Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 29
“Nell.”
Con thú đang lao đi định đuổi theo Eui Chan vừa nghe thấy tiếng gọi mình liền chạy ngay lại, dụi đầu vào tay Yeo Tae Hwon. Bàn tay thô ráp vuốt ve đầu Nell. Đôi mắt vàng kim nhìn Yeo Tae Hwon rồi chớp chậm rãi.
Như muốn hỏi tại sao lại không đuổi theo. Yeo Tae Hwon không rời mắt khỏi lối vào công viên, đưa bàn tay vừa chạm vào môi Eui Chan lên cao.
“Cho em ấy thời gian để ổn định tâm lý cũng được mà. Dù sao thì sau hôm nay… em ấy cũng sẽ trở thành người của tao thôi.”
Chiếc lưỡi đỏ lòm liếm láp một cách nhớp nháp lên đầu ngón tay vừa miết qua môi Eui Chan.
***
Cậu cũng chẳng nhớ mình đã thoát khỏi nơi đó bằng tâm trí nào nữa. Chỉ có việc cắm đầu chạy thục mạng là còn in đậm trong ký ức.
Sự bất an khiến hơi thở nghẹn lại, nhưng cậu cố gắng tự an ủi bản thân rằng chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu.
Về đến chung cư, vừa bước vào nhà Eui Chan đã bỏ mặc Park Rion đang nghịch ngợm máy móc ở phía sau mà lao ngay vào phòng tắm khóa cửa lại.
“Eui Chan à? Eui Chan à, cậu bị thương hả? Tr… trên sàn có máu kìa!”
Tiếng đập thình thịch làm rung chuyển cửa phòng tắm, giọng nói gấp gáp của Park Rion vọng vào. Eui Chan ấp úng viện cớ rằng do mình bị ngã nên mới thế. Khi Park Rion lẩm bẩm bỏ đi xa khỏi phòng tắm, Eui Chan mới cởi quần áo, vừa thở hổn hển vừa kiểm tra vết thương. Chân và tay bị bỏng đã sưng vù lên từ lúc nào.
“Hộp cứu thương…. Ha, ở phòng khách mất rồi.”
Ra ngoài lấy vào sao? Nhưng bên ngoài Park Rion đang mở to mắt nhìn chằm chằm, nếu thấy bộ dạng bị thương của Eui Chan thì chắc chắn cậu ta sẽ làm ầm lên cho xem. Vốn tính tò mò nên chắc cậu ta đang đợi Eui Chan tắm xong đến mòn cả mắt.
Rồi cậu ta sẽ hét toáng lên. Eui Chan à, ai làm thế này! Rốt cuộc cậu đi đâu làm gì vậy hả? Tớ lo cho cậu đến mức không sống nổi đây này!
Eui Chan lắc đầu thật mạnh, quyết định cứ ráng chịu đựng cho đến khi Park Rion ngủ đã. Khoản chịu đau thì cậu rất tự tin. Nếu có thể thì sáng mai sẽ ra khỏi nhà sớm để đi bệnh viện khám, nhân tiện kiểm tra tình trạng của bọn trẻ luôn.
Quyết định xong xuôi, Eui Chan cầm vòi hoa sen lên. Thế nhưng mắt cậu bỗng tối sầm lại.
Choang-!
“Hộc… Ư!”
Cơn đau khủng khiếp ập đến, hệt như những đứa trẻ đang nín thở bỗng òa khóc nức nở khi sự căng thẳng được giải tỏa. Vòi hoa sen va vào nền gạch phát ra âm thanh chói tai. Cùng lúc đó cơ thể chao đảo ngã rầm xuống sàn nhà. Giật mình bởi tiếng động trong nhà vệ sinh, Park Rion vội vã chạy tới đập cửa.
“Eui Chan à. Eui Chan à! Có chuyện gì vậy? Tớ vào nhé? Vào đấy?!”
Đập cửa gấp gáp một hồi, Park Rion xoay thử nắm đấm cửa đang khóa rồi chạy đi lấy dụng cụ đến phá khóa. Khi nắm đấm cửa rơi hẳn ra, cậu ta vội vàng giật cửa mở tung. Nhìn vào phòng tắm đầy hơi nước, mặt mày Park Rion cắt không còn giọt máu.
“Eui Chan à!”
Eui Chan ướt sũng bởi dòng nước phun ra từ vòi hoa sen đang lật ngửa, cậu nằm sấp trên sàn nhà rên rỉ. Cánh tay ôm lấy bụng run lên bần bật vì đau đớn. Nhìn thấy máu tuôn ra từ đùi cậu, Park Rion hét lên thất thanh.
“Eui Chan à, cậu cậu! Máu ở chân kìa! Chảy máu rồi kìa!”
Thế nhưng thực tế Eui Chan lại đang ôm chặt lấy bụng chứ không phải chân. Chắc chắn là cậu đang bị đau bụng.
“Đ… đau bụng hả? Đau bụng sao? Làm sao đây…!”
Nghĩ là phải ra ngoài trước đã, Park Rion nắm lấy vai Eui Chan rồi kéo cậu dậy. Sắc mặt Eui Chan tái mét như bị lạnh cóng, cậu mấp máy môi định nói gì đó. Nhìn kỹ mới thấy đuôi mắt Eui Chan đang nhíu chặt lại đầy đau đớn.
“Bụng… bụng…. Bệnh viện, phải đi bệnh viện… bệnh viện.”
“B… bệnh viện…. Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu.”
Nhìn xuống cơ thể trần trụi, ánh mắt Park Rion dao động dữ dội. Cậu ta vội tắt nước rồi chìa lưng ra trước mặt Eui Chan.
“Lên lưng tớ cõng nào, Eui Chan.”
Park Rion quàng tay Eui Chan qua vai mình rồi xốc cậu lên cõng. Trong tâm trí rối bời, cậu ta cứ lảm nhảm liên hồi.
“Mặc quần áo trước đã, rồi mang theo chứng minh thư…. A, bệnh viện! Phải tìm bệnh viện.”
Sau khi lau người và mặc quần áo cho Eui Chan, Park Rion cõng cậu ra khỏi nhà.
“Nh… nhưng phải đi bệnh viện nào đây? Đến phòng cấp cứu nhé?”
Giữa đêm đen kịt, cậu ta vừa dáo dác nhìn quanh vừa cố tìm bệnh viện. Phải đến khi Eui Chan rên rỉ nói ra tên một bệnh viện, Park Rion mới chạy thục mạng qua cửa ngõ thành phố đang chìm trong uể oải. Cơ mà đêm hôm thế này liệu bệnh viện có mở cửa không nhỉ.
Thắc mắc đó biến mất ngay khi họ vừa đến nơi. Nhìn thấy logo chữ thập đỏ gắn trên tòa nhà bệnh viện, sắc mặt u ám của Park Rion bỗng bừng sáng. Đó là bệnh viện cấp cứu tư nhân 24 giờ.
Cậu ta lao vào cửa phòng cấp cứu và gọi bác sĩ đầu tiên.
“Ở đây có bệnh nhân! Bạn tôi! Bạn tôi đau lắm, bác sĩ ơi nhanh lên!”
Tiếng hét của Park Rion khiến những ánh mắt sắc lạnh từ khắp nơi đổ dồn về phía cậu ta. Y tá trực ở bàn tiếp tân vội chạy tới hướng dẫn đưa Eui Chan vào giường bệnh trống. Y tá kéo rèm lại, cầm bệnh án đến hỏi thông tin cá nhân và triệu chứng.
“Cậu ấy đau ở đâu?”
“Ch… chuyện là chân và tay cậu ấy bị thương giống như bỏng vậy. Nhưng mà giờ hình như đau bụng dữ dội hơn. L… làm sao bây giờ?”
Park Rion cố gắng giải thích hết sức có thể, rồi chắp tay cầu xin hãy cứu lấy bạn mình. Khi y tá tiến lại gần hơn để kiểm tra triệu chứng, Eui Chan đang nằm co ro liền mấp máy môi.
“Làm ơn… gọi bác sĩ sản khoa… giúp tôi.”
“Sản khoa ư? Không lẽ… cậu là nam sản phụ sao?”
“Vâng…. Vâng.”
“May quá đang có một bác sĩ chuyên khoa sản nam giới ở đây. Đ… đợi tôi một chút.”
Thấy Eui Chan ôm bụng rên rỉ có vẻ rất nghiêm trọng, y tá vội vàng chạy đi. Sau khi trao đổi điện thoại ở bàn trực, y tá quay lại báo rằng bác sĩ chuyên khoa sẽ đến ngay. Thế nhưng bên trong chiếc giường được kéo rèm kín mít, một bầu không khí im lặng nặng nề đã bao trùm. Trước mặt Eui Chan đang rên rỉ, Park Rion há hốc mồm với khuôn mặt thất thần như người mất hồn.
“…Sản… phụ… là sao cơ…?”
Ban đầu cậu ta cứ tưởng mình nghe nhầm. Thế nhưng nhìn tình huống không có ai định đính chính lại này, Park Rion rốt cuộc ngã lăn quay ra vì kinh ngạc. Eui Chan là sản phụ? Sản phụ nam á?!
“Không thể nào!”
Trong lúc Park Rion đang vò đầu bứt tai, Eui Chan thầm cầu nguyện trong lòng rằng đây không phải là chuyện lớn. Chẳng bao lâu sau, rèm cửa mở toang và một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào. Eui Chan mở đôi mắt đang nhíu chặt ra nhìn người đàn ông.
Qua tầm nhìn méo mó, cậu thấy bác sĩ phụ trách quen mặt. Đó là người đàn ông có ấn tượng thân thiện từng thông báo tin mang thai cho Eui Chan.
“Bệnh nhân, cậu có thể nói triệu chứng thế nào không? Đau ở đâu và đau như thế nào. Hãy kể chi tiết chỗ đau nhất có thể đi.”
“B… bác sĩ…. M… mang thai là sao. Mang thai là thế nào! Bạn tôi đời nào lại thế. Cậu ấy nhìn người ta hờ hững như nhìn trâu nhìn bò ấy mà. Chẳng quan tâm gì đâu! C… cậu ấy đang tắm thì đột nhiên ngất xỉu đấy? Không phải là bị chấn thương sọ não đấy chứ?”
Park Rion đứng ngồi không yên, vừa nắm lấy áo blouse của bác sĩ vừa nói. Bác sĩ quan sát Eui Chan đang rên rỉ với vẻ mặt khá khó xử. Thế nhưng ngay sau đó mắt bác sĩ mở to tròn.
“Anh Ha Eui Chan?”
“Anh biết bạn tôi ạ?”
Bác sĩ Oh Ju Hyeok đẩy gọng kính lên rồi vội vàng nắm lấy vai Eui Chan. Khi anh ta gỡ cơ thể đang cuộn tròn của cậu ra, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Eui Chan hiện ra. Sắc mặt Oh Ju Hyeok tối sầm lại, anh ta cau mày kiểm tra bụng của Eui Chan.
“Trước tiên… cứ siêu âm đã. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân lên ngay nên người nhà chuẩn bị đi.”
“Ôi trời, Eui Chan ơi! Bác sĩ, nhanh lên. Cứ thế này thì Eui Chan nhà tôi chết mất!”
Eui Chan cố gắng níu giữ tinh thần đang sụp đổ. Trong tầm nhìn chập chờn, cậu thấy tấm rèm đang bay phấp phới. Ánh đèn huỳnh quang chói lòa khiến cậu lóa mắt. Eui Chan nhắm nghiền mắt, cuộn tròn người lại để chịu đựng cơn đau. Làm ơn. Cậu dùng hai tay ôm trọn lấy bụng. Làm ơn, cầu mong là không có chuyện gì xảy ra.
Có phải do mình quá sức không. Hay là do ăn uống không đầy đủ. Lẽ ra phải nghỉ ngơi, đằng này lại còn leo trèo trên sân thượng rồi bị thương…. Có phải vì thế mà lũ trẻ nghĩ nơi này không an toàn nên đang giãy giụa đòi đi không.
Cảm giác tội lỗi và hối hận muộn màng cứ khoét sâu vào lồng ngực. Eui Chan cảm nhận được bàn tay Park Rion đang lau má mình và bảo rằng sẽ ổn thôi, cậu nằm trên chiếc giường đang di chuyển lạch cạch và lặng lẽ nghiến răng.
***
Có phải mình đã ngất đi một lúc không. Cậu chỉ nhớ đến đoạn tầm nhìn mờ đi, còn sau đó thì ký ức như bị bức tường chặn lại, không tài nào nhớ nổi.
Khi Eui Chan mở mắt ra, xung quanh toàn là những đốm sáng lấp lánh như sóng nước đang trôi lững lờ. Cậu bước đi, tiếng cỏ cây xào xạc vang lên. Một thảo nguyên xanh ngát. Gió thổi ập đến nơi cao nguyên tựa như sóng biển quét qua những bông hoa dại.
Nơi đây mang một vẻ đẹp thanh cao cổ kính.
Eui Chan bước đi một lúc. Cậu thong thả bước đến một nơi, thì nhìn thấy hình bóng mờ ảo đằng xa. Lại gần đứng nhìn trân trân, hóa ra là hai con hổ trắng nhỏ đang cắn nhau chí chóe.
Chúng cũng là loài thú mà, còn bé tí đã nhe răng nhăn mũi hung dữ thế kia. Cứ đà này chắc sẽ xảy ra chuyện lớn mất nên Eui Chan đưa tay ra tách chúng ra. Thế là một chuyện đáng kinh ngạc xảy ra.
Hai con thú mở to mắt nhìn Eui Chan chằm chằm. Trông cái dáng vẻ mở to đôi mắt tròn xoe như hòn bi nhìn cậu như nhìn mẹ, rồi chớp mắt ngây thơ ấy, hệt như thú con non nớt. Vừa dễ thương lại vừa đáng thương.
Lũ nhỏ dụi đầu vào tay Eui Chan, cụp tai xuống rồi khóc ư ử đầy ai oán. Không biết có gì đau lòng và bi thương đến thế, mà hai mắt chúng đẫm lệ long lanh.