Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 140
Jekyll Jack đang chắn trước khu dân cư dường như đã quá sức, nên cứ loạng choạng chực ngã. Hắn nôn ra một ngụm máu rồi bị con chim của Mother Ship mổ vào đầu cảnh cáo phải tỉnh táo lại. Ánh mắt Ha Eui Chan đảo quanh đầy bất an để tìm kiếm Hyde và Black Tan.
Họ đang chặn đường không cho Cheon Roe và Myo Ui tiếp ứng cho Ang Ak, đồng thời cắt đứt những cái rễ lộ thiên của lão. Mỗi khi Ang Ak quằn quại vùng vẫy tay chân vì đau đớn, thì những đứa con của Ang Ak lại gào thét như thể chính bản thân chúng đang chịu đựng nỗi đau ấy.
Sơn Quái còn gớm ghiếc và kỳ quái hơn dự tính của Ha Eui Chan, nó sở hữu sức mạnh đủ để đánh sập cả một quốc gia.
Nhưng tại sao chứ.
Kieeeeeeéc-!
Sao trong mắt Ha Eui Chan lại thấy nó dường như đang bị Ang Ak lấn lướt thế kia. Chẳng biết có phải trò đùa của tạo hóa hay không mà tình hình chẳng diễn ra theo ý muốn của Ha Eui Chan.
Cơ thể Sơn Quái vốn dĩ áp đảo Ang Ak với khí thế mãnh liệt ban đầu, nay lại bị đẩy lùi về phía sau một cách khó tin. Hàng nghìn cái rễ to tướng lật tung mặt đất trồi lên rồi siết chặt lấy cơ thể Sơn Quái như chiếc thòng lọng.
Tất cả mọi người chỉ biết nín thở theo dõi Sơn Quái và Ang Ak với tâm trạng thấp thỏm lo âu.
Uỳnh-!
Sơn Quái dốc toàn lực dùng sừng húc mạnh vào Ang Ak. Uy lực khủng khiếp đến mức có thể thổi bay cả một sườn núi. Khu vực xung quanh đã bị tàn phá nặng nề đến mức không thể cứu vãn nổi nữa.
Tựa như một cuộc chiến không có hồi kết, hai con quái vật lao vào nhau một cách tàn bạo. Càng nhìn, sự hối hận về hành động của mình càng bám riết lấy Ha Eui Chan như loài đỉa đói.
Cuối cùng, Ha Eui Chan thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mắt rồi lẩm bẩm.
“…Hình như tôi đã lựa chọn sai lầm rồi.”
“Vẫn còn quá sớm để kết luận mà. Với lại đây đâu phải lỗi của anh? Là lỗi của bọn em vì đã không ngăn cản được chứ.”
Min Noah vừa dùng gió đánh bật những thân cây bị nhổ tận gốc và tảng đá đang lao tới, vừa nói như nghiến răng. Dù vậy cậu ta vẫn bận rộn quan sát xung quanh để tìm cách giải quyết. Thế nhưng giữa chừng, cậu ta nhìn thấy thứ gì đó và sững sờ cả người. Sự thay đổi ấy rõ rệt đến mức Ha Eui Chan đang áp sát vào người cậu ta cũng cảm nhận được rõ ràng.
Khi Ha Eui Chan ngẩng đầu lên, Min Noah đang cau mày nhìn về một hướng. Nhìn theo ánh mắt đó, cậu thấy ai đó đang cố gắng tiếp cận nhụy hoa rũ xuống của Ang Ak một cách quyết liệt.
“Kia là….”
Đó là tên tinh quái sừng trắng. Đứa con cả của Ang Ak, Myo Ui, hắn đang vươn tay ra định nắm lấy Ang Ak đang rũ xuống như nhụy hoa.
“Cha ơi…!”
Ang Ak giờ chỉ còn lại bản năng sinh tồn, mấp máy miệng với đôi mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng hé mở một cách khó nhọc. Myo Ui lao vào bên trong đóa hoa ăn thịt, cuối cùng cũng nắm được tay Ang Ak và kéo lại. Đôi mắt Myo Ui nhòe đi vì nước mắt khi hắn ôm chặt lấy thân xác vừa bị kéo tuột ra ấy như muốn vỡ vụn.
“Kể từ giờ… con sẽ gánh vác tất cả, xin cha hãy… yên tâm nghỉ ngơi. Khi mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi ạ.”
Myo Ui dùng đôi tay run rẩy vuốt lại mái tóc suôn mượt đang rối tung của Ang Ak. Hắn định cảm ứng với bản thể của Ang Ak để trực tiếp điều khiển người cha đang điên loạn. Nếu xuống khu dân cư và hấp thụ sinh khí của con người, cha sẽ lại mở đôi mắt nhân từ và âu yếm gọi tên chúng như mọi khi mà thôi.
Myo Ui không chút do dự thọc sâu tay vào trong cái miệng đang há toác của đóa hoa ăn thịt.
Giật nảy.
Cơ thể khổng lồ của Ang Ak co giật dữ dội. Ho Mok và Cheon Roe mở to mắt thấp thỏm dõi theo cảnh tượng ấy. Thế nhưng có một sự thật mà ngay cả những đứa con có sự cảm ứng sâu sắc với cha hơn bất kỳ ai như chúng cũng đã bỏ qua.
Phập-.
Một âm thanh nứt vỡ nặng nề ập xuống Myo Ui.
Máu xanh tuôn trào từ miệng Myo Ui. Hắn cảm nhận được cơn đau khủng khiếp lan ra từ lồng ngực và chậm rãi hạ mắt nhìn xuống. Lọt vào tầm mắt Myo Ui là cánh tay trắng bệch đã xuyên thủng ngực mình. Cùng lúc đó, hàng chục cành cây như những con rắn bắt đầu quấn chặt và siết lấy toàn thân Myo Ui.
“Anh cả!”
“Cha ơi!”
Tiếng gào thét thê lương của Ho Mok và Cheon Roe vang lên từ dưới chân núi xé toạc bầu trời. Chúng nổi gân cổ, bắt đầu điên cuồng leo ngược lên núi.
Myo Ui nuốt ngược máu vào trong rồi vươn bàn tay run rẩy ra. Hắn áp tay lên má cha, vuốt ve nhẹ nhàng và mỉm cười. Trong mắt hắn lúc này chỉ ngập tràn khuôn mặt Ang Ak đang cúi xuống nhìn mình bằng đôi mắt trắng dã.
Đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự, cũng chẳng còn lý trí. Dù đang nhai nuốt Myo Ui như con mồi chứ không phải con ruột, nhưng Ang Ak lại đang tuôn trào nước mắt. Myo Ui trào bọt máu nơi khóe miệng, khó nhọc mấp máy môi.
“…Tại sao cha lại đau buồn chứ. Con, không sao… đâu ạ.”
Có lẽ Myo Ui chính là cơn mưa rào tưới mát cho Ang Ak đang kiệt quệ trong cuộc chiến dai dẳng với Sơn Quái. Ang Ak giờ chỉ còn lại bản năng, hẳn đã nhận ra phải hút lấy dưỡng chất của Myo Ui để gia tăng sức mạnh. Bản năng khắc sâu trong tế bào mách bảo rằng phải làm vậy mới có thể đánh bại được Sơn Quái.
Và sinh vật có thể lấp đầy sức mạnh ấy tại nơi này, rốt cuộc lại chính là những đứa con đã thừa hưởng dòng máu đậm đặc nhất của Ang Ak.
“Nếu là ý muốn… của cha, thì con xin dâng hiến… toàn bộ thân xác này.”
Myo Ui nhăn mặt cười, rồi dùng môi gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Ang Ak. Đó là hành động chứa đựng sự kính yêu và ngưỡng mộ. Khi nhánh cây xuyên qua lồng ngực Myo Ui bắt đầu hút sinh khí ừng ực, cơ thể khổng lồ của Ang Ak cũng theo đó mà phình to ra.
Ầm ầm ầm-!
Ang Ak vốn đang ngang sức ngang tài với Sơn Quái nay đã phình to đến mức như nuốt chửng lấy đối thủ. Những chiếc rễ to khỏe mọc ra như chồi non quấn chặt lấy Sơn Quái tựa tấm lưới rồi siết chặt lại. Tiếng gào thét khủng khiếp của hai con quái vật vang vọng khắp núi rừng.
Thế nhưng với Ha Eui Chan, âm thanh đó lại nghe như tiếng gào thét vỡ ra từ sâu thẳm bên trong Ang Ak.
Sơn Quái gào thét đau đớn và phản kháng kịch liệt, nhưng khi những chiếc rễ len lỏi vào giữa các đốt xương, nó bắt đầu nghiêng dần.
Uỳnh-!
Rốt cuộc thì cơ thể Sơn Quái cũng đổ sụp xuống cùng tiếng nổ lớn. Bàn tay Ha Eui Chan nắm chặt lại răng rắc không giấu nổi sự dao động.
“…Sơn Quái đang bị đẩy lùi.”
Việc ngay cả Sơn Quái từng được phân loại là đại thảm họa của 80 năm trước, cũng không thể ngăn cản Ang Ak, có nghĩa là-.
Đôi mắt Ha Eui Chan nhăn lại khó coi. Nụ hoa khổng lồ của Ang Ak há toác ra như cái miệng. Như chỉ chờ có thế, lão chồm tới đầu Sơn Quái đang bị trói chặt không thể nhúc nhích.
Rắc! Rộp!
Đóa hoa ký sinh bắt đầu nung chảy và nuốt chửng đầu Sơn Quái trong một hơi. Ngay cả quái vật cổ đại được hồi sinh bằng Hoàn Nguyên, thì đối với Ang Ak đã phình to hết mức cũng chỉ là con mồi to xác mà thôi.
“…….”
Có lẽ ngay từ đầu đây đã là cuộc chiến không cân sức. Sắc mặt những người chứng kiến dần trở nên tái mét. Xung quanh biến thành biển lửa rồi lại hóa thành vùng đất hoang tàn, có lúc mặt đất sụt xuống thành hố sâu. Hyde đã dốc toàn bộ dị năng để giam cầm Ang Ak tại đây.
Nhưng… chỉ được một chốc.
Ang Ak phá vỡ sân khấu của Hyde và ngày càng phình to hơn. Việc ước lượng xem lão có thể lớn đến mức nào cũng trở nên vô nghĩa. Ang Ak cướp đi sinh khí của Myo Ui, rồi cuối cùng xuyên thủng cả Ho Mok và Cheon Roe.
Phập-.
Nhìn thấy Ho Mok và Cheon Roe bị rễ cây xuyên qua người như bị xiên cá, Ang Ak trào nước mắt và gào khóc thảm thiết. Cả ngọn núi nứt toác và xé rách như mặt đất hạn hán. Bên trong khe nứt là vực thẳm không thấy đáy. Dù mưa xối xả nhưng không thể đoán được độ sâu vì chẳng nghe thấy tiếng mưa chạm đáy.
Uỳnh-!
Khối thịt của Sơn Quái mà Ang Ak đang nuốt dở rơi xuống đất. Tất cả mọi người nhìn Ang Ak đang quằn quại thê lương qua tầm nhìn nhòe đi vì nước mưa.
Dù là quái vật mất hết lý trí chỉ còn lại bản năng, nhưng nỗi đau của người cha tự tay giết chết con mình thật bi thương và thảm khốc.
Nơi đây chính là địa ngục.
Không còn gì để mất, Ang Ak không còn đi tìm kiếm sinh khí nữa. Lão gào lên bi ai và định giết chết, phá hủy mọi thứ trong tầm mắt. Máu từ cơ thể Sơn Quái đổ xuống theo sườn núi như thác nước đen ngòm.
Nó nhanh chóng biến thành cơn sóng thần.
“Chết tiệt!”
“Mọi người tránh ra-!!”
Tiếng hét gấp gáp của ai đó bị chôn vùi trong tiếng nổ. Sạt lở đất bắt đầu ập đến bọn họ như quái vật. Min Noah đang lơ lửng trên không bị luồng khí loạn cuốn đi làm mất thăng bằng và văng ra xa, Hyde và Black Tan đang trấn thủ dưới mặt đất cũng phải tản ra để tránh trận sạt lở đất đang đổ xuống.
Kieeeeeeéc-!
Trong màn bụi đất và mưa bão không nhìn thấy gì phía trước, tất cả đều di chuyển liều mạng để sinh tồn. Sạt lở đất quét qua mọi thứ. Giữa địa ngục trần gian ấy, Ha Eui Chan đang ngồi bệt trong vòng tay của Min Noah đang thở hổn hển. Trụ đá bazan do Hyde tạo ra đã trở thành bệ đỡ cứu sống tất cả.
“…….”
Không, bên cạnh Ha Eui Chan không chỉ có mỗi Min Noah. Khi bụi đất tan đi, bốn người đang túm tụm lại một chỗ lộ ra. Ba người đàn ông đang ôm chặt lấy Ha Eui Chan ở giữa không một kẽ hở.
Có vẻ như cậu đã ngất đi một lúc. Ha Eui Chan chớp mắt chậm rãi. Cậu nhấc đôi tay không còn chút sức lực lên nắm lấy cánh tay của những người đàn ông đang ôm mình.
Cả Hyde, Black Tan và Min Noah. Chẳng biết sợ hãi điều gì mà những bàn tay đang giữ lấy Ha Eui Chan đều run lên nhè nhẹ. Tiếng nghiến răng ken két vang lên từ miệng ai đó.
“…Tôi không sao đâu. Không bị làm sao… cả.”
Ha Eui Chan chẳng thể nào theo kịp tốc độ của những người đàn ông này, không biết họ đã thấy và chạy đến bao bọc cậu từ lúc nào nữa. Tại sao việc hít thở lại khó khăn thế này, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội mấy lần.