Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 22
“…Nếu Noah mà biết thì phải làm sao đây.”
Vừa lẩm bẩm, cậu vừa lo lắng vẩn vơ, rồi lại nghĩ ra đủ cách ứng phó khi cha bọn trẻ biết chuyện cậu mang thai. Chắc cậu đã ngủ quên lúc nào không hay khi đang nằm thảnh thơi như thế.
Chọt chọt.
Có ai đó dùng ngón tay chọt vào má Eui Chan. Eui Chan đang ngủ say như chết, có bị ai bế đi cũng chẳng biết, liền dụi má rồi khó chịu xoay người. Nhưng bàn tay bám riết lấy cậu lại tiếp tục chọt mạnh vào má thêm lần nữa.
“Eui Chan à, ngủ hả?”
Eui Chan gạt bàn tay đó ra, rồi choàng mở mắt khi nghe thấy tiếng nói bất ngờ vang lên. Cậu lập tức quay phắt đầu lại nhìn về phía sau. Một người đang ngồi xổm trước mặt cậu, đằng sau là cảnh đêm rực rỡ. Giữa mái tóc đen như mực, đôi mắt màu phấn trắng hiện lên rõ rệt. Bên trong đó, chòm sao Bắc Đẩu tỏa sáng lấp lánh như tinh tú.
“…Hyde?”
Eui Chan vội vàng ngồi dậy, người kia chống cằm nhìn cậu rồi mỉm cười. Đúng là Hyde rồi. Đã bảy giờ rồi sao? Rõ ràng lúc cậu bóc hộp sữa chua rồi nằm xuống sô pha mới có bốn giờ thôi mà?
Nhìn ra bên ngoài, trời đã chập choạng tối. Mà hôm nay là ngày Hyde đến đón à?
“Không phải hôm nay là ngày Siêu trộm Kill đến ạ?”
“À. Hôm nay tên trộm đó bảo bận. Nên anh đến thay.”
Nụ cười đầy ẩn ý của anh ta hôm nay lại mang một gương mặt khác. Trông anh ta hôm nay toát lên vẻ tri thức hơn hẳn mọi ngày. Bình thường anh ta hay khoác chiếc áo choàng đen, nhưng hôm nay lại mặc quần tây đen phối với chiếc áo len màu ngà.
“A, xin lỗi. Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi.”
Eui Chan định đứng dậy bật đèn thì tim bỗng thót lại. Sổ tay sản phụ đâu rồi? Cậu đảo mắt nhanh nhìn quanh bàn nhưng chẳng thấy gì. May quá, hình như xem xong hồi sáng cậu đã cất gọn vào ngăn kéo rồi. Tự nhiên toát mồ hôi lạnh, cậu vừa đưa tay lau trán thì Hyde búng tay cái tách.
Cùng lúc đó, đèn trong phòng khách bừng sáng. Nhìn đồng hồ thì thấy còn 20 phút nữa mới đến bảy giờ. Eui Chan vội đứng dậy định khoác áo ngoài. Thế nhưng Hyde lại vỗ vỗ vào ngực mình.
“Em không quên gì à? Anh thấy chỗ này hơi trống trải đấy.”
Nhìn người đàn ông đang cười uể oải, Eui Chan ngập ngừng vươn tay ôm lấy anh ta. Hyde là người đầu tiên Eui Chan gặp trong số các anh em của In The Hell. Khoảng bốn năm trước, Turn Hyde từng là một Hero chính nghĩa đến mức người đời nay không thể nào tưởng tượng nổi.
Hero ‘La Mut’. Với ngoại hình tuấn tú và thực lực xuất chúng, ngay khi vừa trở thành Hero, anh ta đã nhanh chóng nổi danh và xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông. Anh ta có một người bạn thân thiết như anh em kết nghĩa tên là Yoo Chan.
Từ nhỏ, cả hai đã cùng thề nguyện sẽ trở thành Hero cống hiến cho đất nước. Thế nhưng sự đố kỵ đã khơi mào cho bất hòa và tham lam. Khi La Mut trở nên nổi tiếng, Yoo Chan bắt đầu đi nói xấu anh ta sau lưng.
Danh tiếng của La Mut càng cao thì hố sâu ngăn cách giữa hai người càng lớn. Cuối cùng, Yoo Chan đã làm ra chuyện không nên làm. Hắn ta thuê Villain để đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp Hero của La Mut.
Trong cuộc tổng tấn công của Villain, La Mut đã bị chúng lột da mặt khi vẫn còn sống. Chưa hết, chúng còn đổ dầu lên cơ thể trần trụi của anh rồi thiêu đốt lớp da một cách man rợ.
La Mut bị giam cầm và tra tấn dã man suốt 7 ngày trong một tòa nhà bỏ hoang, rồi bị vứt ra ngoài khi đang thoi thóp trước cửa tử với bộ dạng khủng khiếp. Tin tức về La Mut đã gây chấn động dữ dội. Vô số người bày tỏ sự thương xót, còn Yoo Chan thì giả vờ như không biết gì, khóc lóc nghiến răng thề rằng sẽ bắt bằng được tổ chức Villain đã gây ra nông nỗi này cho bạn thân để trả thù.
La Mut không còn có thể hoạt động như một Hero được công chúng tung hô nữa. Mọi người bắt đầu xa lánh vẻ ngoài gớm ghiếc của anh ta. Từ những cái miệng từng ca tụng anh ta giờ đây lại thốt ra những lời lẽ khinh miệt là bẩn thỉu.
Anh ta quấn băng kín người, vừa điều trị sẹo vừa tập vật lý trị liệu và đeo mặt nạ để hoạt động. Yoo Chan vừa coi khinh La Mut đang cố ra vẻ anh hùng trong bộ dạng xấu xí, lại vừa run rẩy bất an mỗi khi nghe danh tiếng của anh ta vang xa.
Cuối cùng, La Mut lại bị Villain bắt được, da thịt toàn thân bị dao xẻo từng mảng. Chân tay bị trói chặt, La Mut bị treo ngược trên trần nhà hoang suốt nửa tháng trời mà không được uống một ngụm nước nào.
Khi đó, người phát hiện ra anh ta chính là Eui Chan. Đang đi tìm chỗ ngủ, cậu bước vào tòa nhà bỏ hoang thì nhìn thấy La Mut đang bị treo lơ lửng với tứ chi bị trói. Máu me và mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể rũ rượi khiến cậu ban đầu cứ tưởng là người chết.
Thế nhưng khi lại gần xem xét, đôi mắt màu xám chợt mở bừng ra giữa những thớ thịt bị lột da. Cậu cứ ngỡ sẽ bắt gặp ánh mắt hằn học đầy oán hận, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Anh ta… đang cười. Đuôi mắt cong lên nhẹ nhàng.
– Hộc… Này. Cởi cái này ra giúp tôi với…. Làm vậy thì cậu… tôi sẽ không giết cậu đâu….
Người đàn ông phun ra bọt máu, thì thầm bằng giọng nói thoi thóp. Eui Chan ngẩn người nhìn anh ta một lúc rồi mới muộn màng cắt dây thừng hạ người xuống. Dù vậy, tay chân anh ta đều bị bẻ quặt ra sau nên chẳng thể đứng vững nổi.
– C, có sao không ạ?
– Không sao. Nhưng mà… tôi không đi được.
– Anh định đi đâu. Cứ ở yên đó đi, máu chảy nhiều thế này mà….
Anh ta dựng những chi bị gãy lên, cố sức gượng dậy. Khắp làn da vặn vẹo nứt toác ra, máu tuôn xối xả. Đó là lần đầu tiên Eui Chan biết rằng con người ta có thể sống sót trong bộ dạng như thế này. Nhìn anh ta không rên rỉ lấy một tiếng, chỉ có lòng Eui Chan là rối bời và ngổn ngang.
Người đàn ông vịn tường đứng dậy, nôn thốc nôn tháo một trận rồi lấy tay quệt qua loa cái miệng. Eui Chan vội vàng đứng dậy dìu anh ta.
– Thực ra thì.
Lúc đó người đàn ông cúi xuống nhìn Eui Chan và lên tiếng.
– Hộc… Tôi đã định giết hết tất cả nhân chứng đấy.
– Vừa nãy anh bảo sẽ tha mạng mà….
– Haha… Cậu tin lời đó hả? Ở trường không dạy cậu là… không được tin những người lớn như thế này sao?
Tứ chi vặn vẹo tứ tung, lớp da bị lột trần lòi ra những mạch máu đỏ sẫm trông thật gớm ghiếc. Thịt bị khoét sâu hoắm, mũi và tai đều bị cắt cụt. Vậy mà người đàn ông đó vẫn còn sống. Dù trong bộ dạng quái vật, anh ta vẫn bám víu lấy sự sống một cách mãnh liệt.
– …Tôi cứ tưởng cậu sẽ bỏ chạy. Trông tôi gớm ghiếc thế này mà. Nhưng…. thấy cậu nỗ lực cứu tôi thế này.
– ….
– Tôi không muốn lấy oán báo ân đâu…. Lần này là thật đấy.
Người đàn ông dùng răng cắn lấy cổ tay bị bẻ quặt ra sau của mình, rồi giật mạnh để nắn nó quay về vị trí cũ. Dù đau đớn khủng khiếp nhưng anh ta không hề rên rỉ lấy một tiếng.
– Ban đầu tôi cứ tưởng… là do mình đen đủi thôi. Vì có rất nhiều Villain nhăm nhe các Hero mà. Nhưng đến lần thứ hai thì tôi nhận ra, hình như có kẻ đứng sau giật dây chuyện này. Từ giờ tôi sẽ đi tìm ra kẻ đó.
Nghe vậy, Eui Chan đã dùng ‘Nghịch hành’ lên người anh ta. Tứ chi bị vặn ngược đều trở về vị trí cũ. Anh ta nhìn thấy thế thì lặng lẽ cười.
Eui Chan còn định chữa lành cả khuôn mặt và làn da bị xẻo thịt của anh ta nữa. Thế nhưng người đàn ông đã giơ tay ngăn lại trước.
– Cái này thì thôi. Cứ để nguyên bộ dạng này đi. Có thế thì sự trả thù mới trọn vẹn được.
– Nếu cứ thế đi ra ngoài thì mọi người sẽ báo cảnh sát đấy.
– Vậy cậu cho tôi mượn áo khoác được không? Tôi đi rồi sẽ trả lại cho cậu, nhóc con.
Eui Chan xé chiếc áo khoác mình đang mặc ra rồi quấn lên mặt anh ta như băng gạc. Chỗ vải còn lại cậu dùng để quấn tay chân cho anh ta. Làm vậy trông có vẻ khả nghi, nhưng ít nhất cũng che đi được vẻ ngoài đáng sợ. Trước khi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, người đàn ông nhìn chằm chằm vào Eui Chan.
– Cảm ơn nhé, nhóc.
– Tôi là Ha Eui Chan. Không phải nhóc con.
– Ha Eui Chan…. Eui Chan. Tên hay lắm.
Anh ta cúi người xuống, vỗ nhẹ lên đầu Eui Chan một cái.
– Khi nào về tôi sẽ cảm ơn cậu sau. Thế nên là… hẹn gặp lại ở đây nhé.
Sau đó, La Mut tìm đến tổ chức Villain đã biến mình ra nông nỗi này. Anh ta đơn thương độc mã xông vào, đánh chết từng tên Villain một, lột sạch da rồi chặt đứt cổ chân bọn chúng. Có lẽ ngay từ lúc đó, anh ta đã vượt qua ‘Cực hạn’ rồi cũng nên.
Và đến ngày thứ mười lăm, cuối cùng anh ta cũng tìm ra kẻ chủ mưu.
Kẻ cầm đầu chính là Yoo Chan, người bạn thân thiết, người anh em kết nghĩa cùng lớn lên với La Mut. Ngay lập tức, anh ta tìm đến Yoo Chan, túm tóc kẻ đang trả lời phỏng vấn mà chẳng hay biết gì, rồi đập mạnh đầu hắn xuống đất không thương tiếc. Hình ảnh Yoo Chan nằm sấp với mũi miệng nát bấy đã được phát sóng trực tiếp.
La Mut bẻ ngược từng cái tay cái chân của Yoo Chan đang giãy giụa, và cuối cùng là lột sống da mặt hắn ta một cách tàn bạo.
Và khi anh ta lột hoàn toàn khuôn mặt của người bạn thân, một dị năng cực hạn mới đã thức tỉnh trong La Mut. Dị năng mới sinh ra đó chính là năng lực thay đổi lớp da.
Hero ‘La Mut’ đầy chính nghĩa và nhân từ đã chết vào ngày hôm đó. Đó là khoảnh khắc mà ‘Turn Hyde’, kẻ đã lột sống da mặt của người bạn thân cùng vô số người khác, ghi danh mình với thế giới. Và trong đôi mắt anh ta đã xuất hiện chòm sao Bắc Đẩu tựa như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Dù Hyde có mang bất cứ hình hài nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể bị che giấu. Chính vì thế mà khi muốn xác định danh tính của Hyde, người ta thường nhìn chăm chú vào mắt anh ta để phán đoán. Eui Chan cũng vậy.
Kể từ ngày trở thành Turn Hyde đó, anh thực sự đã giữ lời hứa với Eui Chan. Khi nhìn thấy Hyde đang đứng đợi ở tòa nhà bỏ hoang, trái tim Eui Chan bỗng đập rộn ràng một cách kỳ lạ. Có lẽ vì đã quên mất cảm giác thuộc về nơi nào đó, cảm giác được ai đó chờ đợi từ quá lâu, nên một góc trong tim cậu như ướt đẫm.
Hyde nở nụ cười rạng rỡ với lớp da mới và chào đón Eui Chan. Eui Chan liền vội vàng chạy tới ôm chầm lấy anh. Sau ngày hôm đó, giữa hai người đã hình thành một quy ước ngầm, là ‘lời chào đầu tiên sẽ bằng một cái ôm’.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha