Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 52
“Vậy nên là, để đổ lỗi cho Hyde thì tình hình có chút… Dù sao đi nữa đây cũng chỉ là chuyện riêng giữa hai bọn em, chẳng phải tại Mother hay Podo đâu nên chị đừng lo quá.”
Có ai lại vô cớ ghét bỏ người đối tốt với mình. Khi biết La Epe chính là Hyde, Eui Chan tuy ngạc nhiên nhưng tận sâu trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi lẽ anh là người có thể hiểu Eui Chan hơn bất kỳ ai, và là người sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu dù trong hoàn cảnh nào.
Eui Chan thích những người mạnh mẽ. Cậu sẽ không phải nơm nớp lo sợ sẽ đánh mất ai đó, cũng chẳng cần lo âu việc mình sẽ bị bỏ lại một mình. Nếu là con của Hyde thì chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Chắc chắn đứa trẻ ấy sẽ lớn lên thành một người đủ sức tự lo liệu cho bản thân mình.
Gia đình. Quả là một từ ngữ ngọt ngào. Cái tổ ấm mà Eui Chan khao khát bấy lâu, rốt cuộc lại chính tay Hyde tạo dựng cho cậu. Thế nên Eui Chan cần anh. Và đứa bé cũng cần có một người cha.
– Phải rồi… Em đã nói đến thế thì chắc là vậy. Chị không thể xen vào chuyện giữa hai người… nhưng nghĩ đến cái trò chó má mà thằng Hyde làm là chị không sao nuốt trôi cục tức này. Nó đâu phải thằng điên bình thường? Thế nên là Út à.
“Vâng, Mother.”
– Có chuyện gì thì đừng có giữ trong lòng mà nói với bọn chị một tiếng. Có thế mới biết đường mà cùng nhau sửa đổi chứ. Chị thì… chị trân trọng tất cả anh em. Chị cũng biết Hyde coi trọng quy tắc để bảo vệ điều đó.
“……”
– Nhưng nhìn mà xem. Bây giờ thì thế nào. Quy tắc chẳng còn phát huy tác dụng nữa rồi. Đã xuất hiện ngoại lệ rồi đấy thôi. Liệu sau này cái nếp ấy còn duy trì được không? Chị nghĩ là không. Nếu Hyde cứ sửa đổi luật lệ theo hướng có lợi cho bản thân thì sau này các anh em khác sẽ tích tụ bất mãn cho xem. Chị lo là lo cái đó đấy.
Sợ hãi trước hình phạt của Hyde là một phần, nhưng lý do chính khiến các anh em tuân thủ quy tắc bấy lâu nay là vì họ yêu mến ‘In The Hell’. Những người anh em mang trong mình quá khứ đen tối tựa cơn ác mộng, đã tìm thấy cảm giác thuộc về trong cái tổ ấm như gia đình này.
Lần này rõ ràng là lỗi của Podo. Mother Ship cũng biết rõ điều đó. Thế nên cảm giác tội lỗi trong chị càng sâu sắc hơn. Chị cảm thấy như Podo và mình chính là nguyên nhân làm hỏng In The Hell.
– Đáng lẽ chị nên chịu phạt thì hơn. Giờ mới nói những lời này nghe nực cười thật, nhưng chị cảm thấy mình đã phá hỏng tất cả rồi. Sau này cứ thế này thì phải làm sao? Bọn chị ngoài nơi này ra… thì chẳng còn chốn nào để đi nữa.
Eui Chan im lặng cụp mắt xuống. Cậu hiểu rõ nỗi lo âu của chị. Mother Ship đặc biệt yêu quý In The Hell. Dù là tinh quái sinh ra từ Dong Ti, nhưng chị ấy lại sống tình cảm và yếu lòng hơn bất cứ ai.
Chị sinh ra từ Dong Ti, lang thang giữa chốn trần gian hơn ngàn năm rồi gặp gỡ một người đàn ông và mang thai.
Chị chẳng biết tại sao mình lại mang thai, nhưng khi nhận ra thì bụng Mother Ship đã to như núi rồi. Vậy nên chị quyết định sinh con, và vào một đêm cuối tháng, một đứa hồ tinh giống hệt chị đã chào đời.
Chị ấy vui mừng khôn xiết. Thế nên đã nâng niu nuôi nấng đứa trẻ như trứng mỏng. Để kiếm cái ăn, chị thường giấu con trong hang rồi ra chợ, có hôm bán được mớ hồng khô căng mọng, chị khấp khởi ôm một bụng mang về. Nào ngờ khi bước vào hang, đón chào chị lại là thân xác đứa con trắng bệch, lạnh ngắt.
Chị gào khóc thảm thiết rung chuyển cả núi rừng. Không thể chấp nhận cái chết của con, chị ôm đứa bé lang thang khắp thế gian với hy vọng tìm ra cách cứu sống nó. Cứ thế một năm, mười năm, trăm năm, rồi cả nghìn năm trôi qua cho đến khi chị đặt chân đến thời hiện đại.
Cuộc gặp gỡ với Ha Eui Chan hoàn toàn là tình cờ. Trong suốt quãng thời gian đằng đẵng ấy, đứa con của chị đã biến thành một con búp bê gỗ bởi tà thuật mà chị yểm lên. Mother Ship bị thương nặng sau một cuộc tranh giành địa bàn, chị nằm gục trong con hẻm, máu chảy đầm đìa.
Ha Eui Chan tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy tất cả. Chứng kiến cảnh Mother Ship ôm chặt đứa con trong lòng, cuộn mình rên rỉ vì đau đớn, cậu không đành lòng bỏ đi. Vậy nên cậu chỉ buông một câu hỏi.
– Đứa bé… có muốn tôi cứu không?
– C… cứu được sao? Con của ta! Ngươi cứu được nó sao?!
Mother Ship lồm cồm bò tới nắm chặt lấy ống quần Ha Eui Chan. Chị khóc lóc thảm thiết, hai tay chắp lại van xin cậu cứu lấy con mình. Ha Eui Chan nhìn chằm chằm vào đứa trẻ giờ đã hóa thành búp bê gỗ rũ rượi hồi lâu, sau đó cậu đặt chiếc cặp xách cũ kỹ xuống rồi ôm đứa bé vào lòng.
– …Nhưng mà tôi cũng không biết nó sẽ thành cái gì đâu.
– Không sao hết! Chỉ cần cứu sống nó thì thành cái gì cũng được…! Ta đã để nó đi khi chưa kịp cai sữa, hức… Còn chưa kịp nhìn thấy nó tập đi nữa. Gì cũng được. Miễn là sống lại là được!
Nỗi uất nghẹn chất chứa trong lòng người mẹ như cào xé tâm can Ha Eui Chan. Ngày hôm đó, cậu đã sử dụng ‘nghịch hành’ để cứu sống đứa trẻ. Đứa bé ngược dòng thời gian ngàn năm để hít hơi thở đầu tiên một lần nữa, ngày hôm đó đã được đặt tên là ‘Podo’.
Sau này Ha Eui Chan vẫn thường suy ngẫm về chuyện đó. Kể từ ngày ấy, cậu đã thử dùng ‘nghịch hành’ lên xác chó mèo chết, nhưng chẳng có con vật nào sống lại được như Podo.
– Là do hồn đã lìa khỏi xác. Chị đã giữ chặt hồn của Podo nên nó mới lưu lại trong con búp bê, chứ lẽ thường ở đời hễ chết là hồn lìa khỏi xác, vất vưởng nơi cửu tuyền rồi.
Khi cậu kể chuyện này với Mother Ship, chị vừa vuốt ve má Podo vừa giải thích như vậy. Mother Ship sở hữu dị năng có thể rút hồn kẻ khác rồi yểm vào búp bê của mình, thế nên trong vô thức chị đã níu giữ linh hồn đứa con ở lại.
Từng một lần mất con nên Mother Ship rất nặng lòng với gia đình. Đó là lý do chị trân trọng In The Hell hơn bất cứ ai.
“Đừng lo ạ, Mother. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Hyde cũng sẽ không làm thế nữa. Em cũng quý chị và các anh mà.”
– Aigoo, chắc chị lại nói linh tinh rồi. Cái miệng này lúc nào cũng gây họa. Người ta bảo già rồi thì hay lẩm cẩm cấm có sai.
Thấy Ha Eui Chan mỉm cười, Mother Ship lại bắt đầu cuống quýt.
– Giờ không phải lúc thế này! Em mau chuẩn bị đi. Phải rời khỏi đây ngay. Nhìn bộ dạng em thế kia thì không biết thằng Hyde bao giờ mới chịu thả em ra đâu. Tranh thủ lúc nó đang ở ngoài thì mau đi thôi.
Bị Mother Ship hối thúc, Ha Eui Chan gượng gạo đứng dậy. Cậu không chắc liệu mình có nên bỏ trốn trong lúc Hyde vắng nhà hay không. Không phải cậu lo cho bản thân, mà cậu sợ Mother Ship đã lặn lội tìm đến đây để lén đưa cậu đi sẽ gặp nguy hiểm.
– Cứ bảo là chị đến tìm nó rồi vô tình phát hiện em bị ốm ngất xỉu thì Hyde làm gì được chứ? Thà em cứ trốn tạm ở chỗ chị còn hơn. Hyde sẽ không dám manh động đâu. Nhân lúc nó đang lồng lộn lên vì chuyện gì đó thì chúng ta phải đi ngay.
Bị đẩy vào phòng tìm quần áo, bàn tay đang lục lọi tủ đồ của Ha Eui Chan bỗng khựng lại. Hyde đang lồng lộn lên sao? Trong lúc ngẩn người suy đoán lý do, cậu chợt nhớ lại những lời mình đã nghe được trong cơn mơ màng.
