Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 42
Trước tiên cứ đợi các con ổn định đã, rồi tùy cơ ứng biến mà báo trước cho mỗi mình Hyde thôi. Ha Eui Chan nắm chặt tay, hạ quyết tâm. Tất nhiên, việc cha của bọn trẻ là ai thì vẫn phải giữ bí mật tuyệt đối.
“…Mấy đứa thử tìm bố xem nào, các con. Hả? Đừng có đánh nhau nhé.”
Đang thì thầm to nhỏ với cái bụng, Ha Eui Chan chợt nhớ đến hình ảnh Yeo Tae Hwon nắm tay đưa mình về nhà. Nếu Black Tan thực sự là cha ruột của đứa thứ ba… Vậy thì cậu sẽ phải ngủ với anh ta thêm lần nữa, nhưng trong ký ức của cậu, Black Tan chỉ toàn là sự hung dữ và tàn nhẫn.
Dù không nhớ rõ lắm, nhưng khi hồi tưởng lại cảm giác bên dưới bị banh ra đau nhức, thì kích thước đó dường như ở một đẳng cấp khác hẳn, một trời một vực so với của cậu. Nghĩ đến khối thịt xẻ sâu vào bên trong, ép chặt đến mức như muốn nghiền nát hai hòn bi, người Ha Eui Chan bỗng nóng bừng lên.
Lúc đó thì không tỉnh táo, nhưng giờ phải quan hệ với họ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, mà nghĩ đến việc cả ba người đó đều không phải dạng vừa, cậu lại thấy xấu hổ vô cùng. Hồi đó rốt cuộc mình đã bị làm thế nào vậy nhỉ?
Ha Eui Chan cứ úp mặt xuống giường, hai tay ôm lấy đôi tai nóng bừng cho đến khi Park Rion cởi tạp dề vứt đi, rồi cầm quyển truyện cổ tích bước vào rủ ngủ trưa.
***
Nơi đó tựa như một vực thẳm sâu hun hút còn sót lại sau ngọn lửa địa ngục. Bốn bề là những bức tường đen kịt bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, tạo nên một nhà ngục tối tăm. Ở đó, một kẻ máu me đầm đìa bị trói chặt chân tay và bị xiên lên như một xiên thịt. Bên dưới, dòng máu xanh đen nhỏ tong tỏng tích tụ thành một vũng lớn.
“Phải rồi, ngươi bảo đang tìm một thanh niên chân cà nhắc cao chưa đến 6 thước hả?”
Tiếng nói của ai đó vang lên ngay gần bên.
Tên Quỷ đang bị treo lơ lửng với da bụng bị thanh sắt xuyên thủng, gã phắt đầu lên nhìn đối phương. Đã gần hai ngày rồi gã mới thấy bóng dáng con người. Gã ra sức vùng vẫy chân tay.
“Thả ta ra! Cởi trói cho ta! Cái xác này đau quá rồi! Ta còn chẳng có vật chứa để chuyển sang nữa!”
“Chà… nếu ngươi thành tâm trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ thả ngươi ra. Ta đã bảo là hãy trả lời đi mà. Là do ngươi cứ lì lợm đấy chứ.”
“Hí hí! Cái gì… tò mò cái gì? Gã thanh niên 6 thước á? Cái đó thì ngươi phải rõ hơn ta chứ! Ta bắt hắn đi sao? Là ngươi bắt hắn đi mà?”
Tên đó cười ngặt nghẽo như một kẻ điên, khuôn mặt vặn vẹo quái dị rồi gào lên những tiếng chói tai. Dưới ánh đèn lờ mờ, bộ dạng thảm hại với cái đầu bị dập nát hiện ra rõ mồn một. Gã là một con quái vật đội lốt người. Vết thương ở gáy do bị thú dữ cắn vẫn chưa lành, thậm chí còn lòi cả xương ra trông vô cùng gớm ghiếc.
“Chính các người bắt hắn đi, sao lại tra khảo ta? Tên đó là do ta tìm thấy trướccc! Ha ha ha!”
Mỗi lần gã giãy giụa, tiếng xiềng xích lại va vào nhau loảng xoảng nghe đầy hung hãn. Hyde thong thả kéo chiếc ghế ở phía sau lại, rồi vắt chéo chân ngồi xuống.
“Em ấy là người bạn mà ta vô cùng yêu quý. Thế mà tự dưng lại bị kẻ nào đó tập kích. Ngươi bảo ngươi tìm thấy em ấy trước là sai rồi. Bởi vì ta… đã tìm thấy em ấy từ rất lâu về trước kia.”
Phập.
Cùng với âm thanh đó, gai sắt xuyên sâu hơn vào lồng ngực tên Quỷ. Gã trợn trừng đôi mắt, tứ chi vặn vẹo rồi hét lên thảm thiết.
