Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 44
Ha Eui Chan đang nắm lấy tay người đàn ông cọ vào má, thì giật mình nhận ra hành động của bản thân và khựng lại. Cậu định ngay lập tức lùi người về phía sau để giãn khoảng cách. Tuy nhiên bàn tay kia đã nhanh hơn, giữ chặt lấy cậu.
Tại sao cứ phải là lúc này… Tại sao lại là người đàn ông này chứ không phải ai khác.
Đôi mắt màu xám ẩn hiện sau mái tóc đen nhánh kia giống với một người đến mức đáng sợ. Người mà cậu không mong gặp nhất lại xuất hiện ngay trước mắt cậu. Vào đúng khoảnh khắc này, cứ như đã được sắp đặt từ trước vậy.
“Chỉ cần em nói thôi. Tôi sẽ giúp.”
Người đàn ông chống cằm lên đầu gối, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu chính là La Epe.
Ha Eui Chan nhắm chặt mắt lại. Trong tầm nhìn tối đen, những vệt đỏ chập chờn lướt qua. Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng đành buông xuôi, bất lực bám víu lấy bàn tay lạnh lẽo đang vuốt ve mình.
***
“Vâng, cảm ơn anh. Chúc anh cũng sinh được một bé cưng thật xinh xắn nhé.”
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng đáp lại lời của Ha Eui Chan rồi quay lưng đi. Khi hắn rẽ qua góc hành lang và đến trước phòng khám, cô y tá đang nắm tay nắm cửa đã chờ sẵn ở đó.
“Anh là Dan Yeon Hu đúng không ạ? Mời anh vào trong.”
Vừa bước vào phòng khám, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn là vị bác sĩ đang gõ bàn phím. Vị bác sĩ vẫn đang dán mắt vào màn hình, cất tiếng chào bệnh nhân với vẻ mặt hiền từ.
“A, mời anh ngồi.”
“Vâng, chào bác sĩ.”
Người đàn ông mỉm cười hòa nhã rồi ngồi xuống ghế dành cho bệnh nhân đặt bên cạnh bàn bác sĩ. Vị bác sĩ quan sát người đàn ông có vóc dáng cao lớn vượt trội này một lượt, rồi nở nụ cười vô hại bắt đầu buổi khám.
“Anh Dan Yeon Hu, anh đã đặt lịch khám bên sản phụ khoa nam. Anh đến đây vì có dấu hiệu mang thai sao?”
“Ừm… cũng chẳng biết nữa. Tôi không rõ lắm. Mấy nay cứ thấy nôn nao trong người. Tôi cần làm xét nghiệm gì đây?”
“Ra là vậy. Trước tiên anh điền vào bảng câu hỏi này giúp tôi. Sau đó tôi khuyên anh nên đi siêu âm kiểm tra thử một lần.”
Oh Ju Hyeok lấy ra tập hồ sơ bệnh án bằng giấy và đưa cho bệnh nhân cùng với một chiếc bút bi. Người đàn ông nhận lấy, gác một chân lên đùi rồi bắt đầu đánh dấu. Hắn vừa nhìn lướt qua tờ giấy, vừa thong thả ngân nga câu hát rồi hỏi.
“Bác sĩ này, tình cờ tôi có nhìn thấy cuốn sổ tay sản phụ ở đây… Thấy bìa trước có dán ảnh siêu âm đẹp lắm. Dạo này bệnh viện cũng phát cái đó sao?”
“Đối với các thai phụ thì sổ tay sản phụ là cuốn nhật ký rất quan trọng. Nó giúp theo dõi hồ sơ bệnh án, tuần tuổi của thai nhi và tình trạng sức khỏe, nên hữu ích về nhiều mặt lắm.”
“Ra là vậy. Thế thì bác sĩ cho tôi hỏi thêm một câu nữa nhé?”
“Tất nhiên rồi, anh cứ nói.”
Bệnh nhân lúc này đang đọc đến câu hỏi ‘Lần quan hệ gần nhất là khi nào?’. Hắn dùng bút bi đánh dấu vào mục ‘3 tháng trước’.
“Cái cậu thai phụ vừa đi ra ban nãy ấy. Cậu ấy được bao nhiêu tuần rồi?”
“Hả?”
Bác sĩ Oh Ju Hyeok thoáng nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm. Người đàn ông vẫn ung dung đánh dấu vào câu hỏi ở mục tiếp theo, rồi lật sang trang sau của tập hồ sơ. Mắt hắn vẫn dán chặt vào tờ giấy, chỉ có bàn tay nổi đầy gân xanh là thoăn thoắt cử động.
“Theo thời gian thì đáng lẽ phải hơn 9 tuần rồi chứ, tôi muốn nghe lý do tại sao lại là 8 tuần.”
“Bây giờ… anh đang nói cái gì vậy?”
Oh Ju Hyeok nhìn người đàn ông đang thản nhiên hỏi về hồ sơ y tế của người khác với ánh mắt sững sờ, như thể đang nhìn một kẻ điên. Nhưng người đàn ông dường như bị kẹt ở một câu hỏi khó hiểu nào đó, hắn thản nhiên xoay xoay cây bút bi trên tay.
“Trong ảnh siêu âm là song thai, nhưng nghe nói đột nhiên lại thành tam thai nhỉ? Tôi vô cùng tò mò tại sao lại xảy ra chuyện như vậy đấy. Bác sĩ sẽ giải đáp cho tôi chứ?”
“Thưa anh, theo luật y tế thì không được phép tiết lộ hồ sơ bệnh án của người khác. Nếu anh không đến để khám bệnh cho mình thì e là tôi không thể trả lời câu hỏi của anh được. Mời anh về cho.”
“Vì tôi không phải người ngoài, đúng chứ?”
Cây bút bi đang xoay vù vù trên tay hắn bỗng khựng lại. Hắn đặt bảng câu hỏi và bút xuống, rồi vuốt ngược mái tóc đang che khuất tầm mắt lên một cách tự nhiên.
Ngay lập tức, đôi mắt đen láy bỗng phát sáng trắng dã. Trên nền con ngươi màu trắng xám đang lan dần từ phía rìa vào, những chòm sao bắt đầu hiện lên khiến Oh Ju Hyeok giật bắn mình kinh hãi.
“A, anh là—!”
Bất cứ công dân nào sống ở khu vực trung tâm thành phố đều không thể không nhận ra kẻ sở hữu đôi mắt chứa những chòm sao. Ngay khi nhận ra đối phương, Oh Ju Hyeok định nhanh tay nhấn chuông báo động dưới gầm bàn. Nhưng Hyde chỉ cần búng tay một cái, vị bác sĩ liền ngồi phịch xuống ghế.
Đầu và vai anh ta rũ xuống như con búp bê đứt dây, cơ thể giật giật vài cái đầy quái dị rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta nhìn bệnh nhân lờ đờ như bị sương mù che phủ. Vị bệnh nhân lúc này đang chống khuỷu tay lên tay vịn, tì thái dương và tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Tôi sắp làm bố rồi. Nhưng khổ nỗi tôi chẳng biết đứa nào là con mình. Nên tôi muốn tìm hiểu một chút.”
“…….”
“Sao nào…. Anh sẽ nói cho tôi biết chứ? Tôi muốn nghe chi tiết nhất có thể đấy.”
Vị bác sĩ đối diện với bệnh nhân, hay đúng hơn là Hyde, đưa tay chỉnh lại gọng kính. Trên môi Oh Ju Hyeok nở một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt anh ta vẫn đục ngầu và mờ mịt như người đang lạc lối giữa vực thẳm.
“Vâng, tất nhiên là phải nói rồi ạ. Anh là cha ruột của những đứa bé trong bụng cậu Ha Eui Chan đúng không? Tôi sẽ giải thích bắt đầu từ hồ sơ khám bệnh gần đây nhất. Mời anh nhìn vào đây.”
“Nói chuyện với người hiểu biết thích thật đấy.”
Hyde mỉm cười hài lòng, vị bác sĩ liền xoay màn hình máy tính về hướng để đối phương dễ nhìn thấy nhất. Video siêu âm nằm bên dưới hồ sơ bệnh án của Ha Eui Chan bắt đầu được phát chậm rãi. Khi nghe thấy tiếng tim thai, nụ cười trên môi Hyde vụt tắt.
Hai tiếng tim đập mạnh mẽ. Theo sau đó là một nhịp đập nhỏ bé và yếu ớt. Có ba bào thai bé xíu như hạt đậu nằm đó, và Hyde theo bản năng cảm nhận được rằng cha của ba đứa trẻ này hoàn toàn khác nhau.
“…Eui Chan nhà mình chắc là vất vả lắm đây.”
Nghe những lời giải thích tiếp theo của bác sĩ, anh lặng lẽ chống cằm, thỉnh thoảng gật đầu vài cái. Tuy nhiên, đến một đoạn nào đó, đôi mắt màu trắng xám của anh lóe lên tia sáng lạ thường như vừa nghe được tin gì rất thú vị. Vị bác sĩ thuật lại không sót một chữ về tất cả những gì đã diễn ra, từ lúc Ha Eui Chan đến bệnh viện lần đầu tiên cho đến khi tiến hành các xét nghiệm khẩn cấp trong phòng cấp cứu.
Việc đó giống như anh đang lục lọi não bộ của Oh Ju Hyeok, lôi những ký ức đã khắc sâu ra và tua lại quá khứ vậy. Lời giải thích trôi chảy không chút vấp váp cuối cùng cũng kết thúc ở hồ sơ khám bệnh của Ha Eui Chan vừa rời đi cách đây ít phút. Hyde nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đúng 30 phút đã trôi qua.
“Cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết. Tôi phải đi đây. Đã biết cách rồi thì… kiểu gì cũng sẽ ổn thôi nhỉ?”
“Vậy sao? Nghe anh nói vậy tôi cũng mừng. Vâng, chào anh.”
Hyde đứng dậy, chiếc ghế kêu lên một tiếng cót két. Cho đến tận khi người đàn ông mở cửa bước ra ngoài, Oh Ju Hyeok vẫn giữ nụ cười êm ả trên môi cùng đôi mắt lờ đờ híp lại nhẹ nhàng.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cái rầm, Oh Ju Hyeok giật mình thon thót như người vừa tỉnh mộng. Ngay sau đó, anh ta nhìn phòng khám trống trơn và màn hình máy tính của mình với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Gì thế này? Mình vừa ngủ gật à? Haizz… Hồn vía để đâu không biết.”
Cảm giác như tâm trí vừa thoát xác trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại chẳng nhớ gì cả khiến anh ta tự hỏi có phải mình đã mất hồn rồi không. Anh ta nhìn hồ sơ của Ha Eui Chan đang hiển thị trên màn hình rồi tặc lưỡi.
“Bệnh nhân đi từ đời nào rồi mà mình cứ như người mất trí ấy.”
Trong phòng khám lúc này chỉ còn vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đều.
Cùng lúc đó, người đàn ông bước ra khỏi phòng khám, đi ngang qua quầy tiếp tân mà mọi người coi anh như người vô hình, rồi bước ra khỏi tòa nhà. Dưới ánh mặt trời chói chang, ngoại hình của người đàn ông ngước nhìn bầu trời đã thay đổi tự lúc nào.
Đôi mắt của người đàn ông ăn vận bảnh bao với dung mạo tuấn tú ấy giờ là một màu trắng xám tựa mây trời. Điểm khác biệt so với ban nãy là chòm sao Bắc Đẩu đã được giấu đi một cách khéo léo.
Trên bảng điện tử ở con phố anh đang đi, một Hero xuất hiện trong đoạn quảng cáo vì cộng đồng.
[Hãy báo cáo Villain qua số 1600. Hero luôn đứng về phía bạn.]
Hero trong quảng cáo chính là La Epe. Mọi người dừng chân giây lát, vừa nhìn bảng điện tử vừa cười nói rôm rả. Nhưng họ lại hoàn toàn không nhận ra người đàn ông đang lướt qua ngay bên cạnh mình.
Dù đó cũng chính là La Epe.
“Để xem nào… Eui Chan đang, a.”
Tiếng than khẽ thốt ra từ miệng La Epe khi anh dừng lại trước vạch kẻ đường. Bởi anh đã nhìn thấy dáng người ai đó đang co ro trên ghế băng ở trạm nghỉ đối diện. Cánh tay quờ quạng vì đau đớn đã làm ly nước đổ ập xuống, làm ướt đẫm cả nền đất.
Nét cười trên mặt La Epe vụt tắt. Anh băng qua đường khi đèn tín hiệu vừa chuyển. Rồi anh tiến lại gần Ha Eui Chan đang ôm bụng thở dốc, hạ thấp người ngồi xuống.
“Eui Chan à.”
“Ha… ư….”
“Em làm gì ở đây vậy.”
Bàn tay to lớn bám chặt lấy bắp đùi đang run rẩy của Ha Eui Chan. Đôi mắt mờ đục vì đau đớn của cậu cố gắng ngước lên nhìn La Epe. Ha Eui Chan chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác, rồi đôi mắt ấy dần dần mở to kinh ngạc.
La Epe nhìn cậu, nở một nụ cười thâm trầm. Đã đau đớn đến thế này rồi… Thì còn cách nào khác đâu hả, Eui Chan.
— Ừm, bác sĩ này. Đột nhiên tôi có một thắc mắc. Tôi muốn giữ lại một đứa thôi thì phải làm thế nào?
— Đơn giản lắm. Người cha ruột chỉ cần quan hệ và truyền sức mạnh cho một đứa bé duy nhất là được. Khi đó, đứa bé ấy sẽ chèn ép và đào thải những đứa còn lại. Chúng sẽ tự nhiên bị sảy thôi.
— À… Làm tình sao.
Thật may mắn khi Ha Eui Chan không nghe thấy những lời đáng sợ và bí mật được trao đổi trong phòng khám. Bàn tay đang nắm lấy bắp đùi đầy đặn chậm rãi xoa nắn nơi từng bị thương. Thấy không có phản ứng gì, đôi mắt trắng xám của La Epe cong lên thích thú.
Không cần phải chần chừ thêm nữa.
Trong đầu La Epe lúc này chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Ba đứa thì Eui Chan sẽ vất vả lắm, nên chỉ… một đứa là vừa đẹp.
Mang theo dục vọng vừa đủ, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Ha Eui Chan.