Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 25
“Ơ… biết rồi. Tôi đeo là được chứ gì. Thế nên đừng có lấy cái xúc xích đi mà.”
Eui Chan cầm lấy kính rồi đeo lên tai. Chỉ là lúc ăn cơm thấy vướng víu nên tháo ra để bên cạnh một lát thôi mà, bộ chuyện đó sai trái lắm hay sao. Mãi lúc sau Eui Chan mới thử đoán xem ai là người có thể làm ra mấy trò này.
‘Hyde? Không phải… Siêu trộm Kill?’
Mà bọn họ có rảnh rỗi đến mức bày ra mấy trò này không nhỉ? Không đời nào. Thậm chí bọn họ còn chẳng mấy khi hoạt động vào ban ngày. Số lần nhìn thấy Hyde vào ban ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Này, trả xúc xích đây.”
Khổ nỗi cái mà Park Rion đưa lại đúng là loại xúc xích trẻ em mà dạo này Eui Chan rất thích ăn. Ngay khi Eui Chan vừa vươn tay ra để bắt lấy cây xúc xích đang lơ lửng giữa không trung.
Bùm!
Đột nhiên cây xúc xích nổ tung ngay trước mắt.
“Ơ….”
Nếu còn sót lại chút gì thì cậu cũng định phủi đất đi mà ăn, thế mà nó lại nổ tung không còn một dấu vết. Chẳng còn lại mẩu nào luôn. Ngồi xổm xuống nhìn cây xúc xích đã tan tành thành cát bụi, Eui Chan với vẻ mặt bán tín bán nghi ngước lên nhìn Song Oh Jun đang vừa lau cửa kính vừa ngân nga hát.
“Phải lau cửa sổ~ cho thật sạch~ thì khách mới đến chứ~.”
“…….”
Chắc không phải đâu nhỉ? Eui Chan nhanh chóng loại anh ta ra khỏi danh sách tình nghi rồi quay lại nhìn phía sau. Park Rion chắc đã bị lôi đi xa lắm rồi nên giờ chẳng còn nghe thấy tiếng la hét nữa.
“…Ha, đành bảo cậu ta đến thẳng nhà vậy.”
Dù cậu ta đã đến vài lần nên biết vị trí nhà, nhưng chắc là không biết mật khẩu khóa cửa đâu. Eui Chan lấy điện thoại ra nhắn tin mật khẩu, rồi nhắn thêm câu lát nữa gặp.
Cẩn thận thu dọn hộp cơm, Eui Chan gạt bỏ sự tiếc nuối với cây xúc xích rồi chuẩn bị về nhà. Và khi về đến trước cửa nhà, Eui Chan vô thức phải kiểm tra lại số nhà mấy lần xem có đúng là nhà mình không.
Cũng phải thôi, bởi vì-.
“…Xúc xích?”
Trước cửa nhà, loại xúc xích trẻ em vừa bị nổ ban nãy đang được xếp chồng cả thùng lên nhau cao chạm đến tận trần nhà. Eui Chan kiểm tra lại số nhà mình lần nữa, rồi kiểm tra người gửi và người nhận, sau khi thấy người nhận đúng là ‘Ha Eui Chan’ thì lại ngước nhìn đống thùng các tông chất cao đến trần nhà.
Đương nhiên là phần người gửi để trống trơn. Eui Chan chỉ lờ mờ đoán rằng có lẽ là Siêu trộm Kill.
“Cũng đâu cần đến mức này đâu chứ….”
***
Phải bóc ăn đến cả nắm xúc xích xong thì Eui Chan mới có cảm giác no nê, vừa vỗ bụng vừa ngồi xuống sô pha. Sau đó cậu ghi chép lại những thứ đã ăn hôm nay vào sổ tay sản phụ, rồi cẩn thận ghi chú cả thời điểm đau bụng và thời gian cơn đau kéo dài nữa.
Rồi cậu chợt nảy ra suy nghĩ này. Nỗi băn khoăn rằng liệu có nên tạm nghỉ hoạt động với tư cách ‘Under Doom’ một thời gian hay không.
‘Sắp tới bụng cũng sẽ to lên rồi….’
Hay là nhân dịp này xin nghỉ phép một thời gian dài nhỉ. Nhưng cậu bắt đầu lo lắng không biết phải viện cớ gì để mọi người chấp nhận đây. Nếu nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, chắc chắn chín phần mười là các anh chị sẽ gặng hỏi lý do cho ra ngô ra khoai. Có khi họ còn lấy cớ lo lắng để tối nào cũng tìm đến, rồi biến nơi này thành địa điểm tụ tập cũng nên.
“Hay là… tìm cơ hội nói bóng gió với Hyde trước xem sao.”
Nghĩ đến cảnh các anh chị nổi trận lôi đình, thì cách êm thấm nhất là ướm lời với Hyde trước, rồi mới thông báo chuyện mang thai trước mặt đông đủ mọi người. Như vậy thì Hyde sẽ đứng ra hòa giải giúp.
Dù họ có nổi giận đùng đùng hỏi bố đứa bé là ai, nhưng nếu cháu chào đời thì chắc mọi người cũng sẽ vui thôi.
Jekyll Jack có khi sẽ tìm rượu quý về cất, bảo là chuẩn bị để uống cùng bọn trẻ khi chúng tròn 20 tuổi. Mother Ship thì thích trẻ con nên chắc sẽ chúc mừng vì Podo có thêm anh em, còn Siêu trộm Kill chắc sẽ âm thầm mài dao sau lưng, bảo là nghiên cứu ảo thuật cho bọn trẻ xem.
Nhưng riêng Hyde thì cậu không đoán được.
“Hay là cứ giấu đi nhỉ.”
Eui Chan tưởng tượng đến lúc bụng to lên rồi gật đầu quả quyết với vẻ bi tráng.
Phải rồi, đợi bọn trẻ ra đời, qua trăm ngày và cứng cáp đã rồi hẵng nói khéo với mọi người trong In The Hell. Rằng họ đã lên chức chú, chức dì. Tuy mọi người sẽ run lên vì cảm giác bị phản bội, nhưng Eui Chan vẫn muốn bố ruột của bọn trẻ sau này vẫn còn sống.
Vì biết đâu khi lớn lên bọn trẻ sẽ tò mò về bố ruột của mình.
Nếu báo trước, In The Hell chắc chắn sẽ tìm đến tận nơi, dùng mọi thủ đoạn bắt về tra tấn rồi giết chết bằng cách kinh khủng nhất. Mà khoan, có bắt được không nhỉ?
“Lần này Noah đã vượt qua ‘Cực hạn’ rồi… nên có khi là không thể ấy chứ.”
Trước đây thì ngang tài ngang sức, nhưng giờ có lẽ chỉ mỗi Hyde mới đối đầu được với Noah đã vượt qua ‘Cực hạn’. Nhưng mà cũng chẳng cần thiết phải ép họ đánh nhau làm gì.
Thế nên cứ tạm gác chuyện của ‘Ang Ak’ lại cho đến lúc đó vậy. Eui Chan quyết tâm sắt đá.
Những sự kiện như thảm kịch làng Seol Hyang có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Chừng nào ‘Ang Ak’ còn sống thì chắc chắn sẽ lại có thêm nạn nhân xuất hiện. Nhưng con người ta thật gian xảo… khi có thứ quý giá xuất hiện, thứ tự ưu tiên liền thay đổi.
Ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây bồng bềnh trôi lững lờ như dòng suối. Eui Chan cứ ngồi thảnh thơi như thế một lúc lâu, mãi đến khi bụng dưới đau âm ỉ cậu mới lôi sữa sô cô la ra uống.
Nhưng ai mà biết được chứ. Quyết tâm sống yên phận chưa được bao lâu thì chuyện rắc rối đã ập đến ngay lập tức.
Eui Chan đang đợi Park Rion ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa kính ban công, cậu vội giấu cuốn sổ tay sản phụ đi rồi nhìn ra cửa sổ. Một con chim cắt lưng hung đang dùng mỏ mổ gấp gáp vào cửa kính. Đó là tay sai của Mother Ship, con chim mà Eui Chan thi thoảng vẫn gọi là Chaltteok.
Cốc cốc- Cốc!
“…Mother Ship? Đợi chút, em mở cửa cho đây.”
Eui Chan vội đứng dậy mở cửa ban công cho con chim cắt bay vào. Nó vỗ cánh phành phạch làm loạn cả lên.
[Út ơi. Biết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…! Podo nhà mình… Podo bị!]
“Mother Ship, chị bình tĩnh lại rồi từ từ nói xem nào. Podo làm sao. Có chuyện gì xảy ra thế?”
Eui Chan ôm lấy con chim cắt lưng hung, con rối của Mother Ship, vỗ về rồi đặt nó lên bàn. Con chim cắt với hốc mắt ướt đẫm như thể đã khóc rất lâu cất tiếng kêu sầu thảm.
[Rõ ràng chị thấy nó đang ngủ mà, chỉ lơ là một chút thôi mà thằng bé đã biến mất rồi. Biết làm sao bây giờ hả út. Chắc chắn là Podo đã đến Trụ sở rồi. Hình như thằng bé nghĩ là em muốn có món đồ đó. Mấy hôm nay nó cứ làm loạn lên bảo là sẽ đi lấy về cho em, thế mà cuối cùng nó đi thật rồi. Chị phải làm sao đây.]
“Podo đến Trụ sở rồi á? Còn mấy con rối khác thì sao. Chị đã thử ngăn thằng bé lại chưa?”
[Vô ích thôi. Nó đang tiêu diệt sạch sẽ lũ rối dám cản đường nó đấy. Em cũng biết thằng bé mạnh thế nào mà. Chị đang vội đến đó đây, nhưng nếu Hyde biết chuyện này thì có khi anh ta sẽ không tha cho Podo đâu! Nếu thế thì chị…. Chị….]
Tiếng khóc của Mother Ship rỉ ra từ mỏ con chim cắt. Một khi liên quan đến quy tắc của In The Hell thì Hyde trở nên tàn nhẫn đến mức đáng sợ. Chính vì thế mà các anh em mới giữ gìn kỷ luật và đồng cam cộng khổ suốt bấy lâu nay mà không gặp rắc rối lớn nào.
Thế nhưng Podo vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Tuy chẳng lẽ anh lại làm gì một đứa trẻ như thế…. nhưng ngay cả Eui Chan sống cùng mấy năm trời còn có lúc không hiểu nổi tâm tư của anh, thì ai mà biết được thâm tâm đen tối của Hyde chứa đựng điều gì.
Eui Chan vội vàng chuẩn bị ra ngoài.
“Trước mắt em cũng sẽ đi theo. Có khi em nói thì thằng bé sẽ nghe đấy. Chị bảo là Trụ sở nhỉ… Mother Ship khoan hãy lộ diện, cứ dùng bọn rối để quan sát tình hình quanh Trụ sở giúp em đã.”
[Út à, tình hình không đơn giản thế đâu. Em có biết hiện giờ có bao nhiêu nhóm Villain đang tụ tập ở Trụ sở không? Thậm chí Hero cũng đang mai phục đầy rẫy kia kìa. Cả La Epe cũng đang ở đó đấy. Thà để chị chịu trận còn hơn là để em và Podo bị bắt-.]
“Không, để em đi. Chị biết năng lực của em mà. Chỉ cần xóa ký ức của mọi người là được. Thế nên Mother Ship cứ báo tình hình cho em biết là được rồi.”
[Hức… Xin lỗi em, út ơi. Thật sự xin lỗi em….]
“Không sao đâu ạ. Trước hết cứ cứu Podo đã rồi tính sau. Sẽ ổn cả thôi.”
Eui Chan gạt đi nỗi lòng rối bời rồi đeo kính lên trước. Cậu cầm theo chiếc vòng tay gây nhiễu nhận diện khuôn mặt, uống vội ngụm sữa rồi vỗ về cái bụng đang kêu gào vài cái. Kéo mũ áo hoodie lên, cậu xỏ giày bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy thành phố rực rỡ ánh đèn trải dài phía xa.
Eui Chan bắt đầu lẳng lặng chạy đi.
***
Hiện tại là tám giờ tối. Đêm tháng Năm, bóng tối nhanh chóng đổ xuống ngay sau ánh hoàng hôn. Eui Chan che chắn kỹ càng từ đầu đến chân rồi lẻn vào gần Trụ sở và chờ đợi. Xung quanh, những con rối của Mother Ship cũng đang ẩn mình mai phục.
Chíp-.
Con chim đậu trên vai Eui Chan dùng mỏ chỉ về một hướng. Đó là một con đường nhánh nhỏ hẹp. Eui Chan đi theo con đường đó tiến về phía Trụ sở. Theo thông tin của Mother Ship thì món đồ của ‘Ang Ak’ đang được bảo quản trong Trụ sở, và bọn Villain nhắm vào nó nên đã báo trước sẽ gây ra một vụ khủng bố vào đêm nay.
Biết đâu lũ Yêu tinh nghe được tin tức cũng sẽ xuất hiện không biết chừng.
Vút-.
Đúng lúc tiếng gió rít qua bên tai. Một vụ nổ lớn xảy ra ngay hướng Eui Chan đang chạy tới. Cậu lập tức trừng mắt lên. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên phản chiếu trong võng mạc của Eui Chan khi cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Là phía kho lưu trữ của Trụ sở. Giờ này chắc bọn Villain đã bắt đầu hành động nên bốn phương tám hướng ồn ào náo loạn chẳng khác nào cái chợ vỡ.
‘Chậm một bước rồi.’
Eui Chan đạp lên đường ống nước nhô ra, leo lên tòa nhà và trèo lên sân thượng. Cậu nhảy qua lại giữa các tòa nhà để đến vị trí cao hơn rồi nhìn ra xa. Giữa ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, lờ mờ thấy những bóng người đen trùi trũi. Trong số đó, Eui Chan phát hiện ra dáng vẻ của một đứa trẻ được cho là Podo nên di chuyển thật nhanh.
“Chaltteok à, tìm vị trí của Podo giúp anh.”
Chíp-!
Con chim dang cánh lấy đà rồi bay vút vào trong biển lửa. Dưới đường, các Hero mặc đồ bảo hộ đã tụ tập đông nghẹt. Trên tay bọn Villain lăm le súng máy và đại bác. Mỗi lần chúng nã đạn về phía Trụ sở là tiếng pháo kích lại vang lên ầm ầm.