Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 40
Ha Eui Chan nói với gương mặt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Không còn đường lui, cậu chỉ biết dùng tay lần mò trên vách tường, bộ dạng như đang tìm kẽ hở để tẩu thoát bất cứ lúc nào. Thái độ ấy thể hiện sự chắc chắn rằng mình sẽ bị bắt và giao nộp cho Hiệp hội Hero. Trước vẻ gai góc như con mèo đang xù lông của Ha Eui Chan, Yeo Tae Hwon khẽ lắc đầu.
“…Không phải đâu. Tôi không định bắt cậu đi đâu, Eui Chan.”
“Vậy thì ngày hôm đó, tại sao anh lại làm như vậy.”
Yeo Tae Hwon im lặng một hồi. Ha Eui Chan đọc được nét thoáng buồn nơi Black Tan đang nhìn xuống cậu với gương mặt vô cảm. Chẳng hiểu vì sao, nhưng dường như anh ta đang không biết phải làm thế nào.
Văn phòng của Black Tan, Ritan tuy mới đóng quân tại chi nhánh Hàn Quốc được vài năm, nhưng hành động của họ đã được cả nước biết đến qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
Họ không khoan nhượng với Villain, và cũng chưa từng ban phát lòng từ bi cho những người dân cấu kết với chúng. Họ coi việc hy sinh thiểu số để bảo vệ đa số là điều hiển nhiên, chỉ chăm chăm vào luật pháp Hàn Quốc để phân định thiện ác một cách máy móc. Dù không vi phạm pháp luật, nhưng trong quá trình đó cũng có lúc họ đã gạt bỏ cả tính người.
Một kẻ như vậy mà lại không áp giải Ha Eui Chan sao? Thật là chuyện khó tin.
Ha Eui Chan dùng tay đẩy đầu Nell đang liên tục dụi vào chân mình ra, rồi nói như thể đang thanh minh.
“Dù hôm đó tôi có bỏ đi như vậy, nhưng tôi cũng không định dễ dàng thừa nhận đâu.”
“…Cậu đang nói chuyện gì vậy.”
“Chuyện về Under Doom ấy. Nếu tôi đến Hiệp hội và phủ nhận… đằng nào cũng chẳng tìm ra bằng chứng đâu.”
Cơ hàm trên má Yeo Tae Hwon gồng lên rõ rệt. Tại sao anh ta lại có biểu cảm như vậy. Mái tóc đen huyền và đôi mắt vàng kim tựa thái dương. Hàng lông mày rậm cùng khí chất thâm trầm như tảng đá. Chỉ nhìn dáng vẻ đứng sừng sững đầy cương nghị kia thôi, ai cũng nghĩ anh ta sẽ bắt Under Doom giao cho Hiệp hội ngay lập tức, thế nhưng ánh sáng trong mắt anh ta lại vụt tắt. Đôi mắt lạnh lẽo khẽ cau lại.
“…Nghe cứ như thể tôi sẽ cưỡng ép bắt giữ Ha Eui Chan rồi giao nộp cho Hiệp hội vậy.”
“Anh đâu còn lý do nào khác để tiếp cận tôi ngoài chuyện đó.”
Anh ta từng nói sẽ bảo vệ Under Doom, nhưng đó có thể chỉ là lời nói dối để trấn an đối phương nhằm dễ bề bắt giữ. Bây giờ cũng vậy.
Việc anh ta ưu tiên bảo vệ Ha Eui Chan hơn là bắt giữ Hyde lúc nãy, cũng có thể là do việc bắt giữ Ha Eui Chan dễ dàng hơn so với việc bắt Hyde.
Đột nhiên Black Tan hạ tay xuống và lùi lại một bước. Ha Eui Chan giật mình, đôi mắt mở to. Ngẩng đầu lên, cậu thấy anh ta đang rũ mắt nhìn xuống. Dường như đang lạc trong suy tư nên anh ta không nói lời nào. Thế nhưng khi Ha Eui Chan vừa quay người định rời đi, cánh tay kia lại vươn ra chặn đường.
