Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 19
“Thế bây giờ món đồ đó đang…”
[Giấu kỹ đến mức bọn Villain không thể tìm ra được. Thế nên lũ yêu tinh mới biết và làm loạn lên đấy. Giờ chúng nó đang trợn mắt lên đi lùng sục khắp nơi kìa. Ôi trời, Podo à! Con đến đó để làm gì!]
Tiếng ồn ào vang lên từ phía bên kia con rối. Tiếng thú gào thét nối tiếp nhau, rồi Mother Ship vội vã trả lời.
[Không được rồi. Em mau rời khỏi đó đi. Jekyll Jack đang đối phó với lũ yêu tinh, nhưng quân số địch đông quá. Giờ không liên lạc được với Hyde và Siêu trộm nên chắc họ không đến giúp được đâu.]
Tiếng nổ lớn như xé toạc thế giới làm đôi lại vang lên từ bên ngoài. Cảm giác như cả tòa nhà đang rung chuyển dữ dội. Eui Chan đứng dậy và nói.
“Mother và Podo đừng đến đây. Bảo cả Jekyll Jack mau chóng lánh đi nữa. Em cũng sẽ ra ngoài ngay đây.”
[Ừ, chị biết rồi. Út à, phải cẩn thận đấy.]
Đúng lúc đó, còi báo động vang lên khắp tòa nhà. Eui Chan bỏ lại con rối đã trở về làm người bình thường rồi bước ra khỏi phòng chờ. Bên ngoài hành lang đã là một mớ hỗn độn như địa ngục trần gian. Tiếng la hét và chửi rủa lẫn lộn, hành lang đông nghịt người đang tìm lối thoát hiểm như ong vỡ tổ.
Giữa đám đông đó, Eui Chan chạy về phía sân tập. Ai đó đã giữ Eui Chan lại.
“Sao lại đi đường đó! Lối thoát hiểm ở phía đối diện cơ mà. Giờ Hero đang xử lý bọn Villain, đến đó nguy hiểm lắm!”
“Thầy ơi, tôi cũng là Hero. Không sao đâu.”
Eui Chan gỡ tay người đàn ông ra nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng dường như vận xui lại tái phát rồi. Eui Chan vừa buông tay người đàn ông ra, thì ông ta bị người bên cạnh lao vào như bò tót húc phải, nảy qua nảy lại như quả bóng bàn rồi kêu lên ơ, hơ, và văng ra xa tít.
Nhân cơ hội đó, Eui Chan nhanh chóng chạy ra sân tập. Khung cảnh trước mắt thật thảm khốc. Những tòa nhà trong thành phố được dựng lên cho kỳ thi mô phỏng đã bị phá hủy một nửa, khói đen bốc lên nghi ngút khắp nơi. Len lỏi giữa làn khói là những cơn gió thổi mạnh như bão tố. Đó là dị năng gió của Noatis.
“Jekyll Jack ở đằng kia! Bắt lấy hắn trước!”
“Không được! Không tiếp cận được!”
Nghe thấy cái tên Jekyll Jack, Eui Chan nhanh chóng tìm kiếm anh ta. Một mặt của sân tập bị nổ tung sập xuống nên có thể nhìn rõ bên ngoài. Có vẻ như bọn Villain đã xâm nhập ồ ạt qua lối đó, các Hero gần đó cũng đang xả thân ngăn chặn bọn chúng.
“Mẹ kiếp! Vướng víu quá, tránh ra coi-!”
Jekyll Jack gầm gừ bắn về tứ phía. Eui Chan lập tức di chuyển. Tại nơi những vụ nổ liên tiếp nổ ra, Jekyll Jack đang đối đầu gay gắt với ai đó.
“Kia là…”
Trong làn khói lửa bốc lên ngùn ngụt, hai bóng người lao vào nhau như muốn giết chết đối phương, tạo nên một cuộc ẩu đả tay đôi. Một bên là Jekyll Jack đang gầm thét lao tới. Còn bên kia là-.
Yêu tinh.
Nó có thân hình cao lớn hơn hai mét, trên đầu mọc ra chiếc sừng màu xanh lam, làn da tối màu đối lập hoàn toàn với mái tóc trắng xóa. Tuy chỉ là mớ giẻ rách nhưng thứ nó đang khoác trên người chính là chiếc áo choàng trắng.
Hình dáng này trùng khớp với con yêu tinh mà Eui Chan từng thấy trong thảm kịch làng Seol Hyang. Bình thường chúng hay ngụy trang dưới lớp vỏ con người, nay lại đích thân lộ diện thì chứng tỏ món đồ bị mất kia phải quan trọng với ‘Ang Ak’ đến nhường nào.
“Lũ chỉ biết dùng sức mạnh một cách ngu xuẩn kia-!”
“Mày mà cũng có tư cách nói câu đó sao?”
Cả hai đỏ ngầu đôi mắt, lao vào nhau không chút do dự. Mỗi khi họ va vào nhau để đấu tay đôi, những cơn gió dữ dội lại lan ra như cháy rừng lấy họ làm tâm điểm. Tiếng động như trời long đất lở vang lên thình thịch.
Jekyll Jack sở hữu dị năng hệ sức mạnh, có thể làm phồng cơ bắp toàn thân lên gấp hàng nghìn lần để tạo ra sức mạnh bùng nổ. Hơn nữa, anh ta còn có dị năng tuần hoàn giúp chuyển hóa đòn tấn công của đối thủ thành sức mạnh của bản thân, nên trong cận chiến gần như không có kẻ nào địch lại anh ta.
Vậy mà tên yêu tinh kia lại có thể đánh ngang ngửa với Jekyll Jack, điều này có nghĩa là năng lực của nó còn mạnh hơn cả những gì Eui Chan tưởng tượng.
“Ngươi nghĩ chặn được một mình ta ở đây là xong chuyện sao? Ngươi nghĩ anh em của ta đã đến đây bao nhiêu tên hả?”
“Mẹ kiếp, liên quan đếch gì đến tao? Tao chỉ cần Út nhà tao bình an vô sự là mọi chuyện ổn thỏa hết. Cho dù bao nhiêu thằng đến đây, làm cái trò gì đi nữa, thử động vào một sợi lông tơ của em ấy xem. Hôm nay chúng mày xác định là xuống suối vàng hết đi.”
“Chỉ được cái mồm là giỏi chém gió!”
“Có chém gió hay không thì nhào vô mà kiểm chứng?”
Jekyll Jack nhe răng cười khẩy, cơ bắp anh ta phồng lên đến mức gớm ghiếc. Gân xanh nổi lên chằng chịt trên trán và thái dương. Ngay sau đó, thân hình anh ta lao về phía trước với khí thế kinh hoàng.
Anh ta húc vào tên yêu tinh như một con bò mộng, đẩy lùi cơ thể đang gồng mình trụ vững trên mặt đất của đối phương. Trên nền bê tông xuất hiện vệt dài, thân xác tên yêu tinh bị hất văng cắm chặt vào đống đổ nát của tòa nhà.
Jekyll Jack tung nắm đấm liên hồi không ngơi nghỉ. Trong mắt Eui Chan chẳng thể nhìn thấy gì ngoài lớp bụi dày đặc, chỉ có tiếng va chạm thô bạo vang vọng khiến người ta nổi da gà.
Chỉ đến khi tòa nhà bị phá hủy một nửa sập xuống hoàn toàn thì Jekyll Jack mới dừng tay. Khu vực đó đã phủ đầy bụi mờ mịt, chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của các Hero đang sơ tán.
Eui Chan nghĩ phải mau chóng đưa anh ta đi trốn thôi. Bây giờ Noatis đang ở đây, nếu cứ ở lại chỗ này lâu hơn thì chỉ có thiệt.
“Jack, dừng lại và mau tránh đi!”
“Gì cơ, Út đấy à?! Ở đâu vậy! Thằng nhóc này, em phải chạy đi chứ! Đừng có đến đây, tuyệt đối đừng có đến!”
Jekyll Jack hét lên trong làn bụi. Eui Chan định phớt lờ lời nói đó và đi về phía phát ra tiếng nói của anh ta. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh chẳng lành vang lên.
Rắc rắc-.
Như tiếng cốt thép bị vặn xoắn, hay tiếng khung xương sụp đổ, âm thanh đó vang vọng khắp cả sân tập. Eui Chan dừng bước, ngước mắt lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Có lẽ trong khoảnh khắc này, ai cũng có chung tâm trạng với Eui Chan.
Bốn bề trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà có những thứ lại càng nghe rõ mồn một.
Ào ào ào ào-!
Một cơn bão cuốn lấy toàn bộ sân tập. Và thấp thoáng bên trong đó là những cái bóng của nhiều người. Noatis đang ở trong đó. Hóa ra cậu ấy đang một mình chiến đấu với mười mấy tên yêu tinh bên trong tâm bão.
“Yểm trợ Noatis! Nhanh lên!”
“Làm cách nào chứ! Có đến gần được đâu!”
Các Hero bị cơn bão cuốn đi chỉ biết giậm chân tại chỗ trong vô vọng. Đúng lúc đó, âm thanh ‘rắc’ của khung xương cốt thép sụp đổ lại văng vẳng bên tai. Không, chẳng qua là do tiếng gió gào thét quá dữ dội nên mới nghe không rõ, chứ đó tuyệt đối không phải là một âm thanh nhỏ bé gì.
“Út!”
Jekyll Jack với bộ dạng lấm lem đầy bụi bất ngờ lao ra từ phía sau và túm lấy cánh tay Eui Chan. Khi đó, tất cả những người có mặt ở đây đều đã nhận ra nơi phát ra thứ âm thanh chẳng lành kia.
Đó là tiếng động phát ra khi trần mái vòm bao phủ toàn bộ sân tập rộng 5 ngàn pyeong đang đổ sập xuống. Phần mái đã vỡ vụn từ các góc và đang chực chờ ập xuống sân tập. Nếu nó sụp xuống thì thiệt hại sẽ vô cùng khủng khiếp.
“Trần, trần nhà sập rồi! Chạy mau!”
“Thế còn dân thường thì làm sao!”
“Chết tiệt, Noatis!!”
Phía bên kia sân tập, thi thoảng vẫn nhìn thấy bóng dáng những người dân đang ngồi co ro run rẩy trên khán đài. Nhưng các Hero chẳng có cách nào để đến đó ngay lập tức.
Mọi người gào thét gọi tên Noatis, hy vọng cậu ta sẽ giúp họ vượt qua kiếp nạn này. Thế nhưng cậu ta đã… lâm vào tình cảnh phải đơn thương độc mã chiến đấu vô cùng gian nan. Tiếng kêu gào của mọi người ngược lại càng trở thành liều thuốc độc đối với cậu ta.
Vết nứt lan rộng trong nháy mắt khiến bốn bề trần nhà hoàn toàn bị xé toạc. Mái vòm không chịu nổi sức nặng đã bắt đầu rơi xuống. Cái bóng khổng lồ bao trùm lấy không gian 5 ngàn pyeong khiến mọi người đều chết lặng. Tiếng thét vang lên từ khắp mọi nơi khiến đầu óc ong ong.
“Út, lại đây. Anh sẽ dùng cái thân mình rắn chắc này để chắn cho em, đừng có lo!”
Bàn tay to lớn như gấu từ phía sau kéo lấy Eui Chan và ôm vào lòng. Anh ta che chở cho Eui Chan như một đứa trẻ rồi cuộn tròn người lại dưới thanh thép dày. Nhưng Eui Chan đã kịp nhìn thấy.
Những rung chấn dồn dập từ dưới lòng đất và những mảnh vỡ nổi lên như bèo nước. Và cả cảnh tượng cơn gió xanh biếc đang cuồn cuộn dâng lên từ bên dưới.
“Noah!”
Ai đó nhìn lên hư không và hét lên. Ở đó, Noah đang lơ lửng một mình chống chọi với lũ Villain đang tấn công dữ dội. Những người đang ôm đầu nhắm tịt mắt vì không thấy va chạm xảy ra, liền mở mắt và ngước nhìn lên trần nhà.
“Gió đang… đỡ lấy mái vòm kìa.”
Cơn gió thổi ngược từ dưới lên đang chống đỡ lấy mái vòm khổng lồ. Những luồng gió thanh cao mà sắc bén hiện lên rõ mồn một trong mắt mọi người. Nhưng chính vì vậy mà Noah rơi vào tình thế không thể phản công một cách đàng hoàng.
“Nhân cơ hội này mau thoát ra thôi. Mấy con điên kia dai dẳng quá.”
Jekyll Jack vội vàng đứng dậy tìm lối thoát. Thế nhưng Eui Chan vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Jekyll Jack thấy không ổn, định vác cậu lên vai thì đúng lúc đó. Do hứng chịu những đòn tấn công liên tiếp của yêu tinh, Noah máu chảy đầm đìa và rơi xuống. Noah cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng, cậu ta phóng ra những luồng gió sắc như dao để chống trả yêu tinh một cách quyết liệt.
Nhưng trong lúc cần dốc toàn lực để đối phó mà còn chẳng ăn ai, cậu ta lại vừa phải chống đỡ mái vòm vừa dùng chút sức lực còn lại để đối đầu với Villain.
Cơn bão cuồn cuộn hung hãn khi nãy giờ đây đã tan biến không còn dấu vết. Cứ đà này thì… Noatis sẽ gặp nguy hiểm mất.