Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 48
“Chật thật…. Đã làm đến mức này rồi mà vẫn còn chật.”
“Hư, Hy… de…. Hự…!”
Cự vật đang cắm sâu trong lỗ hậu chậm rãi cọ xát bên trong. Eui Chan run rẩy bần bật rồi trào ra một đợt dịch lỏng từ đầu dương vật. Anh tàn nhẫn giày vò điểm nhạy cảm, khiến cậu tan chảy trong cơn khoái lạc. Chỉ cần anh thúc nhẹ vào gần đó vài lần như thế là Eui Chan lại nức nở, dương vật cương cứng lên.
“Mệt rồi sao? Ưm… Muốn dừng lại chứ?”
Eui Chan ướt đẫm mồ hôi, rũ rượi gật đầu theo bản năng. Cổ họng cậu đã khản đặc, giờ chỉ còn phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn như tiếng kêu xé gió. Hyde luồn tay xuống dưới bụng Eui Chan, nâng người cậu dậy rồi ôm vào lòng.
Cảm giác dương vật xoay chuyển bên trong khiến Eui Chan khẽ nấc lên. Ôm lấy tấm lưng đang buông thõng để cậu dựa vào người mình, Hyde cúi xuống nhìn vào giữa hai chân đang dang rộng của Eui Chan. Tinh dịch do anh bắn ra dính nhớp nháp, chảy dài xuống quấn quanh đùi cậu.
“Vậy làm hiệp cuối nhé. Lần này cùng lên đỉnh nào.”
Dù muốn bảo chẳng còn gì để bắn ra nữa, nhưng từ lỗ sáo của Eui Chan vẫn đang rỉ ra từng giọt dịch lỏng. Hyde cười khẽ, dùng ngón cái bịt chặt đầu dương vật của Eui Chan lại. Anh thúc mạnh hông lên, khiến lục phủ ngũ tạng như bị đẩy thốc lên tận tim rồi đồng loạt rơi tự do xuống dưới.
“A… Hức!”
Mỗi khi anh mở lối vào tử cung đang đóng chặt, vách thịt bên trong của Eui Chan lại đồng loạt co thắt lại. Những lúc như thế, Hyde lại thở hắt ra đầy thỏa mãn. Anh mút nhẹ dưới tai cậu, phả hơi nóng hầm hập rồi nhấp nhẹ bên trong.
Có bọn trẻ ở trong mà làm tình lâu thế này liệu có ổn không nhỉ. Phải mở lối vào tử cung thì tinh dịch mới vào được bên trong, nhưng bắn nhiều tinh dịch vào như thế này có được không đây. Thỉnh thoảng Eui Chan lại thấy lo lắng.
Không biết anh có biết hay không, nhưng mỗi khi mở đường vào tử cung, Hyde lại ấn vào bên trong thật nhẹ nhàng. Mỗi khi xuất tinh, anh nhất định phải bắn vào trong đó.
Nếu Eui Chan cảm thấy bất an mà đẩy anh ra, thì dù đang thúc mạnh đến mức đau nhói bụng, anh cũng sẽ nhẹ nhàng trở lại.
Mỗi lần như vậy, Eui Chan lại tự thôi miên bản thân. Cậu từng đọc trong sách thấy bảo con của Hero xuất chúng thường có sinh mệnh rất dai dẳng, hiếm khi bị sảy thai. Nên chắc bọn trẻ sẽ bình an thôi. Thậm chí từ sau khi Hyde xuất tinh vào trong, cơn đau bụng cũng biến mất hoàn toàn.
“Hư, ư…. Hư a, a…!”
Tiếng da thịt va chạm vang lên chan chát theo từng cú thúc hông từ bên dưới. Eui Chan nằm ngửa trên giường, cơ thể lắc lư điên đảo. Tính khí rẽ tách vách thịt đang khép chặt để xâm nhập vào, khuấy đảo toàn bộ niêm mạc bên trong.
“Hưm, hư ư…!”
“Ha… Chịu đựng… thêm chút nữa thôi. Nhé?”
Sắp xong rồi mà. Lời nói chui tọt vào trong miệng rồi nhanh chóng tan biến. Anh bắt đầu đổi góc độ từng chút một để chạm vào lối dẫn đến tử cung. Vách thịt bên trong đã sưng tấy, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến Eui Chan giật nảy mình.
“Hư, ha ư… Ư!”
“Nghe nói em nằm trong vòng tay kẻ khác… anh không thể nào chịu đựng nổi. Thế nên định phạt em một chút… nhưng phải làm sao đây.”
Vẫn chưa đủ thỏa mãn. Đôi mắt của Eui Chan đang nằm rũ rượi vì mồ hôi bắt đầu dao động đầy bất an. Lại nữa rồi.Anh thúc nhẹ vào lối dẫn đến tử cung, mở toang lối vào đang khép kín rồi đẩy dương vật vào trong.
