Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 144
Ang Ak giấu đi tâm trạng đau như xé lòng rồi gật đầu. Lão vươn cánh tay gầy guộc ôm lấy cổ Myo Ui, cơ thể nhẹ nhàng được nhấc bổng lên không trung. Tấm lưng của con cả Myo Ui rộng và vững chãi tựa núi Thái Sơn, thừa sức cõng Ang Ak.
“Vậy con sẽ nắm tay cha. Cheon Roe nắm bên kia nhé.”
“Được thôi.”
Những bàn tay màu tro từ hai bên lần lượt nắm lấy hai tay của Ang Ak đang được Myo Ui cõng và siết chặt.
“Cẩn thận đừng để cha ngã đấy.”
“Đừng lo, anh cả.”
“Cha xem, anh Myo Ui lúc nào cũng thế. Đến phút cuối rồi mà vẫn cứ càm ràm mãi thôi.”
Ngay sau đó, bốn cha con bắt đầu chậm rãi bước đi trên con đường sương mù dày đặc. Chợt Ang Ak khẽ hỏi với vẻ lo lắng.
“…Cứ thế này, có ổn không.”
Cha nhìn kìa. Lá phong đỏ và đẹp đến thế kia mà. Được ngắm khung cảnh mà khi còn sống chưa thấy được ngay tại nơi này, còn gì tốt hơn thế nữa ạ?
Đúng như lời Ho Mok nói, trên con đường họ sắp đi qua, những chiếc lá phong đỏ rực chưa từng thấy trên trần gian đang nở rộ. Một khung cảnh kỳ dị mà cũng thật thanh tao.
Rốt cuộc Ang Ak nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười. Lão tựa đầu vào lưng Myo Ui, nắm chặt lấy hơi ấm từ bàn tay các con.
“Được rồi… hãy cùng kể hết những chuyện chưa kịp nói cho thỏa lòng nào. Có vẻ như… sẽ là một hành trình rất dài đấy.”
Cho dù cuối con đường họ đang đi là địa ngục thì cũng chẳng sao cả. Bởi họ sẽ không bao giờ buông đôi tay đang nắm chặt này ra. Đây có lẽ là cái chết lý tưởng nhất mà họ hằng khao khát, và cũng là sự vĩnh hằng trọn vẹn chỉ dành riêng cho họ.
“Vậy thì, con muốn nghe chuyện hồi trẻ của cha. Con vẫn chưa được nghe bao giờ mà.”
“Ha ha, thế ư. Muốn kể chuyện đó thì phải ngược dòng thời gian về tận ngày Myo Ui ra đời cơ….”
Bóng dáng bốn người từ từ tan vào trong màn sương dày đặc. Tiếng trò chuyện râm ran tình cảm dần mờ đi, rồi bị chôn vùi trong hư không trắng xóa.
Leng keng-.
Từ đằng xa, tiếng chuông trong trẻo vang lên như dư âm kéo dài từ đầu dải vải ngũ sắc vô hình.
Lá phong đỏ, đó chính là ngọn lửa tàn nhẫn của chốn luyện ngục nhằm gột rửa tội lỗi cho bọn họ.
***
Khoảnh khắc cơn lốc xoáy nuốt chửng Ang Ak và ba người con phát ra tiếng nổ lớn rồi tan biến, một luồng sáng chói lòa bao phủ thế giới trong chốc lát rồi lụi tàn.
Tách, tạch tạch.
Và rồi thứ tìm đến là… sự tĩnh lặng đến khó tin.
Những miếng thịt của con quái vật từng phình to, tiếng nổ xé toạc không khí, hay hình dáng hợp nhất của Ang Ak. Tất cả đều bị xóa sạch sành sanh.
Nơi Ang Ak từng đứng giờ đây chẳng còn lại gì cả. Chỉ có những giọt mưa rơi xuống khoảng không trống rỗng, vô tình làm ướt nền đất.
Đó là sự tiêu biến hoàn toàn, và cũng là kết quả hoàn hảo nhất của Nghịch Hành.
Nhưng chỉ riêng Ha Eui Chan là không thể dễ dàng bình tĩnh lại giữa khe hở tĩnh lặng ấy. Nguyên nhân là vì ba người đàn ông đang ở ngay trước mắt cậu.
“Tại sao vẫn chưa….”
Cho đến giữa chừng họ vẫn đang huyết chiến với các con của Ang Ak. Nhưng khi màn sương che khuất tầm nhìn thì tiếng ồn xé gió vang lên. Cơn lốc xoáy nuốt chửng mọi thứ đã xuất hiện vào lúc đó.
Ba tên yêu tinh đã biến mất cùng Ang Ak sau đó, những gì còn lại chỉ là những người đã chiến đấu với chúng.
Mọi thứ đã quay trở lại… Núi non, đất đai, và cả trung tâm thành phố bị phá hủy thảm hại cũng đã tìm lại được hòa bình-.
Nhưng Ha Eui Chan thì.
“Tại sao lại không khỏi chứ… tại sao.”
Cậu vẫn đang lạc lối trong vũng bùn lầy. Trước mặt cậu là ba người đàn ông đang ngã gục. Những cái cây đâm vào lồng ngực và xuyên thủng trái tim họ đã biến mất rồi. Nhưng da thịt nhoe nhoét, trái tim và dòng máu nóng hổi của họ… vẫn không hề lành lại.
[Hyde!]
“Mẹ kiếp, Hyde! Tỉnh lại đi, thằng khốn này!”
Tiếng gào thét thê lương của Jekyll Jack đập vào màng nhĩ. Ha Eui Chan ngồi bệt xuống như người mất hồn, đờ đẫn nhìn Jekyll Jack và Mother Ship đang lay Hyde đầm đìa máu. Bên cạnh cậu là Siêu trộm đang gào khóc, dùng đôi tay bông gòn thấm đẫm máu đánh vào má Min Noah, và Nell đang cắn vạt áo rũ rượi của Black Tan rên rỉ ư ử.
Thế giới đang dần lấy lại sức sống xanh tươi nhờ Nghịch Hành, nhưng chỉ riêng nơi Ha Eui Chan đang ngồi lại là địa ngục trần gian với vũng máu đỏ lòm. Ang Ak đến tận phút cuối cùng vẫn là tai ương cướp đi mọi thứ của Ha Eui Chan, là kẻ ác nhân tàn nhẫn đến cùng.
Ha Eui Chan mấp máy môi rồi hạ mắt xuống. Bàn tay run rẩy hướng về phía bụng mình.
“…….”
Ha Eui Chan đặt bàn tay đang run lên bần bật lên bụng dưới. Vẫn còn, dù rất yếu ớt… nhưng năng lượng của lũ trẻ truyền đến qua lòng bàn tay. Chúng vẫn còn sống. Những sinh linh ngoan ngoãn và đáng thương, đã tin tưởng và trụ vững cùng cậu ngay cả trong cuộc chiến tựa địa ngục này.
Nhưng mà… Ha Eui Chan loạng choạng đứng dậy. Cậu lê bước chân vô hồn đi đến giữa Hyde, Min Noah và Black Tan đang chảy máu. Rồi quỳ xuống giữa vũng máu của họ.
“…Ha Eui Chan à.”
Jekyll Jack với đôi mắt đỏ ngầu gọi tên cậu. Hắn không nỡ bảo Ha Eui Chan hãy sử dụng Nghịch Hành lần nữa. Dù là kẻ kém tinh tế nhưng hắn cũng đã đọc được điều gì đó trên gương mặt Ha Eui Chan. Rốt cuộc Jekyll Jack nghiến chặt hàm và quay mặt đi.
“…Không có gì phải lo đâu ạ.”
Ha Eui Chan điềm nhiên nói. Muốn cứu những người đàn ông này thì phải từ bỏ những đứa trẻ trong bụng. Phải… buông tay lũ trẻ thôi.
Hình ảnh những đôi giày nhỏ nhắn được xếp gọn gàng ở nhà Hyde hiện lên chập chờn. Cậu vẫn thường ôm chúng khi ngủ, hay buổi sáng lại đặt nhẹ lên bụng, và tưởng tượng ra cảnh lũ trẻ sẽ mang chúng và chạy nhảy vào một ngày nào đó.
‘…Dù vậy các con à.’
Ha Eui Chan kéo tay ba người lại và nắm chặt lấy nhau. Hơi ấm vẫn còn vương lại.
‘Bây giờ cha… không thể sống thiếu những người đàn ông này được.’
Cho nên nếu có lời cuối cùng có thể nói với các con thì-.
‘Cha đã rất vui… vì các con đã đến bên cha.’
Ha Eui Chan nắm lấy tay ba người và mỉm cười yếu ớt. Ánh sáng của ‘Nghịch Hành’ chập chờn dịu nhẹ nơi đầu ngón tay.
“…Cảm ơn nhé.”
[Nghịch Hành]
“Xin lỗi.”
Lời thì thầm chẳng biết có chạm đến hay không, mang theo nỗi tiếc nuối ùa về. Nước mắt đọng lại từ lúc nào làm nhòe đi tầm nhìn.
“…Yêu các con lắm.”
‘Ba chú hổ trắng đã tìm đến bên ta….’
Tiếng bong bóng vỡ lách tách bên tai ngỡ như ảo thanh. Tựa như lời chào tạm biệt cuối cùng gửi đến Ha Eui Chan trước khi lên đường bắt đầu hành trình dài đằng đẵng. Bóng lưng những đứa trẻ phe phẩy đôi tai và từ từ quay đi bắt đầu mờ dần như bị tẩy xóa.
Mờ đi, mờ hơn nữa. Không để lại bất kỳ cơ hội nào.
Không còn chút dấu vết.
Càng nhận ra cái bụng vốn nặng nề đến kỳ lạ đang trở nên trống rỗng, thì trái ngược với sự mất mát của Ha Eui Chan, hơi ấm trong lòng bàn tay cậu lại dần nóng rực lên.
Vũng máu thấm đẫm mặt đất chảy ngược dòng thời gian trở về vị trí ban đầu. Vết thương thủng hoác trên ngực ba người đàn ông lành lại nhanh chóng như tua ngược thời gian, và trái tim đang dần ngừng đập của họ lại bắt đầu đập mạnh mẽ trở lại.
“Hà-.”
“Khụ, khụ…!”
“Hự….”
Những tiếng hít thở tựa như hơi thở đầu tiên bật ra từ ba người đàn ông vừa bước qua ngưỡng cửa tử thần. Ha Eui Chan nhăn mặt với biểu cảm như muốn khóc mà lại không. Những gương mặt đã hồng hào trở lại nhìn cậu. Lồng ngực phập phồng dữ dội báo hiệu sự hồi sinh trọn vẹn.
Ngay sau đó, những bàn tay to lớn vươn về phía Ha Eui Chan. Họ vuốt ve, nắm chặt, ôm siết lấy bất cứ nơi nào da thịt chạm vào một cách điên cuồng. Họ xác nhận sự sống chết của Ha Eui Chan một cách nóng nảy và tuyệt vọng, như thể muốn trói buộc toàn thân cậu.
“Hức….”
Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa nơi khóe mắt Ha Eui Chan. Làm sao có thể làm ngơ trước những bàn tay vuốt ve trân trọng đến thế, trước vòng tay dịu dàng này được chứ.
Thực tâm cậu muốn gào khóc thật to. Cái bụng trống rỗng khi sinh mệnh đã rời đi, sự trống trải hoang hoải ấy đáng sợ đến rợn người.
“Hức… hức….”
Nhưng cậu không nỡ khóc thành tiếng. Bởi vì những người yêu thương cậu còn hơn cả bản thân cậu lẽ ra cần được an ủi, lại đang gào khóc thống thiết như những đứa trẻ mới lọt lòng.
“Không… không được… thế này thì em út của chúng ta…. Em út.”
Tiếng khóc của Jekyll Jack vang vọng thê lương như rung chuyển cả núi rừng, còn Siêu trộm và Mother Ship thì nức nở đến mức thở không ra hơi. Và Hyde, Black Tan, Min Noah đang ôm chặt lấy Ha Eui Chan như dây sinh mệnh thì-.
“Không được… hức…. Làm ơn… làm ơn đi mà.”
Họ là những người đàn ông cứng cỏi hơn cả sắt đá, tưởng chừng cả đời chẳng biết đến một giọt nước mắt là gì. Vậy mà giờ đây họ lại ôm chặt lấy Ha Eui Chan và làm ướt đẫm gò má, bờ vai cậu bằng những giọt nước mắt nóng hổi như những người lần đầu tiên biết khóc.
“…Em không sao đâu mà.”
Có biết bao nhiêu người lo lắng cho cậu ở đây. Nhìn họ khóc lóc còn thảm thiết hơn cả mình, nỗi bất an và cảm giác mất mát sắc bén đang cào xé trong lòng, kỳ lạ là lại dần trở nên chai sạn đi từng chút một.
“…Em, ổn mà. Em đã… tiễn lũ trẻ đi rồi. Đã tiễn… đi đàng hoàng rồi.”
Ha Eui Chan nuốt nước bọt một cái rồi thở hắt ra chậm một nhịp. Phải rồi, nghĩ thế này thà rằng là chuyện tốt còn hơn. Nghĩ đến cảnh lũ nhỏ phải chịu khổ sở khi bị nhốt trong cái túi ối chật hẹp và bất an ấy, lòng cậu đau như cắt.
Chắc chắn là do cậu chưa chuẩn bị kỹ càng nên ông trời mới thử thách khắc nghiệt như vậy. Nếu không nghĩ như thế thì cậu sợ mình sẽ không chịu đựng nổi.
“…Em không sao.”
Ha Eui Chan ôm lấy lồng ngực rộng lớn của họ và nhắm mắt lại. Ngoài việc thì thầm vô số lần rằng mình ổn, cậu chẳng thể làm gì khác cho họ nữa.
Mối tai họa chống lại thế giới giờ đã biến mất. Hòa bình đã đến, và những thảm kịch như làng Seol Hyang sẽ không còn tìm đến nữa.
Thế là được rồi. Như vậy là đủ rồi. Ha Eui Chan trút tiếng thở dài tựa như tiếng khóc trong vòng tay ấm áp đang an ủi mình.
Nỗi đau buồn không thể gánh vác nặng nề phủ xuống trên sự nhẹ nhõm của những người sống sót.