Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 50
“Người bảo hộ đã bảo chỉ muốn giữ lại một đứa, làm bác sĩ thì biết điều mà ngậm miệng lại rồi đưa ra phương án đi chứ.”
“Haizz….”
“Lần đầu mang thai mà những ba đứa, Eui Chan sẽ vất vả biết chừng nào. À. Hình như tôi có nghe loáng thoáng về phương pháp đó rồi thì phải. Là cái hội thảo gì đó đúng không?”
Nghe vậy, Ha Eui Chan tung chăn bật dậy. Cậu xoay người định trèo xuống giường để thoát thân. Nhưng chưa kịp làm gì thì eo đã bị cánh tay rắn chắc siết lấy, kéo ngược trở lại giường. Lưng vừa chạm nệm, Ha Eui Chan đã vùng vẫy kịch liệt.
“Đừng mà…!”
“Đừng cái gì cơ.”
“Hyde….”
“Gọi là anh. Nếu em không muốn gây chuyện ầm ĩ.”
Nghe lời sửa lại cách xưng hô nhanh chóng của anh, Ha Eui Chan liếc nhìn sang bên cạnh. Bác sĩ Oh Ju Hyeok đang đứng đó với vẻ mặt cứng ngắc, đôi tay lơ lửng giữa không trung vì chẳng biết làm sao để can ngăn hai người, trông thật lúng túng. Hơn nữa, bộ dạng Ha Eui Chan lúc này nhìn thật thảm hại.
Vết máu tụ đỏ bầm chi chít trên tai, cổ và cả đường xương hàm tựa như những đóa hoa nở rộ giữa trời xuân. Trên cơ thể trần trụi bên dưới lớp chăn kia không biết còn bao nhiêu dấu vết nữa, bản thân Ha Eui Chan cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Thậm chí trên từng đốt ngón tay cũng lác đác vài dấu răng cắn và mút mát.
Khi lần đầu nhìn thấy Ha Eui Chan nằm trong vòng tay người đàn ông kia, Oh Ju Hyeok đã nghi ngờ liệu đây có phải là mối quan hệ đồng thuận hay không. Anh ta sốc đến mức ấy cơ mà.
Khi thấy một hố đen bất ngờ xuất hiện trên cửa và có người bước ra, Oh Ju Hyeok cứ ngỡ đó là Villain. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó lại là ‘La Epe’, người đứng đầu bảng xếp hạng Hero Hàn Quốc. Anh ra lệnh cho Oh Ju Hyeok phải trấn an Ha Eui Chan, và anh ta đã dùng dị năng của mình để quét qua cơ thể cậu một lượt. Nhờ đó mà anh ta biết được vài sự thật.
“…Ph… phải mau chóng lấy dịch thể trong người cậu ấy ra. Nếu không thì bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm mất. Cậu Ha Eui Chan cũng không thể cứ chịu đau đớn mãi thế này được! La Epe bây giờ chỉ chăm chăm lo cho sự sống chết của con mình thôi. Cậu Eui Chan, điều cậu muốn đâu phải là như vậy đúng không?!”
“…Chuyện cỏn con mà cũng làm ầm ĩ.”
Giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu lạnh lẽo thấu xương. Sợ anh làm liều, Ha Eui Chan vội vã túm lấy La Epe.
“Đừng mà, anh!”
“…Nói cứ như thể anh sắp làm chuyện gì ghê gớm lắm không bằng. Sao nào…. Sợ anh tẩy não tên bác sĩ này à?”
“Cậu Eui Chan, những dấu vết trên người cậu. Nếu là do bạo hành thì hãy nói ngay đi. Dù là La Epe thì chuyện này cũng không thể cho qua dễ dàng được đâu! Tôi sẽ chịu trách nhiệm báo cáo—.”
“Bạo hành?”
Ha Eui Chan kéo mạnh La Epe đang định quay người về phía bác sĩ vào lòng mình. Cậu ôm chặt lấy cơ thể ngoan ngoãn ngã vào lòng, rồi lên tiếng với Oh Ju Hyeok bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Bác sĩ à… tôi không sao. Nên là phiền bác sĩ ra ngoài một lát. Tôi cần nói chuyện riêng với La Epe một chút.”
“Nhưng mà—!”
“Tôi ổn mà…. Nhanh đi ạ. Đúng là chúng tôi làm chuyện đó dựa trên sự đồng thuận. Người này cũng không có ý định làm tôi bị thương đâu. Thế nên không sao hết. Phiền bác sĩ tránh mặt một lát giúp cho.”
Oh Ju Hyeok định hét lên điều gì đó nhưng rồi nghẹn lời, sững sờ trước câu nói ấy. Anh ta tháo kính ra, day day đôi mắt mệt mỏi rồi nhìn luân phiên giữa La Epe đang nằm im trong lòng cậu và Ha Eui Chan. Cuối cùng, anh ta thở dài rồi gật đầu chấp thuận.
“…Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy hét lên ngay nhé. Tôi sẽ chạy vào liền.”
“Vâng… Cảm ơn bác sĩ.”
Ha Eui Chan vẫn ôm chặt La Epe trong lòng cho đến khi Oh Ju Hyeok rời khỏi phòng khám. Cạch, tiếng cửa đóng lại vang lên nhưng cả hai người vẫn không ai nhúc nhích.
“…….”
Thực ra, Ha Eui Chan vẫn thấy chuyện đêm qua như một giấc mơ, chẳng có chút cảm giác thực tế nào. Việc La Epe là Hyde, và cậu đã ngủ với anh. Thậm chí anh còn là cha của đứa bé. Cậu hoàn toàn không biết phải gỡ rối cuộn len vò nùi này từ đâu.
Rõ ràng lẽ thường là cậu phải tức giận và uất ức đến đỏ ngầu cả mắt mới đúng… nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm lại cảm thấy an tâm lạ thường. Là vì nhìn La Epe mà cậu nhớ đến Hyde? Hay vì đó chính là anh nên cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi?
Nghĩ lại thì Ha Eui Chan vẫn thường nhìn vào mắt La Epe mà vô thức nhớ đến Hyde. Dù không nhận ra họ là cùng một người, nhưng bản năng đã mách bảo cậu nhận ra anh. Trò đùa của số phận này thật trớ trêu và nực cười làm sao.
“Chắc em không đuổi người ta ra ngoài chỉ để hai đứa mình được riêng tư đâu nhỉ…. Định thuyết phục anh sao?”
Ha Eui Chan siết chặt lấy vạt áo của người đàn ông đang dựa vào lòng mình. Nếu thực sự Hyde đã tự tẩy não chính mình, thì trước tiên… nói chuyện với Hyde vẫn dễ hơn là với La Epe.
“Trước hết… hãy trở lại làm Hyde đi đã.”
“Đằng nào thì khuôn mặt cũng giống nhau cả thôi, nhưng nếu em thích thế….”
Chẳng mấy chốc, chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh hiện lên trong đôi mắt Hyde. Chỉ một thay đổi nhỏ đó thôi cũng khiến bầu không khí bao quanh anh thay đổi tức thì. Sự sắc bén, gai góc dịu xuống, thay vào đó là nét dịu dàng đặc trưng vương trên đuôi mắt Hyde. Đúng là Hyde mà Ha Eui Chan hằng biết.
“Da em nhạy cảm thật đấy. Chỗ này anh đã mút nhẹ lắm rồi mà vẫn để lại dấu vết này. Có đau không?”
“Hyde thực sự là La Epe sao?”
Ha Eui Chan hỏi thẳng thừng. Hyde bật cười rồi cọ sống mũi vào má Ha Eui Chan.
“Biết rồi còn hỏi à? Nói sao nhỉ…. Ban đầu anh cần một thân phận khác. Anh đã nói với em rồi mà đúng không? Rằng anh đã thử vài cách để xóa bỏ chòm sao Bắc Đẩu. Sau nhiều lần dùng thủ thuật, anh vô tình có được khuôn mặt này. Có lẽ vì nó giống nhất với khuôn mặt khi còn sống của anh chăng.”
Khuôn mặt khi còn sống. Có lẽ anh đang nói về khuôn mặt thời còn là ‘La Mut’. Thực ra Ha Eui Chan không biết nhiều về La Mout. ‘La Mut’ là Hero nổi lên ở Seoul sau thảm kịch tại làng Seol Hyang. Một ngôi sao vụt sáng rồi chợt tắt, những người dân thường vốn không quan tâm đến Hero như cậu làm sao mà biết được. Tên thì có thể đã nghe loáng thoáng, nhưng để chỉ mặt đặt tên thì chịu.
Lần Ha Eui Chan gặp ‘La Mut’ là khi khuôn mặt anh đã bị xé toạc, bị treo ngược trong tòa nhà bỏ hoang. Đương nhiên lúc đó cậu đâu còn tâm trí nào mà soi xét kỹ lưỡng. Mà dù có soi kỹ đi nữa thì da mặt đã bị lột sạch, làm sao nhận ra được dung mạo thật sự.
“Tại sao… lại là La Epe.”
Hyde lặng lẽ nhìn Ha Eui Chan một lúc lâu. Nhưng rồi anh búng tay một cái, đồ vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Rào rào, tiếng cửa trượt mở ra đóng vào vang lên liên tiếp. Từ xa, hàng chục cánh cửa giấy kéo đến bao vây xung quanh.
Bên kia cánh cửa giấy, phong cảnh biến đổi nhanh chóng. Sau một hồi ồn ào, không gian trở lại tĩnh lặng. Nơi họ đang ở không còn là phòng khám lạnh lẽo với tấm rèm che nữa.
Đó là nội thất của một ngôi nhà ngói cổ kính, thanh tịnh với ánh đèn dầu hiu hắt. Bên ngoài cửa giấy, bóng lá cây lay động nhịp nhàng. Bên cửa sổ treo tấm rèm vẽ hình hoa lan. Có vẻ đây là nơi ở thường ngày của Hyde.
