Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 51
“Nghe nói em đang tìm cha ruột của đứa thứ ba… Định tìm thế nào đây, Eui Chan à. Anh không muốn chia sẻ em với gã đàn ông nào khác, và cũng chẳng có ý định đó đâu.”
“Nhưng bọn trẻ… đâu có tội tình gì. Là con của em mà. Em chỉ cần sinh chúng ra và nuôi nấng là được.”
Ha Eui Chan nắm chặt cánh tay Hyde, trừng mắt nhìn anh. Vì gắng sức chống cự mà các khớp ngón tay cậu trắng bệch, hơi thở dồn dập cho thấy cậu không hề có ý định lùi bước.
Hyde im lặng một hồi. Sự tĩnh mịch đáng sợ lại bao trùm không gian, bên ngoài vọng vào tiếng nước đổ ầm ầm vui tai từ guồng nước. Ha Eui Chan cảm nhận được bàn tay đang đặt bên cạnh đầu mình.
Cậu tưởng anh định lật người mình lại, nên toan chống khuỷu tay lên kháng cự thì…
Một tiếng thở dài trầm thấp, nặng nề vang lên.
“…Chiều chuộng quá nên giờ đến anh cũng mềm lòng rồi.”
“……”
“Phải rồi… sao mà không quý bọn trẻ cho được.”
Ha Eui Chan mở to mắt khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo luồn vào giữa hai chân. Hyde dễ dàng đặt cơ thể cậu nằm xuống rồi vén những lọn tóc đẫm mồ hôi của cậu sang một bên. Ha Eui Chan lo lắng ngước nhìn anh rồi lên tiếng.
“Anh… định làm gì…”
“Tách chân ra xem nào.”
“Sao lại…”
“Nhanh lên. Để anh giải quyết cho xong trước khi đổi ý.”
Biểu cảm trên gương mặt anh lạnh tanh nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi. Chẳng hiểu sao Ha Eui Chan lại cảm thấy anh sẽ không làm hại mình. Cậu ngập ngừng tách hai chân ra, bàn tay anh lập tức lướt qua vùng đùi trong rồi ấn nhẹ lên miệng huyệt.
Chỉ mới dùng đầu ngón tay ấn vào lối vào mà tinh dịch bên trong đã trào ra ồ ạt. Khó mà tưởng tượng được đêm qua cậu đã phải chứa bao nhiêu thứ này trong bụng.
“Ư…”
Ngón giữa và ngón áp út xâm nhập sâu vào bên trong. Cảm giác vách thịt bị cọ xát gợi lại những chuyện xảy ra đêm qua khiến bụng Ha Eui Chan nóng ran. Những xúc cảm chân thực khiến cậu không kìm được mà há miệng thở dốc, rồi cắn chặt môi.
“Lời của em út lúc nào anh chẳng nghe theo. Em bảo tha cho anh em thì anh tha, em bảo ghét giết chóc vô cớ thì anh chỉ giết Villain… Giờ đến chuyện em mang trong bụng dòng giống của thằng khác mà anh cũng phải cứu giúp.”
Đối tượng được “cứu giúp” mà anh nhắc đến có lẽ là những đứa trẻ chứ không phải Ha Eui Chan. Tinh dịch trào ra thấm ướt cả ga giường. Cậu cảm nhận được dòng chất lỏng đang rút ra từ tận sâu trong bụng, nơi ngón tay không thể vươn tới. Chỉ với một cái phất tay của Hyde, tinh dịch tuôn ra xối xả như thể bị hút ra ngoài.
“Vậy nên là, Eui Chan à. Mấy gã kia có biết không?”
Ha Eui Chan vừa thở hổn hển vừa vội vã lắc đầu. Bàn tay đang nạo vét tinh dịch bỗng nhẹ nhàng cào nhẹ lên một điểm gồ ghề bên trong vách thịt. Thà rằng anh cứ làm mạnh tay thì cậu còn có cớ để đẩy ra, đằng này hành động day ấn lửng lơ ấy lại khiến cậu tiến thoái lưỡng nan.
“Không biết sao? Hừm… nghe cũng thú vị đấy.”
Có lẽ do ngứa ngáy trong bụng nên Ha Eui Chan cứ liên tục lùi người lại phía sau, thế nhưng gương mặt cậu dần nhăn nhó và bắt đầu rên rỉ.
“…Đúng là con của ta rồi. Độc địa thật, nhất quyết không chịu buông ra kìa.”
“A… a, ư.”
“Eui Chan, cố chịu một chút nhé. Anh sẽ cố gắng không làm bọn trẻ bị thương.”
Tầm nhìn chao đảo khiến Ha Eui Chan đành phải nhắm mắt lại. Cơ thể cậu lúc nóng lúc lạnh thất thường tựa như vừa bị ném vào hầm băng, rồi lại rơi xuống biển lửa. Nghe lời Hyde nói thì có vẻ như đứa trẻ đang cố gắng không để bị tước đoạt sức mạnh. Phải chăng vì đã nếm trải được vị ngọt của sức mạnh nên nó không muốn buông tha?
“Xong rồi, ngoan lắm… Được rồi.”
Ha Eui Chan đang rên rỉ cựa quậy thì cảm nhận được cơn đau dần lắng xuống. Đến tận lúc này, cậu mới thực sự cảm thấy một ngày đầy sóng gió đã đi đến hồi kết. Lẽ ra cậu phải oán hận Hyde mới đúng, nhưng nghe anh bảo sẽ giữ mạng cho cả ba đứa nhỏ, cậu lại ngu ngốc nảy sinh lòng biết ơn.
Hay là do bàn tay đang vỗ về bụng cậu tựa như đang dỗ dành con trẻ kia? Ha Eui Chan dần lấy lại bình tĩnh. Khi cơ thể vốn đang căng cứng được thả lỏng, tinh thần cậu cũng trở nên rã rời.
Tầm nhìn bắt đầu chập chờn. Mi mắt nặng trĩu khiến cậu không sao mở lên nổi. Ha Eui Chan cố níu giữ chút ý thức cuối cùng, đôi môi mấp máy vài cái rồi thả lỏng toàn thân.
Cậu cảm nhận được vòng tay Hyde đang kéo mình vào lòng. Anh thong thả xoa bụng cậu rồi rải những nụ hôn lên trán.
Ha Eui Chan cố hết sức vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để lên tiếng.
“…Bác sĩ điều trị chính, đừng… đụng vào… anh ấy…”
Không gian rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, nhưng rồi Hyde thản nhiên đáp lại.
“…Ừ, phải thế thôi. Dù sao cũng cần có người chăm sóc bọn trẻ mà.”
Nghe được câu nói ấy, Ha Eui Chan từ từ buông bỏ nỗi lo âu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hyde là kẻ nói lời giữ lời, anh sẽ không động tay hay thao túng ký ức của bác sĩ điều trị chính Oh Ju Hyeok. Ha Eui Chan yên tâm khép đôi môi lại. Ngay sau đó, bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy tầm nhìn.
Ha Eui Chan quyết định nghỉ ngơi một lát. Cậu cũng muốn gặp bọn trẻ.
Mỗi khi hơi thở của Hyde lướt qua gò má, Ha Eui Chan lại nghe thấy tiếng chim rừng lảnh lót. Ngay khi cậu nghĩ mình ngửi thấy mùi cỏ cây lành lạnh đâu đây thì ý thức đã lịm đi lúc nào không hay.
“…Vậy thì phải xử lý mấy gã khác sao.”
Vì thế mà cậu đã không nghe thấy lời cảnh báo… vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch ấy.
***
Cạch-.
Tiếng động thô kệch vọng lại từ bên ngoài khiến Ha Eui Chan khẽ nhíu đôi mày đang nhắm nghiền. Phía sau cánh cửa giấy vang lên tiếng chim hót ríu rít. Bị ánh sáng chói chang làm nheo mắt, cậu đưa tay lên che rồi mới từ từ mở mắt ra.
– Út ơi! Chíp!
Khác hẳn đêm qua, khung cảnh xung quanh sáng đến lóa mắt. Qua cánh cửa giấy, có thể thấy mặt trời đã lên cao. Đèn dầu đều đã tắt, chỉ còn trơ trọi mình Ha Eui Chan nằm trong chăn êm nệm ấm.
Phải rồi, chẳng thấy bóng dáng Hyde đâu cả.
– Em út! Em ở đây đúng không? Chíp!
Nghe tiếng chim gọi bên ngoài, Ha Eui Chan uể oải ngồi dậy rồi mở toang cửa giấy. Trên người cậu độc mỗi chiếc áo khoác đen dài. Có lẽ là do Hyde đắp cho, nhưng vì bên trong chẳng mặc đồ lót nên cậu xấu hổ kéo vạt áo che chắn thật chặt.
Két-.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng từ hướng Đông ùa vào làm bừng sáng cả gian nhà gỗ. Phía xa kia, khu vườn rợp bóng cây cối và hoa cỏ, chim chóc bướm ong tụ tập đông như mây. Trong số đó, một chú chim nhận thấy cửa mở liền bay vút tới.
– Út ơi! Chíp!
Thấy con rối của Mother Ship bay đến một cách hùng hổ, Ha Eui Chan phản xạ đưa tay ra cho nó đậu.
“Là chị Mother Ship ạ?”
– Út! Ha, quả nhiên là em ở đây. Hèn gì mắt thằng cha đó cứ long lên sòng sọc!
Con chim bất ngờ nổi cơn tam bành, xù hết cả lông lên một cách dữ tợn. Eui Chan đưa tay vuốt ve đầu nó để dỗ dành, thì bắt gặp ánh mắt sầu não đang ngước lên nhìn mình.
– Nó bắt chị trông đồ rồi cấm tiệt không cho đi đâu, thế mà bản thân lại đem em vào chốn rừng sâu núi thẳm này rồi chạy rông khắp nơi! Thế này thì bảo sao chị không điên tiết cho được hả?
“C-Chị bình tĩnh đã nào, Mother. Đâu có chuyện gì to tát đâu ạ?”
Mother Ship trân trân nhìn Eui Chan bằng ánh mắt thương cảm. Nếu chị ấy đang đứng đây bằng xương bằng thịt, hẳn là khóe miệng đã trĩu xuống rồi cũng nên.
– …Chuyện lớn là xảy ra với em ấy. Rốt cuộc Hyde cũng đã động vào em rồi. Dù tội lỗi của chị có sâu dày đến đâu thì nó cũng không được phép lợi dụng chị để ra tay với em chứ. Chị biết ngay mà… Từ cái lúc thấy nó cưng chiều em là chị đã thấy có điềm rồi.
Mother Ship run lên bần bật vì tức giận. Chuyện Hyde cưng chiều em út, trong số các anh em ở In The Hell chẳng có ai là không biết. Mọi người không lạ gì mối quan hệ khăng khít nương tựa lẫn nhau của hai người từ những ngày tháng gian khổ. Nhưng mà nhìn xem, bây giờ thì thế nào?
Anh ta bắt cóc đứa em bé bỏng rồi hành hạ ra nông nỗi này đây. Đã xây dinh thự trong rừng sâu thì chớ, lại còn dựng tường cao không lối thoát để giam lỏng người ta.
– Cái thằng vô liêm sỉ đó… Nếu không phải điên thì sao lại hành xử như con quái thú mất kiểm soát thế này. Thiếu gì người để động vào mà lại đi động vào em hả. Các anh em khác mà biết chuyện này thế nào cũng nổi loạn cho xem. Thế nên em nói thật đi, Út. Em… không hề muốn chuyện này xảy ra đúng không?
Nghe vậy, Eui Chan vội nhìn xuống cơ thể mình. Đôi chân lộ ra bên dưới vạt áo khoác đỏ ửng và lem nhem trông đến là xấu hổ. Tình cảnh này quả thực rất dễ gây hiểu lầm nên cậu vội kéo áo xuống che lại.
“Cái này, là thế này ạ, Mother. Em có thể giải thích chuyện này…”
– Em có biết thằng Hyde nói gì không? Nó bảo nếu không nhờ Út thì chị và Podo đã bị chôn sống trong đống muối rồi. Tên Hyde đó vốn lạnh lùng tàn nhẫn thế nào ai mà chẳng biết. Thế mà nó lại bảo sẽ tha thứ cho chị và Podo. Nó còn đích thân đi xin các anh em khác thông cảm để giữ mạng cho bọn chị nữa chứ. Hóa ra là nó cần một cái cớ. Nó chỉ chờ ngày Podo nhà mình làm loạn thôi!
“Không phải đâu… Mother à. Chuyện không như chị thấy đâu. Đúng là em có xin tha cho chị và Podo… nhưng mà chuyện này, nói sao nhỉ. Không phải là sự đánh đổi đâu, là do em lừa Hyde trước nên mới thế.”
Hơn nữa, Eui Chan là người khơi mào trước nên cũng chẳng thể trách cứ Hyde được. Phải nói đây là kết quả của sự đồng thuận từ cả hai phía thì đúng hơn.
Mối quan hệ giữa cậu và Hyde lúc nào cũng mập mờ không rõ ràng như thế. Những người anh em không cùng dòng máu gặp gỡ và chung sống dưới danh nghĩa gia đình, nhưng hoàn cảnh trưởng thành của mỗi người lại hoàn toàn khác biệt.
Hyde tuy lạnh lùng và vô tình, nhưng anh luôn sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc của bản thân vì Eui Chan.
Dù Eui Chan có vô tâm đến đâu cũng không thể không nhận ra tâm ý của người luôn đối tốt với mình. Gặp gỡ anh vào năm mười tám tuổi đầy chông chênh, kể từ đó hai người nương tựa vào nhau trong một ranh giới mơ hồ.
Đối với Eui Chan, Hyde là chỗ dựa vững chắc, là người chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ khiến cậu an lòng.
Thế nên những từ như ép buộc hay bạo lực mà bác sĩ và Mother Ship nhắc đến, hoàn toàn không phù hợp với mối quan hệ giữa họ. Không, phải nói là không thể nào xảy ra mới đúng.
Bởi lẽ vào khoảnh khắc đó, Eui Chan cần Hyde hơn bất kỳ ai. Dù đã xác nhận được anh không phải là cha ruột của đứa thứ ba, nhưng trong lúc hoang mang chưa biết cha đứa bé là ai, thì Hyde chính là người mà cậu cần nhất.