Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 28
Eui Chan giật mình thon thót. Cậu chớp chớp mắt cố gắng trấn tĩnh lại. Người đối diện là một người đàn ông cao to đến mức có thể đè bẹp Eui Chan chỉ trong một nốt nhạc. Black Tan, anh ta đang hạ thấp người xuống và nhìn thẳng vào mắt Eui Chan.
“…Sao anh Yeo Tae Hwon lại ở đây….”
Thế nhưng thật trớ trêu.
Anh ta đang nắm lấy đùi Eui Chan, ngay chỗ bị thương. Cứ như thể anh ta sắp vạch quần cậu ra để kiểm tra vết thương đến nơi rồi vậy.
Vết thương do sợi dây trói của La Epe gây ra vẫn còn… nguyên si ở đó.
Eui Chan căng thẳng tột độ, nhìn chằm chằm vào mắt Yeo Tae Hwon. Không có gì khác so với bình thường. Khi Eui Chan khẽ giật chân, bàn tay đang đặt trên đùi cậu lập tức buông ra.
“Trong lúc sơ tán dân thường ở khu vực lân cận, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Eui Chan. Nên tôi đến xem sao.”
“Sơ tán dân thường ư… Ý anh là Villain đã đến tận đây rồi sao?”
Eui Chan dáo dác nhìn quanh rồi hỏi, Yeo Tae Hwon chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Trước khi làm nhiệm vụ tôi đã xác nhận là cậu đang ở nhà mà, sao cậu lại ra ngoài này?”
“Sao anh biết tôi ở nhà…. Chẳng lẽ anh biết nhà tôi ở đâu ư?”
“Vâng.”
Câu trả lời quá đỗi thản nhiên khiến Eui Chan câm nín. Không biết nên hỏi vặn lại xem sao anh ta biết địa chỉ nhà người khác khi chưa được cho phép, hay là nên ch chỉnh cái thái độ thản nhiên thừa nhận này nữa.
Lo rằng anh ta sẽ bám theo về tận nhà, nhưng thực lòng thì bây giờ sao cũng được. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đối đáp tử tế nữa. Eui Chan chỉ muốn đuổi khéo anh ta đi rồi về nhà ngay lập tức.
Trên bộ trang phục chiến đấu màu đen của Black Tan thoang thoảng mùi khét.
Điều này chứng tỏ anh ta vừa mới ở hiện trường cách đây không lâu. Eui Chan kiểm tra túi xách của mình trước tiên. Quay đầu sang bên cạnh, thấy chiếc túi đựng cái hộp vẫn nằm yên ở đó. Thấy vẻ như chưa có ai động vào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Eui Chan kiệt sức định đưa tay lên che mắt nhưng bị vướng kính. Phải đến khi Yeo Tae Hwon vươn tay tháo kính giúp, Eui Chan mới day day đôi mắt đang nóng hổi.
“Cảm ơn anh….”
“Xung quanh đây có nhiều Villain nên nguy hiểm lắm. Trước tiên hãy đến nơi an toàn đã.”
“Cứ… về nhà là được mà….”
Vừa mới đụng độ La Epe xong nên cậu cảm thấy ngay cả Black Tan cũng chẳng an toàn. Dù hiện tại cậu đang là Hero thuộc Non-Hero, nhưng biết đâu được, lỡ thân phận bị bại lộ thì sẽ bị bắt đi bất cứ lúc nào. Black Tan và Noah từng nói họ tìm kiếm Under Doom để bảo vệ, nhưng Eui Chan không tin lời đó.
Hero mà lại đi bảo vệ Villain á? Chó nghe xong còn cười cho thối mũi.
“Anh đừng bận tâm đến tôi, cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Nhà tôi ở ngay gần đây nên tôi về tí là tới thôi.”
Eui Chan không để ý tay vịn ghế đã bị gãy một nửa, định bám vào để đứng dậy thì bị trượt tay. Yeo Tae Hwon vội giữ chặt lấy cơ thể đang chao đảo, hơi thở mong manh của Eui Chan phả vào sống mũi anh ta. Trong khoảnh khắc đó, anh ta nghiến chặt hàm răng một cách dữ dội.
“A… xin lỗi anh.”
“…Không có gì.”
Yeo Tae Hwon một tay nắm chặt lấy tựa lưng ghế, tay kia đeo lại kính cho Eui Chan. Động tác của anh ta có phần vội vàng. Sống mũi khẽ nhăn lại trông như đang cố kiềm chế một cơn xung động nào đó. Khi Eui Chan gượng gạo ngồi xuống và đeo kính vào, vẻ mặt căng cứng của Yeo Tae Hwon mới giãn ra đôi chút.
Thế nhưng dây thần kinh của anh ta đã căng như dây đàn. Tựa hồ chỉ cần một kích thích nhỏ thôi cũng đủ làm nó đứt phựt. Chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể rướm máu.
“Mà này…. Sao anh biết tôi ở đây thế.”
Yeo Tae Hwon không nói gì, chỉ đưa mắt ra hiệu về phía sau. Qua vai anh ta, một con thú đen tuyền hiện ra. Vừa chạm mắt với Eui Chan, nó liền trợn đôi mắt vàng kim lên rồi rướn cổ gầm gừ một tiếng dài. Đó là Nell, tay chân thân tín của Black Tan.
“…Hóa ra là mày à.”
Thấy Nell cụp tai xuống, Eui Chan khẽ mỉm cười. Khứu giác của loài thú vốn nhạy bén, nên con báo đen từng ngửi qua mùi hương cơ thể của Eui Chan chắc chắn sẽ dễ dàng tìm ra cậu. Tình huống hoàn toàn hợp lý nên Eui Chan cũng không để tâm lắm.
Thế nhưng bất chợt cậu nhận ra điều gì đó liền mở to mắt. Mùi hương cơ thể…. Như vậy có nghĩa là.
…Có thể nó đã ngửi thấy mùi của Under Doom.
Mới ban nãy thôi Eui Chan vẫn còn ở hiện trường. Và cả Black Tan lẫn Noatis cũng đều có mặt ở Trụ sở. Nếu như Nell ngửi thấy mùi của Under Doom tại hiện trường. Rồi lần theo dấu vết đến tận đây và phát hiện ra Eui Chan thì sao. Sống lưng lạnh toát, trái tim như hẫng đi một nhịp.
“Tôi phải… về đây. Có bạn sắp đến nhà mà tôi quên khuấy mất.”
Eui Chan vội vàng định đứng dậy. Trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ phải thoát khỏi đây trước khi anh ta nhận ra. Thế nhưng trong lúc luống cuống tìm điểm tựa, cậu lại vô tình nắm phải cánh tay đang bám chặt vào tựa ghế của Yeo Tae Hwon. Eui Chan cảm giác như bị bỏng khiến cậu rụt phắt tay lại.
Cùng lúc đó, biểu cảm của Yeo Tae Hwon cũng có sự thay đổi vi tế. Anh ta cúi xuống nhìn bắp tay đang nổi gân cuồn cuộn nơi Eui Chan vừa chạm vào.
“Xin lỗi anh. Phiền anh… tránh ra một chút được không. Thế này tôi không đứng dậy được….”
Dù muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng Yeo Tae Hwon cứ đứng chắn trước mặt khiến cậu chẳng có chỗ mà chen chân. Cậu xoay người định đi ra lối bên cạnh thì con báo đen lại nhảy ra chặn đường. Eui Chan cảm thấy mình chẳng khác nào con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.
Nhưng cậu cũng không thể cứ ngồi im đối mặt với anh ta mãi thế này được. Ngay khoảnh khắc cậu nhổm người dậy với ý định đẩy anh ta ra, hơi thở vô tình thoát ra từ Eui Chan lướt nhẹ qua vành tai Yeo Tae Hwon. Eui Chan hoàn toàn không biết rằng hơi thở của mình nóng bỏng đến nhường nào khi phả vào anh ta.
“…Ha.”
Tiếng thở hắt ra từ khóe môi Yeo Tae Hwon. Đồng thời cánh tay Eui Chan bị nắm lấy và giật mạnh xuống dưới. Cú giật khiến cậu bất lực ngồi phịch xuống ghế trở lại. Trong lúc hoảng hốt, cậu ngẩng đầu lên nhìn Yeo Tae Hwon. Rồi sững sờ cứng ngắc người lại.
Ngày hôm đó. Đôi mắt rực lửa từng nhìn nhau dưới hố sâu đang nhìn chằm chằm vào Eui Chan.
“Sao tự nhiên anh….”
“…Cậu vừa hỏi làm sao Nell tìm ra Eui Chan đúng không?”
Nuốt ngược nụ cười khan vào trong, anh ta lạnh lùng hỏi. Trong đôi mắt vàng rực lóe lên tia sáng kỳ lạ. Bàn tay Yeo Tae Hwon đã tóm lấy một bên eo của Eui Chan từ lúc nào. Bàn tay to đến mức bao trọn cả nửa vòng eo, ngón tay còn đang ấn nhẹ lên bụng dưới. Eui Chan tê liệt như con thú bị bẫy kẹp chặt chân, không dám nhúc nhích. Lỡ như anh ta ấn mạnh vào bụng thì-.
“Nell đã lần theo dấu vết của tôi để tìm ra Eui Chan đấy. Bởi vì dấu vết của tôi vẫn còn lưu lại.”
“…Cái đó chắc phải bay hết rồi chứ. Từ hôm đó đến giờ tôi đâu có đụng vào súng nữa.”
“Khác.”
Kể từ ngày đó, Yeo Tae Hwon và Eui Chan chưa từng gặp lại nhau. Vậy mà anh ta lại nói là dấu vết. Eui Chan cố tỏ ra bình thản nhưng rồi lại giật mình thon thót. Là do bàn tay kia đang bao phủ lấy bụng cậu. Đầu ngón tay run rẩy khiến cậu đành phải siết chặt nắm đấm.
Yeo Tae Hwon áp sát cơ thể lại gần. Bàn tay anh ta đặt lên bụng cậu rồi trượt dần lên. Ngón cái ấn mạnh vào một điểm nào đó. Ánh mắt Eui Chan cũng vô thức nhìn theo xuống dưới.
“Ngày hôm đó.”
“…….”
“Ý tôi là đã đi sâu vào tận chỗ này.”
Eui Chan chẳng hề hay biết mình đã nín thở từ lúc nào. Trước mắt cậu tối sầm lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc trân trân như thể thời gian đã ngưng đọng. Thế nhưng Yeo Tae Hwon chẳng hề khoan nhượng, anh ta khẽ nhăn mũi và bồi thêm một câu chốt hạ.
“Mà đâu chỉ một lần, là rất nhiều lần…. Dấu vết lưu lại khá lâu đấy. Tôi đang nói về cái đó.”
Ngón tay cái của anh ta đặt ngay phía trên rốn rồi miết ngược lên, tựa như có thể nghiền nát chỗ đó bất cứ lúc nào. Eui Chan đang nửa tỉnh nửa mê mới muộn màng nhận ra trái tim mình đang đập thình thịch.
Chìm trong tĩnh lặng vài giây, Eui Chan mới gạt tay anh ta ra. Cậu thở dốc đầy hỗn loạn rồi lùi lại phía sau, nhưng tấm lưng lại đập mạnh vào tựa ghế.
“Tôi không hiểu… anh đang nói gì cả. Sao anh lại nói năng như thế….”
“Eui Chan, cậu không biết năng lực của tôi sao?”
Yeo Tae Hwon nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị hất ra giữa không trung rồi cất giọng khô khốc. Anh ta lại nắm chặt lấy tựa lưng ghế ngay qua vai Eui Chan. Tiếng gỗ bị bóp nát vang lên răng rắc.
“Cậu có biết rằng Ritan một khi đã nhắm vào con mồi thì sẽ không bao giờ để vuột mất không?”
Lẽ ra phải chối bay chối biến xem anh ta đang nói cái quái gì, nhưng miệng cậu như bị dính chặt lại chẳng thể thốt nên lời. Hình như trên khóe môi Yeo Tae Hwon vừa thoáng hiện lên một nụ cười.
“Lính đánh thuê Ritan được huấn luyện để ghi nhớ bắt buộc mùi hương cơ thể một khi đã ngửi qua. Nghĩa là tôi đã ghi nhớ mùi hương của Eui Chan ngay từ ngày chúng ta rơi xuống cái hố đó rồi.”
Nụ cười vụt tắt, khuôn mặt Yeo Tae Hwon trở lại là một cỗ máy giết người vô cảm. Cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút là anh ta sẽ bẻ gãy cổ Eui Chan ngay lập tức. Và thực tế thì ánh mắt Yeo Tae Hwon đang găm chặt vào tĩnh mạch cổ đang đập phập phồng của cậu.
Thế nhưng bàn tay vươn tới đầy dứt khoát lại tóm gọn lấy đùi Eui Chan. Eui Chan phải nhắm nghiền mắt lại để kìm nén tiếng rên rỉ.
“Thế nhưng chẳng hiểu sao mùi hương cơ thể lại thay đổi đôi chút.”
Anh ta ghi nhớ rõ mồn một mọi thứ đã cảm nhận và chạm vào trong cái hố đó. Lần đầu gặp Eui Chan ở nhà vệ sinh công viên, khi bịt miệng và mũi cậu lại, xúc cảm từ đôi môi chạm vào tay anh ta hoàn toàn trùng khớp với Under Doom mà anh ta đã ôm trong bóng tối.
Nhưng mùi hương lại khác. Dù là người nhớ mùi hương một lần ngửi cho đến tận lúc chết như anh ta, cũng không thể nhận ra ngay Eui Chan đã bị thay đổi mùi cơ thể do sự biến đổi của hormone. Sự khác biệt tuy nhỏ nhưng lại khiến anh ta bận tâm. Vậy nên anh ta đã quyết định sẽ quan sát Eui Chan ở cự ly gần để xem xét.
Eui Chan định co chân lại thì Yeo Tae Hwon nắm lấy đầu gối kéo mạnh về phía mình. Eui Chan bị kéo giật lại, tay bám vào vai Yeo Tae Hwon. Máu đã bắt đầu rỉ ra lờ mờ trên đùi cậu từ lúc nào.
Không phải do Yeo Tae Hwon nắm mạnh. Mà là do Eui Chan cử động đột ngột khiến máu trào ra.
“Thế nhưng… mùi máu thì vẫn chẳng hề thay đổi, Under Doom à.”
Lời nói nghe như thể anh ta đã chờ đợi Eui Chan bị thương vậy. Nhìn thấy vết máu thấm ra trên đùi cậu, Yeo Tae Hwon bật cười. Khi đôi mắt vốn trông cương trực ấy cong lên, ấn tượng về người đàn ông bỗng trở nên mềm mỏng hơn hẳn. Bàn tay đang chống lên ghế trượt lên lướt qua tĩnh mạch cổ Eui Chan. Rồi bàn tay ấy tiếp tục di chuyển lên cao hơn, ấn vào đôi môi đang mím chặt của cậu.
“Vết thương này chắc là do La Epe gây ra rồi. Cậu cũng bị hắn phát hiện rồi sao.”
“Không… không phải đâu, không phải mà.”
“Chuyện bị thương thì cũng đành chịu thôi… Xem ra tôi phải chữa trị cho cậu rồi.”
Đó là ngay trước khi ngón tay cái dày dặn ấn vào rồi chực luồn sâu vào trong khuôn miệng bị ép mở. Rốt cuộc Eui Chan không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào vai anh ta.
Cơ thể to lớn ấy ngoan ngoãn bị đẩy lùi về sau. Eui Chan chộp lấy chiếc túi rồi bật dậy khỏi ghế như thể bỏ chạy.
Cậu cắm đầu chạy mà quên cả cơn đau ở chân. Cho đến tận khi cậu thoát khỏi công viên, Yeo Tae Hwon vẫn chỉ chống đầu gối xuống đất, đăm đăm nhìn theo bóng lưng Eui Chan mà thôi.