“A…. Hự….”
Eui Chan nhìn Hyde với đôi mắt ướt đẫm. Hơi thở hổn hển thoát ra từ đôi môi đang mấp máy. Nhìn thấy Eui Chan đang run rẩy vì sợ hãi trái ngược với vẻ ngoài đầy kích tình, Hyde bật cười. Rồi anh vươn tay chậm rãi xoa bụng Eui Chan.
“Tại sao… cứ mỗi khi vào chỗ này là em lại bồn chồn lo lắng thế.”
“Ha… Đừng cho vào nữa….”
“Tại sao.”
Hyde nghiêng đầu như thể thực sự tò mò lắm. Nhưng cùng lúc đó, anh vẫn ấn hông xuống, nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong. Anh thì thầm bằng giọng cười cợt. Vô cùng nhẹ bẫng, tựa như đang thủ thỉ về chuyện thời tiết hôm nay vậy.
“Vì ở đây có em bé sao?”
Ha Eui Chan cứng còng người trong giây lát, chớp mắt liên tục. Nhưng ngay sau đó, cậu run bắn lên và lắc đầu quầy quậy như muốn phủ nhận. Thấy Eui Chan chối đây đẩy, Hyde bật cười khẽ.
“Ha ha, không phải à? Chà… chuyện đó để sau hãy nói vậy.”
Hyde thúc hông một cái. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác với lúc nãy. Như thể trút bỏ mọi nhẫn nhịn bấy lâu nay, anh một tay đỡ lấy đầu Eui Chan rồi bắt đầu chuyển động đầy hung bạo.
Khoái cảm ập đến như sóng trào khiến tầm nhìn của Ha Eui Chan tối sầm lại. Cậu chỉ mong anh làm ơn buông tha cho phần dương vật nhạy cảm của mình. Ha Eui Chan vươn tay định gạt ngón tay đang bịt chặt lỗ sáo ra. Nhưng ngược lại, tay cậu bị tóm lấy và quàng qua cổ Hyde.
“A, a…!”
Bạch, bạch, dương vật ra vào mạnh mẽ như giã gạo, cuối cùng cũng chạm đến nơi sâu nhất không thể tiến thêm được nữa. Cằm Ha Eui Chan giật nảy lên. Cơ bắp toàn thân siết chặt, trước mắt cậu nổ ra những đốm sáng trắng xóa. Khoái cảm dâng trào đến mức đáng sợ khiến đầu óc cậu mụ mị, nhão nhoét cả ra. Cậu thậm chí không thể thốt nên lời, chỉ biết há miệng đớp lấy không khí.
Đúng lúc đó, bàn tay đang nắm chặt tính khí cậu buông lỏng. Cùng lúc, dương vật đang cắm sâu dưới kết tràng giật nảy, phóng ra từng đợt tinh dịch nóng hổi. Sau vài lần bắn ra mạnh mẽ, cự vật từ từ rút lui.
“A…!”
Và rồi anh mở lối vào tử cung, tiếp tục trút tinh dịch ồng ộc vào trong đó. Ha Eui Chan thở hổn hển như người vừa chạy một mạch xuống dốc núi dựng đứng. Cậu nhắm chặt mắt, run lên bần bật, một dòng chất lỏng loãng bắn tung tóe đầy lên bụng. Khác hẳn với tinh dịch, dòng chất lỏng ấy rỉ ra, chảy dọc theo rốn xuống dưới.
“Hộc… ha, hư….”
“…Eui Chan à.”
Giọng nói của Hyde vang lên. Ha Eui Chan quay đầu lại. Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt in hình chòm sao giờ đây chẳng còn chút ý định che giấu nào. Dư âm của cao trào khiến cơ thể cậu không còn nghe theo sự điều khiển nữa. Vậy mà Ha Eui Chan vẫn cố vươn tay ra.
“H… yde.”
Hướng về khuôn mặt anh, đuôi mắt anh, và cả đôi mắt ấy. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới đã rơi thõng xuống. Hàng mi rũ xuống bất động, ướt đẫm nước mắt nhòe nhoẹt. Khi Hyde lùi hông ra xa, cự vật đang cắm lút cán từ từ rút ra. Vách thịt sưng đỏ cũng bị kéo theo ra ngoài một chút.
Khi phần đầu nấm nóng hổi vừa rút khỏi, tinh dịch chứa bên trong trào ra ồ ạt. Hyde gom lại chỗ tinh dịch đó, dùng ngón cái ấn ngược vào trong rồi xoa nhẹ lên miệng huyệt đang sưng tấy. Mặc cho anh làm vậy, Ha Eui Chan vẫn nằm bất động, nhắm nghiền mắt như đã ngất đi.
Hyde vuốt lại mái tóc bết bát mồ hôi rồi vuốt ve gò má mềm mại của Ha Eui Chan.
“Nhìn thế này cũng đáng yêu ghê….”
Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng cậu bê bết tinh dịch không rõ là của ai, mệt mỏi đi vào giấc ngủ say lại thấy đáng yêu và đáng thương đến vậy.
Lặng lẽ ngắm nhìn Ha Eui Chan một lúc, anh vuốt ve vành tai còn hằn đỏ vết máu tụ rồi muộn màng bế cậu lên. Bàn tay anh cẩn thận gấp gọn cánh tay đang buông thõng của cậu đặt vào trong lòng, rồi nhẹ nhàng xoa lên bụng Ha Eui Chan.
***
Khi Eui Chan mở mắt ra, nơi cậu đang đứng là một không gian có bầu trời cao vời vợi đến lạ lùng. Dưới chân, thảm cỏ xanh mướt đang dập dờn đầy sức sống. Cảm giác nhột nhạt lướt qua bàn chân khiến Eui Chan đưa mắt nhìn về phía xa xăm nơi sương mù bao phủ.
Eui Chan đã từng đến đây một lần. Đây là nơi những đứa trẻ đang ở, là thế giới trong tâm tưởng của cậu.
Eui Chan ngập ngừng rồi bước tới, rẽ đám chồi non mong manh mà tiến về phía trước. Bỗng cậu khựng lại khi nhìn thấy những cái bóng quen thuộc. Chẳng hiểu vì cớ gì mà đôi chân không thể nhúc nhích được nữa. Cậu cũng chẳng thể thốt nên lời.
Eui Chan chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ, thẫn thờ dõi theo hành động của hai đứa trẻ từ đằng xa.
Đó là những chú hổ trắng con mang hình hài của báo tuyết. Thế nhưng bầu không khí lại chẳng hề bình thường chút nào. Chúng đang gầm gừ nhe nanh đối đầu nhau trước một hố đất nông.
Eui Chan chăm chú nhìn vào cái hố. Một bông hoa trắng nở e ấp trên nền đất trũng. Tuy nhiên, nó lại rũ xuống, mong manh như sắp tàn lụi bất cứ lúc nào. Nhìn hình ảnh tượng trưng cho đứa thứ ba, tim Eui Chan đau thắt lại.
Hai chú hổ trắng dựng đứng lông, vây quanh bông hoa ấy. Đứa bé có nốt ruồi ở đuôi mắt trông đầy hiếu chiến. Ngược lại, đứa bé có nốt ruồi trên sống mũi lại có vẻ điềm tĩnh và ôn hòa hơn. Không phải là bên nào xấu, mà là tính cách của hai đứa trẻ dường như hoàn toàn trái ngược nhau.
Trong mắt Eui Chan, hai đứa trẻ dường như đang tranh giành bông hoa. Đứa trẻ hiếu chiến kia mang một khí thế hoàn toàn khác biệt, nên thâm tâm Eui Chan mặc định coi nhóc đó là anh cả.
Đứa anh cả liên tục dùng hai chân trước định đào đất lên. Nhưng đứa em thứ hai ôn hòa hơn liền đẩy nó ra để bảo vệ bông hoa. Thấy sự bất đồng quan điểm rõ rệt giữa hai đứa trẻ, Eui Chan chẳng biết phải nói gì.
Tuy nhiên… không thể phủ nhận rằng cả hai đều tràn đầy mong muốn bảo vệ đứa em út. Phải, chúng đều mong em mình được sống. Cậu cảm nhận rõ rệt nỗi khao khát muốn cứu sống em, dù là dưới bất kỳ hình thức nào hay theo cách riêng của chúng.
Đúng lúc Eui Chan định bước về phía chúng, khí thế vốn đã mạnh mẽ của đứa anh cả lại càng trở nên sung mãn hơn. Nó nhăn mũi, bắt đầu lao vào vật lộn với người anh em đang cản đường mình.
Dừng lại đi!
Eui Chan chưa đi được mấy bước đã ngã phịch xuống. Bụng đau như muốn xé toạc ra. Cậu ôm bụng cố gắng gượng dậy để can ngăn lũ trẻ, nhưng dưới chân cứ lún sâu xuống khiến cậu không thể nào tiếp cận được.
Đứa em thứ hai đang liều mạng ngăn cản để bảo vệ bông hoa giờ đây có vẻ đã đuối sức. Eui Chan siết chặt nắm tay run rẩy. Một suy nghĩ bất an vụt qua tâm trí cậu.
Hai đứa trẻ vốn có sức mạnh ngang ngửa nhau, nay khoảng cách đã bắt đầu nới rộng. Không thể nào không nhận ra được. Một thực tế mà cậu muốn chối bỏ đang hiện ra ngay trước mắt.
Đứa anh cả có lẽ… chính là con của Hyde.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha