Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 24
“Mẹ kiếp, sao lại đổi người đúng cái lúc đó chứ! Nếu không phải tại thằng đó thì tao đã tóm cổ lũ Yêu tinh lôi về rồi!”
“Haizz, cái đồ đần độn này. Đã bảo là không nhờ nó thì mày đã bị cơn bão nghiền nát rồi? Không hiểu tiếng người hả?”
“Nghiền cái gì mà nghiền! Cơ thể tao là mình đồng da sắt đấy.”
Khi tin tức Villain tập kích Đại học Hero Seonghwa là Yêu tinh lan ra, người ta mới nhớ lại cái tên ‘Ang Ak’ đã bị lãng quên từ lâu. Chỉ mới 6 năm trước, đó là Dong Ti, là tai ương đã hủy diệt cả một ngôi làng. Tinh quái cây Bành Hầu ‘Ang Ak’.
Hắn là tinh quái duy nhất mà Hiệp hội Hero không thể bắt giữ trong số những tinh quái thức tỉnh gần đây. Điều đó chứng tỏ sức mạnh của hắn vô cùng khủng và quỷ khóc thần sầu.
Siêu trộm Kill rút ra một lá bài Joker rồi búng nhẹ vào hư không. Ánh mắt Hyde dõi theo lá bài, chỉ thấy nó biến đổi thành hình thù đang gào khóc thảm thiết. Đó là quẻ bói báo hiệu phi vụ lần này sẽ kéo theo một ‘tai ương’ lớn.
“Chà… là hung triệu. Xem ra vụ này sẽ là một hành trình khá phức tạp và gian nan đây. Joker mà khóc, cả đời tôi mới thấy vận số này đúng một lần, linh cảm chẳng lành chút nào.”
“Dù tôi cũng tò mò về món đồ thật đấy…. Nhưng không cần thiết phải va chạm với Yêu tinh làm gì. In The Hell sẽ rút khỏi vụ này.”
“Hả?”
“Thật sao?”
Nghe Hyde nói vậy, ai nấy đều nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. Eui Chan cũng không ngoại lệ. Có bao giờ In The Hell lại vắng mặt trong những dịp thế này đâu. Thế nhưng như anh đã nói, đối thủ lần này là ‘Ang Ak’. Chẳng việc gì phải chọc vào tổ ong để tự chuốc lấy nguy hiểm.
Hơn nữa, số lượng các tổ chức và Hero dính líu đến vụ này rất đông. Nếu In The Hell còn tham chiến thì e rằng Seoul sẽ biến thành bình địa mất.
Thế nhưng với Eui Chan, việc này chẳng khác nào cơ hội ngàn năm có một. Nếu không phải bây giờ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu có cơ hội tóm được đuôi ‘Ang Ak’ nữa.
“Chừng nào chưa biết mục đích của ‘Ang Ak’ là gì thì manh động chẳng có lợi lộc gì đâu. Đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta. ‘Ang Ak’ là đối thủ cuối cùng. Mọi người đều nhận thức được rằng va chạm bây giờ là không tốt mà, đúng chứ?”
‘Ang Ak’ là tai ương tồi tệ nhất, còn ‘In The Hell’ là sản phẩm của cái ác vô tiền khoáng hậu, danh bất hư truyền. Tuy nhiên, hai nhóm này lại đang ở thế đối đầu căng thẳng như hai đường thẳng song song. Hyde rất coi trọng sự cân bằng đó. Có như vậy thì ‘Ang Ak’ mới không dám lộng hành bừa bãi.
Khục khục! Khục!
Trái ngược với vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, Podo đang cuộn tròn trong lòng Eui Chan lại thích thú nhảy nhót một mình.
Khi chưa nắm rõ chiến lực của ‘Ang Ak’ thì không cần thiết phải xông vào để rồi đổ máu và bị nắm thóp. Mọi người định nói gì đó, nhưng khi thấy Hyde đã quyết tâm thì đành gật đầu như thể bỏ cuộc. Tuy nhiên, chỉ riêng Eui Chan… là mãi không thể gật đầu.
Đôi mắt màu phấn trắng in hình chòm sao Bắc Đẩu nhìn xuống Eui Chan đang nghiến chặt răng đầy soi xét.
Và còn một người nữa.
Đứa trẻ nằm trong lòng Eui Chan nhìn cậu rồi xóa đi vẻ mặt tinh nghịch. Nó cứ chớp mắt nhìn Eui Chan chằm chằm cho đến khi cậu kiềm chế cảm xúc và gật đầu muộn màng.
***
Mấy ngày nay, chuỗi ngày trôi qua không chỉ rảnh rỗi mà còn chán ngắt. Bước sang tháng Sáu, thời tiết đã nóng lên trông thấy. Dù vậy, hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời, không còn gì bằng để mang cơm hộp ra công viên ngồi ăn.
Nếu không có Park Rion đang bám dính lấy chân mình mà van nài, thì với gió mát và nắng đẹp thế này đúng là gấm thêu hoa.
“Đã bảo là đường nước nhà tôi bị vỡ mà? Hả? Phòng ngập như biển nước rồi. Ngủ ở đó thế nào được. Đã thế nhà tôi còn là tầng bán hầm nữa chứ. Hôi hám, ẩm thấp lắm.”
Eui Chan đang ngồi trên ghế đá công viên, hôm nay cũng bình yên thưởng thức cơm hộp. Phía đối diện, văn phòng Non-Hero hiện ra thật thân thương. Qua khung cửa sổ mở toang, thi thoảng còn thấy bóng dáng Đoàn trưởng Song Oh Jun đang lau kính.
Eui Chan gắp một miếng trứng cuộn định ăn thì lỡ tay làm rơi. May mắn là nó rơi lại vào hộp cơm nên cậu vẫn có thể gắp lên ăn tiếp.
“Thế nên là Eui Chan à. Cho tôi ngủ nhờ vài hôm không được sao?”
“Cứ ngủ ở văn phòng đi.”
“Không được! Nhỡ có ma thì sao? Ban đêm ở đây đáng sợ lắm! Đèn đường cũng chẳng thèm bật nữa.”
Rốt cuộc Eui Chan đành đặt đũa xuống và thở dài. Đôi mắt ầng ậng nước như chực khóc kia cứ rưng rưng nhìn cậu chẳng khác nào gà con nhìn gà mẹ.
“…Cần ở nhờ bao lâu.”
“Hai ngày! Hai ngày là được! Họ bảo trong khoảng thời gian đó sẽ sửa xong đường nước.”
Hai ngày thì chắc cũng… Tính toán xong xuôi, Eui Chan đành bất lực gật đầu.
“Thật sự chỉ hai ngày thôi đấy nhé?”
Về nhà thì việc đầu tiên là phải giấu cuốn sổ tay sản phụ đi đã, rồi trải chăn đệm ở phòng nhỏ, nhưng với cái tính ngờ nghệch của Park Rion thì dù có nhìn thấy chắc cũng chẳng nhận ra đâu. Nhưng để đề phòng thì cứ bảo cậu ta ban đêm đừng có ra ngoài là được.
“Eui Chan nhà mình là nhất!”
Park Rion dang hai tay ra, ôm chầm lấy Eui Chan. Cùng lúc đó, giữa những tán cây xanh bao quanh công viên, ba cái bóng đen mờ ảo đồng loạt giật mình. Lần lượt ở bên trái, bên phải và hướng chính diện. Một kẻ nấp sau gốc cây cổ thụ, hai kẻ còn lại thì ẩn mình trong bụi rậm ở hai bên trái phải.
Thế nhưng cả Park Rion và Eui Chan đều không hề hay biết sự thật đó. Rằng bọn họ chính là những Hero bận rộn nhất thế giới đang đến để nhìn trộm Eui Chan.
“Tôi, tôi! Tôi đã gói ghém hành lý rồi đấy? Tôi chạy ù về văn phòng lấy cái đã. Eui Chan cứ ăn cơm đi nhé. Đừng có ăn đồ rơi vãi nữa đấy.”
Park Rion bật dậy rồi chạy vọt về phía văn phòng, bóng lưng cậu ta nhanh chóng nhỏ dần như một chấm đen. Eui Chan quyết định tranh thủ ăn cho xong hộp cơm. Cậu ăn cà chua bi, rồi ngậm miếng thịt viên chiên được nặn tròn trịa đẹp mắt trong miệng. Thi thoảng ăn thêm chút kim chi trắng cho đỡ ngấy, chẳng mấy chốc hộp cơm đã trống trơn.
‘Mấy cục cưng, hôm nay hãy ngoan ngoãn nằm yên nhé. Lát nữa ba sẽ cho uống sữa sô cô la.’
Eui Chan thầm cầu nguyện hôm nay đừng có quậy phá, rồi nhẹ nhàng xoa bụng. Chợt nhớ lại những lời Hyde nói mấy hôm trước, cậu bỗng thấy hơi buồn bã. In The Hell quyết định tạm thời sẽ không can thiệp vào chuyện liên quan đến ‘Ang Ak’ kể từ sau ngày hôm đó. Vậy nên lẽ đương nhiên là Eui Chan cũng phải buông tay.
…Biết đâu như vậy lại hay. Giờ là lúc Eui Chan cần phải giữ gìn thân thể và dành thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tuy nhiên, lòng cậu lại chẳng thể buông bỏ nhẹ nhàng như thế. Cậu đã lang thang suốt 5 năm trời để truy lùng ‘Ang Ak’.
‘Giá mà mình có được dị năng Nghịch hành sớm hơn một chút….’
Nếu thế thì không chỉ gia đình…. mà có lẽ cậu đã cứu được tất cả những nạn nhân đó.
Sau thảm kịch làng Seol Hyang, Eui Chan lang thang như một đứa trẻ vô gia cư trên đường phố. Thất vọng trước cách xử lý hời hợt của chính phủ, cậu trở thành trẻ hư hỏng. Và thường xuyên khai gian tuổi để làm những công việc lao động tay chân qua ngày.
Đó là chuyện có thể làm được nhờ vào dị năng ‘Móc túi’ của Eui Chan. Cậu có khả năng đánh cắp dị năng của người khác thông qua tiếp xúc, và sử dụng nó như thể của chính mình.
Thế nhưng vào một ngày nọ, Eui Chan đã trót đánh cắp một thứ không nên lấy. Cậu đã đánh cắp dị năng của một người qua đường khi vô tình chạm vai, nhưng người đó lại chết vì tai nạn giao thông ngay trước mắt Eui Chan. Dị năng mà cậu đánh cắp lúc đó chính là ‘Nghịch hành’. Eui Chan vì cảm giác tội lỗi nên đã vội vàng tìm cách rũ bỏ năng lực đó, nhưng.
– Sao… không biến mất thế này.
Dị năng không hề biến mất. Dù có sử dụng bao nhiêu lần thì ‘Nghịch hành’ vẫn bám riết lấy khe chứa kỹ năng móc túi của Eui Chan như một dấu ấn khắc sâu. Kể từ ngày đó, Eui Chan sở hữu hai dị năng.
Lang bạt trên đường phố đến năm 19 tuổi thì cậu gặp được Song Oh Jun, Đoàn trưởng hiện tại của Non-Hero. Hơn nữa, trong quá khứ anh ta từng cứu mạng Eui Chan một lần. Có lẽ vì tinh thần trách nhiệm, anh ta thường giao việc cho Eui Chan khi cậu còn là trẻ lang thang, rồi đến năm 20 tuổi thì chiêu mộ cậu về văn phòng.
Ban đầu anh ta định giới thiệu vị trí kế toán, nhưng chẳng biết làm sao lại biết Eui Chan đã có chứng chỉ Hero nên đã đăng ký lên Bộ Lao động dưới tư cách Hero. Kết cục là Eui Chan bị tống vào làm công việc tìm kiếm mèo đi lạc.
“Eui Chan à!”
Phá tan dòng suy nghĩ của Eui Chan, Park Rion đeo cái ba lô leo núi to bằng cả người mình chạy tới. Cậu ta dừng lại trước mặt Eui Chan rồi nắm chặt lấy tay cậu. Cùng lúc đó, bụi rậm lại rung lên.
“Vì tôi đến ở nhờ mà, Eui Chan à. Hôm nay tôi bao nhé. Cậu muốn ăn gì? Hay là tôi chế tạo vật phẩm hỗ trợ cho cậu nha?”
“Lại gì nữa đây…. Thôi đi, ngủ nhờ có mấy hôm thôi mà.”
“Ưm… Thế để tôi tự làm cho cậu vậy. Eui Chan chẳng bao giờ chịu nói ra mấy cái này đâu.”
Eui Chan định xua tay bảo thôi, nhưng Park Rion lại nắm chặt lấy tay cậu lần nữa. Ba người đang nấp trong bụi rậm nghiến răng ken két, gân cổ nổi lên cuồn cuộn.
‘Cái thằng Otaku điên khùng kia.’
Sao bình thường đeo kính mà giờ lại tháo ra không chịu đeo vào chứ, nhìn cái điệu bộ Park Rion cứ hí hửng ngắm nghía khuôn mặt đó mà ruột gan bọn họ quặn thắt như muốn lộn tùng phèo cả lên. Máu nóng cứ dồn ngược lên não.
Thấy bảo ở lại tận hai ngày, nghĩa là họa vô đơn chí, bọn họ sẽ ngủ chung một giường, thậm chí là tắm rửa và sinh hoạt chung một phòng tắm. Ba gã đàn ông đen mặt, thà để đất bay vào mắt còn hơn là phải chứng kiến cảnh đó, bắt đầu vắt óc suy tính cách phá đám.
Đúng lúc Park Rion lấy chiếc xúc xích trong ngực áo ra đưa cho Eui Chan.
“…Ơ ơ, cái gì thế? Cái gì vậy!”
Bất chợt nhận ra điều kỳ lạ, Park Rion quay đầu lại. Thì thấy chiếc ba lô trên vai mình đang lơ lửng giữa không trung. Park Rion trợn trừng đôi mắt thâm quầng rồi hét toáng lên.
“M, ma! Buông ra! Buông hành lý của tao ra!”
Park Rion ném vội cái xúc xích cho Eui Chan rồi giữ chặt lấy ba lô. Cậu ta nắm chặt lấy dây đeo rồi giằng lại vì sợ bị cướp mất đồ. Hành lý giật mạnh về phía trước, kéo theo cả Park Rion văng đi.
“Cái này thì không được! Tao đã mua biết bao nhiêu đồ đôi để dùng chung với Eui Chan mà!”
Eui Chan ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, đến khi thấy cậu ta bắt đầu bị lôi đi mới giật mình định đứng dậy. Lúc đó Park Rion đã bị lôi ra khỏi công viên và lao xuống cầu thang với khí thế kinh hoàng. Eui Chan bị bỏ lại chỏng chơ, vừa cầm hộp cơm lên thì một vật thể màu đen bay tới và dừng lại ngay trước mắt cậu.
Nhìn chiếc kính gọng sừng đang lơ lửng giữa hư không, Eui Chan mới đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Không cảm nhận được sự hiện diện nào xung quanh. Vật thể đang bay giữa không trung rung lắc dữ dội như muốn giục cậu mau cầm lấy.
“…Đeo vào hả?”
Thấy Eui Chan cứ chần chừ mãi, nó liền cướp lấy cái xúc xích như thể đang tức giận. Kính mắt mà đi cướp xúc xích, chuyện này có kể ra chắc cũng chẳng ai thèm tin.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha