Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 37
Ha Eui Chan nghĩ rằng nếu không hỏi ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nên cậu quyết định nói ra những điều mình trăn trở suốt cả đêm qua. Ngay cả việc này cũng cần một sự can đảm rất lớn.
“Giả sử nếu bỗng nhiên có một đứa con xuất hiện mà cậu không hề hay biết, thì cậu Noah sẽ cảm thấy thế nào?”
Có vẻ không ngờ sẽ bị hỏi câu này nên Noah im lặng một lúc lâu. Cậu ta dựa lưng vào ghế và nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ khi làn gió lướt qua tán cây, Noah mới chậm rãi mở lời.
“Chà… Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Chắc là không có chuyện đó đâu nhưng mà, nói sao nhỉ, em nghĩ là chưa phải lúc này. Đối với Hero thì con cái cũng có lúc gặp nguy hiểm mà. Bị Villain nhắm đến chẳng hạn. Với lại em nghĩ hiện tại công việc Hero quan trọng hơn con cái.”
Ha Eui Chan vô thức nắm chặt hai tay và nhìn xuống.
“…Vậy sau này cậu có định có con không?”
“Chuyện xa vời quá nên em cũng không rõ nữa. Không phải là ghét nhưng mà cảm giác như chưa chuẩn bị tâm lý thì phải. Với lại em, ừm… em theo chủ nghĩa chỉ cần tâm đầu ý hợp với người thương là được, có con hay không cũng không quan trọng. Vì bản thân đứa trẻ có thể trở thành gánh nặng cho người đó mà.”
Bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng trái tim Ha Eui Chan đang đập thình thịch như tiếng xe kéo ầm ĩ.
“Tức là, ý cậu bảo hiện tại cậu không muốn có con nhỉ.”
“Cũng coi là vậy. Em không muốn nhìn thấy người thương của mình trong tương lai phải vất vả đâu. Thà phó mặc cho ý trời còn hơn. Mà… cũng chẳng biết chuyện đời có theo ý mình không nữa.”
“…….”
Cậu đã từng nghĩ đến từ ‘nhỡ đâu’. Khi tiết lộ sự tồn tại của đứa bé cho ba người bố, dù họ không vui vẻ đón nhận thì chắc cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của Ha Eui Chan. Vì rốt cuộc việc có con là do lỗi lầm của tất cả bọn họ.
Mặt khác, cậu cũng từng mất ngủ vì sợ họ sẽ cướp mất con. Lúc đó cậu đã tính đến nước dù có phải chiến tranh toàn diện thì cũng sẽ làm căng, tuyên bố mình sẽ sinh và nuôi con thật tốt nên bảo họ tránh xa ra. Nhưng mà… hôm nay cậu mới biết tất cả chỉ là suy nghĩ hão huyền của riêng mình mà thôi.
Ừm… Có vẻ Noah không muốn có con. Ha Eui Chan cảm thấy chưng hửng nên gãi nhẹ đuôi lông mày. Phải rồi, nghĩ đến tuổi của Noah thì có con lúc này là quá sớm. Cậu ấy vẫn còn trẻ và tương lai rộng mở thế kia mà.
Đúng như cậu ấy nói, nếu tin tức một trong ba đại Hero có con bị lộ ra thì chuyện bị Villain nhắm đến sẽ xảy ra như cơm bữa. Dù tất cả đều là chuyện hiển nhiên, nhưng Ha Eui Chan lại thấy lồng ngực nóng rát như bị bỏng.
A, thế này thì không thể cho cậu ấy biết về đứa bé được rồi.
Nước đá tan ra thấm ướt sũng cả miếng lót ly. Ha Eui Chan cứ mân mê miếng lót ly một cách vô cớ, cho đến khi Song Oh Jun mở toang cửa sổ gọi cậu thì mới vội vàng đứng dậy.
Cạch- Rầm!
“Eui Chan à, có việc rồi đây! Cậu biết con Maeng Sun nhà bà cụ hàng xóm không? Hôm nay bà Sun Ja đi họp mặt mà quên cho nó ăn! Bà nhờ qua cho ăn giúp! Con đó thích cậu nên mau xuất phát đi!”
Maeng Sun là con mèo nhà bà Sun Ja nuôi. Thỉnh thoảng khi nó bỏ nhà đi hoặc bà không kịp cho ăn, bà thường gửi yêu cầu đến Non-Hero. Hôm nay chắc không phải là đi tìm mèo lạc mà là nhiệm vụ cho ăn rồi.
“Tôi phải đi đây. Cảm ơn vì đồ uống.”
“Anh định đi làm nhiệm vụ với cái thân thể này á? Ơ, hay là… Thà để em làm thay cho, hôm nay anh về nghỉ đi.”
Noah gom rác lại một chỗ rồi đứng dậy ngay. Ha Eui Chan vừa bảo thôi không cần rồi đứng dậy, thì Noah đã lon ton bám theo sau. Cậu ta lo sốt vó, thấy Ha Eui Chan vừa bước tập tễnh được một bước là đã vội giữ vai ấn cậu ngồi lại xuống ghế.
“Anh cứ ngồi đây đi mà… Nha?”
“Không, cái đó…. Maeng Sun sẽ cào người khác nếu không phải là tôi. Nên tôi phải đi.”
“Đừng lo. Em cũng giỏi dỗ dành động vật lắm. Cứ cho chúng lơ lửng trên không là đứa nào cũng thích mê à.”
…Đó chẳng phải là trói chúng giữa hư không sao. Cùng lúc đó cậu ta vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi cho Ha Eui Chan. Cậu nhắm hờ mắt, cảm thấy bàn tay đang phủ lên gáy mình không hề xa lạ nên có chút căng thẳng.
Đôi mắt Ha Eui Chan hướng về phía cậu ta. Chỉ một cái chạm tay này thôi mà ký ức ùa về như thước phim quay chậm. Chắc hẳn người đầu tiên hôn Ha Eui Chan trong cái hố đó là Noah.
Bàn tay ôm lấy gáy và xoa nhẹ ấy đã từng kéo Ha Eui Chan lại một cách dứt khoát. Noah áp môi mình lên môi cậu, ban đầu chỉ hôn phớt nhẹ liên tục đầy vẻ ngây thơ. Phải đến khi Ha Eui Chan thở hổ hển, cậu ta mới vụng về đẩy lưỡi vào và kiên trì mơn trớn thớ thịt mềm mại.
Ha Eui Chan cũng là lần đầu tiên nên chẳng biết phải thở lúc nào, chỉ biết ngửa cổ ra sau. Bàn tay che chắn gáy cậu lúc đó chính là bàn tay này đây. Bàn tay của Noah lớn hơn hẳn người khác nên không thể nào nhầm lẫn được. Trong lúc Ha Eui Chan còn đang bối rối chớp mắt liên tục, thì Noah bất chợt lên tiếng.
“Em đã nghĩ đến chuyện này từ lần đầu gặp anh rồi.”
“Sao cơ?”
“Anh Eui Chan này, anh có một thói quen khi đi bộ đấy.”
Thói quen ư? Ha Eui Chan vô thức nhìn xuống chân mình, thấy vậy Noah cười gượng gạo rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Ánh mắt Noah thấp xuống, dõi theo Ha Eui Chan từ dưới lên.
“Đừng hiểu lầm mà hãy nghe em nói nhé. Chân bên này, anh đã từng bị thương bao giờ chưa?”
“Không, chưa từng.”
Cậu nói thật vì đúng là chưa từng bị thương. Ha Eui Chan sống đến giờ chưa từng bị thương nặng bao giờ, nên hoàn toàn không hiểu thói quen mà cậu ta nói là gì. Cậu khẽ cử động bàn chân, Noah liền bảo không phải chỗ đó rồi sờ nắn phần mắt cá chân của cái chân bị đau.
“Khi bước chân đầu tiên bằng bên này, anh thường cúi đầu và nghiêng vai về phía trước. Người khác có thể không biết, nhưng trong mắt em thì nó rõ lắm. Anh có biết tại sao không?”
“Làm sao mà tôi biết được….”
Bàn tay lướt qua mắt cá chân ấm áp vô cùng. Noah kiểm tra kỹ xem có vết thương nào không rồi thản nhiên nói tiếp.
“Một người quen của em cũng có thói quen y hệt vậy. Thế nên em đã nghĩ rằng mình sẽ là người tìm ra người đó đầu tiên. Bởi ngoài người đó ra thì em chưa thấy ai có thói quen này hết.”
Trực giác mách bảo Ha Eui Chan rằng không được trả lời. “Người quen” mà cậu ta nhắc đến chắc chắn là cùng một người với người mà Ha Eui Chan đang nghĩ tới. Phải rồi, ví dụ như… Under Doom chẳng hạn.
“…….”
Ha Eui Chan rũ mắt xuống như đang đếm từng viên gạch dưới sàn. Thế nhưng Noah lại ghé đầu vào tầm nhìn đang cúi thấp ấy. Ha Eui Chan giật mình lùi người ra sau, thấy vậy Noah liền mỉm cười ngây thơ.
Vấn đề nằm ở chỗ cự ly quá gần. Gần đến mức chỉ cần thở hắt ra là chạm ngay vào môi. Dù muốn lùi lại cũng chẳng còn đường lui nữa. Ha Eui Chan cố gắng trấn an trái tim đang nhảy loạn và chuẩn bị tinh thần cứng rắn. Bởi nếu sơ sẩy một chút thôi là cậu sẽ nói năng lúng túng ngay.
Lúc đó, một luồng hơi nóng hổi phả thẳng vào trên môi cậu.
“Nhưng mà anh Eui Chan cũng có thói quen đó đấy.”
“…….”
“Trùng hợp thật nhỉ.”
Đồng tử Ha Eui Chan mở to hết cỡ. Cảm giác như môi sắp chạm nhau đến nơi, cậu rụt vai lại và quay ngoắt đầu sang hướng khác. Khoảnh khắc ấy, cùng với tiếng thở, đôi môi của Noah chạm nhẹ lướt qua một cách mềm mại. Ở đằng xa kia, Song Oh Jun đang gào toáng lên hỏi sao cậu mãi chưa tới. May là nhờ bụi cây che khuất nên Song Oh Jun dường như không nhìn thấy hành động nóng mặt của họ.
“A… nhiều kỳ đà cản mũi thật.”
Bàn tay Noah vẫn đang ôm lấy gáy Ha Eui Chan. Dù mồ hôi rịn ra nơi gáy nhưng Noah chẳng hề tỏ vẻ khó chịu chút nào.
“Cái anh vừa uống là Vanilla Cream Choco Frappuccino.”
Trên tay Ha Eui Chan vẫn nắm chặt miếng lót ly ướt sũng, nước trong ly còn lại khoảng hai đốt ngón tay. Có lẽ thấy dáng vẻ nắm chặt ly nước của cậu đáng yêu chăng. Noah mỉm cười dịu dàng lần cuối.
“Tại thấy anh uống ngon lành quá mà. Mèo thì để em lo cho, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhé.”
Chưa kịp để cậu trả lời thì bàn tay ấy đã buông ra. Tiếng bước chân thình thịch xa dần. Lúc này Ha Eui Chan mới dựa lưng vào ghế và thở hắt ra một hơi dài.
“Haa….”
Trong lòng cậu rối bời. Bị lộ rồi sao…. Liệu có phải đã bị phát hiện rồi không. Cậu ta nói thế chắc chắn là có lý do, có khi cậu ta đang đoán Ha Eui Chan chính là Under Doom cũng nên. Mắt mũi phải tinh tường thế nào mới nhận ra được điều đó chứ. Nhận ra thói quen ngay từ lần đầu gặp mặt ư?
“Không… không phải đâu.”
Có khi chỉ là nói bâng quơ thế thôi. Ha Eui Chan dùng mu bàn tay chùi mạnh lên đôi môi nóng hổi của mình. Thế nhưng cảm giác mềm mại khi chạm vào vẫn không biến mất khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại.
Một lát sau, sợ Noah sẽ quay lại bắt mình nên Ha Eui Chan vội vã rời đi.
***
Ra khỏi công viên, Ha Eui Chan quay lưng lại với văn phòng và đi về phía đường lớn. Mục đích ban đầu của cậu là nói với Song Oh Jun xin nghỉ làm một thời gian, sau đó ghé bệnh viện khám vết thương ở đùi.
Nhưng gặp Noah xong, chưa nói được câu nào đã lật đật bỏ ra ngoài khiến cậu chẳng biết làm sao cho phải.
“Hay là đi bệnh viện xong rồi quay lại nói sau vậy.”
Chắc tầm đó thì Noah cũng về rồi. Ha Eui Chan đứng lại một lúc, ngước nhìn tòa nhà treo đầy biển hiệu bệnh viện. Vừa hay cậu tìm thấy một phòng khám kết hợp cả khoa ngoại và da liễu. Nhưng trớ trêu là ngay bên cạnh đó lại treo cả biển hiệu của khoa sản.
— Chà… Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Chắc là không có chuyện đó đâu nhưng mà, nói sao nhỉ, em nghĩ là chưa phải lúc này. Đối với Hero thì con cái cũng có lúc gặp nguy hiểm mà. Bị Villain nhắm đến chẳng hạn. Với lại em nghĩ hiện tại công việc Hero quan trọng hơn con cái.
Kế hoạch ban đầu của Ha Eui Chan là đánh cắp hồ sơ năng lực của họ để đi làm giấy khai sinh cho lũ trẻ. Thế nhưng ở đây có một sự thật mà Ha Eui Chan đã bỏ sót. Đó là nếu nộp hồ sơ năng lực của họ lên, thì chuyện ba đại Hero là bố ruột của lũ trẻ sẽ tự nhiên bị phơi bày cho cả thiên hạ biết.