Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 30
“Nín đi, đừng khóc nữa.”
Eui Chan ôm hai con hổ vào lòng rồi vỗ về nhè nhẹ. Bất cứ nơi nào mũi chúng chạm vào, chiếc lưỡi ẩm ướt lại liếm qua da cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy như đang được an ủi. Eui Chan ngả lưng xuống bãi cỏ rộng lớn tỏa ra mùi nắng hanh hao. Hai chú hổ con nằm cuộn tròn hai bên sườn cậu rồi rúc vào lòng.
Nhìn kỹ thì thấy một đứa có nốt ruồi trên sống mũi, còn đứa kia có nốt ruồi ở đuôi mắt.
“Đừng đánh nhau nữa, nghe không? Đánh nhau là chỉ có các con bị thương thôi.”
Lũ trẻ khẽ mở mắt, dụi mũi vào sườn Eui Chan rồi kêu gừ gừ. Tiếng cười vô tình bật ra khỏi đôi môi Eui Chan. Vuốt ve bộ lông mềm mại và dỗ dành chúng, cơn buồn ngủ ập đến.
Trên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, một chú chim bay qua vẽ nên một đường cong. Eui Chan đón nhận những tia nắng rơi xuống như sợi vàng và chớp mắt chậm rãi.
Vì thế mà cậu đã không kịp nhìn thấy. Rằng ở nơi lũ trẻ vừa đánh nhau còn có thêm một chỗ trũng sâu nữa.
Rằng ở đó có một mầm cây khô héo đang tàn lụi như sắp chết.
Và dường như chuyện đó… đã diễn ra từ rất lâu rồi.
***
Eui Chan đang chìm trong giấc ngủ say thì cảm thấy ớn lạnh, cậu rùng mình mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Muộn màng nhớ lại tình cảnh của mình, cậu định ngồi dậy theo quán tính. Có ai đó đã ấn nhẹ lên vai Eui Chan đang luống cuống. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Park Rion.
“Dậy làm gì. Cứ nằm yên đó đi. Eui Chan giờ đâu còn là thân một mình nữa đâu mà…. Ít nhất cũng phải nói cho tớ biết chứ. Cậu thấy tớ là đồ mọt sách nên không dựa dẫm được hả? Dù vậy thì cũng đâu thể ôm lấy chuyện này một mình chứ….”
“…Sao cậu lại khóc nữa rồi. Mắt đỏ hoe như mắt thỏ rồi kìa. Đừng khóc nữa.”
“Giờ đó là vấn đề à? Ruột gan tớ đen sì lại vì lo cho cậu rồi đây này! Cậu đi đâu làm gì mà để bụng mang dạ chửa rồi bị thương vác xác về hả? Cậu…. Cậu đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa!”
Park Rion lôi hết vốn từ chửi bới của mình ra rồi thở hồng hộc. Hốc mắt sưng vù như cái bánh bao ngâm nước trông thật khó coi, nhưng nhìn đôi giày chiếc nọ chiếc kia cậu ta đang đi là biết cậu ta đã lo lắng cho Eui Chan đến nhường nào.
Đúng lúc Park Rion xì mũi một cái thật mạnh thì bác sĩ vén rèm bước vào.
“Bệnh nhân tỉnh lại rồi à?”
Thấy bác sĩ phụ trách, Eui Chan gượng gạo gật đầu, tấm rèm được mở ra hoàn toàn. Phía sau giường bệnh là bàn khám và máy tính. Oh Ju Hyeok cầm bệnh án bước tới ngồi xuống cạnh Eui Chan.
“Cậu thấy trong người thế nào rồi? Chân và tay đã được sơ cứu, vì cậu đau nhiều nên tôi đã tiêm thuốc giảm đau rồi. Giờ không còn đau nữa chứ?”
“Vâng… giờ tôi ổn rồi.”
Cậu xoa bụng, quả nhiên cơn đau âm ỉ đã giảm đi đáng kể. Kỳ lạ là mấy cục cưng cũng có vẻ bình yên và tĩnh lặng hơn thường ngày. Thấy Eui Chan chỉ mải xoa bụng, Oh Ju Hyeok thở dài phức tạp rồi kéo màn hình siêu âm lại gần tầm mắt Eui Chan.
“Trước mắt, các xét nghiệm có thể làm bây giờ đã xong hết rồi. Tôi cũng đã nghe qua tình hình từ bạn cậu. Mấy đứa nhỏ… hiện tại cậu không cần lo lắng đâu.”
Eui Chan tưởng có vấn đề gì nên nét mặt cứng lại, nghe bảo không sao mới thả lỏng. Trong màn hình Oh Ju Hyeok kéo tới, hai cục cưng bé như hạt đậu vẫn đang dính chặt lấy nhau ngủ. Thực ra, không biết có phải đang ngủ không. Vì chẳng hiểu sao trong mắt Eui Chan trông chúng như đang túm cổ áo nhau vậy.
“Từ giờ tôi sẽ hỏi bệnh nhân vài điều. Nhưng cậu phải trả lời thành thật, không được nói dối. Có thế tôi mới giúp cậu Ha Eui Chan được.”
“…….”
“Cơn đau cậu trải qua hôm nay, bình thường cậu có hay bị không?”
Eui Chan nhớ lại những chuyện sau khi chẩn đoán mang thai. Thường thì không theo quy luật nào, nhưng đa phần đau nhiều hơn vào ban đêm.
“Vâng, hình như thường đau nhiều vào ban đêm ạ.”
“Chu kỳ cơn đau thế nào? Có đau nhiều như hôm nay không?”
“Từ 3 ngày sau khi nhận chẩn đoán thì bắt đầu đau ít, gần đây nặng hơn. Ít thì một tiếng, có khi đến năm tiếng. Nhưng đau như hôm nay là lần đầu….”
“Được rồi, được rồi. Vậy tôi hỏi câu cuối nhé.”
Park Rion đứng bên cạnh quan sát với tâm trạng thấp thỏm, nắm chặt tay Eui Chan nhìn bác sĩ.
“Ha Eui Chan, có phải… cậu sở hữu năng lực phục hồi hay dị năng thời gian không?”
Nghe vậy cả Eui Chan lẫn Park Rion đang nắm tay cậu đều cứng đờ người. Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Oh Ju Hyeok kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời của Eui Chan. Và cuối cùng cũng nhận được câu trả lời.
“…Vâng, cũng gần giống thế ạ.”
“Trời ơi… hèn gì.”
Bác sĩ vuốt tóc lên như thể giờ mới hiểu mọi chuyện. Anh ta tháo kính ra day ấn đường vẻ mệt mỏi, rồi đeo kính lại và chỉ tay vào màn hình siêu âm.
“Ha Eui Chan chắc không rõ, nhưng nhìn đây sẽ thấy số tuần tuổi của bọn trẻ đã giảm đi. Nghĩa là kích thước bị nhỏ lại đấy. Thực ra trường hợp này vô lý lắm. Vì thai nhi đã lớn rồi thì không thể nhỏ lại được.”
“Cái này… có liên quan đến việc tôi bị đau không ạ?”
“Theo tôi thấy là có. Thường thì thai không lớn đúng số tuần, hoặc giữ nguyên kích thước là có vấn đề. Trường hợp đó nếu đến tuần thứ 8 mà không nghe thấy tim thai hoặc nhịp tim chậm thì sẽ phải phẫu thuật nạo thai để điều trị. Tức là… để đứa bé ra đi.”
Eui Chan bình tĩnh lắng nghe lời Oh Ju Hyeok. Không được vội vàng phán đoán. Nhìn qua siêu âm thấy bọn trẻ chuyển động hoạt bát thế kia mà.
“Một trường hợp khác là thai đã bị chết lưu trong bụng mẹ. Khi đó, bào thai sẽ không lớn thêm và cũng chẳng nghe thấy tiếng tim thai nữa. Vì đứa bé đã bỏ đi rồi. Thế nhưng trường hợp của cậu Ha Eui Chan đây thì lại khác.”
“…….”
“Lần đầu cậu Ha Eui Chan đến khám là thai được 7 tuần. Vậy mà hôm nay, sau hai tuần, kích thước thai nhi tôi nhìn thấy lại nhỏ hơn một chút so với lúc 7 tuần. Tuy nhiên tiếng tim thai lại đập rất mạnh mẽ. Nhìn thế nào cũng thấy bọn trẻ rất khỏe mạnh. Đương nhiên là phải thế rồi.”
Park Rion nhìn anh ta với vẻ mặt hiện rõ dòng chữ ‘đây không phải lang băm đấy chứ’. Oh Ju Hyeok chỉ đẩy kính lên rồi điềm nhiên nói tiếp.
“Đương nhiên là không thể khác được rồi. Lúc đó cậu Eui Chan đã bảo rồi mà. Rằng đây là những đứa con của Hero.”
Lần này mắt Park Rion mở to như cái bát. Cậu ta run rẩy đôi môi quay sang nhìn Eui Chan. Eui Chan chẳng dám trả lời, chỉ lẳng lặng lảng tránh ánh mắt cậu ta.
Lời bác sĩ nói cũng chẳng sai chút nào. Trong số những người sở hữu dị năng trên thế giới, chỉ có 12% hoạt động với tư cách Hero, những người hùng của thời đại này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những người có dị năng thông thường. Họ mang trong mình nhân tố gen trội. Giữa thời đại khắc nghiệt khi mà 70% nhân loại sinh ra đã có dị năng, họ là những người được công nhận về sức mạnh và năng lực.
Thế nên đương nhiên là họ phải xuất chúng rồi.
Con cái của Hero thừa hưởng gen ưu tú của cha mẹ nên thường thông minh và phi phàm. Nhờ đó mà cũng xuất hiện những dị năng giả kiệt xuất hiếm có. Người ta vẫn bảo hổ phụ sinh hổ tử, rau nào sâu nấy. Vậy nên chắc chắn chúng phải rất xuất sắc.
Trong số những đứa con của Hero mà Oh Ju Hyeok từng gặp, quá nửa đã thừa hưởng gen trội và khi trưởng thành đều trở thành những Hero lừng lẫy. Thế nên, nếu là những thai nhi có tim đập mạnh và không có vấn đề về sức khỏe như thế này, thì anh ta phán đoán rằng vấn đề nảy sinh là do chịu tác động từ yếu tố khác.
“Tôi đang nói về những người bố của đứa trẻ đấy, cậu Ha Eui Chan. Cậu đã nói họ là những Hero đang hoạt động rất tích cực đúng không?”
“…Vâng, theo tôi biết là như vậy.”
“Vậy mà kích thước của những thai nhi khỏe mạnh lại bị thu nhỏ…. Thế nên tôi đã thử suy đoán theo hướng khác. Rằng bào thai nhỏ đi là do chịu tác động từ bên ngoài. Chẳng hạn như dị năng của cậu Ha Eui Chan. Hoặc là… do những người bố của đứa trẻ.”
Mà quả nhiên là vậy. Đúng như phỏng đoán của Oh Ju Hyeok, vấn đề nằm ở Eui Chan.
Tuy nhiên gần đây số lần Eui Chan sử dụng dị năng Nghịch hành chẳng đáng là bao. Chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng ba lần. Thậm chí khoảnh khắc đó cũng cực kỳ ngắn ngủi. Cùng lắm chỉ là quay ngược lại vài phút trước mà thôi.
Vậy mà đứa trẻ trong bụng lại bị thụt lùi mất tận hai tuần trong khoảng thời gian đó. Eui Chan không tài nào hiểu nổi điều này.
“Thông thường dị năng của cha mẹ sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy nên chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm đâu. Đã tìm ra nguyên nhân rồi thì cách giải quyết rất dễ dàng. Cậu chỉ cần không sử dụng năng lực đó cho đến khi bọn trẻ chào đời là được. Như vậy sau này thai nhi sẽ không bị nhỏ đi nữa. Tuy nhiên… vẫn còn hai vấn đề khác nữa.”
Nói thêm vào, Oh Ju Hyeok lộ vẻ mặt đầy trăn trở. Anh ta đã suy nghĩ rất nhiều xem phải giải thích chuyện này thế nào, nhưng cũng chẳng có cách nào khả thi hơn. Vì vậy, anh ta quyết định nói thẳng ra cho xong.
“Trong lúc cậu Ha Eui Chan đang nửa tỉnh nửa mê, tôi đã tự ý sử dụng dị năng của mình để kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của bệnh nhân. Lẽ ra tôi phải xin sự đồng ý của cậu trước, tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này.”
Dị năng của Oh Ju Hyeok là ‘Thấu thị Cực hạn’. Mỗi ngày anh ta có thể sử dụng ba lần để soi chiếu xuyên thấu vào bộ phận mong muốn trên cơ thể bệnh nhân. Có thể nói đó chính là năng lực đã chắp thêm đôi cánh giúp anh ta vươn lên trở thành một bác sĩ tài năng.
Anh ta đang xem hình ảnh siêu âm thai nhi thì phát hiện ra điều bất thường, nên đã vội vàng sử dụng dị năng. Nhờ đó mà anh ta đã biết được vài sự thật.
“Trước hết thì lời cậu Ha Eui Chan nói là đúng. Kết quả kiểm tra bằng dị năng của tôi cho thấy đúng như dự đoán, bố của hai đứa trẻ là hai người khác nhau. Gen di truyền khác biệt mà khí thế chúng mang trong mình cũng khác nhau. Cho nên nếu vì không biết là con ai nên cậu chưa thể nói ra, thì giờ cậu có thể báo cho cả hai người đó biết được rồi.”
Park Rion giờ đây trông như muốn biến thành bức tường câm lặng, cậu ta dính chặt vào tường như con hà, chỉ có cái cằm là rớt xuống dài thượt. Em bé… là sinh đôi, nhưng bố lại khác nhau…? Ặc! Với cậu ta mà nói thì hồn vía đâu mà theo kịp cuộc đối thoại này nữa.
“…Thế nhưng còn một chuyện nữa.”