Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 23
Sau khi ôm xong, Eui Chan thấy khát nước nên đứng dậy. Sẵn tiện để cho tỉnh ngủ, cậu đi vào bếp và tu ừng ực một hơi nước lạnh, thấy vậy Hyde bật cười.
“Dạo này em mệt mỏi lắm sao? Ngủ say như chết ấy, ai bế đi cũng chẳng biết. Lâu lắm rồi anh mới thấy Eui Chan ngủ đấy nhé.”
“Chắc do giao mùa hay sao ấy, dạo này cứ nhắm mắt là buồn ngủ. Ban ngày em tổng vệ sinh xong, định chợp mắt một lát mà mở mắt ra đã thấy tối rồi.”
Eui Chan trả lời qua loa rồi chuẩn bị đến buổi họp mặt. Cậu vuốt lại mái tóc đang dựng ngược lên rồi đeo chiếc kính gọng sừng vào. Khoác vội chiếc áo khoác lên người, cậu quay lại thì thấy bụng đói cồn cào. Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa ăn tối.
“Hyde, đợi chút đã. Em ăn chút gì đó rồi đi nhé.”
“Hửm? Định ăn gì? Cơm à?”
“Không, sữa chua thôi.”
Hyde nhìn bóng lưng Eui Chan đang lục lọi tủ lạnh như đang nhìn thấy sinh vật lạ. Lần đầu tiên trong đời thấy bộ dạng này của Eui Chan, anh tỏ vẻ thích thú đứng dậy, ngồi xuống ghế ăn rồi chống cằm quan sát. Trong vòng tay Eui Chan ôm theo nào là mận, sữa đậu nành, sữa chua vừa lấy trong tủ lạnh ra y như một con sóc đang gom đồ dự trữ.
Vì không còn nhiều thời gian nên cậu chỉ lấy một chiếc thìa nhỏ xúc sữa chua ăn, rồi cắn một miếng mận giòn tan. Sữa đậu nành là loại làm từ đậu đen xanh lòng rất tốt cho em bé.
“Eui Chan mà cũng biết ăn mấy thứ này à? Bình thường toàn thấy em ngậm bánh mì gối thôi mà.”
“Sống mà biết lo cho sức khỏe thì tốt chứ sao. Còn hơn là nhịn đói.”
“Từng này tuổi đầu mà đã lo giữ sức khỏe á?”
Sức khỏe thì làm gì phân biệt tuổi tác chứ. Nhưng Eui Chan là người nhỏ tuổi nhất trong số các anh em, nên có nói ra câu này thì bọn họ cũng chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Eui Chan cắn thêm một miếng mận như muốn bảo đừng có bắt chuyện nữa. Hyde cười khẽ rồi bóc thêm một hộp sữa chua đẩy về phía cậu. Eui Chan liếc nhìn rồi cắm cúi xúc ăn. Chợt nhìn thấy chòm sao Bắc Đẩu trong mắt Hyde, cậu buột miệng hỏi.
“Nhìn mới nhớ, ngày trước Hyde từng bảo mà. Rằng chòm sao Bắc Đẩu kia không xóa đi được ấy.”
“Đúng thế.”
“Thật sự không xóa được ạ?”
“Tò mò à?”
“Vâng.”
“Thế thì lại đây ngồi xem nào. Anh sẽ đặc cách kể cho Eui Chan nghe.”
“A, thôi khỏi.”
Thấy anh vỗ vỗ lên đầu gối mình rồi nói thế, Eui Chan cau mày lại. Mỗi khi anh đùa kiểu đó thì chẳng bao giờ có câu nào là thật cả. Có nghĩa là bây giờ anh chẳng có ý định trả lời đàng hoàng đâu.
Eui Chan ăn nhanh chóng rồi đứng dậy đánh răng và xem giờ. Thấy đi bây giờ là vừa đẹp nên cậu quay sang nhìn Hyde, nhưng Hyde đang chống cằm nhìn cậu bỗng mỉm cười và nói một câu chẳng liên quan gì.
“Không xóa được nhưng có mánh khóe đấy. Việc mọi người đều nhận ra anh là Hyde dù đã thay da đổi thịt khiến anh thấy hơi phiền. Thế nên anh đã thử vài cách xem sao.”
“…Kết quả thế nào ạ?”
“Chỉ có duy nhất một bộ da là không ai nhận ra được. Nên anh đã quyết định chọn nó làm bộ mặt thật. Thấy đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra thì coi như là thành công rồi.”
“Vậy khuôn mặt đó không ai biết ạ?”
“Cũng không hẳn. Thực ra có khá nhiều người biết đấy chứ. Bạn bè, người quen, đồng nghiệp, và cả những người khác nữa. Thấy khá thú vị nên thỉnh thoảng anh vẫn dùng bộ dạng đó để đi lại.”
Dù muốn hỏi thêm nhưng nguyên tắc của In The Hell cấm tò mò về đời tư của các thành viên. Eui Chan gật đầu ra chiều đã hiểu rồi xỏ giày vào. Sau đó, cậu quay lại nhìn Hyde.
“Đi thôi nào, Hyde.”
“Được, mọi người đang đợi, chúng ta đi thôi.”
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối. Hyde búng tay một cái, một cánh cửa đen ngòm lù lù mọc lên trước lối vào. Eui Chan bước chân vào trước, còn Hyde đi theo ngay sau. Thế nhưng do đi trước nên Eui Chan đã không kịp nhận ra, rằng Hyde đã quay đầu lại và nhìn chăm chú vào một nơi nào đó.
Ánh mắt anh đã dừng lại trên chiếc bàn màu ngà voi một lúc lâu.
***
Địa điểm họp mặt lần này của In The Hell là một túp lều gỗ nằm cheo leo trên vách đá. Bên ngoài trông thô sơ và tồi tàn, nhưng bên trong lại sạch sẽ và ấm cúng vô cùng. Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn đá tròn đặt ở giữa, trên những chiếc ghế được lót da gấu hoang.
Tuy nhiên, vẫn còn một chỗ trống. Eui Chan vừa định mở miệng nói gì đó thì sau lưng vang lên tiếng cửa mở kẽo kẹt. Người vừa xuyên qua màn mưa phùn bước vào chính là Siêu trộm Kill trong bộ âu phục tuxedo bảnh bao.
– Ôi trời, muộn rồi! Ôi trời, muộn rồi! Đã bảo là phải nhanh cái chân lên mà! Mọi người đang lườm cháy mắt kia kìa! Cứ đà này thì cái cổ của Siêu trộm sẽ bay màu mất thôi!
Con búp bê ‘Kkomi’ ngồi trên vai Siêu trộm Kill lắc đầu quầy quậy và làm quá lên. Thấy bộ dạng rào trước đón sau để đỡ bị mắng của tên trộm, ai nấy đều im lặng với vẻ mặt như ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Chà, Kkomi nói đúng đấy. Không có gì để bào chữa hết, lỗi là do tôi, tôi xin nghiêm túc kiểm điểm, haha. Chẳng hiểu sao cứ trời mưa thế này là xương khớp lại kêu răng rắc.”
Siêu trộm Kill búng tay một cái, cả mặt bàn lập tức phủ đầy hoa hồng đỏ thắm. Jekyll Jack vốn đang khó ở, vừa thấy đống hoa hồng liền lấy tay gạt phăng đi.
“Lần nào cũng viện cái cớ kiểu đấy. Định dùng mấy bông hoa rách này để lấp liếm cho qua chuyện hả.”
Siêu trộm Kill lén lút rút chai rượu trong ngực áo ra đưa tới, sắc mặt Jekyll Jack thay đổi ngay tức khắc. Hắn cười nhăn nhở rồi ôm chai rượu vào lòng như ôm người yêu. Siêu trộm Kill phủi những hạt mưa lất phất trên người, cởi mũ phớt ra rồi ngồi vào chỗ trống. Mother Ship ngay từ lúc bước vào đây vẻ mặt đã hiện rõ sự khó chịu.
“Sao ở đây ẩm thấp thế? Lại còn bốc mùi tanh rình nữa chứ.”
“Chủ nhân nơi này cứ đến ngày cuối tháng là lại leo xuống vách núi, giết phụ nữ rồi lấy máu bôi lên người để chữa căn bệnh thối thịt của hắn. Nhưng xui xẻo là đúng ngày cuối tháng này, hắn lại đụng độ ta ngay trước khi kịp gây án. Thế nên căn nhà này mới bỏ trống đấy. Cũng có chút phong vị riêng mà, phải không?”
“Chẳng hiểu sao Hyde cứ toàn chọn mấy kẻ như thế để giết không biết. Đã bảo lúc giết thì nhớ giữ lại bộ gan cho tôi mà. Podo nhà tôi cũng đến tuổi tập ăn đồ sống rồi đấy.”
Thấy Mother Ship chép miệng tiếc rẻ, Hyde cười bảo lần sau sẽ để phần. Khi chỗ trống đã được lấp đầy, mọi người bắt đầu dành thời gian kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
“Tôi đã nghe Jack và Mother kể rồi. Nghe nói Yêu tinh xuất hiện ở Đại học Hero Seonghwa hả?”
Nghe Hyde nói vậy, Mother đang nựng nịu vỗ về Podo liền quay sang lườm Jekyll Jack.
“Đúng thế. Chẳng hiểu sao Út nhà mình lại ở đúng Đại học Hero Seonghwa cơ chứ. Thế nên tôi mới bảo Jack chặn đám Yêu tinh lại, thế mà hắn chẳng cầm cự nổi một lúc đã để chúng chạy thoát rồi. Trình độ kém cỏi thế này thì sao mà đi chung được chứ.”
“Mẹ kiếp, thế thì bà già đi mà làm. Đòi hỏi gì mà lắm thế!”
“Người đã tịch thu món đồ đó là Noatis phải không?”
Noatis đã tịch thu một món đồ, và lũ Yêu tinh đã tấn công Đại học Hero Seonghwa nơi cậu ta đang ở để đoạt lại nó. Trớ trêu là em út Eui Chan của họ cũng có mặt ở đó. Vì búp bê của Mother Ship đã xâm nhập vào khắp nơi trong thành phố, nên việc cô ta tìm ra vị trí của Eui Chan chẳng khó khăn gì.
“Chà, được rồi. Tôi nắm sơ qua tình hình rồi. Ý là lũ Yêu tinh làm loạn lên như thế là để tìm lại món đồ kia đúng không? Vậy rốt cuộc món đồ đó là gì mới được.”
Bất thình lình, tiếng khóc trẻ con vang lên từ trong lòng Mother Ship. Cô ta vừa dỗ dành “ngoan nào ngoan nào” vừa thở dài tháo chiếc địu ra. Đứa trẻ chừng ba tuổi bò ra, chạy loăng quăng quanh đó rồi lao sầm vào lòng Eui Chan.
Khục khục.
Ánh mắt Hyde chuyển sang lạnh lẽo. Đứa trẻ đang ngồi lên đùi Eui Chan bỗng chớp chớp mắt. Nó nghiêng đầu nhìn bụng Eui Chan, rồi nhăn mặt tinh nghịch, lè lưỡi “lêu lêu” và lắc đầu quầy quậy.
Hành động bất ngờ đó khiến ai nấy đều nhướn mày khó hiểu. Sao nó lại nhìn bụng cậu út rồi làm thế nhỉ?
“Thằng bé lại bị làm sao thế không biết. Không được rồi, Út à. Đưa Podo sang đây đi.”
Nghe Mother nói vậy, Podo mím môi lắc đầu nguầy nguậy. Nó bám chặt lấy ngực Eui Chan như con ve sầu bám trên cây cổ thụ, rồi khua tay loạn xạ về phía mẹ mình.
“Chắc thằng bé không chịu đâu. Cứ để em bế cho.”
Khục khục! Khục khục!
Đứa trẻ áp tai vào bụng Eui Chan rồi nhắm nghiền mắt lại. Nó cười hì hì rồi vỗ bồm bộp vào bụng cậu. Eui Chan giật mình chưa kịp ngăn lại, thì Hyde đang chống cằm quan sát bên cạnh đã vươn tay ra.
“Eui Chan vừa mới ăn xong đấy. Làm thế nhỡ anh ấy bị đầy bụng thì sao, nhóc con?”
Bình thường Hyde khá dịu dàng với Podo, nhưng Podo lại sợ anh như sợ thiên địch vậy. Đứa trẻ giật phắt tay ra, rụt vai co rúm lại trong lòng Eui Chan. Khi Eui Chan vỗ về lưng nó, một bàn tay to đã vò rối mái tóc cậu rồi lướt qua.
Khi Eui Chan ngước lên nhìn Hyde thì anh đã quay sang nhìn các anh em khác.
“Được rồi, nói đến đâu rồi nhỉ? Đang hỏi món đồ đó là gì đúng không. Mother Ship, cô có biết không?”
“Chà… Tin đồn hoang đường lắm nên đừng có kỳ vọng quá. Có lời đồn rằng món đồ đó là ‘một bộ phận cơ thể’. Người thì bảo là một phần của Ang Ak, nơi khác lại bảo là nguyên liệu của ‘Dong Ti’.”
Nguyên liệu của Dong Ti. Nghe đến đó, Eui Chan siết chặt nắm tay. Dong Ti có thể sinh ra trong tự nhiên, nhưng cũng có thể được sinh ra nếu đặt một vật tương thích cụ thể bên cạnh. Trong trường hợp đó, chín phần mười là ‘Dong Ti’ ấy sẽ mang đến tai ương.
“Món đồ thất lạc đó đã được chuyển đến Trụ sở và đang được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Tôi đã định lẻn vào đó, nhưng sợ làm mọi chuyện phức tạp thêm nên thôi. Tôi làm thế là đúng chứ hả?”
Siêu trộm Kill vuốt cằm rồi nói thêm vào.
“Nếu là món đồ nguy hiểm đến mức đó thì Mother Ship không nên hành động một mình là đúng rồi. Trụ sở à… Tôi cũng có nghe lỏm được chút đỉnh. Nghe đồn rằng ‘Ang Ak’ đã tuyên bố sẽ thực hiện bất cứ điều ước nào cho kẻ mang món đồ đó về. Chẳng phải điều đó chứng tỏ món đồ ấy quan trọng đến nhường nào sao?”