Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 49
Lũ trẻ, vốn chẳng hay biết sức mạnh của mình sẽ gây ra hậu quả gì, cứ thế lao vào cắn xé nhau đầy hung tợn. Ha Eui Chan nhặt một hòn đá ném về phía chúng. Mấy đứa nhỏ đang đánh nhau kịch liệt đồng loạt quay sang nhìn.
Đúng khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn nhau.
Mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội. Hơi thở nghẹn lại, tầm nhìn tối sầm, và rồi mặt đất dưới chân Ha Eui Chan sụp xuống. Cảm giác hẫng hụt như rơi xuống vực thẳm ập đến, kéo theo tâm trí cậu chìm sâu vào bóng tối.
Và khi mở mắt ra lần nữa.
“Hộc….”
Ha Eui Chan đang nằm nhìn trân trân lên trần nhà của một căn phòng xa lạ. Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Vẫn còn thở dốc, cậu nắm chặt lấy thứ vừa chạm vào tay mình. Đó là tấm ga giường mỏng màu trắng.
Trong phòng, chiếc máy lọc không khí đang chạy ro ro phát ra những tiếng động khe khẽ. Cửa sổ đã được kéo rèm che kín, và từ khe cửa mở hé như sợi chỉ, tiếng nói chuyện văng vẳng vọng vào.
“Xem chừng bọn họ định tổ chức tiệc vào ngày kia. Một bữa tiệc hoành tráng thế này mà thiếu vắng Siêu trộm Kill thì buồn lắm. Hy vọng là sẽ có thứ gì đó đáng để trộm….”
“Cẩn thận đấy, Siêu trộm. Coi chừng bị tóm.”
“Khó khăn thật, khó quá đi…. Joker không mỉm cười thì bên này cũng phải liều mạng thôi. Mà nghe nói món đồ Hyde nhờ vả lại đang ở đó, nên tôi cũng chẳng thể làm ngơ được.”
“Cái đó thì cậu tự lo liệu đi. Tôi đã nói mãi rồi còn gì? Chỉ cần đem lại kết quả tốt, còn lại cậu làm trò gì tôi cũng không can thiệp đâu.”
– Áá! Nói thế mà toàn giao việc khó cho bọn này! Muốn đánh cắp buổi biểu diễn thì phải kết thúc bằng một màn trình diễn hoành tráng hơn, hơn, hơn nữa cơ! Biết là tốn công sức lắm không hả?! Chỉ biết đòi hỏi kết quả thôi à! Đồ không có lương tâm! Áá-!
Con rối ngón tay leo lên vai Siêu trộm Kill, há to miệng gào thét đầy cay nghiệt.
“Ôi trời, Kkomi nhà tôi lại dở chứng rồi. Suỵt, Kkomi. Phải giữ trật tự chứ?”
– Áá! Đừng có xàm ngôn! Cho nghỉ phép đi, nghỉ phép ấy! Mọi người ơi nhìn mà xem! Hyde đang bóc lột chúng tôi như trâu ngựa đây này! Chúng tôi là gia súc hả? Áá?
“Gia súc ư, nói năng nặng nề quá. Đương nhiên chúng ta là Siêu trộm rồi.”
Siêu trộm Kill vỗ về con rối ngón tay với vẻ mặt đầy thương cảm như đang dỗ dành đứa con tội nghiệp. Hyde chống cằm cười khi xem màn kịch một người đóng hai vai ấy.
“Ha ha, thì ra là bất mãn chuyện đó sao? Hừm… Nghỉ phép à. Được thôi, xong vụ này tôi sẽ cho cậu kỳ nghỉ phép.”
– Áá! Tuyệt vời! Nghỉ phép! Nghỉ phép! Siêu trộm ơi, kỳ nghỉ này mình đi khu nghỉ dưỡng ở nước ngoài để Hyde không tìm thấy nhé? Phải mang cả em út đi cùng nữa đấy, áá!
Con rối nắm chặt tay đầy quyết tâm, Siêu trộm liền ấn đầu Kkomi xuống.
“Hay đấy, hay lắm. Vậy tôi phải gửi một tấm thiệp báo trước thật hoành tráng mới được. Mong anh hãy giữ bí mật với các anh em nhé.”
“Cái đó khỏi lo. Tôi đã giao việc khác cho bọn họ rồi.”
Đúng lúc đó. Tiếng ai đó ngã huỵch xuống vang lên từ trong phòng.
Hyde và Siêu trộm Kill đồng loạt quay sang nhìn về phía cửa phòng. Hyde nhìn cánh cửa rồi đứng dậy.
“Cậu đi đi, Siêu trộm. Giờ tôi có việc phải làm rồi. Thế nên trước khi có kết quả thì đừng tìm nhau làm gì.”
Siêu trộm nheo mắt, thận trọng quan sát cánh cửa nơi vừa phát ra tiếng động. Qua khe hở nhỏ chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Hắn định nói gì đó nhưng rồi lắc đầu, cầm lá bài lên tay.
“…Chúc anh có những ngày đêm êm đềm tựa chiếc nôi.”
Để lại cơn mưa cánh hoa rực rỡ, Siêu trộm Kill biến mất không một dấu vết. Chỉ khi hơi người đã tan biến hẳn, Hyde mới nắm lấy tay nắm cửa và mở ra. Ánh sáng lập tức tràn vào không gian tối tăm.
Ở cuối vệt sáng kéo dài, có ai đó đang nằm sấp co ro. Cơ thể chỉ khoác độc một chiếc áo sơ mi đang phập phồng lên xuống đầy khó nhọc.
“Ha…. Hộc….”
“Em làm sao vậy.”
Nghe thấy giọng nói đối phương, Ha Eui Chan vội mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền. Cậu đã ngờ ngợ rồi. Dù suốt đêm qua đã xác nhận tận mắt, nhưng cậu vẫn cố chấp phủ nhận đến cùng.
Nhưng quả thực… người ngủ với cậu đêm qua đúng là Hyde.
Ha Eui Chan thở hổn hển rồi ngẩng đầu lên. Cậu thấy tiếng bước chân đang đến gần. Hyde định vươn tay đỡ cậu dậy, nhưng Eui Chan đã nhanh tay hơn.
“Ha… Hyde…. Giúp em.”
Bàn tay nắm chặt lấy áo Hyde run lên bần bật. Sắc mặt Ha Eui Chan khi ngẩng lên tái nhợt. Đôi môi không chỉ trắng bệch mà còn tím tái đi. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc mai bết bát. Những giọt mồ hôi trượt dài trên gáy đọng lại nơi cằm, run rẩy chực rơi xuống.
Ha Eui Chan tuyệt vọng thì thào:
“B… Bệnh viện…. Hức….”
“…Đau ở đâu. Em đau ở đâu mà ra nông nỗi này, Eui Chan.”
Có vẻ Hyde cũng hoảng hốt, bàn tay to lớn của anh lập tức áp lên trán và má nóng hầm hập của Eui Chan. Anh cứ nghĩ cậu chỉ mệt mỏi do dư âm của cuộc mây mưa, chứ không ngờ cậu lại đau đớn đến mức này. Rõ ràng bác sĩ đã bảo rằng làm tình sẽ giúp cơn đau thuyên giảm mà… Tại sao lại thế này.
Ha Eui Chan nhắm mắt, co rúm vai lại. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau đang ập đến từng đợt, rồi ôm bụng cuộn tròn người lại.
“Bụng… Đau bụng quá, chắc em chết… mất….”
Cảm giác như bụng, như toàn thân đang bị xé toạc ra. Liệu có phải lũ trẻ trong bụng vẫn đang đánh nhau kịch liệt không? Hay là hai đứa lớn đang hợp sức làm gì đó để cứu đứa thứ ba?
Ha Eui Chan nức nở trong cơn mê man, rồi bị bàn tay luồn dưới cằm nâng mặt lên. Hình ảnh Hyde lọt vào tầm nhìn nhòe nhoẹt. Nước mắt trào ra lăn dài trên má.
Eui Chan nhìn Hyde mà chẳng hề biết mình đang khóc, rồi đôi mắt cậu bắt đầu lật ngược ra sau. Và cuối cùng, mi mắt cụp xuống lịm đi.
Cơ thể rũ rượi đổ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Hyde vội vươn tay đỡ lấy, nhưng đầu Eui Chan đã ngoẹo sang một bên bất lực. Sự tĩnh lặng lạnh lẽo bao trùm lên bờ vai cứng đờ của Hyde. Nhưng ngay sau đó, bàn tay giận dữ vơ lấy tấm ga giường trùm lên người Eui Chan.
Những đường gân xanh nổi lên đầy đáng sợ trên cánh tay đang bế thốc Eui Chan lên. Anh ôm chặt lấy đầu cậu và nhanh chóng mở ra một không gian khác. Khí thế của anh khiến cả không khí xung quanh cũng phải nín thở.
Khi hai người biến mất, tại nơi đó chỉ còn lại cánh cửa màu đen đang rung lên đầy bất an. Tựa như một đốm lửa vẫn chưa lụi tàn.
***
Khi Ha Eui Chan tỉnh lại sau cơn hôn mê, thế giới xung quanh cậu mờ ảo như ranh giới giữa sự sống và cái chết. Rõ ràng cậu đang nằm nhắm nghiền mắt, nhưng thi thoảng những tạp âm bên ngoài lại lọt vào tai rõ mồn một.
Tiếng hai người đang trò chuyện, tiếng tấm ga giường mỏng manh cọ xát sột soạt trên cơ thể. Và cả tiếng lạch cạch của móc treo mỗi khi rèm cửa được kéo ra kéo vào cứ văng vẳng bên tai quen thuộc.
Giọng nói trầm thấp của Hyde vang lên.
– …Cậu ấy.
Kèn kẹt, tiếng nghiến răng ken két vang lên khiến người đối diện dường như cũng phải run rẩy vì sợ hãi.
– Ông phải dùng mọi cách để ổn định lại cho em ấy.
– Đ… đang nói cái gì vậy. Ở đây đâu phải phòng cấp cứu… Cái gì. Cậu Ha Eui Chan?
Người đang đối thoại với Hyde chính là bác sĩ chuyên khoa sản Oh Ju Hyeok. Vừa nhìn thấy Ha Eui Chan, anh ta liền lao tới kiểm tra tình trạng cơ thể cậu. Ngay khi kéo rèm che lại và đặt Eui Chan lên chiếc giường phía trong phòng khám, anh ta lập tức sử dụng dị năng ‘Thấu thị cực hạn’.
– Gì thế này. Sao bọn trẻ lại đánh nhau dữ dội… Th, thế này thì bệnh nhân sẽ đau lắm đây. Trước tiên phải tiêm thuốc giảm đau đã.
Tiếng ồn ào vang lên vài lần. Ha Eui Chan muốn mở mắt. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời, đến một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi. Cố gắng níu giữ chút lý trí đang dần lịm đi, cậu tuyệt vọng cầu nguyện cho các con.
Các con à, ngoan nào….
Trong tâm trí, Eui Chan tưởng tượng mình đang co người lại ôm lấy bụng và thì thầm bài hát ru mà bản thân cũng chẳng thuộc lời, rồi lần tiếp theo mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là trần nhà mờ ảo. Cái trần nhà trắng toát giờ đây không chỉ quen thuộc mà còn trở nên thân thương đến lạ. Cậu quay đầu sang bên cạnh, tấm rèm che bệnh nhân đập vào mắt.
Đúng lúc đó, giọng nói đầy phẫn nộ của người đàn ông vang lên từ phía bên kia tấm rèm.
“Thuốc giảm đau không có tác dụng. Anh La Epe, anh không hiểu điều này có nghĩa là gì sao? Cứ đà này thì những đứa trẻ trong bụng cậu Ha Eui Chan sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mà đâu chỉ có lũ trẻ? Cả bản thân bệnh nhân cũng có thể gặp nguy hiểm. Thế mà… anh nói cái gì? Chỉ giữ một đứa? Việc anh là cha ruột đã là chuyện động trời rồi, mà giờ câu đó lại có thể thốt ra từ miệng một người cha sao?”
“Tôi đã nói rất rõ ràng từ nãy rồi mà nhỉ? Rằng tôi không đủ rộng lượng để nuôi cả ba đứa con đâu… Nếu tôi đã nói đến thế rồi.”
Ha Eui Chan nhìn thấy một cái bóng chập chờn in lên tấm rèm. Cộp, cộp, tiếng bước chân đang tiến lại gần cậu. Đôi giày da đen bóng dừng lại ngay dưới chân rèm.
“Thì ông phải tìm cách đi chứ… Sao lại đứng đó thuyết giáo tôi.”
“…….”
“Làm tôi cứ muốn chọc nát não ông ra quá.”
Ha Eui Chan chưa bao giờ nghĩ La Epe và Hyde là cùng một người. Dù chỉ mới gặp La Epe vỏn vẹn ba lần, và dù có thoáng thấy hình bóng Hyde nơi La Epe, cậu cũng không thể liên kết họ là ‘một người’. Tại sao? Cậu đã ở bên Hyde lâu đến thế, vậy mà nhìn thấy La Epe lại không nhận ra?
Nhưng Hyde sở hữu năng lực ‘Tẩy não’, và chưa từng có ai bị anh tẩy não mà có thể tự mình giải trừ được. Và theo Eui Chan được biết… năng lực tẩy não đó có tác dụng với cả ‘chính chủ’. Tức là, Hyde hoàn toàn có khả năng tự tẩy não chính mình.
Và ngay lúc này đây, anh đang diễn vai nhân cách La Epe chứ không phải là Hyde.
“Phải không, Eui Chan?”
Xoạt-.
Tấm rèm bất ngờ bị kéo toang ra. Ha Eui Chan nheo mắt vì ánh đèn huỳnh quang chói lóa, rồi từ từ ngước mắt lên. Người đàn ông đứng ngược sáng lừng lững như ngọn núi ngay trước mặt cậu. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, chòm sao Bắc Đẩu mờ ảo hiện lên trong đôi mắt trắng xám của anh rồi vụt tắt.