Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 21
“Đợi, đợi chút đã. Giờ thì ổn rồi. Tôi tự đứng được mà.”
“Anh.”
Nhưng cánh tay rắn chắc quấn lấy cổ rồi kéo giật lại làm Eui Chan phải hít sâu một hơi. Noah gục đầu xuống vai Eui Chan vừa bị kéo sát lại gần. Eui Chan sững sờ như con thú bị ngoạm vào cổ. Sao… sao tự nhiên lại thế này?
Cậu ta hít một hơi sâu, rồi từ từ thở hắt ra. Khi ngẩng đầu lên, Noah lại đang mỉm cười. Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo làm cậu chẳng thể nhúc nhích. Đột nhiên Noah vui vẻ lên tiếng.
“Chắc hôm nay là sinh nhật em rồi.”
Câu nói chẳng đâu vào đâu khiến Eui Chan chỉ biết ngây ngốc chớp mắt. Cậu hoàn toàn không hiểu sao cậu lại đột ngột nhắc đến chuyện sinh nhật. Rồi chợt nhận ra cậu ta đã vượt qua ‘Cực hạn’, cậu mới vỡ lẽ.
Đúng lúc đó, một cơn mưa đỏ từ trên trời rào rào trút xuống. Noah nắm vai Eui Chan rồi đẩy nhẹ cậu về phía sau. Nhờ thế mà đống đổ nát của tòa nhà trở thành mái hiên, che chắn cho họ khỏi dòng máu đang đổ xuống như mưa. Khi những giọt máu ngừng rơi lộp bộp, bầu trời trở nên quang đãng. Cơn gió dữ dội ban nãy cũng không còn nữa.
“Đời em chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến thế này.”
Eui Chan chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Thấy vậy, Noah cười ngượng ngùng.
“Em đã đạt được điều mình hằng mong mỏi bấy lâu nay. Thì ra cảm giác là như thế này.”
Đạt được cái gì cơ chứ. Nhưng rồi Eui Chan nhận ra luồng khí thế dồi dào toát ra từ toàn thân cậu ta nên gật đầu. Ước nguyện lâu đời của các Hero. Chắc chắn là cậu ta đang nói về việc vượt qua ‘Cực hạn’.
“Vì cậu đã vượt qua… ‘Cực hạn’ sao?”
“Vâng… ừm. Đúng là vậy.”
Eui Chan đang nhìn cậu ta chăm chú thì cơ thể bất ngờ bị nhấc bổng lên. Là Noah đã nắm lấy eo cậu rồi bế thốc lên cao. Cậu vô thức đạp chân loạn xạ, còn Noah thì cứ đứng đó mà xoay người vài vòng.
“Sao, sao lại thế này, cậu Noah. Chóng mặt quá, tôi chóng mặt.”
“Xin lỗi anh. Nhưng mà, haha…. em vui quá. Thật sự rất tuyệt. Cứ như em vừa được tái sinh vậy. Rõ ràng ban nãy em còn thấy cả sông Jordan nữa mà!”
Noah dừng động tác đung đưa nhẹ nhàng, rồi ôm eo Eui Chan nhấc bổng lên lần nữa. Đầu Eui Chan giờ đã cao hơn đầu cậu ta đến ba gang tay. Sắc xanh lục bảo trong đôi mắt Noah đang ngước lên nhìn cậu thật rực rỡ.
Gương mặt đón cơn gió lướt qua trông thật tuấn tú, lại trong trẻo và sảng khoái. Dáng vẻ lúc này y hệt như một chú chó lớn đang chơi đùa với bóng trên bãi biển vậy.
Trên bầu trời đã lặng gió, giờ đây những mảnh xác bị xé toạc đang rơi lả tả. Thế gian như được nhuộm một màu đỏ thẫm tựa lá phong. Máu tươi làm ướt đẫm cả bốn bề. Noah đặt Eui Chan xuống, rồi đưa tay lên che trên đầu cậu. Tách một tiếng, giọt nước màu máu đọng lại trên đống đổ nát rơi xuống mu bàn tay cậu ta.
Giữa trung tâm thành phố giả lập đã hoang tàn, chỉ có mỗi Min Noah là đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ. Vậy nên trong một thoáng, cậu đã có suy nghĩ này.
Giá mà bọn trẻ cũng được giống như cậu ấy.
***
Vụ tập kích Đại học Hero Seonghwa chẳng bao lâu sau đã được đưa tin rầm rộ. Tin khẩn về việc các Villain tấn công Đại học Hero ngay giữa ban ngày ban mặt đã giáng một đòn mạnh vào xã hội Hero. Tình huống lúc đó còn có sự hiện diện của những Hero lừng danh, bao gồm cả Noatis.
Villain lại dám tập kích một nơi như thế. Đó quả thực là một sự kiện khiến trời đất cũng phải phẫn nộ. Thế nhưng nhờ vào sự xông pha của Noatis mà toàn bộ đám Villain xâm nhập đều bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Ước tính thương vong về phía dân thường là 3 người, và phía Hero là 13 người. Mọi người vừa thương tiếc cho những người đã khuất, lại vừa bàng hoàng không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng cả khu vực huấn luyện sụp đổ hoàn toàn trên sóng truyền hình trực tiếp.
Ngày hôm đó, Jekyll Jack cũng có mặt, nhưng khi Noah tạo ra cơn bão cuồng phong thì may mắn là ‘Jack khác’ đã trỗi dậy, giúp hắn ta giữ lại được cái mạng.
Jekyll Jack vốn là một Villain mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly. Mọi người cứ tưởng đơn thuần là hắn có tính cách khác biệt, nhưng thực chất các nhân cách bên trong hắn là những thực thể độc lập, khác nhau cả về ngoại hình lẫn tính nết.
Người đàn ông khác đang trú ngụ trong cơ thể Jekyll Jack có tên là ‘Ji Woo Jae’. Anh ta không chỉ có tính cách trái ngược hoàn toàn với Jekyll Jack mà ngay cả ngoại hình và vóc dáng cũng chẳng giống nhau. Những ai từng nhìn thấy anh ta đều không thể nào liên hệ Ji Woo Jae và Jekyll Jack với nhau được.
Ji Woo Jae là một con gấu nhát gan. Dù vóc dáng của Ji Woo Jae cao lớn hơn hẳn, nhưng tính tình lại rụt rè và hay xấu hổ, nên lúc nào anh ta cũng đi lại với cái lưng co ro.
Ngay trước khi Noatis tạo ra cơn bão cuồng phong, hắn đã giết hai tên Yêu tinh rồi biến thành Ji Woo Jae. Ji Woo Jae giật mình hoảng hốt, vội vàng trốn vào góc an toàn nhất trong khu vực huấn luyện rồi run lên cầm cập. Phải đến tận sau này, khi Eui Chan phát hiện ra thì anh ta mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Eui, Eui Chan à… Anh sợ lắm… Thật sự sợ lắm luôn…!”
Vừa trông thấy Eui Chan, Ji Woo Jae đã lết bằng đầu gối lao tới, ôm chầm lấy eo cậu rồi khóc nấc lên từng hồi. Eui Chan phải lau má, hỉ mũi cho người đàn ông to xác này, rồi tận tình an ủi và dỗ dành.
Sau đó, cậu dúi cho anh ta một nắm kẹo đầy rồi mới cho về nhà. Chẳng biết là trò đùa gì của số phận, mà sức mạnh phá hủy năng lực khi ở trạng thái Ji Woo Jae lại còn cao hơn cả lúc là Jekyll Jack. Có điều, vì Ji Woo Jae quá nhát gan nên chẳng dám đánh ai bao giờ. Jekyll Jack chứng kiến cảnh đó lần nào cũng chỉ biết đấm ngực thùm thụp mà hậm hực một mình. Có sức mạnh thì làm được cái tích sự gì cơ chứ. Chẳng dùng được vào việc gì cả!
Vụ việc cứ thế tạm thời khép lại. Eui Chan đã bị điều tra vài lần với tư cách là nhân chứng, đến khi về nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Noah tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về vết thương của mình cũng như năng lực của Eui Chan.
Cậu ta chỉ cười và bảo rằng may mắn là đã tránh được vết thương rồi tiêu diệt bọn Villain. Vấn đề nằm ở chỗ…
“…Là lũ Yêu tinh.”
Eui Chan nằm co người sang một bên, đôi mắt lờ đờ chớp nhẹ. Cậu mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ thì thấy đã là năm giờ sáng. Cả đêm cậu chẳng ngủ nghê gì được. Cậu có cảm giác dạo này cơn đau bụng ngày càng dữ dội hơn. Hễ vừa dứt cơn ốm nghén thì cơn đau lại ập đến, mà hễ cơn đau dịu đi thì cảm giác buồn nôn lại trào lên.
Chẳng có nơi nào để hỏi nên cậu đành lên mạng tìm kiếm, nhưng kết quả trả về cũng chỉ lặp đi lặp lại những lời nói rằng đó là triệu chứng thông thường trong giai đoạn đầu thai kỳ.
Mấy hạt đậu tí hon cứ làm loạn ầm ĩ trong bụng khiến Eui Chan chẳng thể nào yên tâm chợp mắt nổi.
Vậy nên cậu cứ ôm bụng nằm im nhìn trần nhà suốt, rồi bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định đăng tình huống của mình lên mạng thử xem sao.
[Tiêu đề: Xin chào, tôi là ông bố tương lai.]
Nội dung: Cách đây vài tháng tôi đã lỡ ngủ với nhiều người. Nhưng mà giờ tôi lại mang thai đôi mất rồi. Tôi phải nói thế nào đây? Tôi vẫn chưa biết ai là bố đứa trẻ nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên với.
[Bình luận]
ETT**: ?? Nói cái gì vậy? Đàn ông mà có bầu á? Không… Nghe nói Hero Jin** năm ngoái cũng sinh con… Sao dạo này ai cũng bị làm sao thế nhỉ;; Cơ mà sao quanh tui lại chẳng thấy ai như vậy.
sdg98**: kkkk Quái thú hay gì? Ông đang sống ở cái thế giới nào thế kkk.
ni-det**: Không… mày cứ lặn đi rồi sống một mình cho rồi. Đối phương có tội tình gì chứ… Ha ha, dạo này cứ thấy mấy đứa hám trai hám gái nói nhảm nhí về cái gọi là đa ái mà tao thấy máu dồn lên não luôn á kkk.
esow11**: Thế nên là mấy thằng phun ra mấy lời rác rưởi này toàn là bọn hoang tưởng đầu óc có vấn đề, cứ chặn họng là xong đúng không?
SKDK**: Trước hết thì… mặc kệ người khác nói gì, tôi cứ để lại lời khuyên nhé. Chắc cậu phải ướm hỏi thử xem chuyện có con thì thế nào. Nếu ông bố là Dị năng giả thì kiểu gì chẳng cần giấy tờ liên quan. Cứ nói bóng gió chuyện con cái để lộ chút manh mối thôi, rồi cứ sinh con xong đi xét nghiệm gen để biết rõ bố đứa bé là ai đã…. Từ đoạn đó mới mệt đấy… Cái thời đại mà con sinh ra có dị năng tốt là lôi nhau ra tòa đòi con ngay. Cơ mà tôi cũng chẳng ủng hộ cậu nổi đâu.
WEE**: Woa… nếu tôi là bố đứa bé thì chắc không tha thứ nổi.
Eui Chan thoáng sững người trước bình luận cuối cùng, nhưng với những người không rõ đầu đuôi câu chuyện thì nói vậy cũng là lẽ đương nhiên. Lượng bình luận bùng nổ khủng khiếp. Bình luận cứ nhảy liên tục như thể cả thế giới đang đọc bài viết của cậu và vào bình luận vậy. Chế giễu có, khuyên nhủ có, thậm chí một số người còn cho rằng cậu đang bịa chuyện, rồi lái sang cả chuyện hack thông tin cá nhân.
Bị dồn vào tình huống không ngờ tới, Eui Chan vội xóa bài viết rồi thoát ra khỏi đó nhanh như chạy trốn.
Sau đó cậu cứ nằm thẫn thờ như người mất hồn, mãi đến giờ mới hoàn hồn lại được.
“Không ổn rồi….”
Eui Chan thấy cứ thế này thì không ổn nên ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Cậu băng qua phòng khách đang chìm trong ánh sương sớm mờ ảo, đi thẳng đến tủ lạnh, tu một hơi nước lạnh khiến ruột gan đang nóng ran dường như dịu lại. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ như thế, rồi giật mình tỉnh táo lại bởi tiếng chuông báo thức, bèn lấy cuốn sổ tay ra ngồi vào bàn.
“Hôm nay là ngày 29 tháng 5, vậy là….”
Đã tròn hai tuần kể từ ngày cậu nhận được tin mình mang thai.
Trên cuốn sổ có ghi dòng chữ nắn nót ‘Sổ tay sản phụ’, vừa lật trang đầu tiên ra là thấy ngay bức ảnh siêu âm nhỏ xinh của mấy cục cưng được dán ở đó. Eui Chan chăm chú nhìn bức ảnh rồi cầm bút lên.
Lần tái khám tiếp theo là bốn tuần nữa. Bác sĩ bảo bọn trẻ hiếu động là chuyện tốt nên Eui Chan cũng gật đầu cho là vậy. Quả thực, mỗi khi đặt tay lên bụng và cảm nhận nhịp đập thình thịch, lòng cậu lại trở nên tĩnh lặng, mọi lo âu phiền muộn trên thế gian đều tan biến hết.
“A, hôm nay là ngày họp mặt.”
Nhìn ngày tháng, Eui Chan mới nhận ra hôm nay là ngày họp mặt của In The Hell. Mà dù cậu có quên đi chăng nữa thì cứ đến bảy giờ tối, Siêu trộm Kill sẽ đến đón cậu. Sau đó họ sẽ di chuyển đến địa điểm họp mặt thay đổi liên tục thông qua ‘Cánh cửa lá bài’ của anh ta.
Eui Chan bắt đầu sắp xếp những việc cần làm trong ngày. Cậu định đi bệnh viện, nhưng nghĩ đến việc còn tận hai tuần nữa mới đến lịch, sợ người ta lại bảo mình làm quá nên thôi. Thay vào đó, cậu nghĩ mình nên đi chợ và dọn dẹp nhà cửa.
Khi trời đã sáng hẳn, Eui Chan bắt đầu hoạt động năng nổ. Đầu tiên là dọn dẹp. Cậu dọn lại những đồ bị bỏ quên trong tủ lạnh rồi ăn một bữa sáng đơn giản. Vì mấy cục cưng có vẻ thích cà chua bi nên cậu ăn kèm với salad.
Soạt soạt.
Sau đó cậu chăm chỉ dọn nhà vệ sinh và phòng ngủ, tiếp đến là đi chợ về và xếp đầy chiếc tủ lạnh trống rỗng bằng đủ loại đồ ăn. Cậu nằm dài trên sô pha, bóc một hộp sữa chua ra ăn và tận hưởng sự xa xỉ nho nhỏ này.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha