Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 18
“Gì thì gì, trước mắt phải tống khứ mấy thứ dơ bẩn đang đeo bám lấy Under Doom cái đã. Chỉ cần đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi thôi?”
“Nếu gặp được thì cứ thử trò chuyện xem sao, nhưng cậu cũng nên cân nhắc đến ý muốn của đối phương nữa…”
“Anh đang nói hộ người ta đấy à? Dù sao thì cho dù không phải là em, hai tên kia cũng đang phát điên lên mà lùng sục khắp nơi nên chắc sẽ vất vả lắm đấy. Sao em có thể trơ mắt đứng nhìn cảnh đó được chứ. Chuyện này thì đến cả Bồ Tát cũng phải bó tay thôi.”
Noah giữ nụ cười trên môi suốt cuộc trò chuyện. Tựa như ngọn cỏ dại lay động trong gió, tâm trạng của cậu ta dường như cũng đang phất phơ bay bổng.
“Cơ mà này, anh.”
Bỗng nhiên cậu ta cất tiếng gọi Eui Chan. Người đàn ông đang nở nụ cười nhạt nghiêng đầu hỏi.
“Em chưa từng nói đó là Under Doom mà. Anh biết sao? Có vẻ anh quan tâm đến em nhiều lắm nhỉ.”
Giọng điệu âm u như muốn cắn xé cổ họng đối phương bất cứ lúc nào. Eui Chan không hề dao động mà vẫn đáp lại như mọi khi.
“Giờ chỉ cần bật tin tức lên là thấy mà, sao mà không biết được chứ… Với cả đi đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện cả ba Hero vĩ đại đều đang tìm kiếm Under Doom cả.”
“Ha ha, phải rồi. Anh nói đúng. Chẳng ai là không biết cả. Có lẽ vì vậy mà người ta mới trốn kỹ thế. Chắc tưởng bọn em bắt được sẽ đánh chết không chừng. Nếu em đi rêu rao khắp nơi là sẽ bảo vệ người ta thì liệu có chịu ló mặt ra không nhỉ.”
“…Cái đó thì tôi chịu…”
Cậu đã từng đặt giả thuyết cha của những đứa trẻ trong bụng mình là Noatis. Nhưng Noatis là ai chứ. Vừa là người thừa kế của tập đoàn ‘Berta’, vừa là một Hero trẻ tuổi với tương lai xán lạn.
Nếu biết được mấy cục cưng trong bụng Eui Chan là con của Noah, không chừng cha mẹ Noah sẽ leo lên tận nóc tòa nhà Hiệp hội Hero mà chửi bới om sòm cũng nên.
Khi đó, Eui Chan sẽ biến thành kẻ vô liêm sỉ mang thai con của một chàng trai vừa tròn 20 tuổi. Đã mang tiếng là Villain khét tiếng của In The Hell rồi, giờ lại còn phải gánh thêm cái tin đồn nhục nhã gì thế này chứ.
Tất nhiên là trước lúc đó, chắc chắn những anh em khác ở In The Hell sẽ tìm cách giết chết Noah. Bởi vì đứa trẻ mồ côi cha sẽ không thuộc diện quản lý của hệ thống chăm sóc chính phủ nên có thể tự do nuôi dưỡng. Đương nhiên đó là trong trường hợp đứa trẻ không phải là người sở hữu dị năng nguy hiểm cao…
Chính lúc đó.
Cốc cốc-.
Ngay khi Eui Chan định nói thêm điều gì đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài phòng chờ thông báo lễ khai mạc kỳ thi mô phỏng bắt đầu. Eui Chan nhanh chóng thu dọn phiếu chấm điểm.
“Phiếu chấm điểm của tôi…”
Theo thông lệ, tất cả thí sinh và giám khảo sẽ cùng đứng lên tuyên thệ tại lễ khai mạc. Vì vậy, giám khảo như Eui Chan cũng phải có mặt tại trường thi. Eui Chan vội vàng đeo huy hiệu giám khảo và sao chép dị năng của Noah thêm một lần nữa. Nhìn Eui Chan chuẩn bị tất bật, Noah thong thả cầm lấy thẻ dự thi rồi bước đến sát trước mặt cậu.
Một cái bóng cao lớn phủ xuống trước mắt khiến Eui Chan phản xạ ngẩng đầu lên.
“Khi nào hết thời gian giới hạn dị năng thì anh quay lại nhìn em một cái nhé. Em sẽ đến ngay. À, với cả… đợi chút đã.”
Bàn tay to lớn tiến lại gần. Eui Chan còn chưa kịp ngăn cản thì mu bàn tay lật ngược đã ấn mạnh lên môi cậu. Mu bàn tay chậm rãi miết nhẹ lên phần thịt mềm, đến khi Eui Chan nhìn cậu ta như thể hỏi đang làm cái gì vậy, thì cậu ta mới rời tay ra cùng với một nụ cười.
“Vì vương chút dị năng gió của em đấy mà. Chắc tại lúc nãy dùng để giúp anh nên mới thế.”
“À… vậy sao.”
Eui Chan vô cớ dùng tay quẹt ngang đôi môi đang nóng bừng của mình. Dị năng gió của Noah giống như có sự sống và ý chí riêng, cậu từng nghe đâu đó rằng thỉnh thoảng nó sẽ bám lấy người khác như một đứa trẻ đang làm nũng không chịu về nhà.
Chắc là lúc nãy cậu ta điều khiển dị năng giúp mình nên mới dính vào rồi. Noah định nói thêm gì đó thì tiếng ồn nặng nề lại vang lên từ phía cửa. Lần này không phải là tiếng gõ cửa nữa mà là tiếng đập thình thịch đầy vẻ hằn học.
Thình thịch-!
[Mau di chuyển đi ạ! Các vị phải ra ngay bây giờ!]
“Vâng, tôi ra ngay đây.”
Eui Chan lướt qua Noah rồi vội vàng chạy ra cửa. Cậu nắm chặt tay nắm cửa rồi vặn mạnh, nhưng nó không chịu mở. Tay nắm cửa xoay cạch cạch một cách dữ dội. Đến nước này thì đáng lẽ phải quay lại nhìn Noah mới đúng, nhưng Eui Chan thì khác.
Hỏng rồi sao? Vận xui của bản thân thường xuyên tìm đến bất chợt, nên cậu đã quá quen với những chuyện thế này rồi. Cậu quay phắt đầu nhìn quanh xem có thứ gì để phá cửa được không. Đúng lúc nhìn thấy bình cứu hỏa ở góc phòng, Eui Chan không chút do dự mà cầm nó lên. Và rồi khi cậu định dùng hết sức đập vào tay nắm cửa thì-!
Bộp, một bàn tay đã chặn bình cứu hỏa lại. Có vẻ như cậu ta đã lao đến rất gấp, nên tiếng thở phả ra nhẹ nhàng vang lên trên đầu Eui Chan.
“Ha… Chậm chút nữa thôi là có chuyện lớn rồi. Hóa ra anh Eui Chan cũng mạnh mẽ phết nhỉ. Nhưng mà cứ đập phá lung tung thế này là bị thương đấy.”
“Không… nó không mở. Cứ phá thôi. Tiền đền bù cứ trừ vào tiền công là được.”
Eui Chan chỉ là một nhân viên văn phòng nghèo rớt mồng tơi, nhưng có một chân lý rằng hóa đơn đền bù thiệt hại tài sản chính là người bạn đồng hành trong cuộc đời của các Hero. Tất nhiên, nếu người thuê là Noah đứng ra đền bù thay cho thì đúng là gấm thêu hoa.
Thế nhưng Noah vừa cười vừa đặt bình cứu hỏa xuống, rồi nắm lấy tay nắm cửa.
“Là em khóa đấy. Em ghét bị làm phiền nên đã dùng gió để cố định nó lại. Không, em cứ tưởng anh sẽ hỏi em chứ, ai mà ngờ anh lại định dùng bình cứu hỏa phá cửa đâu.”
Cạch-.
“Xong rồi nhé? Lần sau anh nhớ nhìn em một cái.”
Eui Chan đang nắm chặt bàn tay như cục bông gòn thành nắm đấm để đập tay nắm cửa, thấy cửa mở thì chần chừ hạ tay xuống. Rồi cậu thử xoay tay nắm cửa vài lần, dường như thấy kỳ lạ nên cứ mở ra đóng vào mãi.
Thấy cảnh đó, Noah bật cười rồi tự tay mở cửa cho cậu.
“Đi thôi.”
“À… ừ, phải đi thôi.”
Eui Chan xấu hổ cúi gằm mặt bước ra ngoài và đi dọc hành lang.
***
Kỳ thi mô phỏng Hero là cuộc huấn luyện thực chiến liên hợp, được tổ chức tại sân tập chuyên dụng quy mô lớn 5 ngàn pyeong.
Đại học Seong Hwa tổ chức kỳ thi mô phỏng tổng cộng 4 lần một năm, mỗi mùa lại lựa chọn chủ đề và hình thức thi khác nhau để khuyến khích thí sinh tích lũy nhiều kinh nghiệm đa dạng.
Chủ đề của kỳ thi mô phỏng lần này là ‘Chiến tranh đô thị’, một dạng cứu hộ thảm họa. Nhiệm vụ chính là tìm kiếm người sống sót trong trung tâm thành phố đã bị phá hủy một nửa, đồng thời phân biệt Villain với quân mình để tiêu diệt.
[Chà, hôm nay cũng có rất nhiều tân binh tụ tập ở đây. Hãy nhìn lên khán đài mà xem! Từ những chú gà con chíp chíp đến những chú gà tơ đều đông nghịt. Thảo nào mà vai của các thí sinh cứ căng cứng hết cả lên vì áp lực!]
Khi người dẫn chương trình cầm micro hét lên đầy khí thế, tình hình tại sân tập được truyền trực tiếp lên màn hình ở khán đài. Vì vẫn còn bài phát biểu khai mạc của hiệu trưởng nên Eui Chan tranh thủ xem xét kỹ lại các thí sinh mà mình phụ trách. Hai nam sinh đầu tròn, một nữ sinh tóc dài.
Những người mà Eui Chan phụ trách là học sinh Hero trung học. Cậu định xem lại thông tin cá nhân của họ một lần nữa thì chợt nhận ra trong ngực áo trống không.
‘Rõ ràng… mình đã bỏ vào đây rồi mà.’
Cậu lục tung mọi chỗ có túi nhưng tờ giấy ghi thông tin thí sinh vẫn không thấy đâu. Eui Chan đứng trong hàng ngũ, đưa mắt nhìn quanh sân tập một lát. Có lẽ phải ra ngoài tìm ngay bây giờ thôi.
Eui Chan vội vã tách khỏi hàng ngũ và nhanh chóng đi về phía phòng chờ của mình. Cậu cũng không quên vươn cổ nhìn xuống sàn nhà để xem có đánh rơi trên đường đi hay không.
Đang mải nhìn thì cậu không thấy người đang đi tới, thế là đầu cậu đập cái “cốp” vào ngực đối phương.
“A, xin lỗi. Tôi đang tìm chút đồ.”
Cậu vừa xoa đỉnh đầu vừa lên tiếng xin lỗi trước, nhưng không thấy ai trả lời. Eui Chan thẳng lưng dậy và ngẩng đầu lên. Và rồi, chẳng phải trước mắt cậu là một người đàn ông vạm vỡ cao hơn cậu cả một gang tay đang đứng sừng sững như tượng gỗ đó sao.
Người đàn ông có hốc mắt sâu, thoạt nhìn thì có vẻ ngoài bình thường không có gì ấn tượng. Là kiểu người chỉ cần nhìn qua một lần rồi lướt qua là sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy đối phương, chính xác hơn là nhìn thấy nốt ruồi mờ hình hồ lô ở đuôi mắt người đàn ông, Eui Chan đã nhận ra ngay.
Rằng hắn ta là một trong những ‘Con rối’ của Mother Ship.
“Mother đấy à?”
Eui Chan sợ có ai nghe thấy nên nhìn quanh quất rồi hạ giọng hỏi nhỏ. Thấy vậy, người đàn ông đang nhìn xuống Eui Chan bỗng nhiên mỉm cười. Hắn nắm lấy vai Eui Chan, tìm một phòng chờ khuất mắt người khác rồi lôi cậu vào.
“Khoan, khoan đã. Lỡ có ai nhìn thấy thì-.”
[Út à.]
Ngay khi cửa phòng chờ đóng lại, miệng của người đàn ông trở thành kênh giao tiếp cho ‘Người truyền tin’. Âm thanh phát ra từ đôi môi người đàn ông là giọng nữ yểu điệu và có văn hóa. Thế nhưng khác với mọi khi, giọng nói ấy pha chút gấp gáp.
[Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Chị quên mất là hôm nay em đến trường Hero Seong Hwa đấy. Tại sao lại cứ phải là hôm nay chứ….]
“Mother…? Có chuyện gì xảy ra sao?”
[Xem cái đầu óc của chị này. Giờ không phải lúc nói chuyện đó! Út à, em mau rời khỏi đó ngay đi. Em còn nhớ lần trước chị bảo ‘Ang Ak’ đang tìm kiếm một món đồ không? Chị tìm hiểu thì thấy có vẻ như ‘Ang Ak’ đã cho tên Villain dưới trướng mình mượn món đồ đó.]
Eui Chan cũng biết chuyện ‘Ang Ak’ đang tìm đồ vật nào đó. Nhưng chẳng phải bảo là bị mất trộm à?
“Chẳng phải bảo là bị mất trộm sao?”
[Không phải mất trộm mà là bị Hero cướp mất.]
Nghe đến từ cướp mất, sống lưng cậu lạnh toát. Nếu là vậy, một khi biết được danh tính kẻ cướp, ‘Ang Ak’ sẽ không từ thủ đoạn nào để giành lại nó.
Và ở đây chỉ có một Hero duy nhất đủ khả năng làm chuyện đó.
[Tên Hero đó ấy mà, hắn ta-.]
Chính lúc đó. Rầm, một trận động đất ập đến khiến mặt đất sụt lún. Tiếng nổ không chỉ vang lên một lần. Eui Chan ngẩng đầu nhìn về một hướng. Theo hướng đó thì là phía sân tập. Mặt đất rung chuyển dữ dội như ngựa lồng khiến cơ thể cậu chao đảo qua lại. Con rối ôm lấy đầu và vai Eui Chan, cuộn tròn trong góc tường để chịu đòn thay cậu.
Khi trận động đất lắng xuống, Con rối nổi trận lôi đình.
[Chị biết ngay mà! Đã bảo dụ đi chỗ khác rồi, cái thằng Byun Gang Soe chết tiệt này làm ăn kiểu gì mà vô dụng thế không biết! Dù sao thì, Út à. Em mau rời khỏi đó ngay trước khi bị vạ lây đi.]
“Tên Hero đó là ai?”
Eui Chan túm lấy Con rối và hỏi. Con rối im lặng một lát rồi trả lời như thể thở dài.
[Là Noatis đấy. Nghe nói tên Hero cướp mất món đồ đó là Noatis.]