Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 45
***
Bụng đau quặn thắt như thể bị hàng ngàn mũi kim nung đỏ châm vào. Ha Eui Chan giãy giụa rồi co rúm người lại. Dẫu cậu có ấn mạnh hay xoa bụng thế nào thì cơn đau cũng chẳng thuyên giảm chút nào. Nỗi sợ hãi ập đến khi cậu nghĩ đến việc bọn trẻ có thể gặp chuyện chẳng lành.
“Đau ở đâu mà rên rỉ dữ vậy.”
Dù giọng nói lười biếng vang lên bên tai nhưng cơ thể cậu vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại được. Ha Eui Chan bám chặt lấy tay La Epe như người chết đuối vớ được cọc để hạ nhiệt cơ thể đang nóng như lửa đốt. Cứ vớ được thứ gì mát lạnh là cậu lại áp ngay lên da mình.
Có lẽ trông bộ dạng đó giống một chú mèo con đang nỉ non, nên La Epe đã vươn hai tay giữ lấy má Ha Eui Chan và truyền hơi lạnh vào. Những ký tự vẽ trên bàn tay trần tỏa sáng mờ ảo, chứng tỏ anh đang sử dụng dị năng.
Tất nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Ha Eui Chan đã nghe bác sĩ nói và biết rõ cách để dập tắt cơn đau này.
Chỉ cần ngủ với La Epe là được. Nhưng mà… nhỡ ngủ với anh ta rồi mà vẫn không đỡ đau thì sao? Liệu có đau hơn không? Chỉ nghĩ đến việc phải chịu đau đớn hơn thế này nữa thôi là cậu đã thấy kinh hoàng rồi.
Cơn đau khiến toàn thân cậu nặng trĩu như bông thấm nước. Lý trí như bị mối mọt gặm nhấm, cứ thế dần tan biến. Một tiếng vang lớn vọng lại trong tâm trí, thôi thúc cậu phải ngủ với anh như kẻ chết đuối tìm đường sống. Đã đến nước này rồi còn kén cá chọn canh gì nữa, tay cậu tự động vươn về phía anh.
“A, ư….”
“Tôi phải làm thế nào đây. Nói thử xem nào.”
Ha Eui Chan đỏ mặt nắm chặt lấy tay La Epe. Các con à, làm ơn….
“Anh La Epe…. Bây giờ, ha…. Bây giờ.”
“Bây giờ sao.”
“Thời gian, ư….”
“Thời gian á? À, hỏi tôi có rảnh không hả? Bây giờ thì rảnh lắm… Nhưng chi vậy.”
“Vậy thì tôi… với tôi….”
Ha Eui Chan nhìn vào đôi mắt trắng xám của La Epe rồi cắn chặt môi. Bây giờ… liệu để anh ta ôm thì có dễ chịu hơn không. Rốt cuộc chỉ còn mỗi cách này thôi sao. Cậu cũng chẳng biết liệu cách này có đúng hay không nữa.
Mỗi khi nhìn La Epe, trong lòng Ha Eui Chan thi thoảng lại dấy lên một cảm giác bất an. Phải đến hôm nay cậu mới nhận ra nguyên do là gì. Đó là vì cái khí chất hời hợt và mơ hồ này quá giống với một người mà cậu biết.
Hình ảnh người khác cứ liên tục chồng chéo lên anh ta. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Ha Eui Chan đã ngờ ngợ nghiêng đầu thắc mắc, cảm thấy anh ta giống một ai đó, giống đến kỳ lạ. Mặc dù trong mắt La Epe không hề có chòm sao tượng trưng cho ‘người đó’.
“Sao đang nói lại thôi thế…. Phải nói cho hết câu chứ?”
Ngay lúc này đây, nhìn La Epe, Ha Eui Chan vẫn đang liên tưởng đến người đó. Giữa lúc tâm trí đang rối bời, cậu khẽ than lên một tiếng khi cảm nhận được bàn tay đang phủ lên gáy nóng hầm hập của mình. Mồ hôi lạnh tuôn ra khiến đầu óc cậu trống rỗng, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Cơn đau lại ập đến khiến vai Ha Eui Chan run lên bần bật. Bàn tay La Epe chậm rãi vuốt ve vành tai cậu như muốn vỗ về.
“Tôi, với tôi….”
“Ừ, nói đi nào.”
Trước tiên cứ phải lo cho con đã…. Phải cứu mấy đứa nhỏ trước. Ha Eui Chan túm chặt lấy anh ta, tuyệt vọng lên tiếng.
“Chuyện đó…. Chúng ta làm chuyện đó đi.”
“Tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả…. Nói rõ ràng hơn chút nữa xem nào, Eui Chan.”
“Giúp tôi….”
La Epe ghé sát tai lắng nghe. Ha Eui Chan nhắm nghiền mắt, hai tay bám chặt lấy người đàn ông đang nghiêng mình về phía cậu.
“Làm ơn, hức… ôm tôi… đi.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, rồi bàn tay đang giữ lấy Eui Chan đột ngột siết chặt hơn. La Epe gằn giọng hỏi, gân cổ nổi lên rõ rệt.
“…Ý em là làm tình sao?”
Ha Eui Chan chỉ biết gật đầu liên lịa. Cậu chẳng còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh ta. Cậu tuyệt vọng ôm chặt lấy anh ta như muốn van xin, rằng đúng là vậy, làm ơn hãy ôm lấy cậu đi. Bàn tay lười biếng luồn vào mái tóc sau gáy rồi trượt xuống ôm chặt lấy tấm lưng cậu.
Bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng vài cái, rồi bất ngờ bế thốc Eui Chan lên. La Epe kéo áo khoác trùm kín mít lên tận đỉnh đầu cậu, bao bọc cơ thể cậu thật kỹ rồi bước ra khỏi trạm nghỉ.
“Chịu đựng một chút thôi. Sắp đến nơi rồi.”
Thân trên bị ép chặt vào vai La Epe, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm. Dưới lớp áo khoác, Ha Eui Chan cắn chặt răng, dốc toàn bộ sức lực để chống chọi với cơn đau. Cậu túm chặt lấy áo La Epe, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít.
Có lẽ cậu đã ngất đi trong chốc lát, khi chớp mắt tỉnh lại thì tầm nhìn vẫn còn mờ ảo. Thế nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là ngoài trời nữa, mà là ở trong nhà.
Bên ngoài mặt trời vẫn đứng bóng, nhưng bên trong lại lờ mờ tối như thể đã kéo rèm. La Epe sải bước mở toang cửa phòng rồi đặt Ha Eui Chan xuống giường. Anh vừa định lùi ra, Ha Eui Chan đã vội vã vươn tay với lấy.
“Ha… Nhanh lên…!”
“Biết rồi, nào? Cũng phải cởi quần áo ra đã chứ.”
“Nhanh lên… Giúp tôi với, ha….”
Đôi tay run rẩy bám chặt lấy anh, mồ hôi Ha Eui Chan tuôn ra như tắm. Một bàn tay dịu dàng gạt đi giọt mồ hôi đang đọng lại chực rơi trên cằm cậu. Mu bàn tay lạnh lẽo áp nhẹ lên vầng trán và đuôi mắt đang nóng hầm hập.
Ha Eui Chan chỉ mong anh ta mau chóng làm gì đó với mình. Cơn đau cứ dập dềnh như sóng biển từng hồi. Mỗi khi cơn đau ập đến dữ dội như sóng thần, da đầu cậu tê rần và cả người nổi da gà.
Hốc mắt đau rát, có lẽ cậu đã khóc từ lúc nào không hay. Nhìn tay áo ướt đẫm, chắc hẳn cậu đã khóc trong lúc được La Epe bế về đây.
“Bây giờ mà đi tắm… chắc không được đâu nhỉ?”
“Hức, không được đâu…. Nh, nhanh lên đi.”
“Được rồi, được rồi. Tôi đùa thôi mà.”
Anh vừa dỗ dành vừa luồn tay vào bên trong lớp áo của Eui Chan. Bàn tay lạnh lẽo xâm nhập khiến cậu giật mình run rẩy. Cơ thể cậu đang nóng như rơi vào lò luyện kim, còn đối phương lại mát lạnh như nước đá, khiến cậu cứ muốn dựa dẫm vào mãi. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng cảm giác cơn đau tan biến khiến cậu càng thêm nôn nóng.
“…Nhưng mà Eui Chan à. Làm sao đây nhỉ. Tôi một khi đã bắt đầu là không biết điểm dừng đâu. Nếu em muốn đổi ý thì nói ngay bây giờ đi.”
Anh nắm lấy eo Eui Chan kéo sát vào người. Bàn tay lạnh lẽo cứ lướt ngược lên, chạm vào ngực và dưới cánh tay cậu. Giọng nói của La Epe phả lên đôi môi đang hắt ra từng hơi thở nóng hổi. Chẳng biết từ lúc nào, môi hai người đã kề sát, chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Ha Eui Chan ngước nhìn La Epe với gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt.
“Ý tôi là sẽ không kết thúc chỉ sau một hai hiệp đâu. Em chịu nổi không?”
“Mất, mất bao lâu….”
Anh chợt lơ đãng ngước mắt nhìn vào khoảng không. Anh im lặng một chút như để ước lượng thời gian, rồi phát ra tiếng “ưm” trầm thấp trong cổ họng. Nhìn đồng hồ, kim ngắn đang dừng ở số 3. Trời còn chưa tắt nắng, giờ mà bỏ bữa để làm tình thì có hơi sớm.
Nhưng nhìn bộ dạng Ha Eui Chan lúc này… rủ đi ăn cơm mới là chuyện nực cười. La Epe híp mắt cười, hai tay siết chặt lấy eo Ha Eui Chan.
“Để xem nào. Ừm… Chắc phải làm tới sáng đấy nhỉ?”
Ánh mắt Ha Eui Chan dao động dữ dội, cậu hoang mang nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại quay sang nhìn La Epe. Nhưng khi La Epe kéo eo lại, Ha Eui Chan đành bất lực để mặc bản thân trượt về phía anh ta.
Phần đùi săn chắc của La Epe chạm vào mông cậu cọ xát, và xúc cảm từ thứ kia đang cương cứng đến mức hung tàn bên dưới như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Ha Eui Chan.
Ha Eui Chan mím chặt môi, bàn tay vò nát vạt áo của La Epe. Đã đến nước này rồi thì làm gì còn lựa chọn dừng lại nữa. Không, ngay từ đầu Ha Eui Chan đã chẳng còn đường lui rồi. Cậu dùng hết sức giật mạnh vạt áo trong tay.
“Đã đến nước này rồi… còn bắt người ta suy nghĩ cái gì nữa chứ. Cho nên là làm ơn….”
Ha Eui Chan nói bóng gió cầu xin anh hãy mau làm gì đó với mình đi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi từ đuôi mắt đã đỏ hoe. Bàn tay trắng bệch lạnh lẽo như bị bỏ mặc giữa trời đông giá rét suốt mấy ngày, liền ân cần lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh túm lấy gáy cậu và ngấu nghiến đôi môi một cách thô bạo. Một tay hắn siết chặt eo Ha Eui Chan, xoay người cậu lại rồi vén áo lên. Tách, tiếng cúc áo sơ mi của cậu bật tung vang lên khô khốc.
Khi chiếc cúc áo lăn lóc trên sàn nhà rồi dừng lại, La Epe cũng chẳng còn giữ được vẻ thong dong nữa. Giữa những hơi thở dồn dập quấn lấy nhau, anh thì thầm lời cuối cùng.
“Tôi sẽ cố gắng… làm thật chậm rãi.”
Có lẽ đó chính là sự bắt đầu.
***
Ha Eui Chan run rẩy đôi chân đang dang rộng. Chẳng hiểu sao mọi thứ lại lạ lẫm đến thế, cứ nơi nào bàn tay anh ta lướt qua là cơ thể cậu lại giật nảy lên đầy nhạy cảm. Vốn chẳng biết gì về màn dạo đầu nên Ha Eui Chan không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại cứ sờ soạng mình như vậy.
“Hư… a!”
Bàn tay lạnh lẽo và rắn chắc nắm trọn lấy thứ kia của Ha Eui Chan rồi chuyển động lên xuống. Mỗi khi lớp da mỏng manh ma sát với những vết chai sạn, Ha Eui Chan lại không kìm được mà ngửa cổ ra sau. Tâm trí cậu như đang bị những con sóng dữ dội xô ập vào.
La Epe lột trần cậu sạch sẽ rồi liên tục hôn hít, bàn tay sờ soạng và liếm láp khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu không ngơi nghỉ. Ngày hôm đó, khi rơi xuống cái hố ở buổi tiệc đâu có giống thế này. À không, vì ký ức lúc đó đứt đoạn nên thực ra cậu cũng chẳng nhớ chính xác được.
Dẫu vậy… dường như anh ta đâu có trêu đùa day dứt khiến người ta nôn nóng đến mức này. Cậu trộm nghĩ cứ đâm vào rồi bắn ra là xong chuyện, nhưng nhìn vào phần hạ bộ đang gồ lên của La Epe thì có vẻ điều đó là không thể.
Nghe thấy tiếng nước nhớp nháp vang lên, Ha Eui Chan giật mình run bắn. Cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn La Epe, thì bắt gặp ánh mắt nóng rực như đang thiêu đốt của anh ta.
“Tại sao có người sờ sờ ngay trước mặt mà em còn dám lơ đãng nghĩ chuyện khác thế hả?”
“A, không… Đâu có đâu. Chỗ đó dừng lại đi… ư.”
“Vẫn còn mềm oặt thế này mà bảo dừng lại sao?”
Ha Eui Chan định xoay người sang bên thì một chân bị nhấc bổng lên. Giữa hai chân đang mở rộng toang hoác, khối thịt trắng nõn bị nắm chặt và tuốt mạnh liên hồi. Ha Eui Chan run rẩy nhìn cảnh tượng đó, và khi bàn tay hắn vuốt ngược từ gốc lên rồi chà mạnh vào phần đầu nấm, cậu không thể nào kìm nén được tiếng rên rỉ.
Thắt lưng run rẩy khiến cậu không thể kiểm soát được cơ thể. Mềm oặt cái nỗi gì chứ. Ha Eui Chan rõ ràng đã cương cứng lắm rồi. Chỉ là do kích thích quá độ khiến cậu không còn chút sức lực nào, cả người cứ nhũn ra như nước. Vậy mà anh ta còn….
“Dừng lại… A…!”
La Epe cắn mút lên gáy của Ha Eui Chan đang nằm sấp một nửa, để lại những vết răng đỏ chót. Mỗi khi chiếc lưỡi dày quét qua dấu răng, sống lưng Ha Eui Chan lại căng cứng như con thú ăn cỏ bị thú săn mồi ngoạm vào cổ.