Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 43
“Siêu trộm này, tôi nghĩ rồi. Có lẽ cậu phải đích thân ra tay thôi. Giao cho người khác tôi thấy cứ… bất an sao ấy.”
“Nếu là chuyện của em út thì, hừm… đành chịu thôi. Anh cứ nói đi. Mọi việc suy cho cùng cũng là vì các anh em cả thôi, phải không?”
Hyde cười khẽ rồi vỗ vỗ lên vai Siêu trộm. Siêu trộm Kill đẩy nhẹ gọng kính đơn tròng lên, hắng giọng một tiếng. Anh là một người đàn ông kiệm lời khen, nhưng mỗi khi tâng bốc như thế này, chắc chắn sẽ giao cho việc lớn.
Và rồi Siêu trộm Kill sẽ điều tra vụ việc một cách tỉ mỉ và giải quyết êm đẹp. Lần này, dự cảm của hắn cũng không sai.
“Tôi thích Siêu trộm ở chỗ cậu rất hiểu ý tôi.”
“Haizzz… Chắc một thời gian nữa tôi sẽ khó gặp mặt anh em đây.”
“Haha, tôi sẽ nói khéo giúp cho, đừng buồn. Nếu nhớ Eui Chan thì viết thư cũng được mà. Tất cả đều là vì tốt cho chúng ta cả thôi, đúng không?”
“Vâng… viết thư nhỉ. Haizz, vậy anh định giao việc gì cho tôi đây?”
Ánh mắt Hyde dán chặt vào chiếc hộp đựng xác chết gọn gàng. Lũ rái cá sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền quay sang lau mặt cho nhau, chải chuốt cơ thể rồi biến mất sau một tiếng “bùm”.
“Tôi muốn cậu đi trộm một thứ. Cố gắng làm thật êm thấm, đừng để bị phát hiện. Địa điểm và thời gian tôi sẽ báo sau.”
“Có liên quan đến cái tai đã giao cho Mother Ship không?”
“Phải xem món đồ trộm được là gì đã… nhưng hy vọng là không.”
Siêu trộm Kill thu lại lá bài cắm trên sàn rồi nhét vào bộ bài Tây của mình. Chỉ có xác chết là biến mất, còn vết máu loang lổ mà tên Yêu tinh vương vãi ra vẫn còn nhầy nhụa trên sàn, bốc mùi tanh tưởi. Hyde búng tay một cái, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.
Họ bỗng chốc đứng trên một cao nguyên đầy hoa cỏ.
“Vậy Hyde định làm gì?”
“À, tôi có việc riêng cần giải quyết.”
Hyde trả lời trầm thấp rồi quay lưng bước đi giữa cánh đồng hoa. Bất chợt anh nhìn thấy một bông hoa đỏ rực, liền đưa tay ngắt lấy. Đóa hoa tỏa hương thơm ngát, nở rộ rực rỡ không chút e ấp cực bắt mắt. Siêu trộm Kill bỗng giật mình kinh ngạc.
Bởi khuôn mặt của Hyde khi cầm bông hoa đã biến thành một người đàn ông bình thường từ lúc nào. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên không phải là việc Hyde đột ngột thay đổi nhân dạng. Hyde vốn có con mắt thẩm mỹ khác người, dù có đổi lốt thì cũng toàn biến thành những dung mạo tuấn tú, mỹ miều.
Vậy mà bộ dạng anh đang khoác lên lúc này nhìn kiểu gì cũng thấy quá đỗi bình thường và đơn điệu, toát lên cái khí chất mờ nhạt đến mức lướt qua một lần là quên ngay. Thoạt nhìn thậm chí còn có phần xấu xí.
“Vậy nên tạm thời đừng có đi theo tôi. Lâu lâu cũng phải để mỗi người tận hưởng chút riêng tư chứ.”
Đang thắc mắc anh định làm gì mà phải đổi sang khuôn mặt đó, Siêu trộm Kill liền lắc đầu. Không biết chuyện khác thế nào, chứ riêng việc dò xét tâm tư của anh thì chẳng có gì tốt đẹp. Siêu trộm Kill chỉ cần đi trước một bước để loại bỏ nguy hiểm như mọi khi, vì sự bình yên của anh em là đủ.
Cho đến khi bóng dáng Hyde khuất hẳn, Siêu trộm Kill vẫn còn đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc núi rừng xanh tươi thêm một lúc lâu.
***
Ha Eui Chan hai tay nâng niu tấm ảnh siêu âm mới, lặng lẽ ngắm nhìn. Hình ảnh ba hạt đậu nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong đó vừa kỳ diệu lại vừa khó tin. Đứa thứ ba vốn bị hai túi ối kia che khuất giờ đây đã hiện rõ hơn. Tuy nhiên, hình ảnh vẫn còn mờ nhạt… mong manh như ngọn nến trước gió, chỉ chực tắt ngấm bất cứ lúc nào.
“Cậu Ha Eui Chan, cậu nói là từ hôm đó đến giờ không còn thấy đau nhiều nữa đúng không?”
“Dạ? À… vâng.”
“Cậu đã thử nói chuyện với bố của bọn trẻ chưa?”
“…….”
Ha Eui Chan cúi gằm mặt xuống, tay vẫn giữ chặt tấm ảnh. Vị bác sĩ hiểu được câu trả lời qua sự im lặng đó nên chỉ biết cười trừ. Mang thai ba ắt hẳn có nỗi khổ khó nói, hoặc cũng không loại trừ khả năng các ông bố biết chuyện nhưng chối bỏ trách nhiệm. Tình huống này thật khó để đưa ra lời khuyên.
Oh Ju Hyeok không truy hỏi thêm mà chỉ giải thích ngắn gọn về tình hình hiện tại.
“Hiện giờ đứa bé vẫn đang kiên cường bám trụ. Tuy nhiên, có sự chênh lệch về tuần tuổi so với hai bé còn lại. Cách biệt khoảng hai tuần, và nếu khoảng cách này nới rộng thêm có thể coi là nguy hiểm.”
Vị bác sĩ điềm tĩnh thông báo rằng thời gian không còn nhiều. Anh ta trịnh trọng khuyên rằng nếu tuần thai chênh lệch thêm nữa sẽ có nguy cơ sảy thai, nên trước đó cậu hãy thử nói chuyện nghiêm túc với những người bố ruột xem sao.
‘Có nên hỏi về việc vết thương đã lành không nhỉ?’
Sau một hồi đắn đo nói hay không nói, rốt cuộc Ha Eui Chan quyết định nhịn sự thôi thúc ấy lại. Qua buổi siêu âm hôm nay, cậu cũng âm thầm buông bỏ hy vọng. Cậu từng dè dặt đoán rằng nếu trong ba đứa nhỏ có đứa nào mang năng lực hồi phục, thì hẳn đứa thứ ba cũng sẽ khỏe lại.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Những đứa trẻ khác chỉ lớn hơn về tuần tuổi, còn lại chẳng khác gì lúc trước, và đứa út vẫn đang thoi thóp đấu tranh với tử thần.
Trong tình cảnh này mà nhắc đến chuyện hồi phục… chỉ tổ làm mọi chuyện thêm rối rắm. Đợi khi nào mọi giả thiết chắc chắn hơn thì nói cũng chưa muộn. Ha Eui Chan nghe thêm vài lời dặn dò từ bác sĩ, cẩn thận cất tấm ảnh rồi bước ra khỏi phòng khám.
Đúng lúc đó, y tá gọi tên người tiếp theo, Ha Eui Chan đi lướt qua thì vô tình va phải vai người đó. Cậu ấn chặt mũ xuống rồi ngẩng đầu lên. Đối phương là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, tầm mắt cao hơn cậu một chút.
Khi ánh mắt gặp nhau, Ha Eui Chan phản xạ cúi đầu xuống.
“A… Xin lỗi. Là do tôi sơ ý quá.”
“Không sao. Tôi cũng không nhìn thấy. Cơ mà… anh từ phòng khám ra một mình nhỉ. Có phải anh là nam giới mang thai không?”
Ha Eui Chan bối rối nhìn quanh, thấy phòng chờ không có ai mới ngước nhìn người đàn ông lần nữa. Thực ra, nơi này kiêm luôn cả khoa sản dành cho nam giới nên câu hỏi của anh ta cũng không quá khả nghi. Ý là nếu cùng hoàn cảnh thì người ta có thể tò mò ‘không biết có phải…?’ ấy mà.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người mang thai như Ha Eui Chan. Bờ vai rộng, chiều cao vượt trội cùng vóc dáng cường tráng kia, cộng thêm khí thế toát ra từ người anh ta, thật khó tin là đang mang thai.
Tất nhiên trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, mỗi người đều có nỗi khổ riêng nên không thể đoán mò được. Nhưng nhìn đi nhìn lại… vẫn không thấy người nào có vẻ là vợ anh ta cả. Anh ta đi một mình. Vậy thì kết luận chỉ có một mà thôi.
“Vâng, chuyện là vậy… Nhưng sao anh biết hay thế?”
“Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng là ông bố tương lai đây.”
…Hả, thật á? Ha Eui Chan tròn mắt ngước nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình. Dường như nhận ra ánh nhìn kinh ngạc của cậu, người đàn ông gãi đầu cười ngượng nghịu.
“Ha ha… Mà, anh ngạc nhiên cũng phải. Đến tôi mấy ngày trước còn chưa tin nổi nữa là. Ấy… anh được bao nhiêu tuần rồi?”
“A, xin lỗi nhé. Chỉ là… tôi thấy đồng cảm chút thôi. Tôi mới được 8 tuần.”
“Tôi được 9 tuần rồi. Cũng xêm xêm nhau nhỉ. À, tôi phải vào trong rồi. Anh đi cẩn thận nhé. Chúc anh sinh ra một đứa bé kháu khỉnh.”
“Vâng, cảm ơn anh. Chúc anh cũng sinh được một bé cưng thật xinh xắn nhé.”
Cụm từ “đứa bé xinh xắn” khiến lòng Ha Eui Chan rộn ràng ấm áp. Cậu bỗng thấy đồng cảm lạ thường, và sự hiện diện của một người đàn ông mang thai khác, chuyện tưởng hiếm mà lại thường, bỗng tiếp thêm cho cậu sức mạnh chẳng vì lý do gì cả.
Bước ra khỏi bệnh viện với bước chân nhẹ nhõm, Ha Eui Chan ngước nhìn ánh mặt trời chói chang một lần rồi đứng trước vạch kẻ đường chờ đèn tín hiệu.
“Ơ….”
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói tê dại lan tỏa khắp vùng bụng dưới. Vì thi thoảng vẫn bị đau ở mức độ này nên Ha Eui Chan quyết định ráng chịu đựng thêm chút nữa. Tuy nhiên để cho chắc ăn, cậu mua một ly đồ uống sô-cô-la mà mấy đứa nhỏ thích, rồi ngồi xuống ghế nghỉ gần bệnh viện để theo dõi tình hình.
“Có chút… kỳ lạ.”
Sao cơn đau dường như ngày càng dữ dội hơn thế này. Chẳng lẽ tụi nhỏ lại đánh nhau sao? Ha Eui Chan sợ hãi xoa bụng, mắt hướng về phía biển hiệu bệnh viện treo trên tường tòa nhà đối diện. Có nên quay lại bệnh viện ngay bây giờ không? Nhưng dù có vào đó thì ngoài thuốc giảm đau ra cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn.
“Dù sao cứ vào đã….”
Không biết khi nào tình huống ngàn cân treo sợi tóc sẽ ập đến, thà vào bệnh viện để được xử lý còn hơn. Ha Eui Chan định vùng dậy chạy vào bệnh viện. Thế nhưng chưa kịp bước nổi một bước, cậu đã ngã phịch xuống đất.
“A… hự….”
Cơn đau ập đến bất ngờ khiến toàn thân cậu run rẩy bần bật. Cậu bám chặt lấy ghế dài rên rỉ, vô tình gạt tay làm đổ ly nước. Ào một cái, dòng nước sô-cô-la đổ ập xuống đất, lan ra như một dòng sông nhỏ rồi nhanh chóng thấm vào nền đất.
“Không được…. Ha, các con ơi.”
Ha Eui Chan co rúm người lại, ôm chặt lấy bụng. Nỗi lo lắng lấn át cả nỗi đau xác thịt đến mức đáng sợ. Cứ đà này nhỡ đứa út có mệnh hệ gì thì sao. Nhỡ chúng đánh nhau rồi hai đứa còn lại cũng gặp chuyện thì thế nào.
Ha Eui Chan cố gắng gượng dậy để đến bệnh viện. Nhưng cứ trèo lên ghế là lại trượt xuống, lặp đi lặp lại. Mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn thân, tóc mai và trán bết bát dính chặt. Mồ hôi lạnh vã ra đọng thành giọt dưới cằm rồi nhỏ tong tong. Bỗng nhiên, Ha Eui Chan nhận ra có ai đó đang ngồi trước mặt mình.
Người đó không màng đến nền đất đang bê bết nước ngọt bẩn thỉu, cứ thế quỳ gối ngay trước mặt Ha Eui Chan. Qua tầm nhìn mờ ảo, Ha Eui Chan cố hết sức để nhìn rõ đối phương. Và rồi thứ cậu nhìn thấy là…
“Eui Chan à.”
Một người đàn ông mắt xám ăn vận bảnh bao. Cái tên Ha Eui Chan thốt ra từ miệng người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền phẳng phiu không một nếp nhăn ấy. Chất giọng lười biếng và ân cần khiến người nghe như muốn say điếu đổ.
“Em làm gì ở đây vậy?”
Anh ta mỉm cười dịu dàng, vươn tay về phía Ha Eui Chan đang thở hổn hển trên ghế băng. Anh ta tháo chiếc kính gọng sừng thô kệch của cậu ra rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt. Khi bàn tay lạnh như băng đá chạm vào má, Ha Eui Chan khẽ giật mình. Nhưng có lẽ vì cơ thể đang nóng như lửa đốt nên cậu bám chặt lấy bàn tay ấy như người đi trên sa mạc tìm thấy ốc đảo.
“Ha…. Cái, hự.”
“Em có cần giúp gì không?”