Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 139
Thình thịch- Thình thịch-.
Rõ ràng là đã tắt thở và bị bỏ mặc suốt bao năm tháng, vậy mà vẫn cảm nhận được nhịp đập yếu ớt từ khúc xương. Có lẽ bên dưới này vẫn còn một phần cơ thể của sơn quái. Đúng lúc Ha Eui Chan định đào đất lên xem.
Vút- Rầm!
Một cột băng khổng lồ bay đến và cắm phập xuống bên cạnh bia đá đen. Mảnh vỡ sắc nhọn như mũi tên sượt qua gương mặt cậu. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy vô số mảnh gỗ đang trút xuống mình như mưa rào. Nell vội vàng cắn vạt áo Ha Eui Chan kéo lại phía sau, ngay lập tức chỗ Ha Eui Chan vừa đứng đã bị đục lỗ chi chít như tổ ong.
“Hóa ra kế hoạch của lũ các ngươi rốt cuộc là đánh thức sơn quái… cái vong linh đã chết đó.”
Ho Mok với cơ thể vặn vẹo đứng loạng choạng trên vách núi. Ánh mắt gã đằng đằng sát khí đến rợn người.
“Tại sao. Định dùng Nghịch Hành để hồi sinh sơn quái à? Tưởng làm thế là ngăn được cha ta sao?”
Sấm sét lóe lên cùng cơn mưa xối xả trên đầu Ho Mok. Quái vật bóng tối của Black Tan đang bị cột băng của Cheon Roe xuyên thủng và dần sụp đổ.
Ha Eui Chan lặng lẽ nhìn luân phiên giữa Ho Mok và xương của sơn quái. Khoảng cách với sơn quái chỉ vỏn vẹn năm bước chân. Nhưng năm bước chân ấy lại cảm giác xa hơn cả ngàn dặm.
Dù vậy cũng phải thử xem sao.
Bây giờ thì, phải rồi…. chỉ còn cách liều mạng lao vào thôi. Nếu đối phương thấy như vậy thì càng tốt.
Uỳnh-!
“Ho Mok, chặn hắn lại-!!”
Khoảnh khắc sấm sét lóe lên, Ha Eui Chan lao đi. Mưa băng trút xuống đầu Ha Eui Chan như tên bắn. Nhưng chúng chưa kịp chạm đến Ha Eui Chan thì đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Dị năng của Hyde đã bảo vệ Ha Eui Chan và chặn đứng Cheon Roe.
“Siêu trộm, lo phía sau giúp tôi!”
“Đừng lo, đám còn lại tôi sẽ xử lý!”
Siêu trộm ngồi trên vai Ha Eui Chan phóng lá bài ra cắt đứt những cành cây của Ho Mok đang bay tới từ phía sau. Ha Eui Chan cào tay xuống đất và cố gắng vươn tay ra hết sức bình sinh. Giờ chỉ còn hai bước, chỉ cần vươn tay ra là chạm tới rồi.
Thế nhưng khoảnh khắc tầm nhìn lóe sáng, Ha Eui Chan đành phải nín thở.
“…….”
Khựng lại-.
Trong khoảnh khắc thế gian biến thành đêm trắng ấy, cánh tay và bờ vai của Ha Eui Chan bị ai đó nắm chặt lấy. Đôi mắt cậu từ từ mở to. Trước mặt Ha Eui Chan khi ánh sáng tắt lịm, Ho Mok đang đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược. Ánh chớp ngắn ngủi vừa rồi đã đưa gã đến trước mặt Ha Eui Chan. Có lẽ là dị năng của Cheon Roe.
“Sức mạnh của ngươi không tồn tại để dùng vào việc đánh thức sơn quái. Phải dùng để cứu cha ta, cứu thế giới nát bấy này. Không phải cho con người, mà là cho chúng ta!”
Bàn tay nắm lấy cánh tay và vai Ha Eui Chan bấu sâu vào như muốn bóp nát xương. Ho Mok trợn mắt nói năng lảm nhảm như kẻ không kiềm chế được cảm xúc.
“Nếu năng lực của ta giống như ngươi… thì đã chẳng cần đến sự giúp đỡ của lũ con người. Ta đã có thể tự tay cứu sống cha rồi. Đã không phải đi đến bước đường cùng thế này…. Chính lòng tham sai trái của các ngươi đã gây ra tai họa. Các ngươi tưởng chúng ta muốn sinh ra với hình hài gớm ghiếc… thế này lắm sao?”
“Tên này dám làm gì hả! Buông ra! Buông em út ra!”
Siêu trộm cắn vào ngón tay đang bấu sâu vào da thịt Ha Eui Chan và cố gắng giằng ra. Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé bông gòn bung bét chẳng thể gây ra dù chỉ một vết xước trên da thịt Ho Mok.
“…Vậy nói tóm lại, ý của ngươi là.”
Ha Eui Chan cau mày vì đau đớn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang dao động vô định như lá liễu của Ho Mok. Quả nhiên suy đoán của Ha Eui Chan là đúng.
Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao Ho Mok sở hữu dị năng Hoàn Nguyên mà bọn chúng vẫn muốn bắt cậu đi, tại sao lại cần Nghịch Hành đến thế.
Nhưng giờ nghe xong mới thấy-.
“Hóa ra năng lực của ngươi không có tác dụng với Ang Ak, không, là với đồng tộc của ngươi….”
Nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt Ho Mok vụt tắt. Ha Eui Chan đã dự đoán được điều này. Chính vì ‘Hoàn Nguyên’ của Ho Mok không có tác dụng lên đồng tộc, hay nói xa hơn là lên Ang Ak, nên hắn mới ám ảnh điên cuồng với Ha Eui Chan đến thế. Để ngăn chặn sự sụp đổ của Ang Ak và đảo ngược nó, hắn cần đến năng lực cấp cao hơn của Ha Eui Chan.
Chẳng cần nghe cũng chẳng đáng bận tâm đến mấy chuyện nguồn gốc dông dài hay quá khứ bi kịch của bọn chúng. Trên đời này làm gì có ai sống mà không gặp bất hạnh cơ chứ. Ngay cả Ha Eui Chan cũng không đếm xuể những lần gục ngã vì cuộc sống khắc nghiệt và gian truân qua từng ngày.
Cậu cũng từng nhiều đêm thức trắng vì nỗi lòng day dứt. Bầu trời như sập xuống ngay trước mắt, đáng sợ và nặng nề đến mức cậu muốn trốn chạy khỏi cuộc đời này. Hơn nữa, Ha Eui Chan còn mang trong mình quá khứ bi thương khi tận mắt chứng kiến gia đình bị yêu tinh sát hại. Lời nói của Ho Mok chẳng mảy may lay động được cậu.
Người ta vẫn bảo oan oan tương báo, nhưng nếu đó là mầm mống tai họa cần phải nhổ cỏ tận gốc thì lại khác.
“…May thật đấy.”
Ha Eui Chan cười khẩy một tiếng nhẹ bẫng. Cậu nheo mắt lại như đang cố cười. Nếu Ho Mok hối lỗi và cầu xin mạng sống, có lẽ Ha Eui Chan đã không thể ra tay tàn nhẫn như bây giờ. Nhưng giờ nhìn lại thì… chẳng cần phải do dự nữa.
“Sơn Quái chắc hẳn không phải đồng tộc của ngươi… nghĩa là ít nhất dị năng của ngươi cũng có tác dụng lên nó.”
“Ngươi đang nói nhảm cái gì thế. Tại sao lại là dị năng của ta-.”
Khoảnh khắc đó, Ho Mok chợt nhận ra điều gì đó. Cái ngày giao chiến ở trung tâm thành phố, rõ ràng Ha Eui Chan đã sử dụng dị năng từ xa. Vậy tại sao bây giờ lại cố sống cố chết nắm lấy xương của Sơn Quái làm gì.
Ánh mắt Ho Mok dần hạ xuống nhìn vào cơ thể Ha Eui Chan mà mình đang tóm chặt. Hắn cứ đinh ninh rằng mình đang khống chế Ha Eui Chan, nhưng thực tế thì Ha Eui Chan cũng đang làm điều tương tự với hắn.
“…….”
Một tay Ha Eui Chan nắm chặt lấy Ho Mok, tay kia siết chặt khúc xương Sơn Quái. Dự cảm bất an ập đến toàn thân Ho Mok. Nhưng khi đó thì đã-.
“Ngươi tưởng dị năng ta sở hữu chỉ có mỗi ‘Nghịch Hành’… thôi sao?”
Đã quá muộn rồi.
[Móc Túi – Cướp đoạt Sinh Hoàn thành công]
Ho Mok kinh hãi định hất tay Ha Eui Chan ra, nhưng khe chứa đã nạp đầy dị năng của hắn mất rồi. Ha Eui Chan dồn hết sức lực vào bàn tay đang nắm chặt khúc xương Sơn Quái, rồi giải phóng dị năng vừa trộm được.
Rắc rắc rắc-.
Khúc xương đen sì cắm sâu như bia đá. Chỉ trong nháy mắt, nó vụt lớn lên, chia cắt giữa Ho Mok và Ha Eui Chan.
“Không được… không thể như thế này được! Cha ơi, không!!”
Cơ thể Ho Mok va phải khúc xương đang mọc lên gớm ghiếc và bị hất văng ra thảm hại. Mặt đất sụt lún từng mảng nhưng Ha Eui Chan vẫn không dừng lại. Cậu dốc toàn bộ sức lực trút hết dị năng vừa đánh cắp vào khúc xương Sơn Quái cho đến khi cạn kiệt.
Thịch.
Ban đầu cậu cứ tưởng là ảo giác. Một rung động yếu ớt đến mức gần như bị tiếng mưa và tiếng sấm nuốt chửng.
Thịch, thịch!
Thế nhưng ngay sau đó, một nhịp đập mạnh mẽ như luồng điện chạy dọc theo lòng bàn tay Ha Eui Chan. Đó không phải là động đất. Đó là âm thanh trái tim khổng lồ đã ngủ yên dưới lòng đất lạnh lẽo suốt 80 năm nay, đang bị cưỡng ép phải đập trở lại.
Ầm ầm ầm—!!
Cả ngọn núi Ho Mok gào thét. Cơn chấn động này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với khi Ang Ak chuyển động. Vết nứt bắt đầu từ tấm bia đá Ha Eui Chan đang nắm lấy, rồi lan ra toàn bộ sườn núi kêu răng rắc. Hàng chục tấn đất đá từ dưới lòng đất trồi lên tựa ngọn núi khổng lồ rồi dựng đứng như muốn chạm tới bầu trời trong nháy mắt.
Và rồi hình hài ấy cuối cùng cũng lộ diện. Cái đầu khổng lồ gợi nhớ đến loài tê giác cổ đại cùng xương sống dài ngoằng tạo thành dãy núi. Chúng bị bao phủ bởi đất đá và cây cối rồi rung chuyển dữ dội như bờm thú.
Sơn Quái thái cổ trở về từ cõi chết, há cái miệng áp đảo của mình ra và gầm lên với thế gian.
Kieeeeeeéc-!
Tiếng gầm của Sơn Quái khiến toàn thân Ang Ak vỡ toác ra từng mảng. Nell nhanh chóng hóa thành cái bóng chắn trước mặt Ha Eui Chan. Ngay trước khi sóng xung kích xé toạc màng nhĩ ập đến thì có ai đó đã ôm chầm lấy cậu che chắn. Mùi hương cơ thể quen thuộc cùng cảm giác mát lạnh của gió. Ha Eui Chan ngẩng đầu lên thì thấy Min Noah đang cau mày nhăn nhó vì tiếng ồn đau đớn.
“Anh… thật là…. Phải bị em mắng một trận mới được.”
“Min Noah….”
Ha Eui Chan nắm chặt vạt áo của Min Noah đang bịt tai cho mình rồi vùi mặt vào ngực cậu ta. Cánh tay rắn chắc siết chặt lưng cậu đến mức nghẹt thở. Sau khi vài đợt dư chấn đi qua, Min Noah bế Ha Eui Chan lên và nhẹ nhàng bay vào không trung.
“Kia là Sơn Quái mà anh đã đánh thức hả?”
“Ừ, chắc là vậy. Hy vọng nó sẽ coi Ang Ak là kẻ thù….”
Khi bay lên cao, tình hình hiện tại hiện ra rõ mồn một như một bức tranh khắc gỗ. Sơn Quái vừa gầm lên dậm chân vài cái làm nền đất nén chặt lại, rồi từ từ quay đầu. Con ngươi đỏ ngầu nằm ngang của Sơn Quái ánh lên vẻ hung tàn. Việc nó nhận định Ang Ak đang bao phủ núi Ho Mok vốn là địa bàn của nó và hút lấy chất dinh dưỡng, là kẻ thù cũng là điều hiển nhiên.
Rầm- Rầm-.
Sơn Quái chĩa cái sừng sừng sững như núi lớn về phía trước rồi lao đến điên cuồng. Đất trời và cả thế giới rung chuyển thình thịch dưới chân nó. Dù là Seoul hay những ngôi nhà dưới chân núi Ho Mok, chắc hẳn đều đã nắm được mức độ nghiêm trọng của sự việc qua tiếng nổ như xẻ đôi thế giới và trận động đất này.
Biết đâu đã có vô số Hero đang bất chấp nguy hiểm chạy đến đây cũng nên. Nhưng tiếp cận được chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Ầm ầm-!
Hai con quái thú đối đầu nhau giữa lòng dãy núi. Dư chấn của nó đã vượt quá mức chịu đựng của một con người nhỏ bé. Mỗi khi sóng xung kích nổ ra, phổi bị ép chặt như muốn bẹp dúm, còn mắt thì lóe lên vì tiếng ù tai như muốn xé toạc màng nhĩ. Những hạt mưa bắn tung tóe khắp nơi sắc như mảnh thủy tinh cắt vào da thịt.
truyện hay quá😭😭😭