Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 32
***
Bỏ ngoài tai lời khuyên nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày của bác sĩ, Ha Eui Chan cầm thuốc và ảnh siêu âm rồi quay về căn hộ. Park Rion vẫn còn thất thần đi theo sau cậu, nhưng có vẻ vì cú sốc quá lớn nên cậu ta chỉ ngồi bệt xuống trước ghế sô pha và im lặng hồi lâu.
Tuy nhiên Ha Eui Chan vì đói bụng nên phải chuẩn bị bữa tối và uống thuốc. Thấy cậu lăng xăng dọn cơm, Park Rion mới giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy tới giật lấy cái xẻng lật trong tay cậu và bảo để mình làm cho.
“Eui Chan ngồi xuống đi. Người có bầu mới đi bệnh viện về mà làm mấy cái này là sao chứ. Chân với tay cũng bị thương nữa.”
Giật được cái xẻng, Park Rion hăng hái lật trứng, rán giăm bông vàng ươm rồi dọn ra một bàn tiệc thịnh soạn trước mặt Ha Eui Chan. Sau đó cậu ta u sầu nhìn Ha Eui Chan đang xúc cơm ăn rồi lặng lẽ lau nước mắt.
Bản thân Ha Eui Chan lại tự hỏi chuyện này có gì đáng khóc đâu, cậu ngượng ngùng gãi sống mũi. Xử lý xong bữa tối, tráng miệng thêm sữa chua và mận, Ha Eui Chan bị Park Rion ép đi ngủ sớm với lý do ngủ sớm vết thương mới mau lành.
Ha Eui Chan nằm trên giường, còn Park Rion trải chăn nằm dưới sàn ngay cạnh giường.
“Này, ra ngoài mà ngủ đi. Tôi bị ốm nghén nên cậu không ngủ được đâu.”
“Cái đó mà cũng khoe được hả? Thế thì càng cần có người ở bên cạnh chứ, rốt cuộc mấy gã bố ruột chết tiệt đó đang làm cái quái gì mà chẳng thấy ló mặt ra vậy hả? Bảo bọn hắn đi chết hết đi. Ra đường vấp ngã gãy hết ngón chân ngón tay cho biết mặt!”
Park Rion tung chăn ra, hậm hực một hồi rồi lại rút khăn giấy lau nước mắt.
“Tớ… Hình như tớ bị mãn kinh rồi. Nước mắt cứ tự chảy ra thôi, Eui Chan à…. Tớ thấy tủi thân quá, hức hức….”
“…Tủi thân cái nỗi gì. Người mang bầu là tôi cơ mà.”
“T… tớ đã suy nghĩ rồi… Thực ra gã bác sĩ đó là lang băm đúng không? Có cảm giác như anh ta tự bịa ra cách chữa trị ấy. Làm sao có thể bảo cậu với ba người đó… với ba người đó….”
Park Rion không thể nói hết câu, cậu ta úp mặt vào gối. Sau đó cậu ta ôm đầu vò đến mức tóc tai rối bù rồi lầm bầm đầy u ám.
“Không thể nào có chuyện đó được…. Bác sĩ có điên đâu mà lại nói mấy lời xằng bậy đó với người có bầu chứ…. Thế thì khoa học chỗ nào? Eui Chan à, hay là tớ đi trộm cái luận văn đó về nhé? Tớ sẽ thử dịch xem sao. Gã bác sĩ đó chắc là tin vào dị năng của mình quá nên tiếng Anh cũng chẳng biết dịch đâu, đúng là lang băm mà.”
“Không phải… sao cậu lại nghĩ đến mức đó chứ. Nhỡ đâu là thật thì sao?”
“Nếu là thật thì Eui Chan của chúng ta… Huhu.”
Park Rion mếu máo với vẻ mặt oan ức nhất trần đời. Không phải là cậu không hiểu phản ứng của cậu ta. Thực ra Ha Eui Chan cũng chưa cảm nhận rõ ràng lắm, lúc nghe bác sĩ nói cậu cũng từng nghi ngờ đôi tai của mình mà.
Thế nhưng vẻ mặt của bác sĩ khi nói về phương pháp điều trị thực sự rất nghiêm túc, khiến cậu không thể bỏ ngoài tai được. Bác sĩ nói trường hợp của Ha Eui Chan cực kỳ hiếm gặp, và không phải là không có cách giải quyết nên hãy cùng nhau thử nhiều phương pháp xem sao.
– Trước tiên cậu hãy nói chuyện với bố của những đứa trẻ đi.
– Cơn đau hôm nay có lẽ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nó có thể sẽ kéo dài cho đến khi một trong hai bào thai bị đào thải.
– Vậy nên hãy sớm thông báo sự thật cho các ông bố biết, và cùng nhau tìm cách giải quyết. Tôi sẽ giúp cậu nên không cần phải lo lắng đâu.
Nói mồm thì dễ, nhưng với Eui Chan thì đây lại là việc khó khăn hơn bất cứ thứ gì. Bố của lũ trẻ có tận ba người. Thế nhưng tất cả bọn họ đều là những Hero nổi đình nổi đám. Chẳng phải vì tình yêu hay có thiện cảm gì, chỉ là do gặp sự cố bất ngờ nên mới ngủ với nhau, rồi Eui Chan cứ thế mà mang thai.
Biết giải thích chuyện này kiểu gì đây. Hơn nữa nếu muốn giải thích thì phải tiết lộ chuyện Eui Chan chính là Under Doom. Chưa kể đến việc cả Eui Chan lẫn bác sĩ điều trị chính đều không biết chính xác ai là bố ruột của cặp song sinh.
– Trớ trêu là cả ba người đó đều nằm trong diện nghi vấn. Hiện tại chúng ta đang ở thế không biết ai mới là bố ruột của lũ trẻ. Chuyện này trừ khi sinh ra rồi xét nghiệm gen, chứ có dùng thấu thị soi hàng trăm lần cũng không biết được đâu. Cho nên để tìm ra bố ruột của đứa thứ ba chỉ còn cách thử từng người một thôi.
Tóm tắt lại lời của bác sĩ, tức là Eui Chan phải quan hệ lại với họ rồi theo dõi tình trạng của những đứa trẻ. Thấy Eui Chan cạn lời không thốt nên câu, bác sĩ bèn ho khan một tiếng. Anh ta bảo nếu ngại nói với cả ba người ngay lập tức thì cứ thử từng người một xem sao.
Rốt cuộc Eui Chan cứ ngẩn người nhìn bác sĩ, rồi gạt sự hoang mang sang một bên mà gật đầu đồng ý. Với một Eui Chan luôn đặt sự an toàn của mấy cục cưng lên hàng đầu, thì đó là một lời đề nghị ngọt ngào không thể chối từ.
“Eui Chan à, chuyện này không được nói với ai đâu đúng không…. Kể cả Đoàn trưởng nữa.”
Chưa nói cho các anh chị trong In The Hell biết thì làm sao mà báo cho Song Oh Jun trước được.
“Cậu biết tính tôi không thích gây phiền phức cho Đoàn trưởng mà. Bây giờ thì chưa được, đợi sau này mấy đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi tôi sẽ nói.”
“Ừm…. V… vậy thì Eui Chan à.”
Park Rion mấp máy môi, mấy ngón tay cứ vặn vẹo vào nhau đầy gượng gạo. Cậu ta liếc nhìn Eui Chan rồi thận trọng hỏi.
“Cậu… sẽ sinh con chứ?”
Nghe vậy, Eui Chan nhìn lên trần nhà một lúc. Cậu đã nhẫn nhịn chịu đựng đến tận bây giờ là để sinh con mà…. Trông cậu giống kiểu sẽ không đẻ lắm sao?
“Đương nhiên là đẻ và nuôi dạy chúng thật tốt rồi.”
“Vậy thì cậu làm bố đi…. Tớ sẽ làm chú. Con của người bạn duy nhất trên đời này, đương nhiên tớ phải làm chú rồi.”
Sau một hồi hỉ mũi sụt sùi, Park Rion bỗng nhiên im bặt. Eui Chan xoay người nhìn xuống dưới thì thấy Park Rion đã cuộn tròn người lại như một con sâu, ngủ thiếp đi với đôi mày vẫn còn nhíu chặt. Eui Chan đắp lại chăn cho cậu ta rồi rón rén bước ra phòng khách.
Cậu đi thẳng ra ban công. Chẳng biết đã đến từ bao giờ, con chim sẻ làm nhiệm vụ đưa tin của Mother Ship đang đậu trên lan can chờ Eui Chan. Ngay khi Eui Chan mở cửa sổ ban công, con chim sẻ liền bay tới đậu lên tay cậu.
“Chị Mother Ship, Podo sao rồi ạ? Nó ổn chứ?”
[Eui Chan à… Đừng lo cho Podo. Nó không sao. Nhưng mà em…. Em bị thương rồi kìa. Hức, làm sao bây giờ. Chị biết phải trả cái ơn này thế nào đây.]
“Em cũng đâu có bị thương nặng lắm đâu. Dù gì Podo bình an vô sự là tốt rồi. Còn Hyde thì sao ạ? Chị có nghe tin tức gì không?”
Con chim sẻ thở dài thườn thượt hệt như con người. Khi Eui Chan vuốt ve chú chim đang ủ rũ, giọng nói run rẩy của Mother Ship vang lên.
[Không thể nào không biết được đâu. Đã có quá nhiều nhân chứng rồi mà. La Epe cũng đã nhìn thấy đám rối của chị. Vậy nên chắc chắn là Hyde cũng biết rồi.]
Hyde đã bảo hãy rút lui khỏi vụ này, và tất cả anh em đều đã đồng ý. Thế nhưng Podo lại xui xẻo vi phạm quy tắc mà tự ý hành động, nên Mother Ship lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
Hyde sẽ trừng phạt bất cứ ai vi phạm luật lệ. Và hình phạt đó tàn khốc vô cùng. Khi In The Hell mới được thành lập chưa bao lâu, Jekyll Jack đã từng một lần vi phạm quy tắc. Khi đó Hyde đã treo ngược Jekyll Jack lên suốt một tháng trời, lột da xẻ thịt rồi dội muối nóng vào.
Dù Eui Chan có van xin thế nào thì Hyde cũng không dừng lại. Chỉ khi nào Jekyll Jack sắp chết thật thì anh mới dùng dị năng quay ngược thời gian của Eui Chan để cứu sống, và khi cơ thể vừa tái tạo xong thì anh lại lặp lại hành động tàn bạo đó.
Đến ngày thứ 15, cuối cùng thì kẻ ngang ngược như Jekyll Jack cũng phải cúi đầu xin hàng.
– ĐM, quy tắc là cái thá gì chứ! Cái đó! Tôi thề sẽ không bao giờ vi phạm nữa đâu! Bẩn thỉu hèn hạ quá nên tôi đếch thèm vi phạm nữa! Thế nên thả tôi ra điiiiiii!
Dù đang bị treo ngược nhưng Jekyll Jack vẫn vùng vẫy dữ dội như con cá mới bắt lên bờ, và hắn đã cắn răng chịu đựng thêm 15 ngày nữa. Kể từ sau ngày đó, trong số các anh chị của In The Hell không còn ai dám vi phạm quy tắc nữa.
Sự bình yên đó đã phải đánh đổi bằng những điều như vậy đấy. Eui Chan vuốt tóc mái lên.
“…Chị Mother, để em nói chuyện với Hyde xem sao. Ít nhất thì anh ấy sẽ không làm thế với em đâu.”
[…Không được. Nhỡ em phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp đó thì chị và Podo biết nhìn mặt em thế nào đây. Đây là quy tắc do Hyde đặt ra mà. Podo đã vi phạm, thì suy cho cùng cũng là tội của chị. Chị không thể đùn đẩy trách nhiệm đó cho em được.]
“Em cũng đâu phải là người ngoài cuộc trong vụ này. Podo vì em nên mới đi trộm đồ mà, thế nên em cũng phải chịu trách nhiệm. Vậy nên trước khi Hyde triệu tập In The Hell, em sẽ nói chuyện với anh ấy trước.”
Con chim sẻ lại thở dài thườn thượt. Trước thái độ kiên quyết của Eui Chan, Mother Ship chẳng thể nói thêm được gì. Ánh mắt đen láy của chú chim sẻ đong đầy sự hối lỗi và cảm giác tội lỗi. Eui Chan dỗ dành chú chim rưng rưng nước mắt rồi bảo cô rời đi.
“Chị đừng lo lắng mà cứ về đi ạ. Nếu Hyde có gọi thì chị đừng trả lời nhé. Em sẽ gọi Hyde đến ngay đây.”
[Chẳng biết Út của chúng ta đã lớn thế này từ bao giờ nữa…. Eui Chan à, chị lúc nào cũng đứng về phía em. Chúng ta chưa bao giờ oán trách em hết. Thế nên nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, em cứ gọi chị nhé. Hình phạt thì có xá gì chứ. Chỉ cần bảo vệ được Podo và em, dù có bị phạt trăm năm hay ngàn năm chị cũng cam lòng.]
Con chim sẻ cọ đầu vào má Eui Chan rồi dang cánh bay đi. Dường như muốn quan sát ở gần, nó đậu xuống sân thượng tòa nhà đối diện, trong màn đêm chỉ thấy đôi mắt đỏ rực chớp chớp.
Eui Chan nhìn theo con chim sẻ rồi quay trở vào nhà. Hyde là kẻ xuất quỷ nhập thần nhất trong In The Hell, nên trừ khi anh chủ động liên lạc, còn không thì chẳng anh em nào có thể tìm thấy anh.
Tuy nhiên Hyde lại để lại phương thức liên lạc riêng cho Eui Chan. Eui Chan cầm điện thoại bước ra ban công lần nữa, bấm gọi vào một số máy không được lưu trong danh bạ. Khi tiếng chuông reo chưa đến ba hồi, Eui Chan liền cúp máy. Sau đó cậu lại gọi và lặp lại hành động ấy.
Tổng cộng 6 lần như vậy.
Eui Chan xóa hết các số trong nhật ký cuộc gọi rồi ngồi xổm một góc ngoài ban công chờ anh. Chẳng bao lâu sau, chưa đầy 5 phút đã có ai đó đáp xuống lan can ban công. Đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi giày sạch bóng không dính một hạt bụi.
Khi Eui Chan ngẩng đầu lên, người đàn ông đang cúi người nhẹ nhàng tiếp đất và bước vào trong ban công. Do ngược sáng nên đường nét cơ thể anh như đang tỏa sáng. Người đàn ông khoác trên mình bộ Hanbok màu đen như áo khoác ngoài, đó chính là Hyde.