Chẳng biết từ lúc nào, họ cũng không còn nằm trên giường bệnh mà là trên đệm trải sàn. Hyde nằm nghiêng người, chống tay lên đầu gối đầu rồi trả lời.
“…Ban đầu là vì các anh em. Anh cần một nhân vật tầm cỡ để có thể giải vây cho các anh em nếu chẳng may họ bị Hero bao vây hoặc bắt giữ. Và đó chính là La Epe.”
Với năng lực xuất chúng, việc Hyde dùng thân phận La Epe để leo lên đỉnh cao của giới Hero chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Dù anh nói là vì anh em, nhưng Ha Eui Chan nghĩ rằng trong thâm tâm anh vẫn còn đó giấc mơ trở thành Hero chưa bao giờ tắt.
“Và ừm, còn chuyện tính cách khác biệt nữa. Đó là do anh đã tự tẩy não chính mình. Thế nên khi khoác lên mình hình hài La Epe, nhân cách cũng theo đó mà thay đổi. Trong số đó, điều anh kìm nén nhiều nhất chính là tình cảm dành cho đứa em út. Dưới thân phận La Epe, anh thực sự không muốn gặp mặt Eui Chan chút nào. Anh sợ mình sẽ cư xử ngạo mạn, coi trời bằng vung…. Mà, thực tế thì đúng là anh đã làm thế thật.”
Bàn tay Hyde nhẹ nhàng xoa bụng dưới Ha Eui Chan. Cậu phản xạ nắm chặt lấy cánh tay anh. Thế nhưng trái ngược với nỗi sợ hãi của cậu, anh chỉ đơn thuần vuốt ve làn da cậu một cách dịu dàng.
“…Thế nên anh mới cố gắng hạn chế tiếp xúc hết mức có thể đấy.”
“Chẳng lẽ anh thao túng cả ký ức sao? Lên chính bản thân mình á?”
“Chỉ lúc đầu thôi. Chính xác hơn là nó đã bị giải trừ rất nhanh.”
Khi lần đầu gặp La Epe trên cây cầu bị phong tỏa, về mặt chính thức thì hai người chẳng khác nào người xa lạ. Vậy mà ngay khi nghe thấy giọng Ha Eui Chan, La Epe đã bảo rằng nghe rất quen. Có lẽ ngay từ lúc đó, thuật tẩy não đã bắt đầu bị phá vỡ rồi cũng nên.
“Tất nhiên là anh cũng chẳng mong nó sẽ kéo dài lâu. Nó chỉ đơn thuần là một cái chốt an toàn mà thôi.”
Cảm thấy bất an trước bàn tay đang vuốt ve bụng mình, Ha Eui Chan định ngồi dậy. Nhưng Hyde đã quàng tay qua eo kéo cậu lại.
Tấm lưng Ha Eui Chan trượt xuống, áp chặt vào lồng ngực rộng lớn của Hyde. Anh táo bạo luồn tay xuống dưới, đặt lên phần bụng dưới ngay phía trên tính khí.
“Nhưng mà Eui Chan này.”
Đôi môi ẩm ướt chạm vào vành tai. Cạch, bên ngoài gió rít lên từng hồi dữ dội. Ánh đèn dầu chập chờn bất an theo tiếng lá cây rung lên bần bật tựa như quái vật. Hyde thì thầm vào tai Ha Eui Chan điều gì đó.
“Có ba đứa con, mà bố của chúng lại khác nhau hoàn toàn sao?”
Thế gian như rơi vào tĩnh lặng. Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm căn phòng khiến sống lưng lạnh toát. Nhưng cũng chỉ được một chốc-.
Rầm-.
Ha Eui Chan vùng thoát khỏi vòng tay anh ngay lập tức. Nhưng eo cậu lại bị tóm lấy và kéo ngược trở lại. Trong lúc đạp chân chống cự, bát nước đặt gần đó bị đá đổ. Ha Eui Chan bị đè xuống lớp chăn đệm lộn xộn, cậu lắc đầu quầy quậy.
“Không được…. Tất cả bọn trẻ… em sẽ sinh hết, em sẽ… nuôi nấng tất cả.”
“Đau đến mức này rồi thì em định sinh và nuôi chúng kiểu gì đây.”
“Không có, không đau lắm…. Hư!”
“Không đau sao?”
Khi anh ta ấn mạnh vào bụng dưới, Ha Eui Chan nhắm nghiền mắt lại. Dù vậy, cậu vẫn kiên trì cạy tay Hyde ra và giãy giụa. Cậu lờ mờ đoán được Hyde đang mong muốn điều gì. Vì trong cơ thể Ha Eui Chan vẫn còn lưu lại tinh dịch của anh, nên anh nghĩ rằng đứa con cả sẽ hấp thụ sức mạnh đó, chèn ép và loại bỏ hai đứa còn lại để cuối cùng trong bụng cậu chỉ còn lại mỗi con của anh ta mà thôi.