Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 143
Rầm rầm rầm-!
Những vụ nổ liên hoàn nổ ra xung quanh họ. Những ngọn thương băng sắc nhọn lao tới lúc nào không hay, đã bị áp lực nổ do Hyde tạo ra đập tan tành. Bụi băng lạnh buốt bay tứ tung như phấn bụi, phủ trắng xóa tầm nhìn.
“Khụ…!”
Hyde rít qua kẽ răng, nhổ ra một ngụm máu. Dù cành cây xuyên qua tim đang đâm vào phổi, anh vẫn không dừng lại. Không, là không thể dừng lại. Bởi phía sau lớp bụi băng, Ho Mok, Cheon Roe và Myo Ui vừa sống lại đang trừng mắt nhìn về phía này đằng đằng sát khí.
“Đừng đối đầu với chúng! Em sẽ lo liệu được mà. Bây giờ anh dùng sức thì cơ thể sẽ-!”
“Cái này, làm sao mà… bỏ mặc được.”
Sau tiếng nghiến răng ken két, tia sáng đỏ lại bập bùng trên tay Hyde. Không chỉ có thế. Dù việc hít thở cũng khó khăn vì rễ cây cắm giữa ngực, Min Noah cũng vung tay với gương mặt trắng bệch.
Vút vút vút-!
Những lưỡi dao gió sắc lẹm lao về phía những đứa con của Ang Ak. Black Tan cũng nắm chặt vũ khí đứng dậy.
“Không được… anh Yeo Tae Hwon!”
Chưa kịp vươn tay ra, Black Tan đã biến mất vào trong cơn bão. Thế chỗ vào đó là con thú đen với đôi mắt ngập nước. Nell vừa thấy Ha Eui Chan liền chạy tới, rúc đầu vào ngực cậu rên rỉ ư ử. Dáng vẻ như đang gào khóc thảm thiết ấy khiến Ha Eui Chan vô thức ôm lấy cổ Nell.
“…Hóa ra mày biết rồi…. Hóa ra mày nhìn thấy được.”
Như thể đang an ủi những sinh mệnh đang dần lụi tàn trong bụng Ha Eui Chan vậy. Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Ha Eui Chan đã trống trơn. Min Noah cũng đã lao ra ngoài cơn bão và bắt đầu xả dị năng điên cuồng. Họ sợ Ha Eui Chan bị thương hơn cả việc sinh mạng mình bị bào mòn, nên đã liều mạng hành hạ cơ thể mình một cách thê thảm.
Như thể cái chết chẳng là gì trong mắt họ.
Rầm-!
Ha Eui Chan nắm chặt lấy cánh tay của Hyde vẫn đang ở phía sau mình một cách tuyệt vọng. Cậu cảm nhận được huyết sắc đang rút dần khỏi cơ thể anh mỗi khi sử dụng dị năng.
“…….”
Rốt cuộc muốn kết thúc trận chiến này thì Ang Ak phải biến mất. Ha Eui Chan vội vàng chạm tay xuống đất. Nhưng cánh tay Hyde vươn ra từ phía sau đã quấn lấy người Ha Eui Chan và kéo cậu vào lòng.
“Dừng lại đi…. Lũ trẻ, vốn dĩ… đã chịu đựng khổ sở lắm rồi.”
“…Không sao đâu mà. Lũ trẻ bảo, không sao… đâu. Lũ trẻ… mạnh mẽ lắm.”
Ha Eui Chan cố nặn ra từng tiếng, giả vờ như không có chuyện gì. Cậu không thể nói rằng đã quá muộn rồi, rằng cậu đã bước qua ranh giới không thể quay đầu lại được nữa. Cậu chỉ nắm chặt tay Hyde và thì thầm ‘Nghịch Hành’ trong thâm tâm.
Gió ngày càng thổi mạnh hơn. Như trong không gian không trọng lực, vạn vật lơ lửng rồi lắng xuống, đất đá bị sạt lở cuốn trôi bắt đầu quay trở về vị trí cũ.
Vù ù ù-.
Khi Sơn Quái trở lại thành xương đen và bị chôn vùi xuống đất, Myo Ui đang xé xác nó bỗng ngồi phịch xuống bùn lầy. Những giọt mưa trút xuống dữ dội quất vào vai như kim châm, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy đau đớn. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào người cha Ang Ak đang mắc kẹt và run rẩy trong tàn tích của loài hoa ăn thịt.
“Cha ơi….”
