Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 38
Nếu làm vậy thì Hiệp hội có thể tìm ra tung tích lũ trẻ. Tất nhiên Ha Eui Chan dự định sau khi làm giấy khai sinh sẽ cùng các anh chị trong In The Hell nuôi dạy con, nhưng nếu con bị ốm hay cần tham gia khóa huấn luyện dị năng thì bắt buộc phải có sự hỗ trợ của chính phủ.
Và yếu tố quyết định là không biết ba Hero sẽ phản ứng thế nào khi biết mình có giọt máu lưu lạc bên ngoài. Xem phản ứng lúc nãy của Noah thì có vẻ cậu ta sẽ không thích lắm, còn Black Tan với tính cách đó chắc sẽ thờ ơ. Riêng La Epe… chắc sẽ cười khẩy mất?
‘…Dù sao trước mắt vẫn cần có bố.’
Nhận ra suy nghĩ của mình đang trôi về hướng tiêu cực, Ha Eui Chan vội lắc đầu. Trước tiên cứ đến bệnh viện đã. Nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp thay đổi tâm trạng, Ha Eui Chan bước về phía tòa nhà trước mặt.
Thế nhưng lạ là cậu cứ cảm thấy có ánh mắt đang châm chích sau lưng mình. Ha Eui Chan bước đi khập khiễng rồi đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, kẻ đang bám theo cậu cũng dừng bước.
Khập khiễng-.
Lạch cạch-.
Khi cậu di chuyển trở lại, đối phương cũng bắt đầu bám theo. Ha Eui Chan đi vòng qua tòa nhà rồi rẽ vào khu vực vắng vẻ phía sau. Tại ngõ cụt dán đầy tờ rơi và ngập ngụa rác rưởi, Ha Eui Chan nhặt một thanh gỗ bị vứt chỏng chơ lên.
Rồi cậu trừng mắt nhìn kẻ vừa bám theo mình. Người đàn ông chạy thình thịch vào trong con hẻm chỉ là một gã trai bình thường mặc quần jean rách và áo hoodie.
“Sao anh lại đi theo tôi?”
Người đàn ông vừa thấy Ha Eui Chan liền khựng lại, sau đó ngượng ngùng gãi đầu.
“A ha ha… Xin lỗi nhé. Tôi cứ tưởng là người quen, hóa ra không phải.”
“Nếu là người quen thì anh đã gọi từ sau lưng rồi. Chứ không phải lén lút bám theo thế này.”
Thấy Ha Eui Chan xốc lại thanh gỗ trên tay, người đàn ông hoảng hốt xua tay liên tục.
“Không phải đâu, tôi thật sự tưởng là người quen mà. Trông giống hệt người bạn tôi gặp mấy hôm trước nên nhất thời nhầm lẫn thôi.”
Nực cười là hiện tại Ha Eui Chan đang đeo kính làm mờ nhân diện. Thế nên cái cớ nhầm lẫn với người quen rồi đuổi theo là hoàn toàn vô lý. Đeo kính này vào thì dù có lướt qua nhau cũng sẽ bị lãng quên ngay, vậy mà hắn còn cố tình bám theo chứng tỏ hắn có mục đích với Ha Eui Chan. Mà lại còn là mục đích xấu.
“Là thật. Đặc điểm nhận dạng giống hệt nhau mà. Với lại cậu còn đang bị thương nữa. Cậu bị đau mắt cá chân đúng không? Tôi thấy cậu cứ đi khập khiễng suốt…. Trùng hợp bạn tôi cũng bị thương ở chân trái.”
“…….”
“Này, cậu không định đi bệnh viện sao? Cũng chẳng thấy bó bột gì….”
“Không cần đâu, nếu hết việc rồi thì mời anh đi cho.”
Thấy Ha Eui Chan đáp trả lạnh lùng, người đàn ông cười gượng vẻ xấu hổ. Tuy nhiên, dù nghe những lời đuổi khách đó, hắn vẫn không có ý định rời đi.
“X, xin lỗi…. Nhưng mà sao cậu lại bị thương thế? A, hay để tôi dìu cậu đến bệnh viện nhé?”
Người đàn ông kỳ lạ cứ liên tục tiến về phía Ha Eui Chan. Dù lời nói và hành động trông có vẻ bình thường và vô hại, nhưng Ha Eui Chan lại cảm thấy một luồng khí u ám toát ra từ gã đàn ông này.
Có nên dùng dị năng không đây.
May mà dị năng của Đoàn trưởng Non-Hero Song Oh Jun mà cậu mượn lần trước vẫn còn lưu lại trong ‘Slot móc túi’. Song Oh Jun là người sở hữu dị năng hệ sức mạnh, anh ta có khả năng chuyển hóa độ bền của vật thể mà tay chạm vào thành sức mạnh của bản thân. Ha Eui Chan giả vờ dựa người vào bức tường bê tông để tìm thời cơ ra tay.
“Chẳng hiểu sao cậu lại bị thương đúng chỗ giống hệt bạn tôi thế không biết. Cậu có biết tại sao nó lại bị thương không? Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà.”
Ngay khoảnh khắc cậu khéo léo quan sát gã đàn ông đang cười gượng tiến lại gần, đối phương bỗng chốc thay đổi thái độ.
“Nghe bảo là do đi ăn trộm đồ nên mới bị thương đấy!”
Gã đàn ông trợn ngược đôi mắt một cách quái dị rồi vung hai tay định tóm lấy Ha Eui Chan. Thế nhưng Ha Eui Chan đã nhanh tay dùng thanh gỗ đập mạnh vào khoeo chân hắn và kích hoạt dị năng của Song Oh Jun. Ngay khi hấp thụ được độ cứng của bê tông, cậu liền vung nắm đấm về phía gã lạ mặt.
Hắn lập tức bắt chéo tay để bảo vệ mặt. Bị hất văng bởi sức mạnh khủng khiếp, gã lạ mặt bị đẩy lùi xa đến tận 3 mét mới dừng lại được. Hắn rũ cánh tay đã bị vặn vẹo theo hình nắm đấm xuống, khuôn mặt xám ngoét. Đôi mắt ánh lên tia nhìn rợn người.
Bộ dạng đó trông hệt như con quỷ bước lên từ cõi chết vậy.
“…Cao chưa đến 6 thước, dáng người mảnh khảnh và bị thương ở chân. Đúng rồi còn gì?”
Mỗi khi gã lạ mặt thở ra, từ miệng hắn lại tỏa ra làn khói xanh. Hắn bẻ cổ sang hai bên rồi quét mắt nhìn Ha Eui Chan từ đầu đến chân.
“Bảo tao đi bắt tên đàn ông có vóc dáng tương tự và bị thương ở chân mà nhỉ? Thế thì đúng rồi…. Chính là mày!!”
Gã lạ mặt gào lên đầy căm phẫn rồi lao vào Ha Eui Chan lần nữa. Trên đôi bàn tay đang giương vuốt nhọn hoắt mọc ra những móng tay đen sì. Rắc rối to rồi. Chẳng biết tên này là kẻ bị Quỷ nhập hay bản thân hắn chính là Quỷ nữa, nhưng đối đầu trực diện ở đây thì chẳng có lợi lộc gì.
Ha Eui Chan đảo mắt tìm đường thoát thân. Thế nhưng đối phương lại lao tới không chút khoan nhượng.
“Này nhóc con, đồ đâu. Món đồ mày trộm đi đang ở đâu hả?”
Rầm-!
Bàn tay của con Quỷ và nắm đấm của Ha Eui Chan va mạnh vào nhau. Khí thế như hai tảng đá khổng lồ đập vào nhau khiến mặt đất xung quanh rung chuyển nhẹ. Cứ đà này thì người dân sẽ báo cáo và Hero sẽ sớm có mặt thôi. Vấn đề là liệu Ha Eui Chan có cầm cự nổi với hắn cho đến lúc đó hay không.
“Đồ vật gì. Tự nhiên lao vào người ta rồi nói năng linh tinh cái gì thế, hự….”
“Phải nướng mày lên thì mày mới chịu khai hả? Hay là… không phải tên này nhỉ?”
Sống lưng Ha Eui Chan toát đầy mồ hôi lạnh. Có vẻ như hôm đó, khi Podo trộm đồ xong đưa cho Ha Eui Chan bỏ trốn thì đã bị một tên Quỷ nào đó nhìn thấy. Nhưng dường như chúng vẫn chưa biết đó là Under Doom.
Hẳn là chúng ước lượng dựa trên vóc dáng và kích thước cơ thể của người đàn ông chúng nhìn thấy lúc đó, rồi cứ thấy ai có chút điểm tương đồng là tấn công và bắt đi bất chấp. Và xui xẻo là Ha Eui Chan đen đủi lại lọt vào mắt xanh của tên Quỷ này.
“Cứ bắt về nướng lên tra khảo là biết ngay thôi.”
Tên Quỷ tinh quái tìm ra ngay kẽ hở và nhắm vào điểm yếu của Ha Eui Chan. Chân cậu dần bị đẩy lùi về phía sau, rất khó để giữ thăng bằng. Khốn nỗi do cái chân đang bị thương nên trọng tâm cơ thể cứ liên tục bị dồn về một phía.
Rầm!
Biết trước thế này thì cậu đã sao chép dị năng của Jekyll Jack cho rồi. Độ rắn chắc của sức mạnh khác hẳn nhau. Nếu Ha Eui Chan là bê tông thì tên Quỷ kia là khối cốt thép không thể bẻ gãy. Giờ cậu mới hiểu tại sao Jekyll Jack lại chật vật khi đối đầu với Quỷ đến thế.
‘Phải né thôi…. Tình huống này mình bất lợi.’
Nhưng gã lạ mặt không cho Ha Eui Chan đường lui. Mỗi lần đỡ đòn là cậu lại bị dồn dần vào góc tường. Chợt Ha Eui Chan dồn lực vào chân rồi nhận ra điều gì đó khiến tim giật thon thót. Cậu nhìn nhanh xuống chân mình.
Vết thương… lành rồi sao?
Cái chân vừa nãy còn đau dữ dội giờ không còn cảm giác gì. Tay cũng thế. Ha Eui Chan vội dùng răng tháo găng tay và gỡ lớp băng quấn ra. Và rồi thứ trước mắt là-.
“…Sao lại thế này.”
Da dẻ sạch trơn như vừa mọc da non. Vết bỏng không còn sót lại chút nào. Thoáng chốc cậu tưởng mình vô thức dùng dị năng ‘Nghịch Hành’. Nhưng dù có dùng thì nó cũng không có tác dụng với Ha Eui Chan. Vết thương trên người cậu vốn dĩ không thể tự lành lại được.
Vậy tại sao…. Cớ làm sao.
“Nên bẻ gãy chân hay chặt đứt đây nhỉ?”
Ha Eui Chan ngẩng phắt đầu nhìn tên Quỷ đang lao tới lần nữa. Chuyển động cơ thể thay đổi nên việc né đòn cũng trở nên dễ dàng hơn. Đối phương dường như cũng nhận ra trạng thái của cậu nên ánh mắt liền thay đổi. Trong đôi mắt xanh lè của hắn bùng lên ngọn lửa.
“Mày… đang mang trong mình thứ gì đó kỳ lạ nhỉ?”
Đôi mắt bóng lưỡng một cách quái dị nhìn chằm chằm vào bụng dưới Ha Eui Chan. Cảm giác như hắn đang nhìn thấu vào bên trong vậy. Gã lạ mặt cười toác miệng. Hắn cười quái dị lộ hết cả hàm răng rồi đổi mục tiêu tấn công.
Móng tay đen sì lao tới như dùi nhọn. Nơi bàn tay hắn nhắm vào chính là bụng dưới của Ha Eui Chan.
“Thằng khốn này, mày nhắm vào đâu-.”
“Tao tò mò thứ đó là gì quá, tò mò quá đi!”
Ha Eui Chan định lùi nhanh lại nhưng đạp phải lon nhôm nên ngã bịch xuống đất. Móng tay đen ngòm giáng xuống như định xuyên thủng sọ cậu. Ngay lúc cậu định vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để ném vào hắn thì.
Hwii-.
Tiếng huýt sáo vang lên từ đâu đó. Và rồi cảnh vật xung quanh họ bỗng chốc biến đổi. Đồng thời một bóng đen lao vút qua cắn vào gáy gã lạ mặt tựa như hổ vồ mồi.
Ở đầu con hẻm bẩn thỉu xuất hiện những cánh cửa trượt cũ kỹ. Nó bao vây tứ phía, nhốt tên Quỷ lại như một phong ấn. Bóng đen in lên trên cửa trượt. Cảnh tượng một con Quỷ và một con báo đánh nhau hiện ra hệt như màn múa rối bóng.
Người làm được trò này theo Ha Eui Chan biết… chỉ có mỗi Hyde.
Soạt-!
Máu bắn lên cửa trượt một cách ghê rợn và tàn khốc. Đúng lúc đó, Ha Eui Chan cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy cổ mình và kéo vào lòng. Thế nhưng đó không phải là vòng tay của người mà Ha Eui Chan đang nghĩ tới.
“…Tôi đã đến muộn một bước rồi.”
Là Black Tan. Giọng nói ức chế đục ngầu đến mức đáng sợ. Ha Eui Chan rụt vai lại trước cảm giác của lớp găng tay da chạm vào cổ mình. Là do mùi máu. Có lẽ vì vội vàng chạy đến từ hiện trường, nên trên bộ trang phục chiến đấu của anh ta vẫn còn lấm lem máu và đất.