Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 147 - Hoàn
- Trang chủ
- Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng
- Chương 147 - Hoàn
Ngọn đèn dầu chập chờn vụt tắt không một tiếng động. Tiếng thở dốc va đập vào nhau hỗn loạn chẳng biết là của ai. Ha Eui Chan tuyệt vọng lắc đầu, bảo rằng bên dưới thì không được.
“Ha… chỉ cần không cho vào là được chứ gì.”
“A, hức… không được… cả ngón tay, hay cái đó cũng… đừng mà, ưt!”
Đêm đó, Hyde nắm lấy dương vật của Ha Eui Chan đang run rẩy vì bất an và hưng phấn mà tuốt mấy lần. Anh không hề chạm tay vào hậu huyệt dù chỉ một lần, chỉ nắm nó cùng với cái của mình rồi cọ xát và tuốt xuống.
Chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, Ha Eui Chan mở mắt ra khi cảm nhận được gió lạnh lùa vào. Đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo, những vì sao đang rơi xuống như mưa qua cánh cửa giấy mở toang. Ha Eui Chan tựa vào lòng Hyde, cùng anh thu vào mắt cảnh đêm ấy.
“Thực ra hôm nay anh định rủ em cùng đi. Trời quang mây tạnh thế này chắc sẽ ngắm sao rõ lắm.”
Khoảnh khắc đối diện với lời nói đó, ánh mắt của anh và ánh sao đang đổ xuống, Ha Eui Chan tin chắc vào dự cảm mơ hồ bấy lâu nay.
Rằng sự chờ đợi đằng đẵng này sắp… kết thúc rồi.
Khi đó… dù kết quả có ra sao thì cậu cũng sẽ điềm nhiên đón nhận.
***
Vào ngày thứ hai mươi của tháng thứ hai, Jekyll Jack tìm đến từ sáng sớm tinh mơ.
“Từ mai tôi sẽ xây nhà lại. Bắt đại con gấu đi ngang qua nuôi là xong chuyện chứ gì. Phía Bắc dùng làm sân huấn luyện kiêm chỗ ở cho con gấu đó là được mà? Ha, chuyện đơn giản thế này!”
Jekyll Jack hừng hực khí thế tuyên chiến rằng sẽ xây lại ngôi nhà của anh em đang bị ngừng thi công. Sau đó hắn dúi vào tay Ha Eui Chan vẫn đang ngái ngủ một thứ gì đó, rồi chẳng thèm nghe câu trả lời mà biến mất tăm. Mother Ship chép miệng bảo làm cái trò gì từ sáng sớm thế không biết.
Ha Eui Chan mở tay ra với đôi mắt chưa hết buồn ngủ, trên lòng bàn tay là ba hạt sồi xinh xắn bóng loáng. Giữa mùa hè mà lại có hạt sồi. Thật kỳ lạ là hắn kiếm đâu ra thứ quý giá này không biết.
Ba hạt sồi tròn trịa và mập mạp. Trông cứ như giống ai đó, nên Ha Eui Chan không nỡ để chúng lăn lóc bừa bãi. Hôm sau, có lẽ thấy Ha Eui Chan mân mê mấy hạt sồi trông tội nghiệp quá, Siêu trộm bèn lại gần và lặng lẽ ếm dị năng ‘Ngưng đọng thời gian’ lên chúng.
Ba hạt sồi sẽ vĩnh viễn không bị thối rữa được đựng trong túi phúc, an vị nơi sâu nhất trong chiếc rương kho báu cùng với sổ tay em bé, giày và nhẫn vàng. Nó đã trở thành bảo vật quý giá thứ tư của Ha Eui Chan.
Nghĩ lại thì mọi người còn khó quên được lũ trẻ hơn cả Ha Eui Chan. Những tấm lòng vụng về ấy thật đáng thương và đáng trân trọng biết bao. Mà có sao đâu chứ. Ha Eui Chan vùi mình trong tình cảm thô mộc ấy và mỉm cười yếu ớt.
Cậu chỉ cần chờ đợi là được. Hồi kết của sự chờ đợi này thực sự đang… đến rất gần rồi.
Như mọi khi, Ha Eui Chan kiềm chế nỗi lòng thấp thỏm và quyết định kiên cường chờ đợi.
***
Ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra kỳ lạ ngay từ lúc bắt đầu.
Đang là mùa mưa nên mưa xối xả kèm sấm chớp suốt cả đêm, nhưng vừa sang sáng thì cơn mưa tạnh hẳn như một lời nói dối. Mặc kệ dự báo thời tiết, mây tan đi và nắng vàng đổ xuống, như thể chỉ tránh mỗi đỉnh núi Ho Mok nơi họ đang ở.
Điều kỳ lạ là không chỉ dừng lại ở đó. Con tàu của Mother Ship đang neo đậu trên núi bỗng nhiên bay lên trời và bắt đầu lượn vòng quanh núi mà không có người lái. Mother Ship nhảy cẫng lên, còn Jekyll Jack thì hừ mũi bảo có cái nhà cũng không trông cho tử tế được à.
Đâu chỉ có thế. Những loài thú núi leo lên tránh mưa lũ bỗng kéo đến bao vây xung quanh nơi ở như đã hẹn trước. Thỏ, hươu, cáo và thậm chí cả gấu đang rũ bộ lông ướt đẫm nước mưa. Những loài thú vốn là thiên địch của nhau nhưng khi nhìn thấy nhau lại quên mất bản năng, chỉ nằm bẹp xuống quanh dinh thự và nghỉ ngơi yên bình.
Đến nước này thì ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng mà suy ngẫm. Thế nhưng những hiện tượng tựa như kỳ tích vẫn không ngừng diễn ra cho đến tận giữa trưa. Nào là tảng đá cắm chặt hàng trăm năm tự nhiên bật gốc di chuyển chỗ khác, nào là cây non lớn nhanh như thổi thành cây trưởng thành trong nháy mắt. Lại còn có cả đàn chim núi che kín bầu trời xa xăm nhảy múa nữa.
Trong lúc hỗn loạn khi Jekyll Jack đuổi đàn chim núi đi, còn Mother Ship thì cột chặt con tàu đang tung hoành ngang dọc, Ha Eui Chan chợt nhận ra. Rằng hôm nay chính là ngày tròn ba tháng kể từ khi tiễn bọn trẻ đi.
Cùng lúc với sự nhận thức đó, cơn buồn ngủ không thể kiềm chế ập đến với Ha Eui Chan. Cậu cứ gật gà gật gù tựa như người mắc chứng mệt mỏi mùa xuân vậy. Rốt cuộc không thể đứng nhìn thêm được nữa, Hyde trải nệm và đưa cậu vào phòng ngủ. Ha Eui Chan chìm sâu vào vũng lầy của giấc ngủ trưa mà bình thường cậu chẳng bao giờ ngủ.
Một làn gió kỳ lạ lướt qua da thịt. Ha Eui Chan khẽ rung hàng mi rồi cẩn thận mở mắt ra. Và rồi thứ lọt vào tầm mắt cậu là chốn địa đàng xanh tươi và đầy nhung nhớ.
Những ngọn cỏ dại buồn buồn dưới đầu ngón chân. Bầu trời trong vắt và ánh nắng chói chang. Mùi hương của những ngọn cỏ non len lỏi vào cánh mũi.
Xa xa nhìn thấy ngọn núi trắng xóa, tiếng nước suối chảy róc rách lọt vào tai. Ha Eui Chan cố gắng kiểm soát trái tim đang bắt đầu đập mạnh và bước đi.
Những bước chân hướng về nơi vô định không hề có chút do dự nào. Đi được một hồi lâu Ha Eui Chan mới dừng lại.
“…A.”
Dưới ánh nắng ấm áp, một hình hài với bộ lông trắng muốt dày dặn hiện ra.
Trong lòng trở nên nôn nóng. Bước chân đang dừng lại bỗng nhanh thoăn thoắt. Cuối cùng cậu dừng lại trước dòng suối. Những ngọn cỏ rạp mình trước gió lay động chập chờn. Ở giữa đó… là ba chú hổ con trắng muốt.
Hai người anh dậy trước đang chăm chỉ liếm lưng cho đứa em út vừa mới tỉnh giấc. Dù bản thân chúng cũng vừa mới dậy nên chân cẳng vẫn còn run rẩy y như vậy, nhưng chúng vẫn dùng lưỡi liếm soàn soạt lên người em để cổ vũ như giục em mau đứng dậy.
Thứ cảm xúc da diết nhen nhóm nở rộ trong lồng ngực. Ha Eui Chan nuốt lấy hơi thở nóng hổi và bước tới như bị thôi miên.
“…….”
Lúc ấy, nhóc con nhỏ nhất đang được các anh chăm chỉ liếm láp bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ giật giật rồi rốt cuộc cũng mở ra.
Kii-.
Trong đôi mắt đen láy trong veo và thanh khiết ấy lấp lánh muôn ngàn vì sao. Khoảnh khắc nó ngước nhìn Ha Eui Chan chằm chằm và chớp mắt, Ha Eui Chan không thể không nhận ra.
“Con… giống cha quá.”
Rằng đó là nhóc con giống cậu đến lạ lùng.
Nhóc con nhìn Ha Eui Chan trân trân, rồi gượng dậy tấm thân run rẩy lẩy bẩy, đi lạch bạch lại gần và ấn chiếc mũi ướt át vào chân Ha Eui Chan.
Vui mừng đến thế này mà trước mắt lại nhòe đi. Ha Eui Chan ngồi co ro tại chỗ, vùi mặt vào hai cánh tay và khóc nức nở. Thấy vậy, ba chú hổ trắng bò lổm ngổm tới, bắt đầu dùng chiếc lưỡi ram ráp liếm lên mu bàn tay và gò má ướt đẫm của Ha Eui Chan.
Ha Eui Chan ngẩng đầu lên, vuốt ve và ôm ấp không ngơi nghỉ như muốn khắc ghi từng cảm giác xúc giác về lũ trẻ.
Nốt ruồi điểm nơi khóe mắt. Nốt ruồi tựa đóa hoa nở trên sống mũi. Nốt ruồi phúc hậu nơi khóe miệng.
“…Quả thực, đúng là các con rồi.”
Ba chú hổ nằm trọn trong vòng tay cậu mang khí thế mạnh mẽ và rõ nét hơn hẳn ngày đầu tiên gặp gỡ. Từ cảm giác bộ lông mềm mại, những cử động ngọ nguậy, cho đến hơi ấm cơ thể pha lẫn mùi sữa nồng nàn. Tất cả đều chân thực đến sống động.
“Cuối cùng… đã đến rồi.”
Cậu đã từng hy vọng. Rằng lỡ như, dù chỉ là một phần vạn, lũ trẻ không phải bị tiêu biến, mà… chỉ đơn thuần là đi ngược thời gian về thời điểm trước khi thụ thai thì sao. Nếu vậy thì khi thời gian trôi đi theo lẽ tự nhiên, biết đâu chúng sẽ tìm về bên cậu như một phép màu.
Đó là sự chờ đợi viển vông đến mức người ngoài nghe vào sẽ bảo là điên rồ, là mộng tưởng hão huyền bị coi là chứng hoang tưởng của kẻ phát điên vì đau buồn. Nhưng Ha Eui Chan không thể buông bỏ dù chỉ là giả thuyết mong manh tựa sợi chỉ ấy. Bởi đó là khe hở duy nhất để cậu có thể thở được.
Thế nên cậu đã chờ đợi. Cho đến khi lũ nhỏ không quên và tìm về với cậu lần nữa.
Và giờ đây, Ha Eui Chan đã một lần nữa ôm trọn kết quả của sự kiên nhẫn tha thiết ấy vào lòng. Làm sao có thể để những sinh linh bé nhỏ đang len lỏi vào bụng tựa như giấc mơ, và cũng tựa như sức nặng của hiện thực này rời đi lần nữa được chứ.
Nhìn lại thì rốt cuộc Ha Eui Chan chẳng mất đi bất cứ thứ gì. Chỉ là tạm thời không nhìn thấy thôi, chứ lũ trẻ vẫn luôn ở nơi này chờ đợi cậu.
“Từ giờ… cha sẽ nghĩ cho các con đầu tiên. Giờ thì… ổn rồi. Chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi là có thể gặp nhau rồi.”
Ha Eui Chan mỉm cười yếu ớt và vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn. Có vẻ thích thú với bàn tay ấy, bọn nhỏ rúc vào trong lòng tìm chỗ nằm, nhắm mắt thư thái và phe phẩy đôi tai. Những chú hổ con cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ của mình, vẻ mặt bình yên như thể giờ mới thực sự an tâm.
Ha Eui Chan cũng cảm nhận hơi ấm đó rồi lặng lẽ nhắm mắt. Tiếng cười cứ thế bật ra. Khi tỉnh mộng thì nên nói gì với mọi người đây nhỉ.
Jekyll Jack chắc sẽ nhảy cẫng lên, Mother Ship thì òa khóc, còn Siêu trộm chắc sẽ kéo mũ xuống với vẻ mặt xúc động. Và ba người đàn ông của Ha Eui Chan… chắc sẽ mỉm cười không nói nên lời. Cậu đã linh cảm được một chặng đường dài đầy xao xuyến ngay từ bây giờ.
Biết đâu đấy giữa muôn vàn đau khổ và hỗn loạn này, việc trở thành cha mẹ của ai đó lại là một phương thức cứu rỗi khác.
Cậu cũng học được rằng cuộc gặp gỡ nào cũng cần sự chờ đợi.
Không cần phải đau buồn, cũng chẳng cần phải nôn nóng.
Bởi bản thân sự chờ đợi đã là một việc đủ ý nghĩa rồi.
Thế nên sự chờ đợi này, lựa chọn của Ha Eui Chan-.
Tuyệt đối không hề uổng phí.
[Là Phản diện nhưng lại có con với Anh hùng] – Hoàn.
truyện hay quá😭😭😭