Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 36
“…Vâng, đúng là vậy thật.”
Ha Eui Chan vốn chẳng mấy thiện cảm với Hero. Trên đời này nhan nhản những kẻ ác nhân đội lốt Hero chỉ biết vơ vét lợi ích cho bản thân. Trong thảm kịch làng Seol Hyang, chứng kiến những Hero chỉ biết lo cho cái túi của mình, Ha Eui Chan đã tự mình trải nghiệm và nhận ra rằng trong cái thế giới tàn khốc ngày ấy chẳng hề tồn tại người hùng nào cả.
Thế nhưng cứ mỗi lần nhìn Noah, suy nghĩ của cậu dường như lại bị đảo lộn hoàn toàn. Nhìn vào cậu ta, cậu dần nhận ra rằng trên đời này vẫn còn có những Hero sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng cần bất cứ điều kiện hay lý do gì.
“Anh đang trên đường đến văn phòng Non-Hero đúng không? Đi cùng nhé.”
“Ừ, nhưng mà….”
“Nhưng mà sao ạ?”
“Đi… chậm một chút nha.”
Ha Eui Chan vừa nhấc chân khỏi chỗ đang đứng thì cả người liền loạng choạng nghiêng sang một bên. Noah hoảng hốt vội vươn tay ra đỡ, nhưng Ha Eui Chan đã kịp thời bước chân kia lên để đứng thẳng lại.
Khập khiễng-.
“…….”
Rồi cậu lại bước đi tập tễnh, đến trước mặt Noah thì dừng lại. Tuy không bị tổn thương đến xương, nhưng mỗi lần duỗi chân ra là phần bị băng bó lại bị ép chặt khiến cậu mất đà, Ha Eui Chan cũng chẳng còn cách nào khác.
Ha Eui Chan lau mồ hôi lạnh rồi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Noah. Cậu thấy đồng tử trong đôi mắt màu lục bảo đang cứng lại kia giãn ra to hơn bình thường. Ngay khi cậu nghĩ ánh mắt ấy trông thật kỳ lạ, đen kịt và đặc quánh, thì sắc mặt của Noah đang đứng bất động không chút phản ứng bỗng biến đổi một cách vi diệu.
Rắc rắc-.
Tiếng la hét vang lên từ xung quanh. Ha Eui Chan vội vã quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Những tấm biển hiệu của các cửa hàng gần đó đều đang bị bóp méo như những vỏ lon rỗng. Mọi người ôm đầu bắt đầu tháo chạy tán loạn.
Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn như địa ngục, Noah vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Thấy cậu ta mở trừng mắt và cứng ngắc như tượng, Ha Eui Chan vươn tay nắm lấy cánh tay Noah.
“Cậu Noah.”
Kèn kẹt-.
“Cậu Noah!”
Noah dường như chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh táo lại. Ha Eui Chan bất lực đưa hai tay áp lên má cậu ta. Sau đó cậu kéo mạnh khuôn mặt ấy về phía mình.
“Cậu Min No Ah, tỉnh lại đi.”
Khoảnh khắc đồng tử đen láy đang co rút bỗng mở to ra, biểu cảm của Noah trở nên ngơ ngác. Ngay lúc đó, không gian bốn phía chìm vào tĩnh lặng.
Cơn gió đang cuộn trào dữ dội, hay sức mạnh vô hình bóp méo đồ vật đều biến mất trong nháy mắt, vạn vật như nín thở. Noah dường như không tin nổi vào những gì mình vừa làm, cậu ta rơi vào sự hỗn loạn tột độ. Ha Eui Chan quan sát xung quanh rồi nắm lấy tay cậu ta kéo đi khỏi chỗ đó.
Cậu tạm thời kéo Noah vào sâu trong một con hẻm nhỏ gần đó. Người đi đường chỉ ngơ ngác nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng ai liên kết tai họa bất ngờ vừa rồi với Noatis. Ha Eui Chan xoay người lại, nhìn Noah đang ngồi xổm dựa lưng vào tường hẻm.
Cậu ta đan hai tay vào nhau tựa lên trán và đang cố gắng điều hòa nhịp thở.
“…Ai…. Cái đó, là ai làm vậy ạ?”
Ha Eui Chan cảm thấy lòng mình rối bời, tự hỏi liệu có phải do mình mà Noah không kiểm soát được dị năng hay không. Thấy cậu im lặng, Noah dường như đã tự suy diễn rồi đứng dậy bước lại gần.
“Là đối tượng không thể nói ra sao ạ? Là kẻ nào… Em sẽ tự xử lý hắn. Anh chỉ cần nói tên thôi.”
“Không phải, không phải như cậu Noah nghĩ đâu. Chỉ là trượt chân ở cầu thang, bị trẹo chân một chút thôi.”
“…Đâu phải vết thương do trẹo chân đâu ạ.”
Ánh mắt Noah găm chặt vào đùi Ha Eui Chan. Khi Ha Eui Chan lùi chân lại, ánh mắt ấy lại chuyển sang bàn tay đang đeo găng. Ha Eui Chan vội giấu nốt tay ra sau lưng.
Tiếng còi hú vang lên gần đó, có vẻ như Hiệp hội hoặc cảnh sát đã xuất quân. Một đứa bé nằm trong vòng tay bố mẹ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đột nhiên đứa bé đánh rơi thứ đang cầm trên tay. Trớ trêu là que kem lại rơi ngay trước con hẻm nơi Ha Eui Chan đang đứng. Mùi hương ngọt ngào khiến Ha Eui Chan cảm thấy đói cồn cào.
Trước khi cái bụng biểu tình ầm ĩ như sấm rền, Ha Eui Chan vội vàng lên tiếng.
“À… Hình như cũng muộn rồi. Tôi phải đến văn phòng ngay đây.”
Giữa hai đầu lông mày Noah xuất hiện nếp nhăn. Dù vẻ mặt đang cau có hết mức nhưng trông chẳng đáng sợ chút nào… Có lẽ vì đôi mắt màu xanh lục kia trông ủ rũ quá chăng.
Noah nhắm nghiền mắt và day trán như để tìm lại bình tĩnh. Sau vài lần thở hắt ra để điều tiết cảm xúc, cậu ta vươn tay về phía Ha Eui Chan. Cứ tưởng cậu ta định cưỡng ép giữ tay mình lại để kiểm tra vết thương nên Ha Eui Chan nhắm tịt mắt lại, nhưng-.
Thứ vươn tới lại là một bàn tay dịu dàng.
“…Đi thôi. Em đã bảo là em cũng có việc ở đó mà. Hình như anh Eui Chan đói rồi, mình đi ăn cơm nhé.”
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không đeo găng của Ha Eui Chan. Cậu ta nắm lấy mà không dùng quá nhiều lực rồi ra hiệu về phía cuối con hẻm. Ha Eui Chan nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Noah, mãi một lúc sau mới trả lời.
“Không ăn cơm mà ăn món khác có được không?”
“Sao lại không được ạ. Anh có món gì muốn ăn sao?”
Ha Eui Chan ngập ngừng một lát rồi như thể đằng nào cũng lỡ rồi, nên gật đầu thật mạnh. Có vẻ mấy cục cưng thích đồ ngọt, cậu lén ấn nhẹ vào cái bụng đang sôi ục ục nãy giờ để Noah không nhìn thấy. Mùi ngọt ngào vẫn cứ vương vấn nơi chóp mũi.
Sẽ mua kem cho mà, nên nằm im đi nha.
***
Trước khi rời khỏi hiện trường, Noah đã thú nhận sự thật với nhân viên Hiệp hội Hero vừa có mặt rằng đó là do mình làm. Và cậu ta cũng hứa sẽ chuẩn bị phương án bồi thường thỏa đáng. Noah đưa danh thiếp văn phòng của mình rồi cúi gập người xin lỗi người dân.
Sau đó cậu ta vội nắm tay Ha Eui Chan đi về phía Non-Hero. Cứ tưởng sẽ lên văn phòng, nhưng cậu ta lại để Ha Eui Chan ngồi xuống ghế đá công viên đối diện và bảo chờ một chút.
“Anh ngồi đây một lát nhé. Em sẽ quay lại ngay.”
“Tôi còn chưa nói là muốn ăn gì… mà….”
Ha Eui Chan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Noah đã vụt biến mất trước khi cậu kịp nói hết câu. Một lát sau, Noah hớt hải chạy quay lại. Một tay cậu ta cầm khay đựng đồ uống, tay kia xách một túi nilon trắng có in logo cửa hàng tiện lợi. Bên trong túi đựng đầy đủ các loại kem.
“Lúc nãy thấy có vẻ anh muốn ăn món này nên em mua.”
…Chuyện này có thể xảy ra sao. Ha Eui Chan chớp chớp mắt, miệng hơi hé ra. Trừ khi Noah có thuật đọc tâm, nếu không thì làm sao cậu ta có thể mua chính xác thứ mà Ha Eui Chan, à không, mấy cục cưng đang muốn ăn được.
Thấy Eui Chan nhìn mình ngẩn ngơ, Noah mỉm cười rồi xếp đồ uống và kem ngay ngắn bên cạnh cậu.
“Cái này ngon lắm. Anh ăn thử cái này trước đi ạ.”
“…Hả? À, ừ.”
Cậu ta cắm ống hút rồi đưa đồ uống ra, Ha Eui Chan nhận lấy trong vô thức rồi hút một hơi. Thật khéo khi đó lại là món đồ uống sô cô la ngọt ngào mà mấy cục cưng thích nhất. Thật sự có thể trùng hợp thế này sao? Vị sô cô la đậm đặc quánh lại khiến đầu lưỡi cậu thích thú. Ha Eui Chan vô thức đung đưa mũi chân. Thấy vậy Noah phì cười.
Uống thêm vài ngụm nữa rồi nhìn logo trên ly, cậu nhận ra đó là quán cà phê nhượng quyền nằm ở đường lớn mà cậu cũng biết. Đang nghĩ bụng thỉnh thoảng phải mua uống mới được, thì Noah bóc một cây kem ra rồi bất ngờ hỏi.
“Anh thực sự không định nói cho em biết sao?”
“Chuyện gì cơ?”
Noah đang ngậm cây kem đậu đỏ trong miệng liền cắn một miếng giòn tan.
“Vết thương ấy ạ. Là ai làm…. Em có thể tự tìm hiểu được, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói hơn.”
“Thật sự là do ngã mà.”
“Nãy anh bảo là trẹo chân ở cầu thang.”
“…….”
Nghiệm ra Noah đích thị là người có tính cách tỉ mỉ, kiên trì và thích truy cứu đến cùng. Ha Eui Chan ho khan một tiếng rồi lại uống nước. Sau đó cậu lầm bầm trả lời.
“Đang ngã chúi xuống cầu thang, tôi vội nắm lấy lan can nên mới bị trẹo chân như thế.”
“…Ha, không lừa được anh rồi. Vậy em hỏi chút nhé. Chuyện đó, em tự mình điều tra xem là kẻ nào làm có được không?”
“Làm gì có thủ phạm đâu mà điều tra?”
“Chà… cứ tìm thì sẽ ra thôi. Với lại em cũng lờ mờ đoán được là ai rồi.”
Noah đã ăn hết cây kem đó từ lúc nào, lại bóc thêm cái khác ngậm vào miệng. Lần này là kem vị matcha đắng nhẹ. Có lẽ do lớn lên một mình dưới sự nuôi dạy của cha mẹ thuộc thế hệ trước, nên gu của cậu ta hơi khác so với giới trẻ bây giờ.
Trong lúc Ha Eui Chan xử lý xong ly nước thì cậu ta đã ăn hết sáu cây kem. Cậu ta còn đưa cho Ha Eui Chan cây kem vị sữa, nhưng Ha Eui Chan sợ sau này mấy cục cưng sẽ kén ăn nên lắc đầu từ chối.
Còn trẻ nên ăn khỏe thật.
Noah mới 20 tuổi, tính ra cũng thuộc dạng cực kỳ trẻ trong giới Hero. Phần lớn mọi người phải tốt nghiệp đại học, đến năm 25 tuổi mới đăng ký Hero chính thức và bắt đầu hoạt động với tư cách Trợ thủ cho các văn phòng nổi tiếng, nên Noah đúng là trường hợp đặc biệt.
Thậm chí cậu ta còn bắt đầu hoạt động từ trước năm 18 tuổi, nên chắc hẳn đã chứng kiến hết những mặt xấu xa và bẩn thỉu của cái nghề này rồi. Vậy mà sao cậu ta vẫn có thể hồn nhiên và trong sáng đến thế được nhỉ.
Ha Eui Chan thích những Hero chính nghĩa. Mà không, ai chẳng thế chứ. Hình ảnh Noah đưa bóng bay cho đứa bé thoáng lướt qua trong tâm trí cậu. Khoảnh khắc đẹp như một bức tranh danh họa ấy, đứa bé nhận lấy quả bóng bay trông cứ như hình ảnh của mấy cục cưng trong tương lai vậy.
Thế nên cậu mới buột miệng hỏi.
“Lúc nãy tôi thấy… cậu chơi với trẻ con khéo quá.”
“Lúc nãy ấy ạ? À… chuyện bắt bóng bay hả anh?”
Noah đã xử lý nốt cây kem vị sữa mà Eui Chan từ chối, cậu ta lục lọi túi nilon rồi thở dài thườn thượt. Kem đã hết sạch chẳng còn cái nào nữa. Lúc này Noah mới dẹp cái túi sang một bên rồi xoay người ngồi đối diện với Ha Eui Chan.
“Trẻ con thì sao ạ?”
“Không biết cậu có thích trẻ con không nhỉ.”
“Ừm, chúng đáng yêu và lấp lánh mà. Chắc do em là con một nên thi thoảng cũng ước giá mà mình có anh chị em thì tốt biết mấy. Có lẽ vì thế mà em thích trẻ con lắm. Với lại đó là những mầm non gánh vác tương lai của chúng ta, làm sao mà ghét được chứ.”
Nhìn Noah mỉm cười dịu dàng khi nói, có vẻ như lời nói thích trẻ con kia là thật lòng. Ha Eui Chan tự dưng thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“…Vậy giả sử nếu cậu có con thì sao.”