Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 27
Rầm-!
Sợi dây trói bị bật văng ra xa lại quay về như một chiếc boomerang. Eui Chan vớ lấy đồ đạc trên sân thượng ném tới tấp về phía La Epe. Lợi dụng lúc anh ta đưa tay lên đỡ đòn, cậu nhanh chóng rời khỏi đó.
Đã thế họa vô đơn chí, cơn đau bụng lại bắt đầu dữ dội hơn từng chút một. Eui Chan vội vàng ôm lấy bụng dưới.
“Ráng chút nữa thôi… đợi lát nữa nhé, các con.”
Black Tan và Noah cũng vậy, nhưng La Epe lại càng là đối thủ không thể xem thường. Anh ta là người sở hữu dị năng tự nhiên, chỉ cần muốn là có thể tạo ra sấm sét và gió lốc để tấn công Eui Chan. Thế nhưng việc anh ta dùng dây trói để dồn ép chứng tỏ anh ta muốn bắt sống cậu. Dù có phải gây thương tích đi chăng nữa.
Đang chìm trong suy tính, Eui Chan cảm nhận được sát khí âm u liền vội vã chuyển hướng. Cùng lúc đó, sợi dây trói bay tới từ bên trái. Eui Chan lại dùng nắm đấm gạt phăng nó ra.
Rầm-!
Thế nhưng thứ va chạm lại chính là nắm đấm của La Epe. Vô số mảnh băng lấp lánh bắn ra từ nắm tay anh ta. Nắm đấm của La Epe được bao bọc bởi lớp băng cứng ngắc đang tỏa ra hơi lạnh. Mỗi lần Eui Chan vươn tay định xóa ký ức thì anh ta đều tinh ý lùi lại.
“Suy nghĩ lại đi. Giờ mà bỏ cuộc thì tôi sẽ bắt giữ nhẹ nhàng thôi.”
“Nhưng tôi thì không xóa ký ức nhẹ nhàng cho anh được đâu.”
La Epe bật cười trước lời khiêu khích chẳng đâu vào đâu. Anh ta thu dây trói về, quấn lại vào ngón tay. Sợi dây trói đã đỏ rực lên như sắt nung, tỏa ra sức nóng hừng hực. Thứ đó càng để lâu sẽ càng bùng cháy như lửa địa ngục. Đến mức sau này khi bị trói vào, lũ Villain sẽ phải gào thét trong đau đớn.
“Làm Hero lâu ngày đôi khi cũng thấy tò mò. Hero thường khắc mã dị năng lên cơ thể. Thế nhưng thi thoảng trên người Villain cũng xuất hiện mã dị năng đấy. Tự nhiên tôi lại nảy ra suy nghĩ này.”
“…….”
“Liệu trên người Under Doom có mã dị năng của Hero hay không.”
Tìm kiếm mã dị năng Hero trên cơ thể Villain quả là một sở thích xấu. Hero thời đại này hễ không vừa ý là lại làm chuyện ác, nên phân nửa số Villain đều mang mã Hero từng hoạt động trên người là chuyện thường tình.
Thế nhưng việc tìm kiếm nó trên người Under Doom chẳng khác nào lời chế giễu, rằng thân phận thật sự của Under Doom có phải là Hero hay không. Hoặc cũng có thể anh ta đang muốn điều tra thông tin cá nhân.
“Mà, không có thì cũng phải thông cảm thôi. Dù sao cậu cũng là Villain chứ đâu phải Hero.”
La Epe lại lao tới. Họ va chạm nhau thêm vài lần nữa. Đây là cuộc chiến không có kẻ thắng người bại.
Thế nhưng Eui Chan chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng. Cơn đau nhói như có ai dùng dao đâm vào bụng liên tiếp lan rộng.
Cứ đà này thì ngay cả dị năng cũng sẽ bị giải trừ mất. Vì thế Eui Chan bỏ chạy. Cậu chạy hết tốc lực, với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng La Epe đã nhanh chóng đuổi kịp và dồn dập tấn công. Hơn nữa sợi dây trói cũng lao tới như boomerang nhắm thẳng vào người Eui Chan một cách hung hãn.
Giới hạn đến nhanh hơn dự tính. Khi đang nhảy qua các tòa nhà, chân Eui Chan bất ngờ bủn rủn khiến cậu khuỵu xuống. Sợi dây trói sượt qua đầu cậu chỉ trong gang tấc. Một cảnh tượng thật rợn người.
Vút-.
Đúng lúc đó, những lưỡi dao găm mỏng manh và sắc lẹm bay tới như mưa rào từ phía trước. Chúng lao vào La Epe một cách loạn xạ không phân biệt mục tiêu. Eui Chan ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy con rối vừa ôm Podo biến mất nay đã quay lại và đang tấn công La Epe.
“Mother Ship, cô đang biểu tình đòi tôi bắt cô đấy à? Gửi mỗi một con rối đến đây là có ý gì?”
La Epe dùng nắm đấm gạt phăng những lưỡi dao một cách nhẹ nhàng. Nhưng con rối không bỏ cuộc mà tiếp tục tấn công để câu giờ. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Eui Chan vội vàng đứng dậy.
Định cứ thế bỏ chạy, nhưng Eui Chan đổi ý, cậu dùng sức mạnh giáng thật mạnh xuống mặt đất nơi La Epe đang đứng. Trong chốc lát mặt đất rung chuyển dữ dội. Thấy La Epe lùi lại phía sau, Eui Chan mới quay người đi.
“Ư!”
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, ruột gan lộn tùng phèo khiến dị năng bị giải trừ. Chỉ một sơ hở thoáng qua ấy thôi. Nó đã dồn Eui Chan vào đường cùng.
Vút-.
Phát hiện ra sơ hở, dây trói của La Epe lao tới như một con sói. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mắt La Epe bỗng mở to. Hình như anh ta đang vươn tay ra định thu hồi dây trói.
Thế nhưng sợi dây đã ngoạm chặt lấy một bên chân của Eui Chan như loài thú săn mồi và siết chặt. Toàn thân cậu loạng choạng. Nó để lại một vệt dài rợn người trong không trung.
Cơ thể bị dây trói bắt lấy một chân nghiêng ngả rồi rơi xuống khỏi tòa nhà. Trong lòng cậu vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ. La Epe vội vã lao đến lan can nhìn theo cơ thể vừa rơi xuống dưới.
Anh ta nhìn ngay xuống và cau mày. Dưới chân tòa nhà cao 15 tầng, trong con hẻm bẩn thỉu đầy những đường ống chằng chịt, không còn bóng dáng con người nào cả.
Ở ngay đầu hẻm, vệt máu kéo dài vào sâu bên trong rồi đứt đoạn như thể đã bốc hơi. Trước đó chỉ còn lại một nửa sợi dây trói bị đứt nằm chỏng chơ.
La Epe nhảy phắt xuống dưới, dừng lại trước vệt máu. Anh ta hạ người thấp xuống, chấm đầu ngón tay vào vệt máu rồi ấn lên lưỡi mình.
“…Tôi chỉ định dọa chút thôi mà.”
Đúng lúc La Epe chấm máu đưa lên lưỡi thêm lần nữa. Một cái bóng đen sừng sững hiện ra sau lưng anh ta. Anh ta mỉm cười rồi quay lại nhìn người đàn ông.
“Người tôi phái đi giám sát Eui Chan mà lại tìm đến đây sao? Lạ thật đấy.”
Đó là Bae Gyo Hun đang hoạt động với tư cách trợ thủ của La Epe. Người đàn ông ngập ngừng một lát. Bởi vì chỉ vài tiếng trước, La Epe đã giao cho hắn ta nhiệm vụ giám sát một người.
“…Chuyện là.”
“Chuyện là sao.”
“…Có một con báo đen đuổi theo và cắn xé tôi tơi tả.”
“Thì sao.”
“Nó cắn chặt đến mức tôi không tài nào thoát ra được. Tất nhiên là tôi đã nhanh trí thoát ra rồi tiếp tục giám sát rồi ạ.”
Đúng như lời Bae Gyo Hun nói, bộ dạng hắn ta trông thảm hại đến mức chẳng còn chỗ nào lành lặn. Bộ vest lịch lãm thường ngày rách bươm, đầu tóc thì rối bù xù như tổ quạ. Người đàn ông với khuôn mặt u ám cùng cực bắt đầu nói ra sự thật.
“…Tôi đã để mất dấu. Xui là cậu Eui Chan vừa ra khỏi nhà thì có con báo đen lao tới, nên tôi mất dấu luôn. Tôi đã quay lại nhà cậu ấy thử xem… nhưng cái tên mọt sách đó lắp đặt thiết bị báo động quái dị lắm nên khó mà đột nhập được. Xin lỗi anh….”
La Epe đang mân mê vệt máu dính trên tay từ nãy đến giờ bỗng dừng lại. Bae Gyo Hun vừa thấy đôi mắt xám kia hướng về phía mình thì hét lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua con hẻm vắng lặng.
“Phải ha.”
La Epe ngước nhìn tòa nhà sừng sững như vách đá bazan. Tiếng gió rít qua khóe miệng.
“Giao việc giám sát nhầm người có một lần thôi mà… tôi biến thành thằng rác rưởi mất rồi.”
Lại còn làm em ấy bị thương nữa chứ. La Epe khẽ nhúc nhích ngón tay, những giọt máu vương vãi trên mặt đất tụ lại rồi bay lên. Anh ta đưa chúng vào miệng. Phải đến khi nuốt chửng không còn một giọt nào như thể liếm láp đến tận xương tủy, anh ta mới quay người rời đi không chút lưu luyến.
Sau đó, tiếng nổ từ phía Trụ sở vẫn vang lên không dứt một hồi lâu.
***
Nghĩ đến việc chỉ cần chậm một chút nữa thôi là có thể bị La Epe phát hiện danh tính và bắt giữ, Eui Chan mãi mà không thể bình tĩnh lại được.
Người đỡ được Eui Chan khi rơi từ tòa nhà xuống là con rối của Mother Ship đang đợi sẵn bên dưới. Con rối bế thốc Eui Chan lên, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường và thả cậu xuống công viên gần đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Eui Chan nhận ra một sự thật mà cậu chẳng hề muốn biết.
Sự thật rằng cơn đau bụng dai dẳng bám riết lấy cậu đã biến mất tăm ngay khi cậu sử dụng ‘Nghịch hành’ đè nặng lên lồng ngực. Cứ như thể thời gian đã quay ngược lại vậy.
“Không… chắc không phải đâu.”
‘Nghịch hành’ vốn không có tác dụng lên bản thân người dùng. Chẳng phải cậu đã xác nhận việc nó không gây ảnh hưởng gì khi nhìn thấy chủ nhân cũ đã chết của năng lực này sao. Thậm chí, số lần Eui Chan sử dụng ‘Nghịch hành’ ít nhất cũng phải hơn mười nghìn lần. Nếu hiệu lực của dị năng ảnh hưởng đến cả Eui Chan, thì cậu đã bị trẻ hóa ngược và trở thành đứa trẻ con từ lâu rồi.
Thế nhưng người ta bảo là không có tác dụng với ‘bản thân’, chứ Eui Chan cũng không biết liệu nó có áp dụng với ‘đứa bé’ cậu đang mang trong mình hay không. Cố xua đi ý nghĩ đáng sợ đó, cậu lắc đầu quầy quậy.
“Trước tiên cứ về nhà đã…. kiểm tra xem sao, rồi sau đó tính tiếp….”
Chui vào nhà vệ sinh công cộng tồi tàn, Eui Chan thay bộ đồ đen sì ra trước. Rồi cậu dốc hết sức để tháo sợi dây trói đang siết chặt lấy đùi mình. Sợi dây trói nóng rực như lửa, dù chỉ còn một nửa nhưng nó đã hằn sâu vào da thịt, nên việc gỡ ra chẳng dễ chút nào.
May là Eui Chan chịu đau giỏi, dù bị bỏng ở tay nhưng cậu vẫn gỡ được nó ra. Cậu đổ nước muối sinh lý lên vết thương, quấn tạm băng gạc rồi thay sang bộ quần áo sạch sẽ mang theo.
Bước ra khỏi buồng vệ sinh, cậu rửa mặt và tay. Cậu đeo găng tay hở ngón màu trắng vào, rồi lục trong túi lấy chiếc kính gọng sừng đeo lên mặt. Xong xuôi cậu mới thận trọng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Đường phố tháng Năm rợp bóng cây với những tán lá dày đặc. Vì lao vào nhà vệ sinh công viên ít người qua lại nên xung quanh khá vắng vẻ.
Eui Chan không thể chịu nổi sự mệt mỏi nên đành ngồi xuống ghế dài một lát. Cảm giác như chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy, thì mọi hỗn loạn bủa vây quanh mình sẽ lắng xuống. Hơn cả là… cơ thể đã quá rã rời, cậu thực sự muốn nghỉ ngơi.
Cậu đặt chiếc túi chứa cái hộp gỗ sang một bên, đưa tay day day hốc mắt khi cơn buồn ngủ ập đến. Cậu ngả lưng ra sau một chút, co đầu gối lên sát người, khoanh tay lại rồi gục đầu lên đó.
Nghỉ một lát thôi…. Cậu đã nghĩ như vậy.
Có lẽ cậu đã thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi có ai đó lay người Eui Chan. Eui Chan nặng nề mở mắt. Vẫn còn ngái ngủ, cậu nhìn về phía trước thì bắt gặp một đôi mắt màu vàng kim.
Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét. Nhận ra người đối diện, Eui Chan giật mình buông thõng chân xuống, ngay lập tức một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy bờ vai đang chao đảo của cậu.
“Cẩn thận nào, Eui Chan. Ngã bây giờ.”