Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 26
“Lũ Villain điên khùng này! Hết cái để phá hay sao mà lại đi phá Trụ sở hả!”
“Úi giời, mấy người mới lo mấy cái đó chứ bọn này có quan tâm quái đâu! Tao thích phá đấy thì làm sao! Ngứa mắt hả? Mẹ kiếp, thế thì mấy người cũng phá đi! Lũ Hero cút hết đi cho khuất mắt, phui phui!”
Từ những kẻ đang đối đầu so kè sức mạnh cho đến những tên đã bị khống chế hay những kẻ đã lọt vào bên trong Trụ sở, khung cảnh hỗn loạn đến mức chẳng còn chút trật tự nào.
Eui Chan đang định vị Podo thì khựng lại. Bên trái, một đám mây mù khổng lồ tụ lại tạo nên cơn gió dữ dội. Bên phải, một nhóm người mặc đồ đen đang xả súng vào Villain và tiến vào Trụ sở. Giữa khung cảnh đó, một con thú lớn đang lao nhanh qua hiện trường.
Là Noatis và Black Tan.
Chíp-.
Eui Chan rảo bước đuổi theo Chaltteok. Cậu hướng về phía Trụ sở, tìm đến khu vực có kết cấu bị sập. Cậu nhanh chóng tiến vào bên trong tòa nhà nơi bức tường đã bị đại bác bắn sập, rồi lần theo dấu chân.
Có vẻ như đã xảy ra một trận giao tranh với Hero, xác Villain nằm la liệt dọc lối đi. Đi được một lúc lâu thì cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện từ cuối hành lang. Eui Chan nín thở đứng ở góc tường quan sát tình hình.
“Tìm thấy chưa? Mẹ kiếp, sao lại bị nẫng tay trên đúng lúc này chứ. Đen đủi thế không biết!”
“Có chắc là thằng ranh con nhà Mother Ship không? Bọn In The Hell định ném đá giấu tay chứ gì. Bình thường có thèm ngó ngàng tới đâu!”
“Đã gây ra khủng bố ở các cơ quan nhà nước rồi mà sao lại bu vào mỗi chỗ này thế! Cái này không phải do kẻ nội gián tuồn tin ra đấy chứ?”
“Mẹ nó, lên sân thượng đi! Có tín hiệu báo là đang ở trên sân thượng!”
Đám Villain dừng lại giữa hành lang. Bọn chúng lập tức tìm lối thoát hiểm để di chuyển. Eui Chan nghe lỏm cuộc đối thoại, đợi khi chúng vừa rẽ qua góc tường liền ngáng chân tên đi đầu.
Người đi trước ngã xuống khiến đội hình tan vỡ trong chớp mắt. Đám Villain ngã dúi dụi như quân bài domino, lồm cồm bò dậy ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó, chúng há hốc mồm như gặp ma khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt.
Kẻ có khuôn mặt bị nhiễu sóng không thể nhận diện hình dạng, theo chúng biết thì chỉ có duy nhất Under Doom mà thôi.
“Mẹ kiếp, Under Doom!”
“Thằng này, mày xuất hiện một mình à?”
Ngay khi có kẻ chỉ tay vào mặt cậu, Eui Chan đã tung cước đá vào cằm gã đàn ông. Tên Villain ngã ngửa ra sau, trợn mắt lên rồi ngất xỉu. Eui Chan lần lượt đánh ngất từng tên Villain một rồi dồn chúng vào góc hành lang.
“A, xin lỗi nhé. Tôi cũng phải kiếm cơm mà. Quên chuyện Mother Ship đi nha…. Các người cứ nằm đây một lát đi.”
Eui Chan dùng ‘Nghịch hành’ xóa ký ức của đám Villain rồi phủi tay cái bộp. Nghe thấy tiếng ồn ào, dường như có ai đó đang đến, tiếng người vọng lại từ cuối hành lang. Eui Chan lập tức mở toang cửa thoát hiểm, sải bước thật nhanh lên cầu thang leo thẳng lên sân thượng.
Rầm-!
Cậu đạp mạnh vào cánh cửa sắt đang đóng kín, cánh cửa bay cả bản lề văng ra xa kêu lên một tiếng lớn. Bước ra sân thượng, Eui Chan quét mắt nhìn bốn phía đang rực lửa. Có cái gì đó nhanh thoăn thoắt vừa xẻ dọc ngọn lửa thoát ra khỏi Trụ sở.
“Podo à!”
Podo đang ngậm sợi dây buộc chiếc hộp gỗ trong miệng, chạy bằng bốn chân như một con thú hoang. Eui Chan đang đuổi theo Podo thì cảm thấy ớn lạnh sống lưng nên quay đầu lại.
Cộp-.
“…….”
Có kẻ đang đến. Và bước chân đó tràn đầy tự tin đến mức không ngần ngại báo cho đối phương biết sự hiện diện của mình. Ở đây chỉ có đúng ba Hero như vậy mà thôi.
Eui Chan nghiến răng vội vã. Vốn dĩ Noah và Black Tan đã đến thì có nghĩa là… khả năng cao La Epe cũng có mặt ở hiện trường.
“Podo à, không được. Podo à….”
Nếu Podo mà bị La Epe bắt thì chẳng còn cách nào giấu giếm vụ này với Hyde được nữa. Eui Chan chạy thục mạng đến mức hơi thở dồn lên tận cổ. Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của Eui Chan, Podo đang chạy thoát khỏi hiện trường nhanh như một con sói bỗng quay đầu lại.
Kéc-.
Bước chân đang chạy dữ dội bỗng dừng lại, đôi mắt Podo tròn xoe. May là Podo đang trong hình dạng một con cáo lông lá xù xì. Nhận ra Eui Chan, Podo liền lao tới.
“Podo à, đúng rồi… ngoan lắm. Lại đây nào.”
Kéc-.
Eui Chan dang hai tay ôm chặt lấy Podo. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang lên từ phía sau. Cậu quay lại theo bản năng thì thấy ngọn lửa đỏ rực đang bốc lên ngùn ngụt. Hero đang đuổi theo Eui Chan quả nhiên là La Epe.
[Út ơi, đây này!]
Trên sân thượng cách đó không xa, một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng dang rộng hai tay. Đó là con rối gỗ của Mother Ship. Eui Chan liền bảo Podo chạy về phía đó.
“Podo, đi mau lên. Nhanh!”
Kí… Kí e.
“Anh sẽ đuổi theo ngay thôi nên em cứ về chỗ mẹ trước đi. Không sao đâu.”
Podo cụp tai xuống vẻ dò xét, rồi nhả vật đang ngậm trong miệng ra cái bộp. Thà như thế còn hơn. Nếu Podo giữ món đồ có khi La Epe sẽ tiếp tục truy đuổi thằng bé. Chi bằng để Eui Chan giữ lấy còn tốt hơn.
Nhận lấy cái hộp rồi thả Podo ra, con cáo lập tức nhảy qua tòa nhà và lao vào lòng con rối gỗ. Chúng biến mất trong tích tắc tựa như loài thú săn mồi. Eui Chan cũng xốc lại tinh thần và tìm đường thoát thân.
‘Hình như… càng lúc càng đau hơn rồi.’
Có lẽ do vận động mạnh nên bụng cậu bắt đầu đau dần. Trải qua vài lần nên cậu đã nắm được quy luật của cơn đau. Ban đầu cơn đau sẽ ập đến một cách nặng nề. Sau đó nó sẽ tăng dần lên như xé ruột gan, khiến cậu chẳng thể làm gì được nữa. Phải rời khỏi hiện trường trước khi chuyện đó xảy ra.
Eui Chan xoay người ngay lập tức. Đúng lúc cậu định bước đi để thoát khỏi hiện trường. Thì có ai đó đã nhanh hơn chặn ngay trước mặt Eui Chan.
Mái tóc đen khẽ lay động nhẹ nhàng như đang bay múa giữa không trung. Ngay cả trong đêm tối mịt mù, đôi mắt màu xám của người đàn ông ấy vẫn nổi bật một cách đặc biệt.
Tim Eui Chan hẫng đi một nhịp. Cậu vội vàng kiểm tra lại vẻ ngoài của mình. Vật phẩm làm mờ khuôn mặt vẫn đang hoạt động. Trong mắt La Epe, khuôn mặt của Eui Chan chắc chắn sẽ trông như bị nhiễu sóng hoặc bị che mờ. Vậy mà anh ta cứ làm như-.
“Lại gặp nhau ở đây rồi.”
Anh ta cười như người tìm thấy thứ mình hằng mong mỏi bấy lâu.
La Epe. Anh ta cong mắt cười, đầu ngón tay xoay vòng trước mặt Eui Chan. Có thứ gì đó đang xoay tít phát ra tiếng xẹt xẹt trên đầu ngón tay anh ta. Nhìn kỹ thì ra là một cơn lốc xoáy tròn.
“Lâu rồi không gặp, chúng ta ấy.”
“…….”
“Đây là lần thứ ba rồi nhỉ? Tôi không biết đấy, nhưng xem ra In The Hell có tài giấu giếm ra phết. Lục lọi khắp nơi mà chẳng có tiến triển gì nên tôi cứ tưởng năng lực của mình kém cỏi cơ. Thế mà… cậu lại tự mình xuất hiện trước mặt kẻ đang đỏ mắt tìm kiếm thế này.”
“…….”
“Cảm ơn nha?”
Đôi mắt anh ta cong lên như đang chế giễu Eui Chan. Anh ta đã tin chắc rằng Eui Chan chính là Under Doom. Chẳng còn cách nào khác. Eui Chan đắn đo suy nghĩ xem phải thoát khỏi tầm ngắm của anh ta như thế nào. Hay là ném cái hộp trong ngực ra rồi bỏ chạy. Hoặc là dùng món đồ đó để thương lượng.
“…Nếu anh đến tìm đồ thì tôi trả lại cho. Đổi lại, hãy coi như không nhìn thấy In The Hell ở đây.”
“Coi như không thấy à, hừm… cần thiết không?”
Cơn lốc xoáy trên ngón tay La Epe càng lúc càng lớn dần theo từng vòng quay. Tia lửa điện bắn ra lách tách rồi bốc cháy trên cơn lốc. Đó là ‘Dây trói’, chiếc còng tay toàn thân mà La Epe thường dùng khi bắt giữ Villain. Một khi rời khỏi tay anh ta, cơn lốc đó sẽ quấn chặt lấy toàn thân Villain như dây thừng. Kèm theo đó là nỗi đau rát bỏng.
“Tôi đến đây để bắt Villain mà, cái hộp ra sao tôi không quan tâm. Bên trong chứa cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Thế nên là.”
“…….”
“Tôi qua đó, hay cậu tự qua đây?”
Anh ta như đang hỏi xem cậu muốn ngoan ngoãn chịu trói hay muốn kháng cự rồi mới bị bắt. Câu trả lời của Eui Chan đương nhiên là không chọn cả hai.
“Tôi chẳng thích cách nào hết, hay là chọn cách thứ ba đi. Ví dụ như, quên hết những chuyện đã chứng kiến đêm nay và xóa sạch Under Doom khỏi ký ức. Thế nào, đơn giản chứ?”
Năng lực của Under Doom được người đời đồn đại là thao túng ký ức. Vì hắn là con quái vật có khuôn mặt gớm ghiếc nên hắn sẽ xóa ký ức của những ai nhìn thấy mặt mình.
“Xin lỗi nhé, không có lựa chọn đó đâu. A, nhượng bộ thêm chút nữa thì có lựa chọn này. Bị bắt một cách êm thấm không ai hay biết rồi về nhà La Epe. Thấy sao? Chúng ta có nhiều chuyện để nói mà. Ví dụ như….”
Đôi mắt La Epe lơ đễnh nhìn vào hư không một lúc. Anh ta ngân nga trong cổ họng như đang hồi tưởng lại quá khứ rồi hạ đuôi lông mày xuống.
“Ngày hôm đó, bụng chúng ta đã chạm nhau bao nhiêu lần. Tôi thuộc dạng giữ mình lắm đấy. Đã ôm ấp trẻ con thì làm người lớn phải chịu trách nhiệm chứ. Thế nên về nhà tôi đi. Để nói chuyện chút. Hôm đó tôi thúc hơi mạnh à?”
Nghe bảo anh ta từng ở trong giới xã hội đen, hèn gì mà miệng lưỡi thô thiển thế. Eui Chan giả vờ như không nghe thấy, kẹp chặt cái hộp bên sườn. Đã đến nước này thì đành chịu thôi.
“Vậy là thương lượng thất bại rồi. Muốn đánh thì nhào vô nhanh đi. Để tôi đánh cho một trận rồi xóa ký ức luôn thể.”
Thấy Eui Chan thủ thế lao vào, La Epe bật cười vui vẻ như đã đoán trước được điều này.
“Ưm…. Thế thì tôi đành phải làm cậu đau để bắt về thôi. Để hai tên kia biết được thì tôi hơi khó xử đấy.”
Trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng, khí thế của anh ta trở nên hung dữ. Đó là khoảnh khắc ngón tay đang khuấy đảo của anh ta dừng lại không một tiếng động.
“Cứ coi như bị phạt đi. Dám nghênh ngang xuất hiện rồi làm loạn ở nơi nguy hiểm thế này, thì phải bị phạt cảnh cáo chút chứ.”
Cảm nhận được sát khí trong lời nói uể oải ấy, Eui Chan nhanh chóng tung người sang một bên. Cùng lúc đó, dây trói rực lửa bay tới định siết chặt lấy cậu. Dù đã né được trong gang tấc nhưng nó vẫn bám riết lấy cậu một cách dai dẳng.
Ngay trước khi dây trói tóm lấy chân mình và quấn chặt như rắn, Eui Chan đã sử dụng dị năng ‘Quái lực’ của Jekyll Jack để gạt phăng nó ra.