“Kh-không biết! Chỉ là gã đó có giữ một món đồ! Ta… Ta chỉ tò mò muốn biết có phải gã đã lấy món đồ đó không thôi!”
“Món đồ?”
Hyde đung đưa chân, nhìn gã một lúc rồi đưa tay ra sau. Trong bóng tối, một bàn tay đeo găng trắng thò ra, đặt vào tay anh ta một chiếc hộp cũ kỹ. Hyde cầm lấy rồi ném hờ hững xuống trước mặt tên Quỷ.
“Món đồ đó, có phải cái này không?”
“M-món đồ! Ha ha, thấy chưa! Ta tìm được rồi! Ta đã tìm ra rồi! Ta đã lục soát lũ què quặt đó và tìm ra rồi! Cười cái gì? Hí hí!”
Vừa thấy chiếc hộp, gã lảm nhảm như một đứa trẻ đang phấn khích. Gã nhổm người dậy định chộp lấy chiếc hộp ngay, nhưng vì bị trói chặt nên chỉ có thể giãy giụa tay chân trong vô vọng. Thế nhưng, thứ nằm trong chiếc hộp mà Hyde ném ra chỉ là đồ giả. Vật thật đã được anh giấu ở nơi mà tên Quỷ không bao giờ tìm thấy được.
Chỉ với một cái phẩy tay của Hyde, sợi xích trói tên Quỷ lỏng ra. Gã vội vàng bò tới ôm chặt lấy chiếc hộp, sung sướng hỉ hả. Đôi mắt đỏ ngầu, trợn ngược lên như một kẻ điên loạn.
“T-tìm thấy món đồ rồi! Ngài Ang Ak, anh Mu Hyul, tìm thấy rồi! Hí hí! Là ta! Chính là ta!”
Tên Quỷ luống cuống mân mê chiếc hộp cũ rồi bật mở nắp ra. Bên trong hộp là một cái tai người như vừa bị cắt xẻo, được gói ghém trong một tấm khăn. Gã nâng nó lên, áp vào má mình đầy trân trọng.
“Ha ha! Là ‘Tai của Phế Lương Tinh Quái’! Tai của loài chó sói! Cuối cùng cũng có được rồi!! Chỉ cần có cái này…. Hí hí! Giờ thì ngài Ang Ak cũng sẽ….”
Đột nhiên, tên Quỷ khựng lại như con rối đứt dây. Khuôn mặt vô cảm của gã đen kịt lại như một hồn ma mất vía. Đôi mắt chớp chậm rãi, đảo quanh bốn phía như đang tìm kiếm ai đó.
“Gã đó…. Ở chỗ gã đó. Gã đã giữ nó. Chẳng cần mấy vật tế này, chỉ cần có thứ đó….”
Gã bỏ cái tai vào lại trong hộp, ôm chặt nó vào lòng rồi sờ soạng trên sàn nhà. Bàn tay lần mò như người mù bỗng va cái bộp vào chân ghế của Hyde.
Tên Quỷ trợn ngược đôi mắt xanh lét nhìn lên Hyde. Rồi gã toác miệng cười. Nhưng đôi mắt gã thì tối sầm lại, chẳng có lấy một nét cười nào.
“Này… cái thằng bạn của ngươi ấy. Nó… ngươi có biết nó đang giữ cái gì không?”
Gã nắm chặt lấy chân Hyde rồi lắc lắc như một đứa trẻ. Gã mở to mắt và miệng, như muốn khoe khoang, mè nheo hỏi xem anh có biết gã đã nhìn thấy gì không.
“Ta đã thấy trong bụng nó có thứ gì lạ lắm! Ha ha, ta đã nhìn thấy!”
“…….”
“Vết thương của nó lành lại trong chớp mắt! Là do mấy thứ trong bụng nó đã giở trò đấy! Hí hí! Cái tai này thì có sá gì? Chỉ cần có thứ đó thì đại nghiệp của chúng ta… ý nguyện của ngài Ang Ak sẽ thành hiện thực thôi mà?”
Bàn tay đang nắm chặt gấu quần phẳng phiu không một nếp nhăn của Hyde lại rung lên bần bật khi gã tuôn ra những gì mình đã thấy. Đó là ba linh hồn.
“Hồn! Ta thấy hồn, ha ha! Chúng nó đã biết dùng sức mạnh để bảo vệ mẹ mình rồi! Nhưng mà… ăn thịt. Sẽ ăn thịt mất thôi! Phải lôi chúng nó ra trước khi quá muộn…. Phải moi hết ra để dâng chúng lên cho ngài Ang Ak, ặc!”
“…Không phải đâu.”
Một vết hằn sâu hoắm đột nhiên xuất hiện trên cổ tên Quỷ. Gã quờ quạng chân tay, ôm lấy cổ mình. Cơ thể gã dần dần bị nhấc bổng lên không trung như thể có ai đó đang nắm tóc lôi lên. Bị bóp nghẹt bởi một sức mạnh vô hình, tên Quỷ chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.
“Đó không phải là việc để ngươi phán xét.”
Hyde thong thả đứng dậy, bước lại gần tên Quỷ.
“Nhưng tại sao lại là ba nhỉ. Lúc đó chỉ có hai thôi mà….”
“Ặc… hự hự!”
“Sự thật này, liệu có ai khác biết nữa không? Ví dụ như đồng bọn của ngươi chẳng hạn.”
Tên Quỷ biến sắc, lập tức lắc đầu quầy quậy. Thứ sức mạnh vô hình đang bóp nghẹt cổ gã không dừng lại ở đó, mà còn siết chặt lấy hộp sọ gã như muốn nhai nát. Cảm giác hệt như đang bị nuốt chửng vào miệng một con quái vật khổng lồ.
“Kh-không… không ai… biế… Ặc!”
“Không biết sao?”
Hyde lặp lại lời gã bằng giọng uể oải rồi giật lấy chiếc hộp cũ nát trong lòng gã ra. Mở chiếc hộp dẹt, hắn cầm cái tai bị cắt đứt lên, ngắm nghía trước sau rồi bật cười khẩy.
Ngay lúc đó, cái tai nát bấy.
“Không!”
Tên Quỷ gào lên, mặt cắt không còn giọt máu. Gã quờ quạng tay ra định vơ lấy tàn dư của cái tai vừa bị Hyde bóp nát, thì ngón tay đã bị cắt đứt ngọt xớt.
Phập, phập, tên Quỷ còn chưa kịp hét lên thì cả người đã bị chặt ra từng khúc. Khi những khối thịt rơi lộp bộp xuống sàn, một tiếng thở dài vang lên từ phía sau Hyde.
“Ôi chà, chết mất rồi?”
“Làm thế có ổn không vậy?”
Siêu trộm Kill nấp trong bóng tối bước ra, tặc lưỡi bảo rằng làm kiểu đó thì bố ai mà sống nổi. Hyde vui vẻ cười lớn rồi ném chiếc hộp lên đống xác chết.
“Chà… không sao đâu. Bắt đứa khác là được ấy mà. Tên này có vẻ điên rồi, để thế khó moi tin lắm đúng không? Mong chờ gì lời khai từ kẻ đến cả ‘Tai của Phế Lương Tinh Quái’ cũng nhìn không ra.”
“Tại nhìn bằng mắt thường thì nó y hệt nhau nên nó mới thế.”
“Đã là Quỷ thì ít nhất phải nhận ra khí tức toát ra từ đó.”
Phế Lương Tinh Quái. Đó là một con Lang Tinh Quái xuất hiện ở Yongin khoảng ba năm trước, được xếp vào một trong Thất Đại Dong Ti và nằm trong danh sách truy nã của Hiệp hội Hero. Khi đó, hàng trăm Hero đã được huy động để tiêu diệt nó. Thế nhưng kẻ thực sự kết liễu con Lang Tinh Quái ấy lại là Turn Hyde, một Villain thuộc In The Hell.
Lý do anh giết con quái vật đó rất đơn giản. Lúc bấy giờ, In The Hell đang tổ chức họp mặt trong rừng sâu thì con Lang Tinh Quái xông vào phá đám.
Ha Eui Chan mặt cắt không còn giọt máu vì hoảng sợ, vội ôm lấy các anh em lùi lại ngay khoảnh khắc mái nhà sập xuống. Jekyll Jack hùng hổ đứng dậy quát tháo xem kẻ nào to gan rồi che chắn cho Eui Chan, nhưng những mảnh vỡ từ trần nhà rơi xuống vẫn làm da cậu bị trầy xước khắp nơi.
Ngày hôm đó, Hyde đã băm vằm con Lang Tinh Quái thành một trăm tám mươi chín mảnh. Trong số đó, cái tai bị cắt rời đã lưu lạc ra ngoài rồi rơi vào tay Ang Ak. Vậy nên việc Hyde đã trực tiếp tàn sát con quái vật, nhận ra ngay cái tai Lang Tinh Quái mà Ha Eui Chan đưa ra là điều hiển nhiên.
Siêu trộm Kill rút một lá bài Tây phóng xuống đất, lá bài cắm phập vào khe hở. Một bầy rái cá ùa ra từ lá bài vừa nổ tung, bắt đầu thu gom thi thể nhét vào hộp. Thật không hiểu làm sao đống thịt nát kia có thể nhét vừa hết vào cái hộp bé tí đó được.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của đám động vật, sàn nhà nhanh chóng sạch bong. Hyde nhìn lũ rái cá tất bật làm việc rồi ngước mắt lên trần nhà cao vời vợi. Nơi này chính là ‘Hình Ngục Trường’, nơi Hyde dựng lên để thẩm vấn tội nhân.