Vừa chặn không cho đi, vừa trầm ngâm suy nghĩ chẳng nói năng gì. Một lát sau, anh ta nói với tông giọng trầm lắng hơn hẳn.
“…Tôi hiểu ý của Eui Chan rồi. Hèn gì cậu lại dựng lên bức tường cảnh giác và run rẩy đến thế.”
Mu bàn tay của Black Tan chạm nhẹ lên gò má đang nóng bừng vì căng thẳng. Ha Eui Chan không hề nhận ra mình đang run rẩy, cậu bối rối cúi gằm mặt xuống. Lúc này cậu mới thấy bàn tay đang nắm chặt của mình đang khẽ run lên. Chiếc lưỡi của con thú lướt qua mu bàn tay ấy. Ha Eui Chan nhìn Nell rồi vội giấu tay ra sau lưng.
“Cái này chỉ là… do lúc nãy tôi đấm xuống đất mạnh quá thôi. Chứ không phải run sợ trước anh Yeo Tae Hwon đâu.”
“…Ra là vậy. Thế còn chỗ bị thương thì sao.”
Trước câu hỏi có phần dịu dàng hơn hẳn, lòng Ha Eui Chan cũng mềm đi đôi chút. Dù cảm nhận được ánh mắt của Black Tan đang quét qua toàn thân mình, nhưng Ha Eui Chan vẫn lắc đầu ngay lập tức.
“Không có.”
Cậu vừa dứt lời thì bàn tay to đã xoa nhẹ lên đầu. Ha Eui Chan nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Sao lại xoa đầu? Chẳng phải hành động này giống như đang khen ngợi trẻ con sao.
Trong lúc Ha Eui Chan còn đang bối rối, Yeo Tae Hwon đã quay người tháo chiếc găng tay dính máu ra rồi ném vào thùng rác trong hẻm. Thấy vậy, Ha Eui Chan chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.
Nhìn dáng vẻ vứt bỏ chiếc găng tay dính máu một cách tùy ý của anh ta, thắc mắc bấy lâu nay bắt đầu được giải đáp. Có vẻ như anh ta có thói quen vứt găng tay bị bẩn ở hiện trường vào thùng rác.
Vậy nên chắc hẳn anh ta nghĩ rằng nếu Ha Eui Chan bị thương ở đâu đó thì cũng sẽ vứt khăn tay hay băng gạc dính máu vào thùng rác. Và anh ta định lần theo mùi máu đó để tìm ra Ha Eui Chan.
Nếu là vì lý do đó, thì việc anh ta lục lọi thùng rác để tìm Under Doom đã trở nên hợp lý rồi.
“Nếu Eui Chan muốn che giấu thân phận thì cứ làm như vậy đi.”
Black Tan đã trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Nhưng nếu cậu muốn rời khỏi In The Hell thì cứ đến tìm tôi. Dù bất đắc dĩ phải tiết lộ thân phận, nhưng tôi thừa sức bảo vệ cho Eui Chan.”
“Anh đang nói gì vậy….”
“Nếu là tiền bảo lãnh tôi có thể chuẩn bị được. Tính chất phạm tội của Under Doom nhẹ hơn so với tiền thưởng truy nã, nên tôi sẽ nhờ người có năng lực trong Hiệp hội Hero lo liệu để cậu nhận án treo thôi. Nếu việc đó cũng không được, thì tôi có thể đứng ra làm người bảo lãnh giảm án, nhận lấy tội lỗi của Eui Chan để gột rửa cho cậu. Vì luật Hero hiện hành cho phép lấy công chuộc tội mà.”
…Không ngờ anh ta lại tính toán trước đến từng chi tiết nhỏ như vậy, Ha Eui Chan nghẹn lời. Ngay cả người nhà cũng hiếm khi nói sẽ trả nợ tội lỗi thay cho nhau. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu Ha Eui Chan có ý nghĩa đến mức nào đối với anh ta mà anh ta phải làm đến thế.
Vứt găng tay xong, Yeo Tae Hwon lại sải bước đến đứng trước mặt Ha Eui Chan. Ha Eui Chan thầm cảnh giác xem anh ta lại định nói lời kỳ quặc gì nữa, nhưng khi thấy anh ta chìa bàn tay ra, cậu chỉ biết ngẩn người nhìn.
Trên bàn tay đầy những vết sẹo vẫn còn vương lại vết nước vừa được lau sạch bằng khăn giấy.
“Về nhà thôi, Eui Chan.”
Giọng nói trầm ấm vang lên đầy vẻ kiên định. Ha Eui Chan nhìn bàn tay anh ta rồi rụt rè vươn tay ra. Vừa chạm vào, hơi ấm đã bao bọc lấy tay cậu. Cảm giác ấy như muốn nói rằng anh ta sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Ha Eui Chan cùng Yeo Tae Hwon đi bộ trên con đường đó. Vốn dĩ mục đích đến đây là để đi bệnh viện, nhưng trên người Ha Eui Chan giờ chẳng còn vết thương nào nữa. Cậu mải miết suy nghĩ xem nguyên nhân là gì, nhưng càng nghĩ càng thấy sợ nên đành ôm lấy bụng mình.
Mãi cho đến khi về tới trước cửa nhà, Ha Eui Chan mới dừng bước. Yeo Tae Hwon đang đi song song bên cạnh cũng dừng lại cùng lúc.
“Giả sử nhé, anh Yeo Tae Hwon.”
Ha Eui Chan bất chợt gọi tên anh ta. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào lối vào chung của khu chung cư.
“Nếu tôi nói muốn giấu kín thân phận đến cùng, thì anh định làm thế nào?”
Black Tan nhìn lên cửa sổ nhà Ha Eui Chan rồi trả lời như không có chuyện gì.
“Nếu Eui Chan muốn thế thì cứ làm đi. Sẽ ổn thôi. Như tôi đã nói với Eui Chan lúc trước, chính tôi cũng đang đi tìm lý do đó mà.”
Nhắc mới nhớ, anh ta từng bảo có điều cần xác nhận với Under Doom. Điều đó có nghĩa là anh ta vẫn chưa tìm ra lý do đó.
“V… vậy thì mong là anh nhất định sẽ tìm ra nhé.”
Nghe vậy, dường như Yeo Tae Hwon đã mỉm cười. Nụ cười ấy vụt tắt trước khi Ha Eui Chan kịp nhìn thấy.
“Đương nhiên là thế rồi. Nhưng chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu.”
Anh ta buông tay Ha Eui Chan ra, ánh mắt nhìn sâu vào cậu như muốn giục cậu mau vào nhà đi. Cơn run rẩy nơi bàn tay giờ đã dứt hẳn. Ha Eui Chan nhìn anh ta một lúc rồi gật đầu. Cậu không đủ can đảm để hỏi xem thứ anh ta đang tìm rốt cuộc là gì.
Bởi cậu cảm giác ngay khoảnh khắc cất lời hỏi, cậu sẽ bước qua ranh giới không thể quay đầu lại được nữa. Chỉ là, dạo gần đây cậu dần nhận ra rằng Black Tan trên các phương tiện truyền thông và Yeo Tae Hwon mà cậu biết khác nhau một trời một vực.
Có lẽ người đeo kính râm phán xét phiến diện lại chính là Ha Eui Chan cũng nên. Anh ta không hề vung nắm đấm hung hăng, cũng chẳng nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm như nhìn súc vật. Ngay cả Nell tưởng chừng đáng sợ là thế, nhưng hễ nhìn thấy Ha Eui Chan là lại mở to đôi mắt tròn xoe rồi chớp chớp nhẹ nhàng như muốn chào hỏi.
Lúc nãy… lỡ đẩy mạnh quá, xin lỗi mày nhé.
Ha Eui Chan nhìn vào mắt Nell rồi cũng khẽ chớp mắt đáp lại. Cái đuôi của con báo đen ve vẩy qua lại phía sau.
“Tôi vào nhà đây.”
Ha Eui Chan cúi đầu chào Yeo Tae Hwon lần cuối rồi quay người bước đi. Trước mắt… có vẻ như chừng nào Ha Eui Chan chưa công khai với thiên hạ mình là Under Doôm, thì anh ta cũng không có ý định bắt cậu giao cho Hiệp hội. Đối với Ha Eui Chan mà nói, đây là một cơ hội tốt.
Black Tan đứng nhìn theo bóng lưng Ha Eui Chan đi vào cửa chung cư, cho đến khi cậu bước vào thang máy rồi mới chịu rời gót. Bước chân anh ta nện xuống thình thịch, hàm răng nghiến chặt trèo trẹo. Nell thấy cơ hàm anh ta gồng lên liền lùi lại vài bước giữ khoảng cách.
“…Sợ hãi sao?”
Khoảnh khắc chứng kiến Ha Eui Chan run rẩy bần bật trong tay mình, Yeo Tae Hwon mới hiểu thế nào là trời đất quay cuồng. Cảm giác thất bại và mất mát lần đầu tiên nếm trải cứ thế len lỏi vào da thịt anh ta.
Ngay từ khi chưa biết đi, anh ta đã cầm dao thay vì cầm sợi chỉ đỏ. Giống như hầu hết những đứa trẻ lớn lên ở Ritan, anh ta phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt và nuôi dạy như một công cụ không có nhân quyền. Hễ tiếng chuông đỏ vang lên là anh ta lao vào nhiệm vụ. Và cái cuộc sống chỉ còn lại hơi thở thoi thóp mỗi khi được khiêng về ấy đã lặp đi lặp lại suốt 20 năm qua.
Mỗi lần làm nhiệm vụ, anh ta đã chứng kiến vô số người nín thở run rẩy vì sợ hãi. Đó là vấn đề mà Yeo Tae Hwon không thể giải quyết được. Thế nhưng ngay giây phút nhìn thấy Ha Eui Chan, thứ cảm xúc không thể kìm nén cứ trào lên cuồn cuộn trong lòng anh ta tựa như muốn nôn thốc nôn tháo.
Cảm giác như có ai đó đang chỉ tay vào mặt anh ta mà phán rằng, quãng thời gian đã qua của anh ta đều là sai lầm. Không thể cứ thế này được. Yeo Tae Hwon nhận ra sai sót của mình và quyết định sửa chữa nó.
“Đã biết được thứ mà cả đời này chưa từng biết đến…. thì sao có thể bỏ lỡ được chứ.”
— Đối với lính đánh thuê, cảm xúc chỉ là thứ phế thải. Những kẻ không có cái tôi mới là những kẻ lão luyện và sắc bén nhất. Tại sao Cự Tinh lại được gọi là Cự Tinh chứ. Đã sinh ra là đấng nam nhi thì phải coi trọng đại nghiệp, há có thể để thứ tình cảm thương hại vặt vãnh làm hỏng việc lớn được.
Cũng giống như Minh chủ của Ritan, chỉ vài tháng trước đây thôi, Yeo Tae Hwon cũng là một kẻ thực dụng y hệt vậy. Thế nhưng, dù có mang trong mình cảm xúc thì vẫn có thể hoàn thành đại nghiệp. Chỉ là dục vọng của anh ta đã chuyển hướng sang nơi khác.
Đôi mắt Yeo Tae Hwon tràn đầy khát vọng. Những cảm xúc ứ đọng nhanh chóng được thu vén gọn gàng. Anh ta khắc sâu vào tâm trí mình một hình dung: vươn tay ra sao cho Eui Chan không bị giật mình, dùng mu bàn tay ấn nhẹ lên má rồi lướt qua, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy gáy để vỗ về cậu.