Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 53
“Ý chị là không thể ra khỏi con tàu ‘Ark’ sao?”
– Phải. Hyde đã giao cho chị một ‘món đồ’. Nó bảo tuyệt đối không được để mất. Jekyll Jack giờ chắc cũng không hoạt động được đâu. Chẳng biết Hyde đã nói gì mà mấy hôm nay cậu ta bị cướp mất quyền kiểm soát cơ thể, không tài nào ra được. Em biết mà, nếu Ji Woo Jae không nhường cơ thể thì Jekyll Jack không thể xuất hiện được.
“Anh Woo Jae không chịu nhường cơ thể ạ? Không đời nào anh ấy lại làm thế mà không có lý do… Chị không biết tại sao ạ?”
Ji Woo Jae là một nhân cách khác của Jekyll Jack. Nhưng nếu hỏi ai mới là chủ nhân của cơ thể đó… thì Ji Woo Jae hiện hữu ngay từ đầu mới là chủ nhân thực sự. Có lẽ vì vậy mà nếu Ji Woo Jae không cho phép, Jekyll Jack sẽ không thể thoát ra ngoài.
– Có vẻ Jekyll Jack biết lý do, nhưng vì không ra được nên chỉ biết hậm hực ở bên trong thôi. Chị đã thử nói chuyện với Ji Woo Jae nhưng cậu ta cứ sợ sệt lảng tránh… Haizz, chẳng thể nào giao tiếp nổi. Thế nên giờ cả chị và Jack đều không thể nhúc nhích được.
Vậy thì chỉ còn lại… Siêu trộm Kill. Siêu trộm Kill tuy đóng vai trò là tay chân của Hyde và rất quý trọng anh em, nhưng ông ta luôn đặt mệnh lệnh của Hyde lên hàng đầu. Bởi ông ta cho rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ In The Hell.
“Thế còn Siêu trộm Kill? Ông ấy có đang ở cùng Hyde không?”
– Em định đi tìm Hyde đấy à? Thôi đi, em ơi. Đừng có tự chui đầu vào hang cọp. Bây giờ gặp Hyde chẳng có gì tốt đẹp đâu, tốt nhất là đừng lại gần nó. Đã thế núi Bugak còn đang tụ tập đầy tà khí, chẳng lành chút nào.
Mother Ship vội vàng muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Ha Eui Chan cảm thấy chị ấy vẫn còn giấu giếm điều gì đó. Cậu định hỏi thêm thì con chim đã vội vã vỗ cánh bay lên.
– Trước mắt cứ ở yên đó nhé. Chị đi kiếm bộ quần áo về cho em thay. Sau đó chúng ta sẽ về con tàu của chị.
Ha Eui Chan chưa kịp đưa tay ra thì con chim đã bay vút vào khu rừng rậm rạp. Mother Ship đi rồi, chỉ còn lại tiếng chim rừng ríu rít vọng lại trong bức tường cao vút. Ha Eui Chan ngồi bệt xuống sàn gỗ, trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
“Núi Bugak đang tụ tập tà khí…”
Tà khí tụ tập cũng đồng nghĩa với việc khả năng Dong Ti ra đời là rất cao. Ha Eui Chan cảm thấy lồng ngực lạnh toát, cậu vuốt ngực vài cái để trấn an. Một linh cảm chẳng lành đè nặng lên lồng ngực.
Nhỡ đâu… Hyde định giết Black Tan và Noatis thì sao.
“Nếu vậy thì… không được.”
Ha Eui Chan quay lại vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể mặc được. Cậu định rời khỏi đây trước khi Mother Ship quay lại. Ra khỏi phòng, cậu lục soát sang phòng bên cạnh. Có vẻ như đã lường trước tình huống này, chẳng những quần áo giày dép không có, mà ngay cả bức tường bao quanh ngôi nhà ngói cũng chẳng có lấy một cánh cửa để thoát ra.
Đúng lúc đó.
Nhói-.
Cảm giác căng tức ở bụng khiến Ha Eui Chan ngồi phịch xuống hiên nhà. Cậu đặt tay lên bụng, cảm nhận được bên trong đang lục bục. Cũng không hẳn là đau.
“…Sao thế, đói hả?”
Ha Eui Chan xoa bụng phẳng lì, khẽ hỏi. Thế nhưng lời vừa dứt, một thứ gì đó bỗng nhảy phốc lên tường bao. Một cái bóng nhỏ đổ xuống sân vườn.
Ha Eui Chan ngước lên nhìn bờ tường, thấy một con cáo nâu đang ngồi đó rất ngoan ngoãn. Con cáo chớp chớp đôi mắt vàng, trong miệng nó đang ngoạm một bộ quần áo kiếm được từ đâu đó.
“Sao lại có cáo…”
Ha Eui Chan ngơ ngác nhìn con cáo lẩm bẩm. Con cáo lắc lắc cái mông rồi nhảy xuống, đáp đất gọn gàng ngay trước mặt cậu. Nó thả bộ quần áo xuống chân Ha Eui Chan rồi lại biến mất tăm. Ha Eui Chan vội bước xuống kiểm tra đống quần áo dưới đất.
“Có cả giày nữa sao?”
Bên trong bọc quần áo còn có cả một đôi giày được buộc kèm theo. Chẳng biết có phải lấy từ ngôi làng dưới chân núi hay không mà cả quần áo lẫn giày đều trông khá cũ.
Sao tự dưng lại có cáo…
Mà lại còn để lại đúng những món đồ cần thiết vào đúng thời điểm cần thiết thế này? Ha Eui Chan nhìn chằm chằm vào bọc quần áo rồi đưa mắt nhìn xuống bụng mình. Cảm giác căng tức ban nãy giờ đã biến mất như chưa từng tồn tại.
“…Là các con phải không? Do các con làm đúng không?”
Dị năng giao tiếp với động vật ư… Hay là tẩy não nhỉ. Tiếp nối khả năng chữa trị, lại thêm một đứa trẻ nữa thức tỉnh dị năng. Ha Eui Chan chẳng biết nên khóc hay nên cười trước hiện tượng kỳ lạ này nữa.
Nhưng rồi cậu cũng bật cười như trút được tiếng thở dài. Miễn là các con lớn lên khỏe mạnh thì có hề gì.
Ha Eui Chan bắt đầu mặc bộ đồ mà con cáo mang tới. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà so đo tính toán nữa. Cậu thắt chặt dây giày của đôi thể thao rộng hơn gót chân mình, rồi xắn tay áo thùng thình lên vài nếp.
Sau đó, Ha Eui Chan nhìn vào mặt trong cổ tay mình. Nơi đó có hình vẽ một chiếc gai trắng mờ nhạt.
– Eui Chan, cái này cậu hãy cố gắng giữ cho riêng mình biết thôi nhé. Chỉ được sử dụng khi rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm mà anh em không thể đến cứu cậu. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, nó sẽ kết nối cậu đến nơi cậu muốn. Thế nên làm ơn hãy giữ bí mật với Hyde nhé.
Đó là một thủ thuật mà Siêu trộm Kill đã cài lên người cậu và dặn hãy dùng đến khi nguy cấp. Nhớ lại hình ảnh quý ông trung niên nháy mắt cười với mình, Ha Eui Chan siết chặt nắm tay.
Khi cậu nhẹ nhàng bóc lớp hình vẽ ra, một tấm thẻ nhỏ rơi xuống. Ha Eui Chan ném nó ra giữa sân. Tấm thẻ bay lả tả rồi vụt lớn lên trong nháy mắt ngay khi vừa chạm đất.
Và rồi giữa khu vườn tĩnh lặng, một cánh cửa gỗ khổng lồ sừng sững hiện ra.
Két—.
Vừa kéo tay nắm cửa, một không gian đen ngòm vô trọng lực trải ra trước mắt.
Ha Eui Chan ngoảnh lại nhìn một chút. Trong lúc lục lọi khắp dinh thự để tìm quần áo, cậu đã nhận ra một điều. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều có đôi có cặp. Hai chiếc thìa, hai cái bát, ngay cả chăn gối cũng là một cặp.
Ngôi nhà chứa đựng sở thích và gu thẩm mỹ của Hyde hẳn là tổ ấm mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Đi đến ngóc ngách nào cậu cũng cảm nhận được sự chờ đợi mòn mỏi của anh về những tháng ngày được chung sống cùng ai đó. Và đối tượng đó, có lẽ chính là Ha Eui Chan.
Thế nên cậu không đành lòng quay lưng đi một cách phũ phàng.
“Em sẽ lại đến, gặp lại sau nhé.”
Ha Eui Chan túm chặt vạt áo rồi sải bước bước vào bên trong cánh cửa. Ngay khi cánh cửa đang mở toang khép lại, nó liền đổ sụp xuống và tan biến như ảo ảnh.
***
Nơi Ha Eui Chan bước ra từ cánh cửa là giữa một vùng núi cây cối rậm rạp. Chắc chắn đây là núi Bugak. Điều đó có nghĩa là Siêu trộm Kill và Hyde đang ở gần đây.
Ha Eui Chan nhìn quanh rồi khựng lại trước khu rừng rậm rạp khác hẳn ngày thường. Dáng vẻ của núi Bugak hiện ra trước mắt cậu khác xa so với những gì cậu từng thấy từ đằng xa.
Những cái cây vốn vươn cao thẳng tắp giờ đây nát tươm như thể bị ai đó giày xéo, và ở cuối con đường ấy, một bóng đen khổng lồ sừng sững mọc lên, tỏa ra khí tức yêu dị.
Ha Eui Chan từ từ ngước lên nhìn theo bóng đen ấy. Và thứ hiện ra trước mắt cậu là-.
Một cái cây khổng lồ sừng sững mọc lên.
“……”
Đâu chỉ có vậy. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến lạ thường. Ha Eui Chan men theo con đường bị cày xới nát tươm mà bước sâu vào trong rừng. Ngay khi cậu đang nín thở dò dẫm từng bước, một tiếng nổ đinh tai nhức óc bất ngờ vang lên.
Ầm ầm-!
Ha Eui Chan vội vã ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khói bụi cay xè đang phủ lấy cả một vùng trời cao ngất. Ha Eui Chan lao nhanh về phía phát ra tiếng động, chẳng mấy chốc, một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt cậu.
Khung cảnh ấy tựa như được cắt ra từ một nghi thức tế lễ thời cổ đại. Những dải lụa ngũ sắc treo lủng lẳng trên cây, phía trước bày một chiếc bàn gỗ thô kệch. Nằm trên chiếc bàn sơ sài ấy là ba cái đầu bị chặt đứt.
Một là đầu thú, một là đầu người. Còn cái thứ ba là…
“Yêu tinh…?”
Hình ảnh con yêu tinh sừng xanh chết trân với đôi mắt trắng dã lộn ngược trông thật rùng rợn và quái dị. Ngoài ra, trước bàn tế lễ, xác thú vật, quái vật và cả những cái xác không còn nhận dạng được hình thù lúc còn sống chất đống như núi. Mùi máu tanh nồng nặc khiến bụng dạ cậu nôn nao.
Vụ nổ dường như phát ra từ trung tâm nơi đó. Tại bãi đất trống trông có vẻ tự nhiên, mười mấy con yêu tinh đang tụ tập, dáo dác nhìn quanh.
Có vẻ như bị tập kích bất ngờ, gần đó một con yêu tinh bị giật đứt chân đang nằm rên la thảm thiết.
“Thằng chó nào làm! Chân của tao!”
“Bảo vệ món đồ trước đi!”
Đám yêu tinh nhao nhao gào thét hung tợn. Ha Eui Chan dán mắt vào con yêu tinh đang lao về phía bàn tế lễ đầy xác chết. Trên chiếc bàn đặt ba cái đầu lâu kia có một chiếc hộp gỗ được niêm phong bằng dây thừng. Nhìn thấy chiếc hộp có hình dáng quen thuộc, Ha Eui Chan theo bản năng toan bước tới.
Thế nhưng trước khi cậu kịp làm gì-.
Ầm-!
Một vụ nổ nữa lại nuốt chửng không gian xung quanh. Trong màn tro bụi bay tứ tung, đám yêu tinh bị xé toạc tứ chi văng lăn lóc khắp nơi. Trong làn khói, những cánh hoa đỏ bắt đầu bay lả tả đầy hư ảo. Đó chính là dị năng của Siêu trộm Kill.
“Ta cứ tưởng các ngươi mở màn buổi biểu diễn hoành tráng lắm, hóa ra lại tồi tàn đến mức này. Chẳng thấy chút thẩm mỹ sân khấu nào dù có căng mắt ra tìm.”
Siêu trộm Kill lơ lửng giữa không trung, vung cây trượng lên. Một cơn cuồng phong cuốn theo những cánh hoa ập xuống đầu lũ yêu tinh. Bất cứ thứ gì tiếp xúc với cánh hoa đều bị nghiền nát thành bụi phấn. Lũ yêu tinh cố chống chọi với cơn gió sắc như dao, nhưng cơ thể bị cắt xẻ đầm đìa máu rồi bị nghiền nát không còn ra hình thù gì nữa.
“Để ta dạy cho các ngươi một bài học. Ít nhất cũng sẽ mãn nhãn hơn cái thứ dàn dựng thô thiển và phàm tục này.”
Siêu trộm Kill là ‘Kẻ đánh cắp buổi diễn’. Ông ta chuyên đánh cắp những buổi biểu diễn xa hoa và tráng lệ, để rồi luôn tự mình hạ màn một cách lộng lẫy nhất. Ông ta là nhân vật được xưng tụng như huyền thoại trong giới ảo thuật gia. Những buổi biểu diễn bị ông đánh cắp luôn được đánh giá cao gấp bội phần, và bất cứ ai từng một lần chứng kiến sân khấu của Siêu trộm Kill đều đồng thanh tán dương như bị bỏ bùa mê.
Buổi biểu diễn của Siêu trộm Kill không chỉ toàn là chém giết. Ông ta còn đánh cắp cả trái tim của những kẻ đắm mình trong màn trình diễn ấy. Kẻ có tội ông ta sẽ tiêu diệt, nhưng với những ai đến chỉ thuần túy để thưởng thức nghệ thuật, đôi khi ông sẽ trình diễn những màn ảo thuật bất ngờ do chính mình sáng tạo ra.
Chính vì thế, sự báng bổ nghệ thuật, phá hỏng bản chất cái đẹp chính là thứ chọc tức Siêu trộm Kill.