Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 146
***
Từ một khoảnh khắc nào đó, Ha Eui Chan không còn u sầu, cũng chẳng đau buồn hay phẫn nộ nữa. Cậu chỉ mải miết chờ đợi một điều gì đó. Chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì, cậu cứ thế trân trọng tận hưởng khoảng thời gian vô định này.
Hôm nay, tròn một tháng trôi qua, có tin Mother Ship đã hoàn thành con búp bê cho Siêu trộm. Mọi người tụ tập về nơi ở tạm thời để xem nó. Min Noah và Black Tan vẫn là những vị khách không mời mà đến chẳng được anh em chào đón, nhưng có vẻ Jekyll Jack đã coi họ như lũ chó hoang đi ngang qua, nên không còn la lối hay đuổi đi như trước nữa.
“Thấy thế nào, Siêu trộm? Giống y hệt chứ? Phải nhớ cho kỹ đấy nhé. Nếu không có Podo của chúng ta thì còn lâu mới dám làm đấy.”
Mother Ship vừa dỗ dành Podo đang nằm trong tã lót à ơi, vừa vui vẻ nói đùa. Siêu trộm bấy lâu nay sống nhờ trong cơ thể Kkomi, không giấu nổi sự xúc động trước con búp bê đặt trước mặt. Con búp bê được sao y bản chính từ ký ức của ông, tái hiện hoàn hảo đến từng nếp nhăn lúc sinh thời, đúng nghĩa là một Siêu trộm bằng xương bằng thịt.
“Quả nhiên năng lực của Mother thật tuyệt vời. Sao có thể giống đến thế này được chứ…. Thật biết ơn và may mắn là tôi có được những người anh em thế này.”
“Ôi dào, có gì đâu. Siêu trộm chắc cũng vất vả khi phải chen chúc với Kkomi trong con búp bê bé tí đó rồi.”
“Ha ha, không đâu. Ngược lại ở cùng Kkomi tôi còn học được nhiều điều ấy chứ. Chẳng phải dĩ hòa vi quý sao.”
Siêu trộm gãi má cười hồn nhiên. Có vẻ xấu hổ, Kkomi bất ngờ nhảy bổ ra hét toáng lên rằng ông đang nói cái quái gì thế.
Nhờ năng lực của Mother Ship, linh hồn của Siêu trộm được tách ra và chuyển vào con búp bê mô phỏng ông. Khoảnh khắc Siêu trộm mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, hơi nóng của trưa hè theo gió ùa tới. Siêu trộm giơ tay lên như cảm nhận làn gió chạm vào da thịt mình. Nhìn mu bàn tay đang nắm chặt, một nụ cười nở trên môi ông.
“…Là cơn gió ấm áp. Có vẻ chẳng khác gì ngày xưa cả. Đúng không, Kkomi?”
– Đúng rồi, đương nhiên! Siêu trộm chẳng thay đổi gì cả!
Dù giờ đây mang thân xác cả đời không già đi cũng chẳng chảy một giọt máu, nhưng Siêu trộm vẫn là Siêu trộm. Mọi người vỗ tay cười rũ rượi khi xem màn ảo thuật kỷ niệm ngày trở về của ông. Ha Eui Chan ngước nhìn bầu trời nơi những cánh hoa đang bay lượn, cậu nhìn cánh hoa bách nhật hồng tựa như phấn rơi trên mu bàn tay mình, rồi cẩn thận cất giữ nó.
Hôm đó, Ha Eui Chan đã kẹp cánh hoa ấy vào trong cuốn sổ tay.
***
Hai tháng trôi qua, mọi người bắt đầu tìm kiếm ‘La Epe’ trở lại.
Toàn dân đều nhớ rõ thảm cảnh ngày Ang Ak định nuốt chửng thế giới. Tai ương xảy ra ở núi Ho Mok và cuộc kháng cự tuyệt vọng ấy đã được phơi bày ra thế giới, bởi một số rất ít Hero đã liều mình tiến vào hiện trường.
Mọi người dành lời tán dương không ngớt cho Min Noah và Black Tan đã ngăn chặn tai ương. Ngược lại, họ lại bán tín bán nghi và hoang mang trước những hoạt động của Jekyll Jack và Hyde, những người đã giúp đỡ hai Hero kia bảo vệ ngôi làng và người dân lân cận. Họ không dễ dàng chấp nhận sự thật rằng Villain đã cứu thế giới.
Dư luận xôn xao một thời gian bỗng chốc đảo chiều chỉ nhờ một câu nói của Min Noah trong buổi phỏng vấn chính thức.
“Nếu không có sự giúp đỡ của ‘In the Hell’, nền hòa bình hiện tại sẽ không tồn tại. Ngày hôm đó, họ đã chiến đấu quyết liệt hơn bất kỳ ai.”
Kể từ đó, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng nên đối xử tách biệt giữa Hyde và ‘La Epe’.
“Ha Eui Chan này, em muốn anh làm thế nào?”
Trái ngược với thế giới ồn ào bên ngoài, trong phòng khách tĩnh lặng của dinh thự, Hyde trầm giọng hỏi.
“Chuyện gì ạ?”
“Ừm… chuyện về ‘La Epe’ ấy. Hay là vứt nó đi nhé?”
Dù hỏi với giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt Hyde lại vô cùng nghiêm túc. Nếu Ha Eui Chan muốn, anh sẵn sàng xóa bỏ cái tên đó khỏi tâm trí mọi người. Ha Eui Chan nhìn anh chăm chú rồi lắc đầu. Cậu không muốn chà đạp lên giấc mơ ấp ủ bấy lâu của Hyde. Bởi khát vọng mà anh đã dày công vun đắp là của riêng anh.
Ngày hôm đó, Hyde xuất hiện trước toàn dân, cầm micro trong dáng vẻ của vị anh hùng ngạo mạn ‘La Epe’. La Epe mỉm cười búng tay một cái, thực hiện một tội ác táo bạo đối với toàn dân. Anh đã sử dụng dị năng tẩy não quy mô lớn để xóa bỏ ký ức rằng Hyde chính là La Epe.
Không chỉ những người đã xem video của La Epe, mà tất cả những ai nhắc đến hay nhớ đến cái tên ấy, đều đã quên sạch việc ‘Hyde’ và ‘La Epe’ là cùng một người.
Tuy nhiên, thi thoảng vẫn xuất hiện những người không bị tẩy não. Black Tan hay Min Noah đương nhiên là không bị ảnh hưởng, nhưng thật bất ngờ là… Park Rion cũng nằm ngoài vùng ảnh hưởng của thuật tẩy não đó. Lý do thì đến giờ vẫn chưa ai rõ.
“Ha Eui Chan à, giờ mọi người kỳ lạ lắm ấy? Ngay cả mấy kẻ từng bêu rếu Hyde là La Epe, thế mà chỉ trong một giây đã thay đổi thái độ, túm lấy cổ áo người đi đường rồi gào lên rằng làm sao La Epe lại là cái tên Villain khốn kiếp đó được cơ chứ? Buồn cười thật, chính bọn họ mới là kẻ không biết gì.”
Park Rion ngồi trên thềm gỗ vừa chấm táo ăn vừa càm ràm. Trước mặt cậu ta, Podo lâu lắm mới đến chơi đang chạy nhảy tung tăng khắp sân cùng Kkomi. Hễ đói bụng là nó lại chạy ào đến xin táo từ tay Ha Eui Chan, ăn ngấu nghiến rồi lại chạy đi làm loạn cả khu vườn.
“Không biết lại hóa hay mà. Cậu cũng đừng đi đâu nói lung tung, cứ giả vờ như không biết đi.”
“Làm sao mà giả vờ không biết được chứ! Bọn họ chửi bới In the Hell có Ha Eui Chan của chúng ta thậm tệ đến thế nào cơ mà! Bộ bọn họ cứu nước chắc? Ha Eui Chan của chúng ta mới là người cứu, vậy mà bọn họ cũng chẳng biết! Còn ngốc hơn cả tên mọt sách này nữa, lũ đại ngốc!”
Đang hậm hực là thế, Park Rion bỗng dưng ủ rũ rụt vai xuống. Nhìn kỹ thì thấy những giọt nước mắt to như hạt đậu đang lã chã rơi xuống từ mắt cậu ta.
Cậu ta vừa đưa tay quệt nước mắt vừa nấc lên khóc như một đứa trẻ.
“Hức… hức…. Đã định là không khóc rồi, nhưng vì tớ là tên mọt sách nên chẳng kìm được…. Nước mắt cứ tuôn ra thôi. Cái này, tớ đã làm cái này… để tặng cho các sao nhỏ mà….”
Cậu ta liên tục xin lỗi Ha Eui Chan, bảo rằng vốn dĩ không muốn khóc, đã định tuyệt đối không khóc trước mặt cậu rồi. Sau đó cậu ta đột nhiên lục lọi trong ngực áo.
“C, cái này… giờ tớ không cần nữa đâu. Ha Eui Chan cầm lấy đi. Cầm đi cho khuất mắt tớ.”
Thứ mà Park Rion ném cho cậu như muốn vứt đi là một chiếc túi nhỏ. Mở ra xem thì thấy ba chiếc nhẫn vàng dành cho em bé. Bên trong mỗi chiếc nhẫn còn khắc tên từng đứa.
‘Saet Byeol, Sal Byeol, Dal Byeol.’
Cứ nghĩ đến cảnh Park Rion đã phải đắn đo thế nào vì sợ đưa cái này sẽ khoét sâu thêm vào vết thương lòng của cậu, Ha Eui Chan chỉ biết cười. Park Rion với đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ giật mình thon thót khi chạm mắt với cậu.
Ha Eui Chan lặng lẽ vỗ về bờ vai Park Lion, cậu ta liền mếu máo rồi ôm chầm lấy Ha Eui Chan gào khóc nức nở. Dù nghe thấy tiếng thở dài của Hyde từ phía sau… nhưng Ha Eui Chan vờ như không biết.
***
Hai tháng rưỡi đã trôi qua.
Dạo gần đây, đêm nào Ha Eui Chan cũng thường xuyên trốn tránh Hyde. Có hôm Hyde phát hiện Ha Eui Chan đang ngồi bó gối ở sân sau liền thở dài, bế xốc cậu lên rồi ép đưa vào trong phòng.
Ha Eui Chan liều mạng giữ chặt vạt áo. Trái với sự lo lắng của cậu, hôm đó Hyde chỉ quấn chặt chăn quanh người Ha Eui Chan rồi ngủ.
Thế nhưng khi những ngày như vậy cứ kéo dài, Hyde bắt đầu ra ngoài mỗi khi đêm xuống. Thấy anh cố tình tránh mặt mình, Ha Eui Chan nhận ra có điều gì đó sai sai. Cậu muốn giải thích rằng không phải vì ghét anh, chỉ là cậu sợ sự chờ đợi của mình sẽ gây ra hiểu lầm, sợ rằng hai người sẽ lướt qua nhau, nhưng Ha Eui Chan lại không đủ khéo ăn nói để giải thích điều đó.
“Hyde.”
Hôm ấy Hyde cũng định ra ngoài khi mặt trời vừa lặn. Ha Eui Chan nắm lấy áo anh, tuyệt vọng bày tỏ lòng mình. Đôi mắt Ha Eui Chan ngấn lệ trong khi vẫn im lặng. Hyde gỡ tay Ha Eui Chan ra, ngồi đối diện rồi nhẹ nhàng xoa quanh mắt cậu.
“…Có gì mà khó nói đến thế. Sao vậy, hôm nay muốn anh ở lại cùng à?”
“Không phải… không phải. Không chỉ hôm nay đâu.”
Min Noah và Black Tan giờ đây ngày nào cũng đến thăm Ha Eui Chan. Công việc hàng ngày của họ bắt đầu bằng việc hỏi thăm sức khỏe của cậu. Họ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Ha Eui Chan một lúc, trao cho cậu nụ hôn hay cái ôm ngắn ngủi rồi ra về.
Dù giờ đây chẳng còn sợi dây liên kết nào giữa họ nữa, nhưng Ha Eui Chan vẫn không thể buông tay họ. Cậu chán ghét bản thân cứ gieo rắc những hy vọng hão huyền cho họ tựa như đang đi trên dây đầy nguy hiểm, nhưng chính Ha Eui Chan cũng cảm thấy bức bối vì không thể hiểu nổi lòng mình.
Rốt cuộc cậu muốn làm gì với những người đàn ông này đây.
“…Ở lại, cứ ở lại cùng em… không được sao?”
Điều rõ ràng là, giờ đây cậu không thể buông tay những người này được nữa. Ha Eui Chan vẫn khao khát tình yêu của Hyde, sự tận tụy của Black Tan và sự quan tâm của Min Noah. Làm sao cậu có thể bày tỏ và truyền đạt được tấm lòng ích kỷ này của mình đây.
“Ha Eui Chan à, anh biết em đang chờ đợi điều gì.”
“…….”
“…Thế nên anh mới tránh mặt đấy. Anh không muốn làm những chuyện em ghét đâu.”
Hễ ở cạnh nhau là cơ thể lại nóng ran, nên cứ đến đêm là Hyde lại lảng đi chỗ khác. Có lẽ vì thức trắng đêm trước mặt người mình yêu cũng là điều khó khăn đối với Hyde, nên anh mới làm thế. Tuy nhiên cơ thể Ha Eui Chan cũng nóng bừng chẳng kém gì anh.
Ha Eui Chan nhất quyết không buông áo Hyde ra. Cậu chỉ ngậm chặt miệng và dùng đôi tay run rẩy kéo anh lại gần. Khi cơ thể to lớn nghiêng xuống, người Ha Eui Chan cũng ngã nhào xuống nệm theo đà đó.
truyện hay quá😭😭😭