Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 46
Cảm giác như đang bị một con mãnh thú khổng lồ không tưởng tượng nổi nuốt chửng chỉ trong một miếng. Toàn thân bị mút mát không ngừng, bên dưới thì bị cọ xát khiến cậu luống cuống chẳng biết làm sao, chỉ đành khua tay đẩy anh ta ra trong vô vọng. Ngón tay đang vân vê đầu khấc bỗng vuốt mạnh dọc theo thân gậy như muốn lột lớp da bên ngoài, làm Ha Eui Chan phải nhắm nghiền mắt lại.
“A…. Mạnh, quá… Ha.”
“Eui Chan nhạy cảm thật đấy…. Thế này mà đã kêu mạnh thì tôi phải nhẹ nhàng đến mức nào nữa đây.”
Bàn tay anh trượt qua nách rồi tóm lấy bầu ngực cậu. Anh búng nhẹ vào đầu ti đang cương cứng rồi kẹp chặt giữa những ngón tay và ấn mạnh, khiến đầu dương vật của Ha Eui Chan rỉ ra chút dịch trắng đục.
“Nhưng chỗ này… lại bảo là thích này.”
Anh tách đôi chân đang co rúm của cậu ra rồi liếc nhìn xuống dưới, để lộ rõ đôi chân đã hằn đỏ những vết tay. Anh siết chặt lấy vật nhỏ đang cương cứng của cậu rồi xóc mạnh bạo, đến mức Ha Eui Chan phải bật ra tiếng rên rỉ.
Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao anh ta chỉ chăm chăm vào việc trêu đùa chỗ đó của mình. Ha Eui Chan định nói gì đó thì La Epe bất ngờ thì thầm vào tai cậu.
“Eui Chan này, nếu tôi mút chỗ này… cậu có ghét không?”
“Gh… ghét….”
Dù chưa hiểu hết hàm ý trong đó nhưng theo bản năng, Ha Eui Chan vội lắc đầu quầy quậy.
“Vậy còn chỗ này.”
Ngón tay anh lần xuống thấp hơn, ấn mạnh vào dưới mông. Anh thử ấn nhẹ vào lối vào đang đóng chặt nhưng nó chẳng hề nới lỏng chút nào. Ha Eui Chan vì quá căng thẳng mà thít chặt bên dưới, lần này cậu lắc đầu một cách tuyệt vọng.
“Chà… được rồi. Hôm nay tôi sẽ không làm những gì cậu ghét đâu.”
Lại nữa rồi. Cái giọng điệu này cứ gợi nhớ đến một ai đó. Bình thường cách nói chuyện của La Epe mang vẻ lạnh lùng và độc đoán hơn, nhưng giờ đây chẳng hiểu sao anh lại nói năng nhẹ nhàng và êm ái đến thế. Ha Eui Chan chỉ thấy hoang mang trước sự thay đổi trong giọng điệu của anh ta. Nhưng dù vậy, lúc này cậu cũng chẳng thể thốt lên lời nào.
“Vậy thì đành chịu thôi. Eui Chan phải mút cho giỏi vào nhé.”
Ngón cái cứng cáp ấn lên môi Ha Eui Chan. Anh tách đôi môi cậu ra, đưa ngón tay vào trong rồi đè lên chiếc lưỡi ướt át.
“Mút đi nào. Đúng rồi… Phải thế chứ.”
Sau khi ngón tay từng khuấy đảo lưỡi, nướu và chọc sâu vào tận họng rút ra, Ha Eui Chan căng thẳng tột độ. Bởi theo bản năng, cậu biết bàn tay ướt át đó sẽ đi về đâu. Bàn tay trượt xuống giữa hai chân đang dang rộng, lướt qua tầng sinh môn rồi chạm nhẹ vào cái giếng sâu hoắm ấy.
Rồi ngón tay đặt lên miệng huyệt và ấn xuống chậm rãi.
“Ha…!”
La Epe thở hắt ra một hơi nóng rực trong khi liên tục ấn vào cái lỗ chật hẹp khô khốc. Anh cởi phăng áo trên người ra, ép sát hạ bộ vào người cậu rồi nắm lấy khoeo chân, kéo mông Ha Eui Chan lên cao hơn nữa.
“Thả lỏng ra nào, Eui Chan.”
“A… hự.”
Làm sao mà thả lỏng dễ dàng thế được chứ. Thế nhưng… đầu ngón tay anh cứ lì lợm len lỏi vào trong như đang cố mở đường. Khi Ha Eui Chan đau đớn túm chặt lấy ga giường, anh liền mút mát tai và cổ cậu như để dỗ dành, đồng thời tay vẫn tuốt dương vật cậu liên hồi.
Da cổ cậu sởn gai ốc, Ha Eui Chan cảm thấy cơn buồn bắn ập đến không thể nín nhịn. Khi anh dùng đầu ngón tay cào nhẹ vào lỗ sáo, thắt lưng cậu tự động nảy lên.
“Khoan đã, a… ư… dừng lại-.”
Gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên bắp tay La Epe. Anh xóc lọ với tốc độ nhanh đến mức cậu không thể nào theo kịp, khiến Ha Eui Chan chỉ biết vùi mặt vào ga giường mà nức nở. Trước mắt cậu chớp tắt những đốm trắng đen lẫn lộn, hơi thở nghẹn lại như thể đang chìm sâu dưới nước.
Bảo anh dừng lại, cậu vươn tay xuống đẩy anh ra. Ha Eui Chan thở hắt ra, nước bọt ứa đầy khoang miệng rồi lật người lại. Cậu định bò đi nhưng liền bị túm lấy hông kéo ngược trở lại, va mạnh vào hạ bộ của La Epe.
Thứ nam tính đang gồ lên cộm cứng qua lớp quần áo va chạm và cọ xát vào tầng sinh môn đầy nhức nhối.
“Định đi đâu.”
“Đừng mà, a… Dừng lại, hức….”
Cậu lắc đầu quầy quậy, đạp chân loạn xạ và níu lấy ga giường nhưng vô ích. Ha Eui Chan thở dốc, rồi có lúc lại vùng vẫy như người đang chìm trong nước. Chẳng bao lâu sau, các thớ cơ lưng đồng loạt căng cứng. Cậu nghiến chặt răng, vùi trán xuống giường và run lên bần bật như lên cơn co giật.
La Epe đang xóc mạnh như muốn vắt kiệt dương vật trắng nõn, liền nhanh chóng bao trọn lấy phần đầu khấc. Ngay sau đó lỗ sáo mở ra, bắn từng đợt tinh dịch đặc quánh. Ha Eui Chan rũ ra như người mất hết sức lực. Bàn tay anh vuốt ve lười biếng dọc theo sống lưng đang uốn cong của cậu.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Không, có lẽ giờ mới là bắt đầu. Bàn tay tách bờ mông đầy đặn của Ha Eui Chan đang nằm sấp ra, thong thả bôi tinh dịch lên miệng huyệt rồi len lỏi vào bên trong. Ha Eui Chan vẫn đang rã rời vì dư âm của cao trào liền run rẩy cả đùi.
“Ư!”
Ngón cái trơn tuột xâm nhập, mở toang lối vào chật hẹp. Ban đầu chỉ trêu đùa bên ngoài, nhưng càng về sau ngón tay càng ấn sâu, nong rộng vách thịt. Từ một ngón thành hai, rồi ba ngón, anh lật ngửa lòng bàn tay khuấy đảo bên trong để bôi đều tinh dịch.
“Hư, a….”
Lúc đầu chỉ thấy đau, nhưng chẳng mấy chốc bên dưới đã ngứa ngáy như bén lửa. Ha Eui Chan mím chặt môi cố nhịn, nhưng khi anh ấn mạnh vào một điểm nào đó sưng tấy trên vách thịt, cậu giật nảy mình, run rẩy đôi vai. Thân nhiệt tăng cao đến mức đáng sợ khiến cậu không thể tỉnh táo nổi.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Ha Eui Chan vùi trán xuống ga giường lên tiếng. Ở đây, người duy nhất phải van nài chỉ có cậu mà thôi.
“Cứ… nh… nhanh lên….”
“Mới nuốt được có ba ngón thôi mà… nhanh quá thì không tốt đâu nhỉ?”
Làm thế thì bị thương mất. Hơi thở của La Epe cũng trở nên nặng nề chẳng kém. Dường như cũng đang cố kiềm chế, anh lật ngửa lòng bàn tay thúc mạnh vào vách trong. Ha Eui Chan cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại.
Cái miệng nhỏ đang ngậm chặt ngón tay đã sưng đỏ và ướt át tự lúc nào. Mỗi khi bàn tay tiến sâu vào hết đốt ngón tay và ấn mạnh, Ha Eui Chan lại rùng mình. Cậu muốn bảo anh dừng lại, bảo thế là đủ rồi, hay cầu xin anh hãy cho vào đi, lời nói đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng mỗi lần ngón tay lướt qua điểm nào đó, cậu lại rợn người và chỉ biết thở hắt ra.
Và rồi khi tiếng kéo khóa quần roẹt vang lên, Ha Eui Chan nắm chặt tay như để chuẩn bị tinh thần. Còn chưa bắt đầu mà tóc mai đã ướt đẫm bết bát. Chẳng biết từ lúc nào, tư thế đã thay đổi, cậu lại đối mặt với anh.
“Chưa bắt đầu mà đã thế này rồi, lát nữa em tính sao đây.”
“Ha… ư.”
Anh hôn và liếm láp không chừa chỗ nào trên gò má, vầng trán và cả dưới tai ướt đẫm mồ hôi của Ha Eui Chan. Đang lúc đó, vai Ha Eui Chan giật thót. Ánh mắt cậu dao động dữ dội. Theo bản năng, cả người cậu cứng đờ lại.
Bên dưới….
“Cái này….”
Bởi ở bên dưới, một cột trụ khổng lồ đến mức không nói nên lời đang tách thớ thịt ở mông ra và ấn mạnh vào lối vào đầy nhức nhối. Ánh mắt Ha Eui Chan chậm rãi di chuyển xuống dưới. Cậu sốc đến mức tim như muốn rớt ra ngoài.
“Kh-không… hức, không được đâu….”
“…Nuốt trọn được cả ba ngón tay cùng lúc rồi mà.”
“A…. Ưm, hộc….”
“Thì cái này làm sao mà không được chứ?”
Miệng huyệt bị nong rộng một cách chậm rãi khi dương vật bắt đầu từng chút một tiến vào. Ha Eui Chan chỉ biết mấp máy môi vì cảm giác quá đỗi lạ lẫm này. La Epe nắm lấy phần gốc rồi ấn mạnh đầu khấc vào trong. Dù chật chội tưởng chừng không thể lọt qua, nhưng mang theo kích thước khổng lồ, nó vẫn chèn ép lớp thịt mềm và dần dần xâm chiếm vào sâu bên trong. Bàn tay to lớn bao trọn lấy bắp đùi đang run rẩy bần bật như để trấn an.
Cùng lúc đó, tiếng tách vang lên, phần đầu nấm to tướng nghiếp ép lớp niêm mạc nóng hổi bên trong. Đôi vai Ha Eui Chan co rút lại. Cậu ngửa cổ ra sau, để lộ rõ yết hầu.
“Hộc, a…. Hư a!”
Tại sao… lại khác với ngày hôm đó thế này. Cảm giác còn vất vả hơn cả lần đầu và bên dưới thì đau nhức nhối. Cậu không biết cách thả lỏng cơ thể sao cho khéo, nên toàn thân cứ gồng cứng lại. Lúc trước không thể tận mắt chứng kiến thế này, nên cậu đâu biết dương vật của đối phương lại khủng bố đến vậy.
Từ tiếng thở phả vào vai hay bàn tay đang vuốt ve cơ thể, cho đến thứ to lớn đang ủi phẳng mọi nếp gấp trong vách thịt mà tiến vào, tất cả lúc này đều được cảm nhận một cách quá đỗi trần trụi.
“Ư…. A!”
“Eui Chan à.”
Bàn tay La Epe luồn vào nắm chặt lấy bàn tay đang co quắp của cậu. Khung xương chậu bị banh ra đau nhức khi khối thịt kia vẫn cứ tiếp tục đẩy sâu vào. Nhưng rốt cuộc là còn bao nhiêu nữa đây. Ha Eui Chan vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống dưới, hơi thở ướt át phả lên sống mũi cậu.
Và rồi giọng nói êm ái vang lên khiến cậu phải ngước mắt nhìn anh.
“Nhìn tôi này, Eui Chan.”
“Đừng rút ra…. Hức…. Thà rằng… nhanh lên….”
“Đã bảo là nhìn tôi cơ mà.”
Phần đầu khấc đang đẩy vào bỗng chầm chậm rút ngược trở ra, rồi dừng lại lấp ló ngay cửa miệng huyệt. Ha Eui Chan nấc lên một tiếng, vội vàng ngẩng đầu lên. Cậu chỉ mong anh mau chóng cho vào. Mới vào được một chút mà áp lực đã khủng khiếp thế này, cứ chần chừ dây dưa mãi thì chẳng có ích gì cả.
Cậu muốn anh hãy thúc vào một hơi thật mạnh đến mức không còn cảm thấy đau đớn như ngày hôm đó, hãy ôm lấy cậu mãnh liệt đến nỗi lý trí bay biến đi. Như vậy thì tâm trí sẽ trống rỗng và thời gian sẽ trôi nhanh như tên bắn.
Bàn tay nâng cằm cậu lên khiến ánh mắt Ha Eui Chan hướng về phía trên. Hình bóng La Epe in vào tầm nhìn nhòe đi vì hơi nóng. Phần đầu nấm cứ ấn nhẹ trêu ngươi ngay cửa miệng huyệt khiến thắt lưng cậu tự động nảy lên đầy khao khát.
“Eui Chan à…. Sao em lại nôn nóng thế. Muốn tôi làm nhanh sao?”
“Chuyện đó… ha, cho vào đi…. Vâng….”
Đôi mắt đã dại đi, Ha Eui Chan gật đầu lia lịa. Đuôi mắt cậu đỏ hoe đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào là máu sẽ trào ra. Kèm theo tiếng nước lép nhép, cự vật lại chậm rãi tiến vào bên trong.
Thế nhưng, ngay trước khi phần đầu nấm to tướng tách mở vách thịt đang co thắt chặt chẽ kia ra.
“…Eui Chan à, tỉnh táo lại nhìn xem nào.”
Giọng nói dỗ dành ấy đã kéo lý trí Ha Eui Chan quay trở lại.
“Cho dù lần đầu là dùng chung đi nữa, thì bây giờ em cũng phải biết rõ mình đang làm tình với ai.”
Ai là sao? Đương nhiên là Ha Eui Chan đang làm với La Epe rồi….
“…….”
Nhưng tại sao. Tại sao trong đôi mắt của người đàn ông đang đối mặt ngay sát sạt kia, lại xuất hiện thứ vốn dĩ không nên có ở đó.
Tầm nhìn đang mờ mịt của Ha Eui Chan dần trở nên rõ nét. Đối phương vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng cho đến khi cậu nhận thức rõ ràng về anh.
Và rồi ngay khi nhìn thấy những đốm sáng trong đôi mắt màu trắng xám ấy, Ha Eui Chan đẩy mạnh anh ra khiến chiếc giường rung lên bần bật.
Dẫu vậy, anh cũng chỉ bị đẩy lùi lại vỏn vẹn một gang tay mà thôi. Nhưng nhờ đó, thứ khắc sâu trong đôi mắt anh lại càng hiện ra rõ mồn một hơn bao giờ hết.