gió lao vào nhau điên cuồng như muốn nuốt chửng đối phương. Chẳng khác nào cuộc chiến giữa rồng và hổ. Những kẻ xung quanh thậm chí còn không dám can ngăn. Tàn dư của lũ yêu tinh bị chặt đứt tứ chi bị cuốn bay tứ tung, hỗn loạn. Trong số đó, có vài kẻ đang hốt hoảng bỏ chạy thục mạng.
Siêu trộm Kill và Noatis đã từng đụng độ vài lần trước đây. Có một điều rõ ràng là, xét về thực lực thì cả hai bất phân thắng bại. Thế nhưng trong vụ tập kích trường Đại học Sung Hwa lần trước, Noatis đã vượt qua cảnh giới ‘Cực hạn’.
Điều đó có nghĩa là nếu Siêu trộm Kill và Noah chạm trán, lần này siêu trộm có thể bị áp đảo hoàn toàn.
Dù chưa thể chắc chắn kết quả, nhưng với một Noah đang mang ác cảm với Siêu trộm Kill thì cậu ta có thể giết ông ta ngay tại chỗ, hoặc khiến ông ta mất khả năng hành động rồi giao nộp cho Hiệp hội.
Ầm ầm ầm-!
Gió dữ xẻ toạc mặt đất, cây cối bị bật gốc. Đúng như dự đoán, Siêu trộm Kill đang bị thất thế. Ha Eui Chan đè ép lồng ngực đang đập thình thịch, cố gắng suy nghĩ thật bình tĩnh.
Phải đưa Siêu trộm Kill ra khỏi đó.
Nhưng bằng cách nào đây. Hiện tại dị năng mà Ha Eui Chan có chỉ là ‘Móc túi’ mà thôi. Đúng lúc cậu đang sốt ruột thì một chiếc hộp lăn lóc trong gió lọt vào tầm mắt.
“Sao cái đó lại…”
Đó là chiếc hộp mà Siêu trộm Kill đã ôm trong lòng. Hơn nữa, đó là chiếc hộp gỗ có hình dáng y hệt cái mà Podo đã đánh cắp. Có lẽ do trúng đòn của Noah nên ông ta đã đánh rơi, chiếc hộp lăn lóc rồi mắc vào cành cây, đung đưa.
Ha Eui Chan vội vã lao về phía chiếc hộp. Chẳng may gần đó lại có một con yêu tinh bị cụt chân đang thở hổn hển. Vừa nhìn thấy chiếc hộp, con yêu tinh liền vươn tay định chộp lấy.
“Phải mang về cho ngài Ang Ak… Phải mang về!”
Trước khi tay con yêu tinh tiếp xúc với chiếc hộp, Ha Eui Chan đã nhanh tay cướp lấy nó. Nếu đây là ‘một phần cơ thể’ của Dong Ti mà Mother đã nói, tuyệt đối không thể để lũ yêu tinh cướp mất.
“Ai, ai đó! Đưa đây! Trả lại đây!”
Bị cướp mất cái hộp ngay trước mũi, con yêu tinh trợn ngược mắt, bò tới với khí thế hung tợn. Ha Eui Chan định tránh nó bỏ chạy thì bị tóm lấy cổ chân ngã nhào về phía trước.
“Hự! Buông ra trước khi tao đập vỡ đầu mày.”
“Đưa cái hộp đây trước đã! Mày tưởng con người có thể đụng vào cái đó sao?”
“Sao, bộ bên trong chứa thứ gì ghê gớm lắm à?”
Ha Eui Chan dùng chân kia đạp mạnh vào tay con yêu tinh đang nắm cổ chân mình. Thế nhưng sức lực con người chẳng thể gây ra chút thương tổn nào cho yêu tinh. Nghe Ha Eui Chan nói vậy, con yêu tinh bật cười quái đản. Một tia sáng âm u lướt qua đôi mắt rực lửa của nó.
“Hỏi là có ghê gớm không à? Có muốn xem thử không? Khoảnh khắc mày đụng dù chỉ một đầu ngón tay vào nó, lời nguyền Hàn Thiên sẽ khiến mày rữa nát đến mức không còn mảnh xương.”
Rắc, cơn đau siết chặt cổ chân khiến Ha Eui Chan vớ lấy hòn đá gần đó rồi đập mạnh vào đầu con yêu tinh. Con yêu tinh hét lên một tiếng, bị đâm vào mắt nên nó buông Ha Eui Chan ra rồi gào thét thảm thiết.
“Mẹ kiếp, mắt tao! Cái thằng chó này!”
Ngay khi cổ chân được giải phóng, Ha Eui Chan lao vụt về phía trước. Nơi đó là chiến trường nơi những luồng gió sắc như dao đang hoành hành. Bụi mù mịt và những mảnh xác thịt bị xé toạc khiến nơi đây đỏ rực như biển máu.
“Siêu trộm, ông đâu rồi! Siêu trộm!”
Ha Eui Chan giẫm lên vũng máu nhầy nhụa, dáo dác nhìn quanh. Mùi máu tanh nồng nặc đến mức đầu óc choáng váng. Tiếng gió rít vang lên tứ phía, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Ha Eui Chan chỉ toàn là sương mù đỏ dày đặc.
Ha Eui Chan đặt một hòn đá xuống đất để đánh dấu, sau đó đi vòng quanh khu vực đó không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng kết cục vẫn chỉ là quay lại vị trí ban đầu. Lúc bấy giờ cậu mới vỡ lẽ.
Bản thân đã sa vào một loại thuật pháp nào đó.
“Phải bình tĩnh đã…”
Ha Eui Chan ôm chặt chiếc hộp vào lòng, đôi mắt chăm chú quan sát vũng máu dưới đất. Cậu chợt nhớ đến lần Hyde giải thích về cách phá bỏ cấm chế. Khi ấy anh bảo rằng, nếu sử dụng vật trung gian thì có thể dễ dàng phá giải cấm chế. Và điều đầu tiên cần làm là-.
Rắc-!
Tấn công ngay dưới chân mình.
Ha Eui Chan dùng chiếc hộp đập mạnh xuống đất. Từ vũng máu nhầy nhụa vang lên tiếng thét kinh hoàng. Ngay tức khắc, những bàn tay đen ngòm lần lượt trồi lên từ mặt đất, bu lại xung quanh Ha Eui Chan.
“Đưa đây! Đưa cái đó đây! Vật đó là của ngài Ang Ak! Loài người như ngươi không thể nào kiểm soát được nó đâu!”
Hàng chục bàn tay lao tới túm lấy cơ thể Ha Eui Chan, lôi tuột phần thân trên của cậu xuống dưới. Chúng bám chặt lấy cậu như loài nhện hòng cướp lấy chiếc hộp trong lòng cậu. Ha Eui Chan ngoan cường chống cự, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía con yêu tinh đang nằm rạp cách đó không xa.
“Vậy thì thử kiểm tra xem sao nhé?”
“Cái gì?”
“Để xem tao có kiểm soát được nó hay không. Thật ra thì mày cũng đâu có biết chắc.”
“M-Mày đang nói nhảm cái gì thế hả! Không được!”
“Để xem con người có dùng được thứ này hay không.”
Con yêu tinh mặt cắt không còn giọt máu, vươn tay bò nhanh về phía cậu. Ha Eui Chan giật phăng những bàn tay đang bám víu trên cánh tay mình ra, rồi giơ cao chiếc hộp, đập mạnh xuống đất. Một góc hộp vỡ nát kèm theo tiếng rắc chói tai, mùi ẩm mốc từ bên trong bắt đầu rò rỉ ra ngoài.
“M-Mày làm cái quái gì thế! Không được!”
Rầm, cùng với tiếng động lớn, chiếc hộp gỗ vỡ tan tành. Giữa đống mảnh vụn, một vật có hình thù thon dài văng ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy hình dạng ngưng tụ luồng khí tức chẳng lành ấy, cậu liền nhận ra ngay. Đó chính là vật tế để triệu hồi ‘Dong Ti’, giống hệt thứ mà Podo đã đánh cắp.
Một ngón tay dài ngoằng, vặn vẹo như thể bị thiêu rụi đen kịt.
[Móc túi]
Trước khi con yêu tinh kịp tóm lấy mình, Ha Eui Chan đã dùng tấm vải bao lấy ngón tay đang nảy lên giữa không trung rồi chộp lấy nó. Và rồi, cậu kích hoạt dị năng ‘Móc túi’.
Dị năng của Ha Eui Chan là đánh cắp và sao chép sức mạnh nguồn. Cho dù đó là tử thi hay vật vô tri, chỉ cần tồn tại sức mạnh cốt lõi thì đều có thể sao chép được.
Cảm nhận được thứ gì đó vừa được nạp vào khe chứa, Ha Eui Chan lập tức sử dụng nó. Thế nhưng ngay sau đó, cả thế giới như bị bóng tối bao phủ. Một thoáng tĩnh lặng, không khí trở nên khô khốc.
Và tiếp nối theo đó là một vụ nổ kinh hoàng.
Ầm ầm-!
Có thứ gì đó bên trong đang sụp đổ. Trước mắt Ha Eui Chan trắng xóa khiến cậu không thể đứng vững mà khuỵu xuống. Hàng chục bàn tay đang kìm kẹp cơ thể cậu, và cả con yêu tinh trước mặt cũng đổ sụp xuống rồi tan biến như vừa bị phá hủy.
Cậu đưa tay che chắn tầm nhìn, cố gắng chống chọi với cơn gió đang gào thét. Và khi mọi thứ trở lại tĩnh lặng, Ha Eui Chan nhận ra bầu không khí đã thay đổi.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha