Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 20
Tim Eui Chan đập thình thịch mà chẳng rõ lý do.
Vì cậu ta có thể là bố của những đứa trẻ sao? Hay vì cậu ta là Hero chính nghĩa hiếm hoi sau thời loạn lạc? Dù lý do là gì cậu cũng không thể cứ thế đứng nhìn được. Và một khi đã đưa ra quyết định thì chẳng còn lý do gì để do dự nữa.
“Jack, cho em mượn dị năng một lát.”
“Cái gì? Không được, thằng này! Em định làm cái gì chứ! Kẻ đánh ngang ngửa với anh mà em định dùng cách gì để-!”
Chưa kịp dứt lời, Eui Chan đã chạm tay vào người Jekyll Jack để lấy dị năng rồi lao vụt về phía trước. Ngay khoảnh khắc Jack định nhấc chân đuổi theo sát nút, thì một cái bóng xuyên qua đống đổ nát của tòa nhà từ phía sau ập tới chỗ anh ta. Jack phản xạ né tránh lùi lại phía sau nhìn đối thủ, một tên yêu tinh dù đã bị bay mất nửa cái đầu vẫn đang đứng cười một cách rợn người.
“Đi đâu đấy? Chúng ta phải phân thắng bại riêng chứ?”
“Woa… Sao lại có thằng dai như đỉa thế này nhỉ? Muốn tao nghiền nát cái sọ còn lại luôn không?”
Jekyll Jack đang vội muốn xử lý nhanh để đuổi theo Eui Chan, liền gồng cơ bắp lên dữ dội. Eui Chan chạy đi bỏ lại anh ta phía sau, vừa hay phát hiện vết máu ở cách đó không xa. Ở cuối con đường, cậu tìm thấy Noah đang chật vật phản công lại đòn tấn công của yêu tinh. Khắp người cậu ta tơi tả, một bên đầu máu me bê bết. Một bên mắt có vẻ bị thương nên nhắm nghiền lại.
“Đừng lại đây! Tôi ổn mà, làm ơn sơ tán dân thường trước đi!”
Cảm thấy có người, Noah hét lên dữ dội mà không cần xác nhận đối phương là ai. Số lượng yêu tinh mà Noah đang đối đầu quá nhiều. Nhìn sơ qua cũng thấy hơn mười tên, hơn nữa từ xa bọn Villain còn xả súng săn liên tục.
Cậu ta đang một mình đối đầu với quá nhiều kẻ địch. Các Hero khác cũng chẳng rảnh tay chút nào. Sơ tán dân thường rồi đối phó với Villain xâm nhập sân tập, xung quanh là một mớ hỗn độn như địa ngục.
Rầm- Mái vòm Noah đang nâng lơ lửng rung lắc rồi sụt xuống. Máu chảy ròng ròng từ đùi Noah bị đạn bắn xuyên qua. Thấy có sơ hở, bọn yêu tinh định dùng kiếm và rìu bổ xuống đầu cậu ta.
“Noah!”
Eui Chan sử dụng dị năng của Jekyll Jack lao nhanh tới, vung nắm đấm đánh bật bọn chúng ra một cách mạnh mẽ. Trong nháy mắt ba tên yêu tinh bị hất văng ra sau không chút kiêng dè. Eui Chan nhặt lấy chiếc rìu mà bọn yêu tinh bị cắm vào đống đổ nát đánh rơi, rồi đứng chắn trước mặt Noah.
“Noah, cậu không sao chứ?”
“Hộc…. Anh… Eui Chan?”
Noah đang thở dốc thì ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Eui Chan. Dáng vẻ quá đỗi quen thuộc khiến cậu ta mở to mắt và vươn tay ra. Ngay lập tức cậu ta nắm lấy vai Eui Chan xoay người cậu lại. Đôi mắt Noah ướt đẫm và dao động tràn đầy vẻ bối rối.
“Sao anh lại ở đây…. Ra ngoài ngay đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Em sẽ chặn chúng lại, mau lên-.”
Nhưng Eui Chan đã gạt tay Noah ra trước. Rồi cậu ném chiếc rìu về phía tên yêu tinh đang nhắm vào lưng Noah. Phập, lưỡi rìu cắm phập vào trán tên yêu tinh khiến nó toác ra làm đôi. Dù vậy khả năng tái tạo của chúng rất tốt nên sẽ lại đứng dậy thôi.
Eui Chan lại mò mẫm dưới đất nhặt một thanh thép gãy lên thay cho vũ khí. Rồi hỏi.
“Bao nhiêu giây thì được.”
Đồng thời Noah cũng quàng tay qua cổ Eui Chan kéo lại và phóng lưỡi dao gió sang bên cạnh. Tên yêu tinh bị chém vào tay ôm lấy vai rồi ngã gục. Noah thở hắt ra và áp môi vào tai Eui Chan.
“Anh… đang nói gì vậy.”
Giọng nói khàn đục khiến sống lưng cậu nổi gai ốc. Eui Chan mím chặt môi rồi nhìn Noah nói. Máu vẫn chảy ròng ròng từ một bên mắt đang nhắm nghiền của Noah. Nhưng con mắt còn lại đang nhìn Eui Chan thì vẫn tràn đầy sức sống và tinh anh.
“Tôi sẽ đỡ mái vòm thay cậu. Nhưng tôi không làm được lâu như Noah đâu. Thế nên để xử lý hết bọn Villain thì mất bao lâu. Không…. Cần mấy giây.”
Vô số lời muốn nói trồi lên rồi lại thụt xuống trên gương mặt Noah. Nhưng Noah là người nhanh trí. Eui Chan đã lấy dị năng của Noah ở phòng chờ, và giờ cậu nói vậy là có ý định sử dụng nó. Noah gửi ánh mắt hỏi liệu có làm được không. Khi Eui Chan gật đầu, Noah mấp máy môi rồi trả lời.
“30 giây.”
“…….”
“30 giây là đủ rồi. Anh chịu được không?”
“30 giây…. Không được thì cũng phải làm cho được thôi.”
Cho dù đã sao chép dị năng của Noah, không có nghĩa là Eui Chan có thể phát huy được uy lực ngang bằng với người sử dụng gốc. Sức mạnh mà Eui Chan có thể sử dụng chỉ bằng khoảng năm phần so với bản gốc mà thôi. Chính vì vậy, việc phân định thắng thua trong vòng 30 giây là điều vô cùng quan trọng.
“Đợi chút, đưa tay cho tôi xem nào.”
Noah lẳng lặng đưa tay ra mà không nói một lời. Bàn tay cậu ta trầy xước, dính đầy máu và chi chít vết thương.
‘Trên bàn tay này sẽ lại xuất hiện những vết sẹo nữa cho mà xem.’
Mang danh là Hero không có nghĩa là xương cốt bị gãy sẽ liền lại chỉ trong một ngày, hay tứ chi bị cắt đứt sẽ tự động tái tạo. Tuy vẫn có những Hero hệ hồi phục, nhưng chẳng hiểu sao nhân loại lại không đạt được bước tiến hóa lớn nào đối với ‘năng lực trị liệu’.
Cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức điều trị hỗ trợ như kích thích tối đa khả năng hồi phục, hoặc chữa lành những vết thương ngoài da mà thôi.
Chính vì thế mà tùy thuộc vào mức độ chấn thương, cuộc đời của một Hero cũng có thể đặt dấu chấm hết. Vậy mà Noah lại bị thương ở mắt. Thế nhưng tại sao cậu ta vẫn có thể điềm nhiên và vững vàng đến vậy chứ.
Eui Chan nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu ta. Đó cũng là lúc lũ yêu tinh đã hồi phục xong và ra hiệu sắp sửa lao vào tấn công lần nữa.
– Nghịch hành.
Tia điện bắn ra kêu tách tách từ hai bàn tay đang nắm chặt. Ngay sau đó, đôi mắt Noah dao động dữ dội. Ánh sáng xanh thẫm lấp đầy tầm mắt. Thứ ánh sáng đó lấp đầy da thịt bị dập nát và nắn chỉnh lại những đoạn xương bị lệch của Noah. Trong đôi mắt từng đọng máu giờ đây lại ánh lên tia sáng tinh anh.
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cơ thể Noah đã được tái tạo lành lặn đến mức khó tin. Tựa như thời gian đã quay ngược trở lại thời điểm trước khi bị thương vậy.
Trong thoáng chốc bụng dưới Eui Chan tê rần, nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh khiến cậu tưởng rằng đó chỉ là ảo giác. Bàn tay đã lành lại trong chớp mắt của Noah siết chặt lấy tay cậu. Nhưng không còn thời gian nữa.
“Noah, nhanh lên đi.”
Ánh mắt hai người nhìn nhau tóe lửa. Giờ là lúc Eui Chan tiếp nhận gánh vác mái vòm mà Noah đang chống đỡ. Đôi mắt màu xanh lục sáng ngời của Noah hiện lên vẻ lo lắng, nhưng chắc chắn rằng cậu ta đang tin tưởng Eui Chan.
“Một chút thôi…. Em sẽ kết thúc ngay, anh chịu đựng một chút nhé.”
Eui Chan chỉ lẳng lặng gật đầu rồi sử dụng dị năng của cậu ta. Dị năng gió, nó thổi lên một cách mềm mại và uyển chuyển hơn so với gió của Noatis, nhưng lại nâng đỡ mái vòm một cách kiên cường. Khi cơn gió của Noah đang phun trào từ dưới đất buông bỏ mái vòm ra, ruột gan Eui Chan như đảo lộn tùng phèo.
Cậu cắn chặt răng, nhắm chặt mắt để chịu đựng. Cảm giác như toàn thân đang bị xé ra thành từng mảnh. Sức nặng tựa như đang gánh cả hòn đá khổng lồ trên vai khiến cậu tắc thở.
Hóa ra Noah đã phải vừa gánh vác thứ này vừa chiến đấu sao. Noah siết chặt nắm đấm rồi xoay người lại. Sau lưng cậu ta, một cơn cuồng phong ập tới và dần dần tăng kích thước lên.
Vù uuu-.
Cơn gió dữ dội xoay vòng tạo thành lốc xoáy. Nó bành trướng và bao trùm lấy toàn bộ sân tập rộng 5 ngàn pyeong. Mọi người hồn xiêu phách lạc bỏ chạy rồi bị hút vào trong gió. Bất kể là địch hay ta, những kẻ bị cuốn vào cơn bão đều bị thổi bay lên không trung như những mảnh giấy vụn.
Thế nhưng cơn cuồng phong ấy lại ẩn chứa sự ôn nhu. Với quân ta, nó vỗ về nhẹ nhàng như đặt vào trong nôi, còn với kẻ địch, nó lại tàn sát như vị tướng quân ngậm dao trong miệng. Cơn bão nhuộm máu của lũ Villain, rực lên một màu đỏ như thể ai đó đã đổ lọ màu đỏ vào trong.
Rắc rắc-.
“Hự!”
Eui Chan vừa chật vật chống đỡ mái vòm vừa đưa mắt nhìn quanh. Lòng cậu thấp thỏm không biết liệu Jekyll Jack có bị cuốn vào cơn bão hay không. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang ngồi co ro run rẩy ở góc sân tập, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ chỉ còn việc Eui Chan phải trụ vững mà thôi. Thế nhưng thứ này càng lúc càng nặng thêm đến mức không thể chịu đựng nổi.
Mồ hôi tuôn ra như tắm, đầu óc choáng váng. Cậu chỉ muốn quẳng quách nó xuống đất cho xong. Ngay lúc mắt mũi tối sầm, trời đất quay cuồng rồi đầu gối khuỵu xuống vì không thể chịu đựng thêm được nữa.
Ai đó đã vòng tay qua eo đỡ lấy Eui Chan, đồng thời cơ thể cậu trở nên nhẹ bẫng vô cùng. Sức nặng đang đè nén toàn thân biến mất khiến đường thở thông thoáng trở lại. Khi Eui Chan co rút vai lại, một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo eo cậu đứng dậy.
“Cái, cái gì vậy…”
“Còn gì nữa.”
Trong lúc đang luống cuống lấy lại thăng bằng, tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Eui Chan giật mình ngẩng đầu lên.
“Em đã bảo là sẽ quay lại ngay mà.”
Noah đang đứng ngay trước mũi cậu, đón lấy làn gió thổi bay phần phật. Mái tóc cậu ta bồng bềnh lay động như những sợi cỏ biển. Len lỏi giữa những lọn tóc là đôi mắt tinh anh đang cong lên đầy dịu dàng.
Eui Chan ngước mắt nhìn lên rồi chết lặng với vẻ mặt kinh ngạc.
Cơn lốc xoáy màu máu đang xoay vần đẩy văng mái vòm mà Eui Chan vừa mới chật vật chống đỡ ra xa. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã xuyên thủng mái vòm và nối liền một con đường gió bất tận lên tận trời cao. Tất cả những ai ngước nhìn lên đều thất thần.
Cơn gió nối liền trời và đất ấy nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Mọi người đã từng chứng kiến cơn bão của Noah vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một thứ hung bạo và khổng lồ đến thế. Kích thước của nó lớn chưa từng có trong tiền lệ, hùng vĩ và tàn bạo đến mức áp đảo tất cả.
Noah đã đột phá. Khi dị năng đạt đến cảnh giới Cực hạn, thi thoảng sẽ có những người trút bỏ lớp vỏ cũ và tái sinh. Khi đó người ta gọi là vượt qua Cực hạn. Noah của hiện tại chính là như vậy.
Eui Chan ngước nhìn cơn cuồng phong đang bao phủ bầu trời. Rồi lại hạ mắt xuống nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt màu xanh lục phấn khởi đến lạ thường đang đong đầy ý cười. Thế nhưng đồng thời cũng tràn trề thứ nhiệt lượng tĩnh lặng không thể diễn tả bằng lời.
“Anh… anh Eui Chan.”
Noah đưa bàn tay to lớn ra ôm lấy lưng Eui Chan. Tự hỏi sao tự nhiên cậu ta lại làm thế, Eui Chan bối rối trong chốc lát.