Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 15
“Dựa vào số cuối thì cậu là Hero mới đăng ký trong vòng 5 năm gần đây, vậy chắc chắn là nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Số thứ tự 56 à… Nếu tra cứu danh sách trong 5 năm gần đây thì…”
La Epe chớp mắt chậm rãi, dáng vẻ ấy được nhuộm một màu vàng dịu nhẹ dưới ánh đèn đường. Người đàn ông này nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trông vô cùng phong độ và ân cần. Thế nhưng có ai lại không biết La Epe chính là một cây nấm độc với vẻ ngoài hào nhoáng chứ.
“A. Cậu Ha Eui Chan?”
Eui Chan giật mình nhưng cố không thể hiện ra mặt. Anh chỉ nhìn vào mã vạch mà đã nắm được thông tin cá nhân của đối phương. Chuyện này nếu La Epe không phải là người có trí nhớ siêu phàm thì không thể nào làm được.
Thực tế dù thế gian không biết, nhưng La Epe nằm lòng lý lịch của tất cả Hero đăng ký mỗi năm, chỉ cần nhìn mã số một lần là anh có thể dễ dàng nắm bắt được dị năng và thông tin cá nhân của người đó.
“Xét theo tuổi sắp xếp theo số thứ tự thì… tôi là anh rồi.”
“……”
“Tôi nói chuyện thoải mái được chứ, Eui Chan à. Được không?”
Rõ ràng đã tự tiện thay đổi cách xưng hô rồi, mà anh ta vẫn khéo léo như thể đang lịch sự xin phép vậy. Nếu bây giờ hất tay anh ta ra rồi bỏ chạy thì khả năng cao sẽ bị nghi ngờ là Villain. Eui Chan định tung cước đạp vào bụng anh ta một cái, nhưng rồi cậu nhịn lại và bình tĩnh đáp.
“Việc đó… anh làm thế này là sao ạ.”
“Không có gì đâu. Chỉ là tôi đang tìm lũ Villain thôi. Nhưng tình cờ lại thấy Ha Eui Chan ở đây. Tôi tò mò không biết là Villain hay Hero nên mới xem thử… Ừm, lúc nãy cậu bảo là dân thường nhỉ?”
“……”
Khoảnh khắc đó Eui Chan cứng họng. Bởi vì hình như La Epe vừa liếc nhìn về phía con hẻm. Dân thường mà đánh bại Villain ư? Đó là chuyện không thể nào. Hơn nữa Eui Chan còn bị lộ cả mã số Hero. Đây đúng là sơ suất của cậu.
Đang không biết phải nói sao, trong lúc cậu tìm lời chống chế thì nghe thấy tiếng tháo găng tay.
“Xin lỗi, bị dính máu rồi.”
Anh bất ngờ phủi vết máu dính trên vai Eui Chan. Sau đó còn dùng tay áo mình lau sạch cho cậu nữa. Eui Chan im lặng quan sát hành động của anh thì người đàn ông bất chợt hỏi.
“Sao cậu không đi sơ tán? Trước khi phong tỏa đã hụ còi báo động rồi mà. Tai cậu không tốt hả?”
“Không phải. Chỉ là, tôi bận chút việc…”
Một bên mép của người đàn ông khẽ nhếch lên. Anh ta đưa mắt nhìn con hẻm Eui Chan vừa bước ra với vẻ u ám rồi nói.
“Làm việc gì cơ? À, trốn trong hẻm thân thiết với thằng xấu xa kia hả?”
Anh ta chắc chắn có tài làm người khác câm nín. Thậm chí việc anh biết cậu ở cùng tên Villain trong hẻm chứng tỏ thị lực của anh ta không hề có vấn đề, hoặc là anh ta đã quan sát tất cả ngay từ đầu.
Nếu vậy thì… liệu anh ta có thấy cảnh Eui Chan tháo chiếc vòng tay ra không? Eui Chan suy tính kỹ lưỡng thì kết luận là không. Bởi nếu thấy, với tính cách của anh ta thì đời nào chịu để yên cho Eui Chan.
Hơn nữa nhìn lớp sương mù vẫn còn phủ mờ trong mắt La Epe, có khả năng anh ta chỉ nhận biết hoàn toàn dựa vào cảm quan. Anh ta vốn là người có thể nhanh chóng cảm nhận được khí tức xung quanh mà.
“Đúng là tôi không nghe thấy… nhưng không có chuyện thân thiết đâu. Tôi đang ở trong hẻm thì tên Villain tự ý lao vào thôi. Tôi cũng là bất khả kháng.”
“Nên cậu đã đánh hắn?”
“…Tại hắn tấn công tôi.”
“Bằng đôi tay này á?”
“Tôi cầm đá đập xuống…”
Eui Chan nắm tay lại, trả lời qua loa cho xong chuyện. Cậu hy vọng anh ta không biết những gì cậu vừa làm trong con hẻm. Có vẻ như nhận ra ý định không muốn đưa tay của cậu, người đàn ông cười khẽ đầy thích thú.
Tiếng thở dễ chịu lan tỏa ngay trước mũi. Mùi hương cơ thể trưởng thành phả vào mát lạnh.
Mọi người thường gọi anh ta là tên có phẩm hạnh chó đẻ. Cũng phải thôi. Vì nghe đâu trước khi trở thành Hero, anh ta từng làm xã hội đen. Anh ta từng tham gia băng đảng, rồi chán ghét cái thế giới đó nên quét sạch bọn chúng và chuyển sang làm Hero, nhưng nội tình cụ thể thì không ai rõ.
Vì thế khi muốn bôi nhọ anh ta, người ta thường lôi quá khứ ra để nói. Rằng cái thằng du côn làm đủ trò chó má lại đi làm Hero.
Nhưng anh ta không hề nghênh ngang hay xăm trổ đầy mình như mấy tên du côn Eui Chan từng biết. Trong mắt công chúng, anh ta luôn điềm tĩnh, chẳng bao giờ nổi nóng hay hành động liều lĩnh.
– Nếu đau quá, haa… thì bảo tôi nhé.
Eui Chan suýt chút nữa đã đưa tay che mặt theo phản xạ. Giọng nói trầm thấp thoảng nghe thấy dưới hố sâu xẹt qua tâm trí cậu như tia chớp. Tiếng thở đục ngầu hiện lên rõ mồn một. Cố tỏ ra bình thường để nhìn anh ta, thì thấy La Epe cũng đang nheo mắt nhìn cậu.
“Tôi không nhìn rõ lắm. Ừm… mà, giờ biết tên rồi. Lần sau tôi sẽ đến tìm cậu nhé? Trực thuộc… Non-Hero nhỉ.”
“Khoan đã… sao lại đến đó. Anh đến tìm tôi làm gì?”
“Đúng lúc tôi đang cần thuê người làm giúp. Dạo này tôi chạy việc sấp mặt ngày đêm. Mà Ha Eui Chan lại lọt ngay vào mắt tôi chứ.”
Lọt vào mắt nên tự nhiên giao việc sao? Eui Chan cau mày hoang mang. Anh ta vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Nhìn bây giờ xem. Vì Eui Chan mà tôi không làm việc được. Không làm được thì tốn thời gian. Tôi đang tìm cái này. Mà mãi không bắt được nên lòng tôi đây hơi đau đấy.”
“Sao lại đổ lỗi cho tôi…. Với lại trông anh đâu có vẻ gì là đau lòng.”
“Không đâu. Ở đây đau lắm nên tôi mới đi đánh Villain cho khuây khỏa đấy. Chứ bình thường là tôi từ chối ủy thác này rồi.”
Eui Chan chỉ liếc mắt nhìn xuống dưới. Máu chảy ra từ cái đầu nát bấy của tên Villain đã đọng thành vũng. Đúng là trừng trị Villain hơi quá tay thật.
Cảnh tượng kinh hoàng khiến dạ dày cậu cồn cào. Cảm giác sắp nôn hết những thứ trong bụng ra nên Eui Chan vội quay mặt đi. Ánh mắt La Epe dừng lại nơi vũng máu một lúc, rồi bàn tay anh ta chìa ra trước mặt Eui Chan.
Bàn tay to trắng hơn cả tuyết đầu mùa.
“Cậu định ra ngoài đúng không? Nắm tay đi. Tôi đưa cậu ra.”
“Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu đấy, anh La Epe. Anh có biết không vậy?”
“Cái thời đại mà vừa gặp đã lôi nhau lên giường làm tình được thì chuyện này có là gì đâu.”
Không biết anh ta có ý gì không nhưng tim Eui Chan thót lại. Nghĩ rằng cứ thế này không ổn, Eui Chan cẩn thận đẩy tay La Epe ra rồi xoay người.
“Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi ổn. Tôi tự đi được.”
Bên kia cầu lớn, những người cầm gậy chỉ huy đang thổi còi hướng dẫn lối thoát hiểm. Eui Chan cắm cúi đi thẳng về phía trước. Thế nhưng tiếng bước chân thình thịch vang lên, người đàn ông đã tiến đến bên cạnh và bắt đầu đi song song với cậu.
Không muốn bận tâm thêm, Eui Chan bướng bỉnh chỉ nhìn về phía trước. Dù ký ức vụn vỡ, nhưng thi thoảng những lúc thẫn thờ, cậu vẫn nhớ lại ngày ngủ cùng ba người đàn ông đó.
Noah thì thô bạo như kẻ mới biết mùi đời, còn khi làm với Black Tan thì quá sức chịu đựng tựa như bị đấm vào trong bụng vậy. Trong số đó, người ôm ấp Eui Chan điêu luyện nhất có lẽ là La Epe. Ít nhất thì anh cũng biết rõ Eui Chan thích chỗ nào mà chiều chuộng.
Không… sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này chứ. Mặt Eui Chan nóng bừng, cậu rảo bước nhanh hơn mà không rõ lý do.
Cây cầu lớn trống trơn, nhìn thì có vẻ xa nhưng đi một loáng là tới nơi. Cậu đi đến cuối cây cầu, tiến gần khu vực kiểm soát nơi mọi người đang vẫy gậy chỉ huy.
Lúc này La Epe mới dừng bước, lấy đôi găng tay nhét trong túi ra đeo vào. Rồi anh cất giọng lười biếng hỏi, có lẽ do cơ thể mệt mỏi nên giọng anh mới nghe ra như vậy.
“Về nhà được không đấy? Không được thì cứ nói. Tầm cỡ như tôi cũng thừa sức hộ tống cậu về tận nơi mà.”
“Anh nghe cái gì vậy. Tôi đã bảo là tôi ổn từ nãy rồi mà.”
Thấy Eui Chan dùng ánh mắt ra hiệu ‘lẽ ra chúng ta nên chia tay từ đằng kia mới phải’, tiếng cười thích thú vang lên trên đỉnh đầu cậu.
“Cậu nhát người lạ thật đấy. Mới gặp lần đầu nên giữ ý sao? Đành chịu thôi. Vậy tôi tiễn đến đây nhé. Đừng có buồn nha. Sớm muộn gì cũng gặp lại qua Non Hero thôi mà.”
Phía bên cầu có người gọi tên La Epe. Xem ra việc càn quét Villain vẫn chưa kết thúc. Eui Chan nhìn về phía đó như muốn hỏi anh không đi sao, thì anh bắt gặp ánh mắt cậu rồi cười.
“Đi trước đi.”
“À… vâng, chào anh.”
Eui Chan chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta nên quay lưng đi trước, vội vàng tiến về phía cảnh sát. Phía sau, La Epe uể oải vẫy tay chào.
Eui Chan ngoái lại nhìn anh ta một chút. Bất chợt cậu nhớ đến lũ nhóc trong bụng im lặng đến lạ thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên La Epe, bụng cậu yên ắng một cách kỳ lạ. Nhớ lại cảm giác lòng mình cũng bình yên và phấn khích khó tả, cậu không khỏi dấy lên mối nghi ngờ.
Liệu anh ta có phải là cha của bọn trẻ không.
‘Không, đừng vội kết luận.’
Chẳng phải trong ba người, anh ta là kẻ cậu ít mong muốn làm cha đứa bé nhất sao.
Eui Chan bỏ lại người đàn ông phía sau, nhanh chóng băng qua dây phong tỏa để về nhà. Thế nhưng sự bình yên ngắn ngủi ấy cứ như một lời nói dối, ngay khoảnh khắc ăn tối xong và nằm xuống giường cho đến tận sáng, Eui Chan đã thức trắng đêm vì cơn đau bụng hành hạ.
Ôm bụng nằm trong phòng khách, vừa vỗ về mấy sinh linh bé nhỏ đang quấy phá, cậu chỉ thấy may mắn vì một điều duy nhất.
Cũng may là cậu đã không nói với ai, bởi để người khác thấy bộ dạng này của mình thì chẳng tốt đẹp gì. Gương mặt đỏ bừng vì đau đớn, Eui Chan cuộn tròn người lau mồ hôi, giữa đôi môi cậu bật ra tiếng cười khổ yếu ớt.
“…Giờ hai đứa đã hả giận chưa?”
Cơn đau đang dần dịu xuống. Chẳng biết chúng ấm ức hay tủi thân chuyện gì mà lại trút giận dữ dội đến thế, nếu đối thoại được thì cậu đã hỏi từ sớm rồi. Có thế thì cậu mới biết đường mà tránh làm những việc chúng ghét chứ… Eui Chan ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ phòng khách.
Chẳng mấy chốc màn đêm nhợt nhạt đã trôi qua, ánh mặt trời buổi sáng mang đậm phong vị bình minh đang dần ló dạng.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha