Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 31
Oh Ju Hyeok với khuôn mặt cứng ngắc ấn vào máy, rồi phát đoạn video siêu âm thai nhi hiện trên màn hình. Tiếng hai trái tim đập mạnh mẽ vang lên. Những chấm nhỏ lan ra mờ nhạt trên nền đen dần tạo thành một hình thù nào đó.
Nhưng trong mắt và tai Ha Eui Chan, thì cậu lại nhìn thấy và nghe được thêm một thứ nữa. Một đường cong tròn trịa mờ nhạt. Và cả tiếng tim đập khác đang thoi thóp vang lên.
“Cậu Eui Chan cũng nhìn thấy chứ. Chỗ này, ngay phần này đây. Tuy mờ nhưng vẫn có thể thấy được túi noãn hoàng. Dù nó mờ hơn hai đứa nhóc kia và tiếng tim đập cũng yếu ớt nhưng mà… đứa bé vẫn còn sống. Vào tuần thứ 7 trước đó thì nó bị cặp song sinh che khuất nên không nhìn thấy, giờ túi thai lớn hơn và có thêm không gian, nên chúng tự tìm được chỗ của mình rồi hiện ra thôi.”
“Nói như vậy là….”
“Phải, hiện tại trong bụng cậu Ha Eui Chan đang mang thai ba.”
Nghe câu nói đó thì Ha Eui Chan cảm thấy trong lòng có thứ gì đó nghẹn ngào trào dâng. Hình ảnh hai con hổ trắng từng thấy trong mơ bất chợt hiện về trong tâm trí cậu. Chẳng biết có chuyện gì mà chúng lại khóc nức nở đến thế, rồi chúng nhìn Ha Eui Chan và liếm lên da cậu như muốn an ủi.
Lúc đó cậu không nhận ra, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy dường như ngay tại chỗ chúng ngồi có một cái hố sâu hoắm. Vậy thì tại sao… khác với hai đứa nhóc kia, đứa bé này lại không xuất hiện trước mặt Ha Eui Chan chứ?
“…Bác sĩ, vậy còn đứa bé đó thì sao. Đứa bé đó có ổn không?”
“…Bây giờ tôi sẽ giải thích về vấn đề này đây. Có lẽ chuyện này dù thần linh có giáng thế cũng chưa chắc giải quyết được. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức xem sao. Miễn là bệnh nhân không định từ bỏ cả ba đứa bé.”
“Tôi phải… từ bỏ ạ?”
Đôi môi Ha Eui Chan run rẩy khi thốt ra câu hỏi đó. Sau lưng cậu toát đầy mồ hôi lạnh. Dù trước đây cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của đứa bé, nhưng giờ khi biết là sinh ba thì cậu không muốn từ bỏ bất kỳ đứa nào. Bản thân cậu đau đớn thế nào cũng chịu đựng được. Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ vì con mình.
“Nếu tôi nói là rất nguy hiểm, cần phải bỏ bớt một đứa thì cậu có định làm vậy không?”
“Không… tôi không muốn. Tôi không làm được đâu. Tất cả… tôi sẽ sinh cả ba đứa khỏe mạnh.”
Ha Eui Chan ôm chặt lấy bụng rồi lắc đầu nguầy nguậy. Bác sĩ dường như đã đoán trước được phản ứng này nên không nói gì thêm, mà chỉ chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó anh ta lại kéo màn hình về phía mình.
“Nói ra điều này có hơi thất lễ, nhưng thú thật là tôi không khuyến khích việc mang thai ba. Thế nhưng trường hợp của cậu Ha Eui Chan thì theo tôi thấy là không nên từ bỏ bất cứ đứa nào. Chính vì vậy nên tôi mới không ngăn cản cậu. Cậu nhìn vào đây nhé.”
Vị bác sĩ cho phát lại đoạn video. Lần này anh ta chỉ tay vào hai bào thai đang chuyển động mạnh mẽ. Nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy chúng trông như đang đánh nhau tới mức muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
“Mấy đứa nhỏ này nè. Cậu Ha Eui Chan thấy thế nào? Trông chúng không giống như đang đánh nhau sao? Thấy cảnh này nên tôi mới thử nhìn thấu vào bên trong. Và rồi tôi đã thấy được cảnh tượng đó. Hai bào thai đang tranh giành lãnh thổ với nhau. Theo tôi nghĩ có lẽ là do tử cung quá chật hẹp.”
“Tranh giành lãnh thổ?”
“Nói dễ nghe là vậy, còn nói khó nghe thì… lũ trẻ đang liều mạng đánh nhau để giết chết đối phương đấy. Những đứa trẻ đang đà lớn nhanh sẽ theo bản năng mà coi đối phương là kẻ thù và tìm cách tiêu diệt. Hai bào thai cứ gào thét đòi đẩy nhau ra như vậy, nên cậu Eui Chan mới thấy mệt mỏi.”
Ha Eui Chan nãy giờ vẫn thấp thỏm lắng nghe liền rơi vào trầm mặc hồi lâu. Ngay sau đó cậu đưa ánh mắt dao động nhìn xuống bụng mình. Vậy thì… đứa thứ ba do bị hai đứa này chèn ép nên mới không lớn nổi sao?
“Nói vậy tức là, rốt cuộc việc tôi bị đau… là do nguyên nhân đó?”
“Phải. Thêm nữa là không phải hai bào thai kia đẩy đứa thứ ba ra, mà đây là kết quả đáng tiếc do đứa thứ ba trở nên yếu ớt. Để tôi giải thích đơn giản thế này nhé. Nếu cả ba đứa trẻ cùng lớn lên một cách hài hòa thì chúng sẽ trở thành đối tượng kiềm chế lẫn nhau và không ai đụng đến ai cả. Thế nhưng vì bào thai thứ ba không ổn định, nên hai đứa còn lại cảm thấy bị đe dọa theo bản năng và bắt buộc phải chiến đấu để sinh tồn.”
Ý anh ta là hành động để tìm đường sống. Tử cung thì nhỏ mà lại chứa quá nhiều đứa trẻ, nên chúng phải hành động theo bản năng để tìm chỗ đứng và phát triển bằng mọi giá.
Thế nhưng Ha Eui Chan lại có trực giác rằng lũ trẻ cậu thấy trong mơ không phải đánh nhau vì lý do đó. Nhưng cậu không thể nói ra điều này. Cậu sợ sẽ bị coi là hoang tưởng đơn thuần.
“Có… cách giải quyết không?”
“Không chính xác hoàn toàn. Nhưng không phải là không có cách. Chính là ngăn chặn việc đó lại. Can ngăn cuộc chiến.”
“Bằng cách nào chứ?”
Ha Eui Chan hỏi một cách điềm tĩnh nhất có thể. Oh Ju Hyeok ngập ngừng một lát rồi trả lời.
“…Xin đừng hiểu lầm mà hãy lắng nghe nhé, bệnh nhân. Trước đây tôi từng tham gia một buổi hội thảo và nghe về luận văn liên quan đến vấn đề này. Đó là trường hợp tương tự với cậu Ha Eui Chan. Sản phụ đó mang thai con của những người bố khác nhau, và rơi vào tình trạng không thể sinh cả hai đứa. Vì sức khỏe quá yếu. Nên buộc phải cứu một đứa thôi. Tình huống lúc đó không thể phẫu thuật giảm thiểu chọn lọc, nên đã dùng một phương pháp.”
“……”
“Đó là phương pháp để người bố truyền sức mạnh cho một đứa bé. Khi đó đứa bé ấy sẽ đẩy đứa còn lại ra. Dẫn đến sảy thai tự nhiên. Tất nhiên tôi không bảo là áp dụng y nguyên cách này cho cậu Eui Chan.”
Thấy sắc mặt Ha Eui Chan thay đổi, bác sĩ vội vàng nói thêm. Anh ta lau mồ hôi lạnh khi cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Park Rion đang trừng trừng nhìn mình từ phía sau lưng Ha Eui Chan, rồi nhanh chóng giải thích.
“Nếu cứ để thế này thì khả năng cao là một bên sẽ bị lưu thai, hoặc sảy cả hai. Vì vậy phải làm cho chúng nhận thức được đối phương là đối tượng không được phép động vào.”
Giọng nói và biểu cảm của bác sĩ dần trở nên kích động.
“Dù phương pháp có hơi táo bạo, nhưng là bao bọc sức mạnh của bố ruột lên những đứa trẻ, và trao cho chúng sức mạnh để tự bảo vệ mình. Thế nhưng phải truyền sức mạnh một cách đồng đều. Có như vậy chúng mới nhận thức được đối phương là đối thủ đáng gờm để kiềm chế lẫn nhau.”
“Nhỡ đâu… đứa bé nhận được sức mạnh lại càng lộng hành hơn thì sao.”
“Thế nên đứa thứ ba mới quan trọng. Đứa bé đó phải lớn lên để trở thành người hòa giải. Theo trường hợp ghi trong luận văn, ban đầu khi truyền sức mạnh vào thì hai đứa trẻ đã im ắng trong tối đa 2 tuần. Đó là quá trình cảnh giác lẫn nhau. Nhưng vì cứ tiếp tục truyền sức mạnh cho một bên, nên nó mới đắc ý và bắt đầu cuộc chiến tranh giành vị trí. Nhưng cậu Eui Chan hiện tại có ba đứa.”
Ý bác sĩ là hai đứa thì dễ đánh nhau, nhưng ba đứa thì sẽ tạo thế kiềm chế lẫn nhau. Vì là những đứa trẻ chưa chào đời chỉ tồn tại bằng bản năng, chúng không biết cách cấu kết với nhau, mà chỉ tìm chỗ đứng cho mình rồi kiềm chế nhau để lớn lên.
Vậy nên xét trên lập trường của Ha Eui Chan, ba đứa lại là chuyện may mắn hơn là hai. Nghe có vẻ lý thuyết sáo rỗng, nhưng Oh Ju Hyeok lại nói rất tự tin rằng đây là trường hợp có thực.
“V… vậy cái đó Eui Chan nhà chúng tôi có làm được không? Làm thế thì cặp song sinh sẽ bình an vô sự chứ?”
Đến nước này Park Rion đã tò mò đến mức không chịu nổi nữa. Bác sĩ im lặng một lát như để lựa lời, rồi nhìn thẳng vào Ha Eui Chan và bình tĩnh giải thích.
“…Trong luận văn tuy nói giảm nói tránh là tiếp nhận sức mạnh từ phía người bố, nhưng thực tế là quan hệ tình dục. Để sức mạnh của bố ruột truyền tới được nơi bào thai đang nằm, hiện tại chỉ có cách duy nhất là quan hệ tình dục.”
“Ông đang nói cái lời nhảm nhí gì thế hả! Cái tên lang băm này!”
Ha Eui Chan sững sờ cả người, còn Park Rion thì hét toáng lên. Cậu ta túm lấy cổ áo bác sĩ và lồng lộn lên.
“Này cậu bạn, vậy cậu định để bệnh nhân cứ đau đớn mãi thế à? Chúng ta phải thử tất cả những gì có thể. Nếu cứ để mặc thế này thì cậu Ha Eui Chan cũng có thể gặp nguy hiểm.”
Park Rion vừa rồi còn như ngọn núi lửa sắp phun trào giờ lại im thin thít. Bàn tay đang túm cổ áo rũ xuống. Park Rion ngồi thụp xuống góc phòng mếu máo như người mất bạn. Oh Ju Hyeok chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi nhìn Ha Eui Chan với vẻ phức tạp.
Dường như vẫn còn lời chưa nói hết. Bác sĩ ngập ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào Ha Eui Chan qua cặp kính và hỏi.
“…Và theo tôi thấy thì bố của ba đứa trẻ đều khác nhau. Có đúng không?”
“……”
“Đúng không vậy?”
Vì bác sĩ đã dùng dị năng để kiểm tra thai nhi, nên chắc chắn anh ta đã thấy rõ các mã gen hoàn toàn khác biệt. Vậy nên đến nước này cũng không thể chối cãi được nữa. Ha Eui Chan mấp máy môi rồi khẽ đáp.
“…Phải.”
Người suýt ngất xỉu khi nghe câu đó lại là Park Rion. Cứ tưởng chẳng còn chuyện gì có thể khiến mình ngạc nhiên thêm nữa, nhưng vừa nghe thấy có ba người bố là cậu ta liền ngã ngửa ra sau cái rầm.
Vẻ mặt Oh Ju Hyeok trông như thế lại càng tốt. Anh ta chẳng thèm ngó ngàng đến Park Rion mà chỉ tay vào bào thai mờ nhạt trong đoạn video.
“Hiện tại chúng ta phải ưu tiên cứu bào thai yếu nhất trước đã. Thực ra tôi cũng không rõ đứa bé sống lại là nhờ dị năng của cậu Ha Eui Chan, hay thực sự trước đó nó bị hai bào thai kia che khuất. Nhưng đã phát hiện ra rồi thì phải cứu lấy nó thôi.”
“Tôi… phải làm gì đây.”
“Hãy bắt đầu tìm bố của đứa bé thứ ba đi. Không biết bào thai thứ ba có thể cầm cự được đến bao giờ. Đây là vấn đề cấp bách, nên chỉ còn cách thông báo sự thật này cho các ông bố biết và thử nghiệm lần lượt từng người một. Và nếu tìm được bố của đứa thứ ba rồi thì cậu phải quan hệ với người đó trong một khoảng thời gian.”
“……”
“Dù có làm vậy… thú thật tôi cũng không thể đảm bảo liệu bào thai này có sống được hay không. Như đã nói thì chuyện này… có khi thần linh giáng thế cũng chẳng biết kết quả sẽ ra sao.”
Oh Ju Hyeok đã bước sang năm thứ 13 làm bác sĩ chuyên khoa phụ sản. Dù đang ở trong tình huống lần đầu tiên mắt thấy tai nghe này, nhưng anh ta vẫn không hề mất bình tĩnh. Anh ta chỉ lão luyện đưa ra giải pháp để phá vỡ bế tắc hiện tại mà thôi.
“Nếu đứa thứ ba khỏe mạnh trở lại thì tuy cậu Ha Eui Chan sẽ vất vả, nhưng cả ba đứa trẻ đều sẽ chào đời an toàn. Vì chúng sẽ được phân loại thành các nhân tố kiềm chế lẫn nhau nên lũ trẻ sẽ không đánh nhau nữa đâu. Vậy nên, cậu Ha Eui Chan à.”
Ha Eui Chan rũ mắt xuống, lúng túng nghịch ngón tay mình. Thực ra cậu làm vậy là vì không muốn để lộ sự căng thẳng. Nhưng dù thế… cậu vẫn không thể tránh khỏi lời chốt hạ cuối cùng.
“Đã đến lúc phải thông báo cho họ biết rồi.”