Cả ngọn núi Ho Mok bị bao trùm trong màn sương mù khổng lồ và xoáy tít. Ang Ak từng hợp nhất với núi Ho Mok trong hình hài gớm ghiếc với đôi mắt trắng dã, đang dần lấy lại dáng vẻ thanh cao ngày xưa mà các con hắn hằng mong nhớ.
“Cha ơi!”
Ho Mok và Cheon Roe xé toạc màn mưa lao về phía đỉnh núi. Nhưng đôi chân lún sâu xuống nền đất lầy lội khiến chúng liên tục vấp ngã và trượt dài. Dù ngã dúi dụi xuống bùn, chúng vẫn bò bằng tứ chi và liều mạng vươn tay về phía cha. Tiếng gọi khản đặc mang theo tâm nguyện của chúng hóa thành tiếng gào thét thê lương hòa lẫn vào tiếng mưa.
Ầm ầm ầm-.
Bầu trời đang gào thét tựa như tâm trạng của họ vậy. Khoảnh khắc đó họ đã nhìn thấy rất rõ. Mí mắt đang nhắm nghiền của Ang Ak khẽ run lên rồi mở ra. Khi chút lý trí ngắn ngủi quay về trong đôi mắt đục ngầu, thứ phản chiếu trong đáy mắt lão là hình dáng ba người con trai lấm lem bùn đất, đang vừa gào khóc vừa bò về phía mình.
Chứng kiến những đứa trẻ mình từng nhai nuốt đang thở lại, khóe mắt Ang Ak đỏ hoe, nhòe nhoẹt nước. Lão khó nhọc mấp máy đôi môi dính máu.
“…Thật may mắn biết bao khi lại được nhìn thấy các con.”
Quái vật ăn thịt con cái sao có thể làm cha được chứ. Dù lão có sống lại thì chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ lặp lại mà thôi. Mình là tai ương không nên ở bên cạnh lũ trẻ. Hướng về phía những bàn tay đang vươn tới của các con, lão thốt ra lời chào cuối cùng tàn nhẫn và bi thương nhất.
“…Có lẽ năm nay không thể ngắm lá phong đỏ được rồi. Xin lỗi nhé… những đứa con yêu dấu của ta. Ho Mok, Cheon Roe… Myo Ui à.”
Ang Ak mỉm cười thanh thản dù nước mắt ướt đẫm gò má. Lão đang đi qua thời kỳ rực rỡ nhất, lội ngược dòng nhân quả để trở về làm cây cổ thụ thái cổ, không, là trở về với hư vô trước cả khi đó.
Màn sương dày đặc bao phủ núi Ho Mok tạo nên cơn lốc xoáy khổng lồ, bắt đầu nuốt chửng sự tồn tại của Ang Ak.
Không chỉ bản thể Ang Ak đang vùng vẫy, mà ngay cả từng mảnh vỡ nhỏ nhất sinh ra từ đó cũng bị cuốn đi. Nó hút lấy tàn nhẫn như muốn xóa sổ cái tên ‘Ang Ak’ khỏi ngọn núi này vậy. Trông hệt như hố đen.
“…Không thể như thế này được.”
Ba người con trai thất thần vươn tay định nắm lấy dù chỉ là ngọn cây đang vỡ vụn của cha, rồi lại ngồi phịch xuống bất lực. Họ không tài nào hiểu nổi.
Mọi thứ được sinh ra từ Ang Ak, thậm chí là một mảnh cành cây gãy cũng bị cuốn đi không còn dấu vết… vậy mà tại sao, cớ làm sao chỉ riêng Myo Ui, Cheon Roe và Ho Mok lại không chịu chút ảnh hưởng nào dù chỉ nhỏ nhất. Giữa cơn bão đang hút lấy vạn vật thế gian, chỉ có ba người bọn họ là bị bỏ lại trong tâm bão.
Cheon Roe và Ho Mok không hề hay biết đó là kết quả của giao kèo cuối cùng giữa Ha Eui Chan và Ang Ak, cứ thế đấm tay xuống đất gào khóc.
“Không được…. Không được đâu…. Cha ơi!”
“Tại sao…. Cha đã bảo sẽ không rời xa, sẽ không bỏ lại chúng con mà…. Cha ơi.”
Thế nhưng chỉ riêng Myo Ui là đứng trân trân đón lấy cơn gió dữ dội mà không nói lời nào. Đôi mắt hắn không ngừng thu vào hình ảnh người cha đang bị nuốt chửng trong cơn bão.
“…Con đường cô đơn ấy, không thể để cha đi một mình được.”
Myo Ui cất giọng khô khốc như lời than thở. Bộp, Myo Ui giẫm lên bùn lầy và bắt đầu bước về phía Ang Ak.
“Cho nên là… Cheon Roe.”
“…Anh cả.”
“Nhờ em… chăm sóc Ho Mok.”
Myo Ui cứ thế lao mình chạy xuyên qua cơn bão. Thế nhưng giữa đường, hắn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau liền quay đầu lại. Cheon Roe và Ho Mok đang giẫm đạp lên nước bùn đuổi theo hắn.
“…Anh cả định đi một mình ư. Chẳng phải chúng ta là anh em được sinh ra từ cùng một nhánh cây hay sao.”
Cheon Roe vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, nói với giọng điềm nhiên. Bên cạnh đó, Ho Mok tuy khóc òa lên như đứa trẻ nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo anh trai không buông.
“Đúng vậy…. không có cha và anh cả… hức, làm sao chúng con sống nổi…. Chúng con cũng đi cùng. Chúng con muốn đi theo cha.”
“…Sẽ là một con đường rất gian nan đấy.”
“Còn hơn là thế giới không có cha, hức… tốt hơn nhiều.”
Câu trả lời của Ho Mok không hề có chút do dự. Myo Ui nhìn em trai rồi nở nụ cười chua xót và vươn tay ra. Ba anh em chẳng ai bảo ai cùng nắm chặt tay nhau và lao tới. Xuyên qua màn mưa gió dữ dội, họ vươn tay về phía người cha đang bị sức mạnh của Nghịch Hành ăn mòn và dần tan biến mờ nhạt.
Và rồi họ ôm chặt lấy người cha đang mục nát vỡ vụn. Như thể vốn dĩ đã là một khối thống nhất từ thuở ban đầu, họ ôm lấy nhau và lặng lẽ nhắm mắt.
Cơn lốc khổng lồ nuốt chửng núi Ho Mok bắt đầu co lại nhanh chóng, lấy họ – những người đã hòa làm một – làm trung tâm. Như cây cổ thụ trở về làm cây con, cây con lại trở về làm hạt giống nhỏ bé. Họ vượt qua ranh giới sinh tử, bị hút vào cội nguồn thái cổ nơi thời gian không tồn tại.
Vút-.
Một luồng sáng chói lòa bao phủ thế giới trong chốc lát rồi lụi tàn. Hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong mắt Ang Ak, là dáng vẻ những đứa con đang tha thiết gọi tên và tìm về vòng tay mình. Ang Ak vươn đôi cánh tay đang dần tan biến ra, ôm chặt lấy những đứa con đang vỡ vụn trong lòng mình lần cuối cùng.
Ngay sau đó, thế giới của lão chìm xuống tối tăm hơn cả mực tàu. Trong không gian không trọng lực nơi mọi thứ đều biến mất, lão bay bổng lơ lửng tựa như hạt bụi. Thế nhưng có ai đó đã lay lão dậy.
‘Cha ơi.’
‘Mở mắt ra đi ạ, cha.’
Khóe mắt Ang Ak giật nhẹ. Giọng nói lay lão dậy thật nhẹ nhàng, da diết và đầy tình cảm. Ang Ak khẽ rung hàng mi rồi từ từ mở mắt. Và rồi thứ lão nhìn thấy là ba đứa con đang cúi xuống nhìn mình.
“Cuối cùng cha cũng dậy rồi.”
Ho Mok cười đáng yêu, nắm tay Ang Ak và kéo nhẹ. Myo Ui quàng tay qua vai Ang Ak cẩn thận đỡ lão dậy. Ang Ak ngơ ngác ngước nhìn những đứa con trước mặt. Bốn bề tối tăm, một vùng đất hoang vu trải rộng với nền đất màu mỡ.
“Nơi này là….”
“Cha xem kìa. Lá phong nở đẹp lắm ạ.”
Nghe lời Ho Mok, lão nhìn về phía bên kia con đường thì thấy lá phong đỏ đang bay phấp phới. Dù không có lấy một bóng cây, nhưng lá rụng vẫn bay lả tả như đang nhảy múa và chất đống êm ái trên mặt đất. Lúc ấy lão mới nhận ra.
A a-.
“Cha có đứng dậy được không ạ?”
Myo Ui nhìn đôi chân gầy guộc của Ang Ak rồi cúi người ngồi xuống trước mặt lão. Cheon Roe vỗ về lưng Ang Ak, giục lão mau leo lên lưng để mình cõng.
“Nhanh lên nào cha. Đường còn xa lắm.”
Rằng nơi đây chính là đường Hoàng Tuyền-.
Các con rốt cuộc… đã đuổi theo ta đến tận đây sao. Những đứa trẻ gan lì, tội nghiệp.