– …Dậy một chút nào. Phải ăn chút gì rồi hẵng ngủ tiếp chứ. Đúng rồi… ăn giỏi lắm. Thế này thì bọn trẻ mới mau lớn được. Có điều anh hơi… ừm, có chút việc nên phải ra ngoài một lát. Sáng mai ngủ dậy không thấy anh thì đừng có khóc nhè đấy nhé. Chờ anh một chút thôi.
Hình như cậu đã lờ đờ ngồi dậy rồi ăn cháo và uống nước do anh bón tận miệng thì phải. Thảo nào bình thường cứ ngủ dậy là đói meo, vậy mà giờ cậu chẳng thấy đói chút nào. Bụng dạ cũng không đau, mọi thứ êm ả, chắc là mấy đứa nhỏ cũng đã ăn no và đang ngủ ngon lành rồi.
“Mother, Hyde đang làm gì cơ ạ? Chị bảo anh ấy đang lồng lộn lên sao?”
– Ôi dào… đừng nhắc nữa. Tự dưng nó đòi chị chia sẻ toàn bộ tầm nhìn của đám búp bê cài cắm trong thành phố, rồi cứ thế sục sạo khắp nơi. Chị thân mang trọng tội nên đâu dám ho he nửa lời, nhưng chẳng biết nó định làm gì mà từ tờ mờ sáng đã bắt bao nhiêu gã đàn ông lực lưỡng tống vào Hình Ngục trường rồi.
“Hình Ngục trường…”
Đó là nhà ngục của Hyde mà Ha Eui Chan chưa từng đặt chân đến. Mỗi khi thẩm vấn Villain hay tội phạm, anh thường giam chúng vào Hình Ngục trường do chính tay mình tạo ra để ép cung, hoặc tra tấn cho đến khi nhận được câu trả lời mong muốn.
Thế nhưng lần này đối tượng lại là những gã đàn ông lực lưỡng ư?
“…Mother này. Mấy người đó không phải là Hero đấy chứ?”
Sự bất an len lỏi trong giọng nói của Ha Eui Chan. Con chim thở dài thườn thượt, lạch bạch đi vào rồi ngước lên nhìn cậu mà rằng.
– Cái đó làm sao mà chị biết được. Chị mới tính xen vào thì nó đã trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chị rồi, nên chị đành lắc đầu bỏ đi. Mới lại, nhân cơ hội đó đi tìm em cũng tiện.
Trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch vì lo sợ. Ha Eui Chan lần lượt nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Cuộc gặp gỡ với La Epe trên băng ghế. Cậu đã theo anh về nhà riêng và phát sinh quan hệ. Trong lúc đó cậu phát hiện ra La Epe chính là Hyde, rồi bị anh hành hạ đến tận sáng cho tới khi mất đi ý thức.
Khi mở mắt ra thì cậu đã ở bệnh viện. Có lẽ Hyde đã biết trong bụng Ha Eui Chan đang mang giọt máu của anh rồi. Thế nên anh mới tiếp cận cậu một cách táo bạo như vậy. Người đàn ông mang thai va phải vai cậu ở bệnh viện hôm nọ.
Biết đâu chừng kẻ đó chính là Hyde.
‘Và… anh đã định chỉ giữ lại mỗi con của mình thôi.’
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Ha Eui Chan trở nên cuống cuồng. Nếu cậu không sống chết đòi giữ lại bọn trẻ thì chắc chắn Hyde sẽ chỉ để lại đứa con của anh mà thôi. Rốt cuộc anh cũng đã tha mạng cho cả ba đứa nhỏ, nhưng điều đó… không có nghĩa là anh sẽ tha cho những người cha ruột còn lại.
Nhỡ đâu Hyde đang sục sạo khắp thành phố để bắt hai người kia thì sao.
Không được.
Ha Eui Chan vội vàng tìm kiếm quần áo. Thế nhưng dù có lục tung lên thế nào cũng chẳng tìm thấy bộ đồ nào mặc được cả.
“Mother, xin lỗi chị nhưng chị có bộ đồ nào mặc được ngay không ạ? Cái gì cũng được, cả giày nữa. Các anh em khác không đi cùng Hyde chứ ạ? Jekyll Jack mà bị cuốn theo rồi cùng làm loạn thì nguy to.”
Ha Eui Chan vừa lục lọi những ngăn kéo còn lại vừa nói, nhưng chờ mãi không thấy tiếng trả lời nên cậu ngoảnh lại nhìn. Chú chim đang đậu nhẹ nhàng trên sàn nhà cứ ngậm chặt mỏ, im lặng thin thít.
“Chị Mother Ship…?”
– …Eui Chan à, giờ chị không thể rời khỏi đây được. Hyde đã dằn mặt chị về chuyện lần này rồi. Phải… nói cách khác thì xem như là đang bị cấm túc vậy.