Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 34
Ha Eui Chan cố tình tỏ ra can đảm như để ra oai. Ngay sau đó, anh vươn tay nâng cằm Eui Chan lên. Cậu có cảm giác kỳ lạ như thể ánh mắt anh đang dừng lại trên đôi môi mình.
“Nếu phải tận mắt thấy mới chịu thừa nhận thì cứ làm đi.”
Bàn tay to ôm lấy lưng cậu rồi kéo lại. Ha Eui Chan lại bị ép sát vào lòng Hyde, cậu vùng vẫy trên vai anh.
“Làm… làm cái gì vậy. Hyde!”
“Suỵt…. Em không muốn đánh thức bạn mình dậy đâu nhỉ?”
Đó chẳng phải là cái ôm ấp gì. Bởi vì thân trên của Eui Chan đang ở trong tư thế như sắp trườn qua vai Hyde. Cảm giác như anh sắp vác cậu lên vai rồi đem đi đâu đó, nên Eui Chan vùng vẫy đôi chân loạn xạ. Nếu hét lên thì sợ Park Rion sẽ cầm cái muôi chạy ra đòi tiêu diệt Hyde mất, nên cậu đành ngậm chặt miệng.
Cậu túm chặt lấy áo Hyde đến mức nhăn nhúm, mái tóc mềm mại của anh cọ vào bên sườn cậu. Ngay lúc cậu định túm phắt lấy tóc anh thì… Eui Chan khựng lại vì cảm thấy bên dưới lạnh toát. Cậu vội quay đầu nhìn xuống thì thấy chiếc quần thể thao đã bị tuột xuống quá nửa.
“Thế này mà em còn định chối sao? Đôi chân xinh đẹp bị thương rồi đây này.”
Giọng nói như đang chép miệng vang lên từ phía bên sườn. Bàn tay trắng trẻo của Hyde trượt dọc theo chiếc quần lót của Eui Chan rồi chạm vào phần đùi đang quấn băng. Eui Chan vội giữ lấy tay anh vì sợ anh sẽ ấn vào vết thương.
“Chắc là do La Epe làm rồi. Ở chân thế này… chắc là bị dây trói quấn vào.”
“Chỉ là, do em lơ là chút thôi… À không, chỉ bị quấn một nửa thôi. Cũng không bị thương nặng lắm đâu.”
“Không nặng sao? Mùi máu nồng nặc thế này mà bảo… không sao á?”
Hyde đặt Eui Chan xuống dựa vào tường rồi dùng hai tay giam cậu lại không cho cử động. Eui Chan định kéo áo xuống che bên dưới. Nhưng bàn tay đang quấn lấy chân cậu lại tách đôi chân đang khép nép ra rồi kéo về phía mình. Bị kéo trượt đi bất ngờ, Eui Chan ngước mắt lên nhìn Hyde.
“Eui Chan à. Sao… em hoảng hốt thế? Mắt lại chớp liên tục rồi kìa.”
“K… khoan đã. Đừng ấn vào…. Vừa mới sơ cứu xong nên không được tháo ra.”
“Anh không tháo đâu. Anh đâu có lý do gì để bắt nạt đứa trẻ đã bị thương cả tay vì cố gỡ dây trói chứ.”
“…….”
Hôm nay Hyde lại xuất hiện với một bộ mặt khác. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay cậu cảm thấy anh xa lạ đến kỳ quặc.
“Đã làm em út của chúng ta bị thương thì không thể cứ thế cho qua được. Em muốn anh làm thế nào đây. Lột da tên La Epe đó nhé?”
Nghe vậy Eui Chan cau mày. Bởi vì La Epe và Hyde đã từng đụng độ vài lần. Có lần đánh nhau suốt ngày đêm mà kết quả vẫn là bất phân thắng bại.
Hễ họ gặp nhau là gây thiệt hại nghiêm trọng xung quanh chẳng khác gì thiên tai. Thế nên Hiệp hội Hero không bao giờ phái La Epe đến nơi Hyde xuất hiện. Vì họ cứ liên tục phá nát thành phố.
Thế mà giờ anh bảo đi lột da La Epe?
“Không, sao lại làm thế chứ…. Đằng nào anh cũng có lột được đâu.”
“Sao lại không được.”
“Đánh nhau toàn hòa, nên cái chuyện anh định đơn phương làm gì đó nghe đã thấy vô lý rồi. Thôi đừng làm thế. Nhỡ Hyde bị bắt thì La Epe đâu có chỉ lột da anh thôi đâu?”
“Bây giờ em đang lo cho anh hay lo cho hắn ta thế?”
Hyde bật cười đầy vẻ kinh ngạc. Nghe tiếng cười có vẻ sảng khoái của anh, Ha Eui Chan dò xét sắc mặt rồi khó khăn nói.
“Vậy thì Hyde, chuyện của chị Mother….”
“Chuyện đó xong rồi. Anh sẽ nói rõ lại với các anh em khác. Còn Eui Chan thì… a.”
Đột nhiên tiếng cười của Hyde tắt ngấm. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau ở cự ly gần. Theo bản năng, Ha Eui Chan khép đôi chân đang dang rộng lại. Nhưng bị đầu gối của Hyde chặn ngang nên cậu không thể nhúc nhích được chút nào.
Hyde cười tươi rồi giữ lấy hai má Ha Eui Chan. Thật kỳ lạ, phải rồi… cứ như có dòng điện chạy qua vậy.
“Phải nhận phạt chứ.”
Hình ảnh Hyde từ từ tiến lại gần trông như một cảnh quay trong phim vậy. Chẳng hiểu sao đèn cảm ứng ở cửa ra vào phía đối diện nơi họ đứng bỗng bật sáng. Ánh sáng hắt vào khiến một bên mắt cậu như sáng bừng lên.
Chẳng lẽ là vì vậy sao.
“…Phạt gì chứ ạ. Không phải anh định lột da em đấy chứ.”
“Em nghe gì rồi? Anh đã bảo là sẽ giải quyết trong hòa bình mà.”
Đường nét khuôn mặt Hyde trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Nhìn ở cự ly gần, cậu thoáng nghĩ trông anh có nét gì đó giống với ai đó. Nhưng còn chưa kịp xác định là ai, thì suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bay biến bởi bàn tay đang giữ lấy má mình. Đầu ngón tay Hyde ấn vào khóe môi Ha Eui Chan rồi kéo lên.
“Cứ coi như… là bị niêm phong miệng đi.”
Cái đầu đang bị giữ chặt nghiêng sang một bên. Và rồi Hyde tiến lại gần ngay trước tầm mắt đang nghiêng một góc của cậu. Ngay khi cậu còn đang thầm nghĩ hàng lông mi dày và cong của anh thật tinh tế, thì ngón tay đang ấn nơi khóe môi đã luồn vào bên trong. Cậu cảm nhận được vị mằn mặn trong khoang miệng đang hé mở. Khi đó sống mũi của cậu đã chạm vào Hyde rồi.
“Ha….”
Hành động ấy lan nhanh như ngọn lửa, cằm Ha Eui Chan bị nâng lên mà chẳng hề hay biết lưng mình đã chạm vào tường. Và rồi một thứ gì đó nóng hổi phủ lên đôi môi cậu.
Cảm giác ấy tựa như… cánh hoa rơi nhẹ nhàng vương trên môi gây ra cảm giác nhột nhạt vậy.
Ban đầu… cậu chỉ mấp máy môi mà chẳng biết đó là gì. Nhưng khi khoảnh khắc ấy trôi qua, xúc cảm của đôi môi đang áp vào nhau sống động và nóng bỏng đến mức không thể không nhận ra. Mỗi khi Ha Eui Chan thở hổ hển, anh lại cư xử đầy thanh tao, kiên nhẫn chờ đợi và dẫn dắt cậu đầy ân cần.
Anh thong thả cắn nhẹ lên môi rồi mút lấy môi dưới, sau đó từ từ đẩy chiếc lưỡi dày vào trong để cậu không bị giật mình. Ha Eui Chan khẽ rùng mình. Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay Hyde đang giữ má mình.
“Hư, ưm…. A.”
Tại sao lại là Hyde. Tại sao chứ? Những suy nghĩ ấy quay cuồng hỗn loạn trong đầu, rồi cậu vô thức chìm đắm vào kỹ thuật điêu luyện khiến bụng dưới râm ran. Bàn tay Hyde mân mê dái tai đã đỏ bừng của Ha Eui Chan. Chỉ một hành động tiếp xúc đơn giản ấy cũng khiến cậu giật nảy mình.
Nhưng mà tại sao.
‘…Lại có cảm giác quen thuộc thế này.’
Cảm giác quen thuộc. Phải rồi, nực cười khi cậu lại cảm thấy như đã từng trải qua chuyện này trong mơ vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hôn Hyde mà. Nhưng cậu không thấy khó chịu, cũng chẳng thấy sợ hãi, đó cũng là một chuyện kỳ lạ.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Thứ nóng hổi ấy nhẹ nhàng dẫn dắt Ha Eui Chan, lướt qua hàm răng đều tăm tắp, vòm họng rồi tiến sâu vào tận bên trong. Mỗi khi cơn ho chực trào ra, anh lại khéo léo trấn an cậu.
Ha Eui Chan không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu túm lấy áo Hyde rồi kéo xuống. Bàn tay cậu mò mẫm tìm bờ vai anh rồi dùng hết sức đẩy ra. Thân hình to lớn tưởng chừng như sẽ chẳng xê dịch chút nào lại khẽ lùi về sau. Hai đôi môi đang quấn lấy nhau tách ra, tiếng thở dốc nặng nề vang lên giữa hai người.
“Haa… hư.”
Làn gió đêm hơi se lạnh ùa vào qua khung cửa sổ đang mở. Bờ vai Ha Eui Chan run lên bần bật. Giờ nhìn lại mới thấy bộ dạng mình thật thảm hại. Quần thì bị tuột xuống, hai chân lại đang dang rộng kẹp lấy Hyde ở giữa. Do nãy giờ vùng vẫy nên máu đã bắt đầu rỉ ra thấm qua lớp băng gạc.
“H… hộc, dừng lại đi….”
Ha Eui Chan vội vàng tìm quần của mình. Thế nhưng Hyde đã nhanh tay hơn, anh cầm lấy quần, nhấc người Eui Chan lên mặc lại cho cậu rồi đặt cậu ngồi xuống như một con búp bê. Ha Eui Chan mở to mắt nhìn anh đầy hoang mang. Đôi môi anh vẫn còn bóng lưỡng vì dính nước bọt.
Đuôi mắt Hyde hơi ửng đỏ. Anh dùng mu bàn tay quẹt qua đôi môi đã sưng lên từ lúc nào, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nheo mắt cười tươi rói.
“Vì lỡ làm chuyện xấu với Eui Chan rồi… à, nên vụ quy tắc coi như xí xóa nhé.”
Vừa làm thế xong mà lại thốt ra câu nói nhảm nhí đến mức cạn lời. Ha Eui Chan đờ đẫn nhìn anh rồi nếp nhăn giữa trán ngày càng hằn sâu hơn. Vẻ mặt như thể tự hỏi có phải mình vừa bị đem ra làm trò đùa hay không. Ngay sau đó Ha Eui Chan lại đẩy mạnh vào vai Hyde.
Mặc kệ anh bị đẩy lùi về sau, cậu hậm hực giậm chân đi thẳng vào phòng khách. Cánh cửa đóng sầm lại và bị khóa trái một cách dứt khoát, biến Hyde thành kẻ không mời mà đến bị nhốt ở ngoài.
Phải đến khi nhìn thấy tấm lưng giận dữ kia xa dần rồi chui tọt vào trong phòng, Hyde mới bật cười. Sau đó anh lại dùng mu bàn tay ấn mạnh lên khóe môi, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ một cái.
“Thế này mà vẫn không nhận ra sao?”
Đúng là cái đồ ngốc nghếch chậm tiêu….
Chẳng biết có gì vui đến thế mà Hyde không thể ngừng cười. Anh dựa lưng vào tường, co một chân lên rồi gác tay lên đầu gối. Khi ngẩng đầu nhìn vào khoảng không vô định, anh thấy một con chim với đôi mắt đỏ rực đang đậu trên tòa nhà đối diện.
Bắt gặp ánh mắt của Hyde, con chim sẻ hoảng hốt bay vút đi. Lúc này anh mới chép miệng đầy tiếc nuối.
“Định nhân tiện thanh toán một kẻ… mà xem ra phe Hero mạng lớn thật đấy.”
Nếu Ha Eui Chan nhờ giết La Epe thì anh sẽ đi giết tên đó ngay lập tức. Chỉ là bấy lâu nay anh chưa làm thôi, chứ việc giết La Epe đối với anh còn dễ hơn cả cái búng tay.
Tất cả chỉ là trò đùa trong tay anh.
“…Sao lũ tép riu cứ thích chõ mõm vào thế nhỉ.”
4 năm trước, anh gặp Ha Eui Chan năm 18 tuổi, từ đó chấm dứt cuộc sống lang bạt vô định mà dừng chân bên cạnh cậu. Ngày đó nếu Ha Eui Chan không cởi trói cho anh, thì có lẽ Hyde đã chết không nhắm mắt khi chưa kịp hoàn thành việc báo thù rồi.
Chính đứa trẻ non nớt ấy, một thiếu niên chưa trưởng thành đã cứu sống Hyde.
Vậy nên Ha Eui Chan vừa là tổ ấm, vừa là ‘nền móng’ thức tỉnh con người anh. Anh đã đếm từng ngày từng tháng, chờ đợi xem bao giờ đứa trẻ ấy mới lớn lên.
Nét cười trên gương mặt Hyde vụt tắt. Đôi mắt anh khẽ chớp, dường như đang chìm sâu vào suy tư. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, anh quay đầu lại. Vì cảm nhận được hơi người.