Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 39
Ha Eui Chan ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Sống mũi của người đang trừng đôi mắt vàng kim dữ tợn kia nhăn tít lại. Trong đôi mắt vốn dĩ luôn bình lặng và khô khan ấy giờ đây khắc sâu sự phẫn nộ và sát khí.
Vậy thì con thú đang điên cuồng cắn xé con Quỷ bên trong cánh cửa trượt kia chắc chắn là Nell rồi. Nhưng cánh cửa trượt đó hẳn là dị năng Sân khấu của Hyde mà.
“Eui Chan.”
“Dạ…?”
Anh ta gọi tên Ha Eui Chan xong lại chẳng nói thêm lời nào. Anh ta chỉ dùng răng tháo găng tay ra ném vào thùng rác gần đó, rồi dùng bàn tay to chậm rãi vuốt ve tấm lưng cậu. Bàn tay ấy tỉ mỉ kiểm tra từ cánh tay, eo xuống chân rồi lại đưa lên khuôn mặt Ha Eui Chan.
Khoảnh khắc ánh mắt nhìn nhau, Ha Eui Chan thoáng thấy một cảm xúc lạ lẫm nơi anh ta. Đó là thứ cảm xúc chưa từng thấy bao giờ và lẽ ra không thể xuất hiện ở Black Tan.
Tựa như đang sợ hãi tột độ vậy.
Đúng lúc Ha Eui Chan ngập ngừng chưa tìm được lời nào để nói, Black Tan khẽ thì thầm.
“Những chuyện còn lại tôi sẽ kiểm tra sau khi xong việc. Cậu hãy ở yên đây và hạn chế di chuyển nhé.”
Một bóng người mảnh khảnh khoác áo đen đáp xuống ngay sau lưng Black Tan. Là Hyde. Anh đứng trên cánh cửa trượt, nhìn xuống Ha Eui Chan và Black Tan rồi bật cười khẩy.
Dường như Black Tan cũng biết sự xuất hiện của Hyde. Thấy Ha Eui Chan nắm lấy áo mình, anh ta vòng tay qua gáy cậu kéo về phía mình như để trấn an.
“Nell.”
Nghe tiếng gọi của Black Tan, Nell đang cắn xé con Quỷ bên trong cửa trượt liền ngẩng phắt đầu lên. Một bên cánh cửa trượt bị xé toạc, con thú đen lao vụt ra ngoài. Miệng Nell đầm đìa máu xanh.
“Bảo vệ Eui Chan đi.”
Gừ-.
Nell liếm sạch máu bên mép rồi vội vàng chạy tới. Nó dụi đầu vào ngực Ha Eui Chan rồi cuộn tròn người lại bao bọc lấy cậu. Black Tan lấy găng tay từ trong ngực áo ra đeo lại. Rồi anh ta đứng dậy không chút do dự.
Rõ ràng thái độ đó là đang xem Hyde như kẻ thù.
“Anh định làm gì vậy, Black Tan. Không phải người đó làm đâu. Anh ấy chỉ là-.”
Là anh của tôi thôi mà. Thế nhưng Ha Eui Chan chưa kịp dứt lời thì hai người họ đã lao vào nhau.
Rầm-!
Khung cảnh xung quanh biến đổi trong chớp mắt. Con hẻm bẩn thỉu ngập rác và tờ rơi đã biến mất không dấu vết. Như màn chuyển cảnh trên sân khấu, lúc thì là bãi đất trống trong rừng, lúc lại là căn phòng nhỏ tối tăm cũ kỹ, rồi lại biến thành những con hẻm chằng chịt giữa đô thị sầm uất.
“Có việc cần tìm con Quỷ kia sao? Nếu không thì nhường cho bên này đi. Tôi có chuyện cần điều tra cùng các anh em.”
“Không thể giao Villain cho tội phạm hung ác được. Hôm nay tôi sẽ áp giải hắn về Ritan thẩm vấn. Nếu không muốn bị áp giải cùng hắn thì lui ra đi.”
“Cả hai bên đều cần hắn mà không ai chịu nhường ai thì thường chỉ có một cách thôi. Kẻ thắng sẽ có được tất cả. Phải không?”
“Rất đúng trọng tâm đấy.”
Mọi người đều biết Black Tan là Hero sử dụng súng, nhưng thực chất dị năng của anh ta là Sáng tạo. Tuy nhiên năng lực này chỉ có thể tạo ra vật thể từ chính bóng của anh ta. Có tin đồn cho rằng con báo đen anh ta luôn mang theo bên mình cũng là tay sai do anh ta tạo ra.
Có lẽ lời đồn đó không sai. Bởi hiện tại Black Tan đang dùng bóng để tạo ra vô số vũ khí phóng về phía Hyde. Nhưng mỗi khi bối cảnh thay đổi, đòn tấn công của anh ta lại bị chặn đứng một cách hư vô.
Ha Eui Chan thấp thỏm quan sát hai người họ. Nell đang bao bọc lấy cậu vẫn điềm tĩnh lạ thường. Nếu họ quyết tâm đánh một trận sống mái thì cả khu vực này sẽ bị thổi bay mất. Không thể để chuyện đó xảy ra được.
Ha Eui Chan vội vã định đứng dậy. Dù Nell đã nhanh miệng cắn áo cậu giữ lại nhưng cậu không thể cứ ngồi yên được. Bởi đối với Black Tan thì Hyde là một tồn tại sừng sững tựa như ngọn núi lớn.
Tất nhiên Ha Eui Chan không biết rõ thực lực của Black Tan. Nhưng cậu biết thừa rằng trong tình huống này, nếu hai người họ đánh nhau chắc chắn một trong hai sẽ bị thương nghiêm trọng.
“Cả hai dừng lại đi!”
Tiếng hét của Ha Eui Chan chẳng thể lọt vào tai họ. Cậu gạt Nell ra rồi lao đi lần nữa. Những đòn tấn công chẳng biết của ai lướt qua người Ha Eui Chan như chiếc boomerang. Cả hai đều mang khí thế muốn giết chết đối phương thật sự.
‘Cứ đà này nếu các Hero khác kéo đến thì mọi chuyện sẽ rắc rối to.’
Mà kể cả không phải vậy thì cậu cũng không muốn nhìn thấy Hyde hay Black Tan bị thương.
Ha Eui Chan nghiến chặt răng rồi lao vào giữa trận chiến. Và ngay khi họ va chạm dữ dội rồi bị bật ngược ra sau, cậu liền đánh cắp dị năng của tên Quỷ đang nằm sóng soài giữa cánh cửa trượt. Sức mạnh khiến cơ bắp căng cứng chính là hệ Cường hóa. Có lẽ đây không phải là dị năng mà là năng lực vốn có của loài Quỷ.
Sao cũng được. Ha Eui Chan lao vào giữa hai người bọn họ rồi giơ nắm đấm lên dồn hết sức lực, sau đó giáng mạnh xuống mặt đất.
Rầm-!
Mặt đất nứt toác, những mảnh vỡ bắn ra tứ tung. Hyde lập tức chụm ngón trỏ và ngón giữa lại rồi búng nhẹ. Nhưng trước khi bức tường kiên cố kịp hình thành xung quanh Ha Eui Chan, Black Tan đã lao ra từ trong đám bụi mù và ôm lấy lưng cậu. Sau đó anh ta kéo mạnh cậu vào lòng mình.
Anh ta dồn Ha Eui Chan vào tường để che chắn cho cậu khỏi những mảnh vỡ. Gió ngừng thổi, bụi đất lơ lửng trong không trung tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng.
“Khụ, khụ….”
Black Tan dùng tay che mũi và miệng Ha Eui Chan lại để ngăn bụi khi thấy cậu ho sặc sụa. Khi màn bụi tan đi, Ha Eui Chan mới nhìn thấy Hyde đang đứng trơ trọi một mình ở đó.
Gương mặt Hyde vốn luôn nở nụ cười dịu dàng giờ đây chẳng còn chút biểu cảm nào. Đôi mắt lạnh lẽo mở trừng trừng phản chiếu hình ảnh Ha Eui Chan và Black Tan mà không hề có chút ánh sáng. Vẻ mặt và ánh mắt vô hồn ấy đáng sợ đến mức khiến người ta nổi da gà.
Đúng lúc Ha Eui Chan gạt tay Black Tan ra khỏi mặt mình và thở hắt ra, đột nhiên Hyde mỉm cười dịu dàng.
“…Được rồi. Hôm nay ta rút lui thôi. Dù sao cũng phải bàn bạc với các anh em về cách xử lý tên Quỷ này mà. Một khoảng thời gian khá vui vẻ đấy chứ.”
“Hyde….”
Ha Eui Chan còn chưa kịp gọi anh. Tại nơi tên Quỷ nằm khi nãy bỗng bùng lên ngọn lửa lớn. Black Tan lại vội ôm chặt Ha Eui Chan vào lòng. Tầm nhìn bị bờ vai rộng che khuất khiến cậu không thể nhìn thấy Hyde. Cậu chỉ thấy ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt tận trời cao.
“Hẹn gặp lại sau.”
Hơi nóng như thiêu đốt đôi mắt khiến Ha Eui Chan buộc phải nhắm nghiền mắt lại. Cậu cứ thế nín thở trong vòng tay Black Tan, cho đến khi bốn bề trở nên tĩnh lặng mới từ từ mở mắt ra. Chẳng mấy chốc mùi ẩm mốc của con hẻm lại xộc vào mũi.
Con hẻm giờ đây vắng lặng đến đáng sợ, bụi bặm, ngọn lửa hay khói đen đều đã biến mất. Cảnh vật xung quanh không hề thay đổi chút nào, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí chẳng thấy bóng dáng Hero nào xuất hiện dù lẽ ra giờ này họ phải đến rồi. Đến dấu vết của tên Quỷ cũng chẳng còn sót lại.
Thế nhưng trước khi ngọn lửa tắt hẳn, Ha Eui Chan đã nghe thấy lời nói của Hyde lướt qua bên tai.
“Lần này phải khen ngợi Mother Ship mới được. Nhờ cô ta mà cứu được Eui Chan rồi-.”
Nhưng mà Eui Chan à… Anh sẽ bận rộn một thời gian đấy.
Lời thì thầm lười biếng tựa như đang liếm nhẹ qua vành tai, khiến Ha Eui Chan không còn cách nào khác ngoài việc nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng khi mở mắt ra thì anh đã biến mất. Trong đầu cậu chỉ còn đọng lại hình ảnh khuôn mặt vô cảm khó đoán của anh khi nhìn mình.
Vẻ mặt đó của Hyde, cùng ánh mắt như thể đã đưa ra một quyết định đáng sợ nào đó, cứ khiến cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lồng ngực cậu.
Bị bỏ lại cùng Black Tan trong con hẻm ẩm mốc, lúc này Ha Eui Chan mới muộn màng dùng tay đẩy Black Tan ra. Và rồi cậu định vội vã bỏ chạy. Kể từ ngày bị lộ thân phận trên ghế đá công viên hôm đó, Ha Eui Chan vẫn chưa quyết định được phải đối mặt với Black Tan như thế nào.
Vậy mà chưa kịp đưa ra kết luận gì đã đụng mặt Black Tan ở đây, khiến cậu vừa hoảng hốt lại vừa bối rối.
“C… cảm ơn anh đã cứu giúp. Nhưng mà hiện tại tôi hơi… rối trí. Chuyện hôm nay để sau này nói tiếp nhé.”
Thấy dáng vẻ định quay người bỏ chạy của Ha Eui Chan, Black Tan cũng bối rối không kém. Anh ta lập tức dùng cánh tay chặn ngang trước mặt Ha Eui Chan để ngăn cậu thoát khỏi vòng tay mình. Bị chặn lại không thể bước đi, đôi vai Ha Eui Chan run lên bần bật. Cậu định quay lưng chạy về hướng ngược lại, nhưng con báo đen cũng không ngần ngại chặn đứng lối đó.
Ha Eui Chan dùng tay đẩy đầu con báo đen. Cậu cố sức đẩy con thú đang rên ư ử và nhất quyết không chịu nhúc nhích, nhưng xét về kích thước thì nó còn to lớn hơn cả cậu.
Gừ, gừ-.
Trong lúc đang chật vật đối phó với con thú lì lợm, cánh tay chống lên tường lại xuất hiện. Ha Eui Chan hoàn toàn bị giam cầm trong vòng tay của Black Tan. Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Trong đôi mắt đen láy của Ha Eui Chan tràn ngập sự ngờ vực và cảnh giác.
Yeo Tae Hwon nhíu mày. Chắc chắn anh ta không hề mong muốn mọi chuyện thành ra thế này.
“Tại sao cậu lại tránh né tôi.”
Black Tan hỏi, cố gắng kiềm chế cảm xúc hết mức có thể. Nhưng trong mắt Ha Eui Chan thì câu hỏi đó chẳng khác nào lời của một con hổ đang nhe nanh vuốt.
“Tôi đã làm chuyện gì gây hại cho cậu sao?”
Trước câu hỏi thẳng thừng ấy, Ha Eui Chan không thể trả lời. Hiện tại thì chưa, nhưng biết đâu sau này sẽ có chuyện đó xảy ra thì sao.
“Hay là vì tôi đã uy hiếp đồng bọn của cậu nên mới thế?”
Black Tan để lộ sự dao động đến mức chính bản thân anh ta cũng không tin nổi. Ha Eui Chan chậm rãi lắc đầu.
“Không phải vì lý do đó.”
“Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?”
Nghe vậy, Ha Eui Chan vẫn không thể thốt nên lời. Sự im lặng càng kéo dài thì ánh mắt của Black Tan càng rạn nứt. Anh ta chưa từng bận tâm tìm hiểu nỗi lòng của kẻ sợ hãi hay căm ghét mình cực độ. Nhưng khi đối tượng đó là Ha Eui Chan, tình thế lại hoàn toàn khác biệt.
“Đằng nào thì tôi cũng sẽ bị áp giải về Ritan thôi mà.”
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha