Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 145
***
Núi Ho Mok sau khi Ang Ak biến mất đã tìm lại được dáng vẻ năm xưa. Chim chóc bay về chốn núi rừng xanh tươi, còn bia đá của Sơn Quái được bảo vệ dưới sự quản lý nghiêm ngặt của chính phủ. Ngọn núi trở lại vẻ uy nghiêm vốn có, và Ha Eui Chan cùng các anh em đã quay trở về nơi ở của Hyde.
Kể từ ngày đó, Ha Eui Chan ngủ mê man suốt mấy ngày liền như thể muốn hồi phục lại những cảm xúc đã cạn kiệt qua giấc ngủ. Khi cậu thức dậy tựa như chú sóc vừa kết thúc kỳ ngủ đông đằng đẵng, thì đã chẳng thể ước lượng được rốt cuộc bao nhiêu ngày đã trôi qua.
Tỉnh dậy, Ha Eui Chan giải quyết sạch sẽ bàn ăn thịnh soạn do Hyde chuẩn bị như mọi khi, rồi lâu lắm mới bước ra ngoài. Có lẽ vì Ang Ak đã biến mất nên ngôi nhà lần này có cấu trúc không tường bao, có thể nhìn thấu cả ngọn núi.
Ngồi trên thềm gỗ, Ha Eui Chan thẫn thờ nhìn ngọn núi mùa hè rậm rạp. Rồi thi thoảng cậu lại đưa tay sờ lên bụng như một thói quen.
Nhưng rồi cậu lại bỏ tay ra và chỉ đung đưa đôi chân dưới thềm gỗ.
Hôm ấy, những vị khách quý đã tìm đến Ha Eui Chan. Đó là Jekyll Jack mang theo sâm núi vừa đào được và Mother Ship làm món bánh nếp dẻo mềm mang tới. Họ cho Ha Eui Chan ăn sâm và bánh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu một hồi lâu rồi mới rời đi.
“Jekyll Jack giờ… từ bỏ việc xây nhà rồi sao?”
Sau khi Jekyll Jack về, chỉ còn lại hai người với Hyde, Ha Eui Chan mới ướm hỏi. Bởi lẽ đến tầm này rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì về ngôi nhà đã hoàn thiện.
“Ừm… hình như là vậy. Cậu ta bảo sao nhỉ, bảo là cứ nhìn thấy thôi là lại rơi nước mắt.”
“A….”
Ha Eui Chan nhớ lại bóng lưng rũ rượi như thể vai sắp chạm đất của Jekyll Jack, rồi gãi má vẻ ngượng nghịu.
Công trình xây dựng đại dinh thự mà anh em đã hứa sẽ cùng nhau chung sống, hiện đang bị hoãn vô thời hạn. Trớ trêu khi hạng mục cuối cùng còn lại của công trình lại chính là… ‘Khu nhà phụ phía Bắc’ được thiết kế để lũ trẻ có thể thỏa thích chạy nhảy.
Nghĩ đến nơi đó giờ đây mất đi chủ nhân và trơ trọi lại như một bãi đất trống, Ha Eui Chan chỉ biết cười trừ mà không nói nên lời.
***
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu tỉnh lại.
Cơn mưa đêm hè ẩm ướt, khiến cho buổi trưa vắng mây cũng trở nên u ám và oi bức vô cùng.
Suốt thời gian qua, rất nhiều người đã ghé thăm để hỏi han tình hình Ha Eui Chan. Vì thế mà nơi ở này suốt một thời gian chẳng lúc nào ngớt tiếng ồn ào.
Hôm nay Min Noah cùng Park Rion mang giỏ trái cây đến thăm. Min Noah vốn ăn khỏe xuất hiện với hai tay xách giỏ, thậm chí trên vai cũng vác thêm giỏ nữa. Có vẻ cậu ấy nhớ lời Ha Eui Chan từng buột miệng nói muốn ăn dưa hấu lần trước, nên giỏ nào cũng đầy ắp những quả dưa hấu to tròn.
“Anh ơi, hôm nay anh thấy thế nào. Giờ bớt buồn ngủ chưa ạ? À phải rồi, em mua dưa hấu đến đấy. Lần trước thấy anh có vẻ muốn ăn mà.”
“Ừ, cái đó… cảm ơn nhé. Nhưng mà nhiều quá.”
Min Noah đặt bốn cái giỏ xuống một góc sân rồi cười rạng rỡ như chú chó lớn nhìn thấy chủ. Cậu ta nhanh chóng tiến lại gần, ôm eo nhấc bổng Ha Eui Chan lên, xoay vài vòng quanh sân rồi mới thả xuống. Cậu ta ôm chặt lấy Ha Eui Chan, hôn lên má cậu mấy cái liền như muốn cắn nuốt mới thôi.
“Anh phải tăng cân thêm chút nữa mới được, nên em mua nhiều lắm. Phải ăn cái này cái kia nhiều vào mới có sức chứ ạ?”
“Giờ tôi cũng thừa sức rồi mà.”
Ngày nào cũng được Hyde và các anh em vỗ béo sáng tối, dạo này Ha Eui Chan còn bị Kkomi bảo là mặt tròn như cái mâm. Có vẻ như cậu đã có da có thịt hơn trước thật, lưng quần thường mặc cũng trở nên căng chật.
“M, mặt Ha Eui Chan sao lại thế này? Tròn vo như cái bánh bao rồi! Có ai đánh cậu không? Nói nhỏ với tớ đi. Tớ sẽ cho bọn chúng một trận nhớ đời.”
“…Không phải, là do ăn uống tốt thôi.”
Park Rion vừa nhìn thấy gương mặt tròn như vầng trăng của Ha Eui Chan liền làm ầm ĩ cả lên. Cậu ta liếc mắt nhìn quanh, đợi khoảnh khắc Hyde vừa bước vào bếp để pha trà liền nghĩ thầm cơ hội đây rồi, cậu ta lục lọi trong ngực áo rồi bất ngờ chìa ra một thứ.
“Cái này… lần trước cậu đã nhờ tớ mà.”
“À, tớ quên béng mất, cảm ơn cậu nhé.”
Thứ mà Park Rion đưa ra là chiếc kính gọng sừng màu đen chẳng biết đã đánh rơi ở đâu. Lần trước khi cậu ta tìm đến trong bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem, Ha Eui Chan đã vỗ về cậu ta và tiện thể nhờ vả một việc để an ủi. Bởi vì đôi mắt Park Rion lúc nào cũng lấp lánh mỗi khi được nhờ chế tạo một thứ gì đó.
Chiếc kính được khắc chữ ký Hero Supporter tinh xảo ở mặt trong gọng kính, lần này cũng được tích hợp thiết bị làm mờ sự hiện diện. Khi Ha Eui Chan nhận lấy chiếc kính và cất kỹ, gò má Park Rion nhô cao lên với vẻ mặt đầy tự hào.
“Nào nào, mình ngồi xuống trước đã. Chỗ ngồi mênh mông thế này sao cứ phải đứng cho đau chân chứ. Em cũng có quà cho anh Eui Chan đây. Anh đoán xem em mang gì đến nào?”
Min Noah kéo tay Ha Eui Chan dẫn đến gần thềm gỗ và cười rạng rỡ. Mái tóc cậu ta bay bay trong làn gió thổi hiu hiu.
“Của anh đây.”
Thứ bị bàn tay to lớn của Min Noah che khuất đã xuất hiện khi Ha Eui Chan chìa tay ra đón lấy.
Đó là.
“…May quá đi mất.”
Cuốn sổ tay rách nát tơi tả, và rồi-.
“…Tôi cứ tưởng là mất hết rồi chứ.”
Là ba đôi giày nhỏ nhắn xinh xắn.
Khi Ho Mok tấn công dinh thự của Hyde, những thứ được đặt trong hộp cũng bị vỡ nát, đè bẹp và chôn vùi dưới đất. Hyde đã bỏ ngôi nhà đó và xây dựng nơi ở tạm thời khác, nhưng Ha Eui Chan vẫn không thể từ bỏ những món đồ ấy.
Cậu đã định chạy ngay đến đó nhưng bị Min Noah can ngăn, nên đành chờ đợi đến tận bây giờ.
“Bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn này….”
Bức ảnh siêu âm in hình ba chấm tròn nhỏ xíu như hạt đậu được kẹp ở trang đầu cuốn sổ tay rách nát. Dấu vết cuối cùng của những đứa trẻ giờ đây không còn nữa, rốt cuộc cũng đã nằm gọn trong tay Ha Eui Chan.
Ha Eui Chan dùng đầu ngón tay mân mê bức ảnh rồi mỉm cười yếu ớt.
***
Mười lăm ngày trôi qua, Ha Eui Chan chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cánh tay rắn chắc của Hyde đang quấn lấy eo cậu, sau lưng cảm nhận được hơi thở đều đều say ngủ của anh.
Ánh mắt Ha Eui Chan thẫn thờ hướng về phía cửa giấy. Bóng cây với những cành vươn thẳng in hằn lên cửa giấy trông thật tĩnh mịch. Đó là cái cây mà Jekyll Jack đã kiếm về từ trước, bảo rằng sẽ trồng làm cây cảnh trong vườn khi khu nhà phụ phía Bắc hoàn thành.
Trước cửa giấy, ba đôi giày nhỏ nhắn được xếp ngay ngắn cùng cuốn sổ tay đang tỏa sáng trắng xóa dưới ánh trăng. Ha Eui Chan không kiềm chế được sự xúc động, cậu ôm lấy chúng vào lòng như bị thôi miên rồi bước ra khỏi phòng. Hyde vốn thính ngủ chắc chắn biết chuyện, nhưng anh không hề giữ Ha Eui Chan lại.
Ngồi co ro ở sân sau dinh thự, Ha Eui Chan ôm chặt cuốn sổ tay vào ngực và nuốt nỗi đau vào trong. Trước nỗi nhớ nhung da diết ập đến không báo trước, bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Chỉ còn cách tự nhủ như một câu thần chú rằng, cứ nuốt lấy không khí đêm lạnh lẽo thì nỗi đau sẽ chai sạn đi đôi chút.
Ư ử- ư ử-.
Lúc ấy, chiếc lưỡi ẩm ướt và ram ráp chạm vào gò má Ha Eui Chan đang vùi mặt vào đầu gối. Khi cậu quay đầu lại, một con báo đen với đôi mắt buồn rười rượi đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
“…Mày lại trốn trong bóng của tao nữa à? Làm thế là bị Hyde mắng đấy nhé….”
Ư ử-.
Ha Eui Chan bật cười vuốt ve bộ lông mềm mại, thì Nell bắt đầu liếm láp sống mũi và quanh mắt Ha Eui Chan lia lịa như để an ủi cậu.
Xoạt-.
Bỗng nhiên hình hài con báo đen đang ngồi cạnh Ha Eui Chan tan ra như làn sương đen. Cái bóng trải dài trên mặt đất dường như dao động, rồi thay vì cảm giác lông thú, một hơi ấm quen thuộc và vững chãi đã bao bọc lấy bờ vai Ha Eui Chan.
Chẳng biết từ lúc nào con báo đã biến mất, ngồi ở vị trí đó là Black Tan trong bộ đồ đen.
“…Thế còn Ha Eui Chan.”
Anh ta dùng những ngón tay thô ráp lau đi gò má ướt đẫm của Ha Eui Chan, rồi vụng về vuốt lại mái tóc rối cho cậu.
“Sao lại ngồi đây thế này. Đêm trên núi hoang lạnh lắm.”
Bàn tay Black Tan nóng hổi tựa như lò sưởi. Anh ta kéo tay Ha Eui Chan về phía mình, hôn lên từng đốt ngón tay rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt vàng kim âm ỉ tỏa sáng ngay cả trong bóng tối tĩnh mịch giữa núi rừng.
“A… chỉ là tôi định hóng gió một chút thôi. Tự nhiên tôi bị tỉnh giấc nên….”
Ha Eui Chan bật cười trả lời vì cảm thấy nhột trước ánh mắt êm dịu đang soi rọi mình. Ngay lập tức chiếc lưỡi ram ráp tiến đến liếm nhẹ lên môi rồi luồn sâu vào trong. Hành động ôm trọn lấy hai má rồi nhẹ nhàng quấn quýt đầu lưỡi ấy cứ như thể đang dỗ dành cậu vậy.
Mãi một lúc sau Black Tan mới ôm lấy Ha Eui Chan và vuốt ve gáy cậu một cách lười biếng. Ha Eui Chan bật cười khi chợt nhớ đến lời nói thoáng qua rằng, mỗi khi buồn phiền anh ta thường vuốt ve gáy của Nell.
“A, phải rồi. Anh Yeo Tae Hwon này, đợi một chút nhé. Lần trước cậu Min Noah có đưa trái cây đến mà vẫn còn nhiều lắm.”
Ha Eui Chan đứng dậy đi ngay vào bếp, cậu lấy một quả táo và một quả lê rồi đi ra sân sau. Thế nhưng vừa bước qua khúc quanh cậu đã phải dừng lại.
Đó là bởi trên bàn tay to lớn của Black Tan đang dựa lưng vào tường là cuốn sổ tay trông nhỏ bé đến vô cùng. Anh ta đang lật giở từng trang cuốn sổ cũ kỹ và đọc với vẻ mặt trầm ngâm.
Ha Eui Chan đã ăn gì, mỗi giờ trôi qua đã làm những gì. Đã đi bệnh viện vào lúc nào. Những bức ảnh được dán vào mỗi khi lũ trẻ lớn thêm một tuần tuổi, và cả ngày dự sinh… xa xôi diệu vợi nữa.
Trong cuốn sổ ấy ghi chép những điều như thế.
“…Đứa bé này là con thứ hai đấy. Nhỏ hơn đứa đầu nhưng lại lớn hơn đứa thứ ba. Và trên sống mũi… có một nốt ruồi xinh xắn lắm.”
Ha Eui Chan ngồi xuống bên cạnh Black Tan, ấn ngón tay chỉ vào một tấm ảnh rồi nói. Anh ta lặng lẽ nhìn chăm chú vào tấm ảnh hồi lâu rồi gật đầu một cách nặng nề.
Một nụ cười dịu dàng vương trên khóe môi Ha Eui Chan. Ngày hôm đó cậu đã ngồi cùng anh ta cho đến tận sáng, cả hai cùng nhau say sưa ngắm nhìn cuốn sổ tay.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha