Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 35
Ha Eui Chan lại hớt hải chạy từ trong phòng ra. Thấy bộ dạng cậu ôm khư khư cái hộp cũ kỹ, một chân đi cà nhắc vội vã chạy tới, Hyde cũng đứng dậy.
Cạch-.
“Hyde.”
Ha Eui Chan mở cửa ban công rồi lao ra như thể đang bị ai đuổi. Gương mặt nhuốm vẻ vội vã đã tái mét đi. Ha Eui Chan mở miệng định giải thích điều gì đó nhưng lại ngậm chặt lại. Thay vào đó cậu chìa chiếc hộp trong lòng mình về phía Hyde.
Bên trong đó là một khối thịt khô quắt queo. Nhìn xuống thứ đang co rúm đó, một tiếng thở hắt ra từ khóe môi Hyde.
Nhìn thế nào đi nữa thì đó chính là chiếc tai yêu quái bị cắt rời.
Từ thứ đó toả ra luồng khí lạnh lẽo và tà ác đến mức nghẹt thở. Hèn gì Ha Eui Chan lại tái mét mặt mày như vậy. Luồng khí pha trộn giữa sát khí và âm khí đó…
“Podo đã trộm được một thứ rất quý hiếm đấy.”
Bởi vì đó là luồng khí hung tàn và độc địa cứ như muốn xé rách da thịt, giống hệt thứ cậu từng trải qua trong thảm kịch ở làng Seol Hyang.
***
– Cái này anh sẽ mang đi. Phải điều tra chút đã.
Trước khi đi, Hyde nhét đầy thuốc mỡ trị bỏng vào tay Ha Eui Chan. Thấy anh thản nhiên lấy từ túi áo trước ngực ra, có vẻ như anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Mang theo thứ đó đến gặp Ha Eui Chan, chứng tỏ anh đã biết thừa việc La Epe và Ha Eui Chan đối đầu nhau. Vậy mà Hyde vẫn đợi cho đến khi Ha Eui Chan gọi mình.
‘Đúng là không thể nào nắm bắt được.’
Chuyện nụ hôn cũng vậy. Nói cho sang mồm là bịt miệng, chứ chẳng phải là anh đang trêu đùa cậu sao.
Nằm trên giường đắm mình trong vũng lầy suy nghĩ, Ha Eui Chan liếc nhìn xuống khi nghe thấy tiếng ngáy của Park Rion vang lên bên cạnh. Park Rion nằm dang tay dang chân trên đệm, há hốc mồm ngáy khò khò ngon lành. Lặng lẽ nhìn gương mặt người bạn thân đang ngủ say mà chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài, Ha Eui Chan cảm thấy đói bụng nên cựa quậy.
…Hay là ăn một chút rồi ngủ nhỉ?
Nhắc mới nhớ hôm nay cậu chưa được ăn bữa phụ nào cả. Dù có định ngủ thì hình ảnh hộp sữa chua trong tủ lạnh cứ lởn vởn mãi khiến cậu ứa nước miếng.
Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Ha Eui Chan rón rén ngồi dậy. Rồi cậu ra phòng khách và đi thẳng đến tủ lạnh. Cậu mở cửa tủ lấy một hộp sữa chua vị trái cây ra. Mở cái nắp có hình quả đào rồi xúc vài thìa, nhưng vẫn chưa thấy thấm tháp vào đâu, nên cậu bóc thêm mấy cái xúc xích trẻ em mới được giao đến mấy hôm trước để ăn.
Lấp đầy cái bụng đói xong thì cơ thể bắt đầu rệu rã. Ha Eui Chan ngồi co gối trên ghế ăn, bâng quơ đưa tay miết nhẹ lên đôi môi đầy đặn của mình vài lần.
“…Hình như rất quen thuộc.”
Tại sao cảm giác đôi môi nóng hổi chạm vào nhau vẫn còn rõ nét thế này, Ha Eui Chan lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ ấy. Nhưng cảm giác quấn quýt nơi đầu lưỡi đâu có dễ biến mất như vậy. Dù kỳ lạ và ướt át… nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng khiến cậu chẳng biết làm sao.
Ha… Điên mất thôi.
Cuộc đời Ha Eui Chan đúng là tréo ngoe, ai mà ngờ lần đầu tiên lại làm với tận ba người cơ chứ. Đã thế lại còn dính bầu luôn, thậm chí là sinh ba nữa. Nhưng dù sao thì lũ trẻ… cũng là phước lành đối với cậu.
Ha Eui Chan cắm ống hút vào hộp nước ép táo rồi uống. Thấy bụng nãy giờ vẫn im lìm, cậu trộm nghĩ chắc lũ trẻ sợ Hyde nên trốn biệt rồi. Hoặc là ăn no nê rồi đang ôm nhau ngủ kỹ.
“…Dù gì cũng phải nói ra thôi.”
Nhớ lại lời khuyến cáo của bác sĩ về việc phải tìm bố của đứa thứ ba để quan hệ, Ha Eui Chan chống cằm suy tư. Cậu nhớ lại hình ảnh ba người đàn ông rồi thử sàng lọc xem ai là người dễ nói chuyện nhất. Có lẽ… là Noatis chăng?
– Tôi chỉ biết là gen của bọn trẻ khác nhau thôi, chứ dù có đưa bố ruột đến đây thì tôi cũng không phân biệt được ai là bố của đứa nào đâu. Hãy lấy màu sắc làm ví dụ nhé. Mỗi đứa trẻ đều có một màu sắc riêng. Nhưng màu sắc đó lại cực kỳ ảo diệu, nên nếu không kiểm tra bằng khoa học thì không thể chắc chắn được.
Bác sĩ nói rằng mỗi đứa trẻ đều có màu sắc riêng, và màu đó khác với cả bố ruột lẫn Ha Eui Chan. Chắc là vậy rồi. Anh ta miêu tả gen của Ha Eui Chan gần giống như cầu vồng, nhưng lại mô tả từng đứa trẻ là tối tăm, rực rỡ và mờ ảo.
Vì vậy anh ta bảo muốn tìm đúng người, thì phải thông báo sự thật cho các ông bố biết và thử nghiệm nhiều lần.
Ha Eui Chan muốn bảo vệ ba đứa trẻ này bằng mọi giá. Thảm kịch làng Seol Hyang đã khiến cậu mất đi quá nhiều thứ. Gia đình, bạn bè, hàng xóm và cả quê hương.
Giờ cậu không muốn phải trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa, và cũng sẽ không để nó xảy ra. Nhưng trớ trêu là cậu lại cảm nhận được thứ khí tức tà ác giống hệt thảm kịch làng Seol Hyang toát ra từ món đồ mà Podo trộm về. Liệu chuyện xảy ra ở làng Seol Hyang năm xưa có liên quan đến nó không? Hay là có một sự thật kinh hoàng nào đó ẩn giấu phía sau mà cậu chưa biết?
‘Nếu thảm kịch làng Seol Hyang tái diễn… các con cũng sẽ chẳng còn nơi nào để sống nữa.’
Ha Eui Chan không hề có ý định trao lại bi kịch đó cho những đứa con tương lai của mình. Chính vì thế cậu mới nói cho Hyde biết về chiếc hộp. Một kẻ luôn truy đuổi Ang Ak như anh chắc chắn sẽ cùng các anh chị chụm đầu lại để tìm cách giải quyết thôi.
Vấn đề bây giờ là mấy cục cưng trong bụng.
“…Hay là thử hỏi cậu Noah xem sao.”
Ha Eui Chan cứ mân mê ngón tay rồi rốt cuộc lại gục đầu xuống. Một đêm không ngủ cứ thế trôi qua.
***
Từ sáng sớm Ha Eui Chan đã dậy, ăn sáng và chuẩn bị ra ngoài. Park Rion vẫn đeo tạp dề, cứ lảng vảng sau lưng cậu từ lúc nấu cơm cho đến khi dọn dẹp.
“E… Eui Chan à. Hay là để tớ đi nói thay cho nhé? Chân cậu đang đau, bụng lại nặng nề thế kia! Cứ ở nhà đi mà, đi? Tớ sẽ đi nói giúp cho.”
“Đã bảo là không được mà. Chuyện này sao có thể nhờ người khác được. Với lại bụng đã to đâu mà nặng nề. Tôi đi một lát rồi về ngay. Phải trực tiếp đến gặp mặt nói chuyện thì Đoàn trưởng mới chấp nhận.”
“Nh… nhưng mà… Nhỡ đang đi cậu loạng choạng ngã ra đường xe chạy thì sao? Hay là bị người khác va vào bụng? Thế thì làm thế nào?”
“Bấy lâu nay tôi vẫn đi lại bình thường có sao đâu. Thôi được rồi.”
Buộc chặt dây giày xong, Ha Eui Chan vịn tường từ từ đứng dậy. Sau một ngày, vết bỏng bắt đầu đau rát. Dù bệnh viện có kê thuốc giảm đau, nhưng vì tình trạng nguy hiểm của đứa thứ ba nên nếu không quá đau thì cậu không muốn uống thuốc.
“Lúc về tôi sẽ ghé qua bệnh viện, nên cậu cứ ăn trưa trước đi nhé.”
“Đ… đừng đi… Hay là tôi đi cùng nhé? Sao để Eui Chan đi một mình được?”
“Tôi bảo là không sao mà.”
Ha Eui Chan gõ gõ mũi giày xuống sàn rồi chỉnh lại mũ. Cậu dặn Park Rion đừng có đi theo rồi bước ra khỏi nhà. Trời đang nắng chang chang, những bóng râm mát rượi đổ dài dưới những tán cây ven đường. Ha Eui Chan chỉ chọn đi vào chỗ có bóng râm, sau đó dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Nhìn đồng hồ đeo tay, cậu suy nghĩ xem nên mở lời thế nào với Song Oh Jun, Đoàn trưởng của Non-Hero. Cậu định xin nghỉ phép một thời gian với lý do bị thương ở chân và tay. Chắc sẽ nghỉ khoảng một tháng, sau đó quay lại làm việc nhẹ nhàng kiếm tiền sinh hoạt cho đến khi bụng bầu lớn hẳn.
Ngay lúc Ha Eui Chan vừa hạ quyết tâm và chuẩn bị băng qua đường khi đèn tín hiệu chuyển màu, thì từ phía bên kia đường, một ai đó lao vút lên không trung với khí thế hừng hực.
“Ơ? Ơ kìa, là Noatis!”
Ngay khi có ai đó chỉ tay hét lên, tất cả những người đang qua đường đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Cậu ta mặc quần jean kết hợp với áo khoác bomber, mái tóc bay phần phật trong gió khi nhảy vọt lên cao và tóm lấy thứ gì đó.
Noatis nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi vội vã chạy đi đâu đó, sau đó nhét thứ gì đó vào tay đứa bé.
“Nào nào, đừng khóc nữa. Anh bắt được bóng bay về rồi đây. Cầm lấy cái này rồi nín đi nào!”
“A, bóng bay của em! Woa, anh bay thật đấy ạ?”
“Sao thế, em cũng muốn bay à? Anh cho em đi tàu bay nhé?”
“Vâng, thích quá! Em muốn đi tàu bay!”
Noatis nắm lấy nách đứa trẻ nhấc bổng lên rồi cứ thế xoay vòng tròn làm động tác tàu bay. Tiếng cười khanh khách vang lên khiến những người dân đi ngang qua cũng phải mỉm cười. Noah chào tạm biệt đứa bé xong lại vội vàng chạy đi đâu đó ngay.
“Ôi chao, bà ơi! Để cháu xách giúp cho ạ.”
Lần này cậu ta nhấc bổng hành lý của một bà cụ đi ngang qua rồi ân cần đưa đến tận chỗ người cháu. Không chỉ có vậy, cậu ta còn tách mấy chú chó cưng đang cắn nhau ra, dọn dẹp cành cây gãy lủng lẳng, rồi nghiêm khắc răn đe mấy cậu học sinh băng qua đường trái phép.
“Noah hôm nay cũng bận rộn quá nhỉ.”
“Mấy Hero dạo này chỉ to đầu thôi chứ có thèm ngó ngàng gì đâu, nếu không phải là việc bắt Villain.”
“Nhưng mà… cái đó mới kiếm ra tiền mà lị.”
Ha Eui Chan vừa băng qua vạch kẻ đường vừa nghe được cuộc trò chuyện của mọi người. Hễ phát hiện ra người cần giúp đỡ là Noah lại chạy ngay đến và nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng để giúp đỡ họ. Rồi dường như cảm nhận được ánh mắt, cậu ta quay phắt lại và nhìn thấy Ha Eui Chan đang đứng dưới bóng râm sau khi đã qua đường.
Liệu có quá lời không khi nói mắt Noah mở to như mắt thỏ. Thế nhưng ngay sau đó, Noah bắt đầu mỉm cười rạng rỡ. Như làn gió nhẹ lướt qua. Dịu dàng và êm ả.
“Woa… Gặp được anh ở đây này. Hôm nay em trúng số hay sao ấy?”
Nhìn thấy cậu ta lao về phía mình nhanh hơn bất cứ lúc nào, Ha Eui Chan đành gãi sống mũi. Quả thực là…. Dáng vẻ chạy tới với mái tóc bay trong gió ấy trông y hệt một chú chó Golden Retriever đang ngậm bóng bãi biển chạy về phía chủ nhân vậy.
“Vốn dĩ em cũng đang định đến Non-Hero đây. Thế này đúng là định mệnh rồi. Phải không anh Eui Chan?”
Chàng thanh niên đã chạy đến gần cười tươi roi rói rồi hỏi. Ha Eui Chan ngẩng đầu lên để nhìn cậu ta đã bước vào dưới bóng râm. Những tia nắng lọt qua kẽ lá tạo thành những đốm trắng trên gương mặt Noah.
Dáng vẻ ấy lại khiến lòng cậu xao xuyến một cách lạ lùng, Ha Eui Chan ngẩn người nhìn cậu ta một lúc lâu rồi mới gật đầu.