Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 137
Rầm-!
Mỗi lần Cheon Roe và Black Tan va chạm, tiếng vang vọng lại rung chuyển cả ngọn núi. Không có thời gian để cảm nhận những giọt mưa rơi tách, tách làm ướt mặt đất lốm đốm, bầu trời đầy mây đen rốt cuộc cũng bắt đầu trút mưa xuống.
Ha Eui Chan vừa nhìn thấy những rễ cây như rắn độc nhắm vào lưng Black Tan liền đạp mạnh xuống đất. Dùng quái lực của ‘Jekyll Jack’ đánh văng nó ra, thân cây phát ra âm thanh như tiếng hét rồi nổ tung. Đúng lúc đó, Black Tan vừa gạt mũi thương của Cheon Roe ra, liền lợi dụng phản lực trượt đến bên cạnh Ha Eui Chan. Những giọt máu đọng trên gò má của người đang thở dốc ấy.
“Yeo Tae Hwon… Ưm.”
Ha Eui Chan còn chưa kịp dứt lời, bàn tay to của Black Tan đã vươn tới trong chớp mắt, quấn chặt lấy gáy Ha Eui Chan và kéo cậu lại. Thật khó tin, hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau ngay giữa chiến trường đổ nát hỗn loạn này.
“Hộc….”
Anh ta nuốt chửng lấy đôi môi của Ha Eui Chan như muốn xóa sạch tiếng gầm rú của thế giới đang sụp đổ, và cả mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Hơi thở nóng hổi và thô bạo len lỏi vào một cách mù quáng. Đó không giống một nụ hôn, mà giống như hơi thở để xác nhận sự sống còn của nhau nơi tận cùng địa ngục tuyệt vọng, nơi mà ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến.
Những hơi thở hòa quyện vào nhau trong hỗn loạn mãi mới tách rời. Chẳng biết từ lúc nào Ha Eui Chan đã nắm chặt lấy áo Black Tan đến nhăn nhúm. Siêu trộm đang rúc trong lòng ngực cậu đấm thùm thụp vào ngực Black Tan, và nổi trận lôi đình bảo buông ra ngay.
Cả hai đã ướt sũng vì cơn mưa xối xả, tứ phía tiếng nổ vang lên không ngớt. Thế nhưng Ha Eui Chan lại chẳng nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy gì. Cậu như bị giam cầm trong tầm nhìn của anh ta, như thể bị trói buộc vào đôi mắt vàng kim đang nhìn mình chăm chú.
“Em đến vì lo lắng cho tôi sao.”
Giọng nói của Black Tan khi hỏi liệu có phải cậu đến vì lo cho anh ta hay không, được bao phủ bởi niềm hân hoan và hơi nóng kỳ lạ. Anh ta vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của Ha Eui Chan và thì thầm trầm thấp.
“Nếu là Ha Eui Chan thì chắc hẳn em sẽ lao vào dù biết nơi này nguy hiểm. Tôi sẽ không bảo em tránh đi đâu. Thay vào đó-.”
“…….”
“Nguy hiểm lắm nên hãy mang theo Nell.”
Nell đang cảnh giác Cheon Roe, nghe thấy vậy liền mở to mắt và chạy vội đến. Nó nhìn Ha Eui Chan và lầm bầm như đang bi bô tập nói, dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Nếu đưa Nell cho cậu thì sức chiến đấu của Black Tan sẽ bị hổng một mảng lớn. Vậy mà anh ta vẫn đẩy Nell về phía Ha Eui Chan.
Không thể làm thế được, Ha Eui Chan định đẩy đầu Nell ra và nói với Black Tan. Nhưng đúng lúc đó.
Ầm ầm ầm-!
Tiếng nổ phát ra từ đỉnh núi. Họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ngọn lửa cuồn cuộn vẫn cháy rực không tắt ngay cả trong mưa. Ầm ầm, cả mặt đất rung chuyển khiến Ha Eui Chan mất thăng bằng và loạng choạng.
Cánh tay rắn chắc của Black Tan vòng ra sau eo Ha Eui Chan đỡ lấy cậu thật vững chãi. Tuy nhiên, giữa màn mưa hòa cùng khói đen bốc lên nghi ngút, Ha Eui Chan đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
Đó là-.
“…Ngọn núi….”
Cảnh tượng cả ngọn núi bị xé toạc một cách gớm ghiếc và nghiêng ngả. Không, là cả ngọn núi Ho Mok đang chuyển động. Ha Eui Chan kinh ngạc đến mức đôi môi run lên bần bật lúc nào không hay. Những đầu ngón tay đang nắm lấy Black Tan tự động siết chặt lại.
Cùng với tiếng gầm rú kinh hoàng nghiền nát mặt đất, cơ thể khổng lồ của Ang Ak đã hóa thành loài hoa ký sinh bắt đầu trượt xuống theo sườn dốc. Ở cuối con đường mà lão quét qua là ngôi làng đang lấp lánh ánh đèn.
“Cứ thế này thì dân làng… sẽ bị chôn vùi mất.”
Nhưng lúc này đây, liệu có ai có thể đối đầu với Ang Ak đã hợp nhất với ngọn núi Ho Mok chứ. Ngay cả Hyde và Min Noah cũng bị hai đứa con của Ang Ak chặn lại, nên không thể dễ dàng rời đi được.
Đuôi mắt Ha Eui Chan dần nhăn lại. Trong lòng bức bối, cảm giác bất lực cứ liên tục siết lấy cổ cậu. Ang Ak đã lớn đến mức không thể kiểm soát được nữa rồi. So với kẻ tựa núi Thái Sơn như lão thì Ha Eui Chan chỉ chẳng qua là một con kiến mà thôi.
‘Nếu có một thực thể tương đương có thể đối đầu với cơ thể khổng lồ của Ang Ak….’
Khựng lại-.
Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ sắc bén lướt qua trong đầu Ha Eui Chan. Ánh mắt dần hạ xuống hướng về phía dưới chân mình. Ang Ak đã hợp nhất với núi Ho Mok.
“Núi Ho Mok….”
Núi Ho Mok là gì cơ chứ. Đó là vùng đất nhô lên được hình thành giữa núi Dobong và núi Bulgok sau cái chết của sơn quái thức tỉnh thành Dong Ti vào 80 năm trước. Suy cho cùng thì nguồn gốc của nó cũng là ‘Dong Ti’ giống như Ang Ak. Kích thước của nó được ghi chép trong sử sách bao trùm cả ngọn núi Ho Mok.
Chẳng biết là định mệnh hay tất yếu mà ở nơi này, ngoài Ha Eui Chan ra còn có một kẻ sở hữu năng lực tương tự với ‘Nghịch Hành’. Ha Eui Chan ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào tên tinh quái đang giao chiến kịch liệt với Min Noah, ‘Ho Mok’.
Cho dù Ha Eui Chan không dùng ‘Nghịch Hành’, nhưng nếu mượn dị năng của gã, thì việc núi Ho Mok quay trở lại hình dáng ban sơ cũng không phải là không thể.
Bởi vì Ha Eui Chan có dị năng ‘Móc Túi’ có thể mượn tạm năng lực đó mà.
“…Anh Yeo Tae Hwon.”
“Sao vậy.”
“Tôi có một việc muốn nhờ. Có thể là một yêu cầu hơi quá sức.”
Nghe vậy, Black Tan cười nhạt và đặt một nụ hôn ngắn lên môi Ha Eui Chan. Thay cho câu trả lời rằng đã hiểu, anh ta gật đầu. Có vẻ như anh ta đã đoán được Ha Eui Chan định làm gì.
“Bất kể là gì, nếu là ý muốn của Ha Eui Chan thì tôi sẽ làm.”
Một tia sáng lạ thoáng hiện lên trong mắt Ha Eui Chan. Sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt đang nuốt nước bọt của cậu. Có lẽ lựa chọn này sẽ gây ra họa lớn hơn. Có thể nó sẽ trở thành ngòi nổ đánh thức tai ương đang say ngủ, và đẩy tất cả vào con đường diệt vong.
Dù vậy.
“…Lựa chọn của tôi có thể sai lầm. Biết đâu sẽ gọi đến tai ương còn lớn hơn cả bây giờ.”
Nhưng liệu có còn gì tồi tệ hơn thế này được nữa không. Người ta bảo hãy lấy ác chế ác. Khi tình hình đã lao dốc đến mức này rồi thì họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Ha Eui Chan trừng mắt nhìn Ang Ak đang kéo lê cơ thể nặng nề xuống sườn dốc, rồi nói như nghiến răng.
“Dù vậy, cho dù có tồi tệ hơn thế này đi nữa… thì cũng phải thử làm gì đó mới được.”
Dứt lời, cả hai lao đi như thể đã hẹn trước. Đích đến là nơi ‘Ho Mok’ đang giao chiến kịch liệt với Min Noah.
“Hyde!”
Tiếng hét khẩn thiết ấy khiến Hyde đang bay lượn trên không đối đầu với Myo Ui phải quay phắt đầu lại. Dù khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt của hai người nhìn nhau rõ ràng giữa hư không.
Ha Eui Chan mấp máy môi không thành tiếng. Cũng chẳng cần phải thốt nên lời.
‘Nhắm vào Ho Mok đi.’
Đồng tử Hyde giãn ra trong tích tắc. Đó không đơn thuần là yêu cầu phối hợp tấn công. Hyde đã đọc được kế hoạch liều lĩnh ẩn chứa trong ánh mắt Ha Eui Chan theo bản năng.
‘Đánh thức Sơn Quái đang say ngủ dưới chân núi Ho Mok.’
Thật là một hành động điên rồ. Nhưng lúc này đây, hành động điên rồ đó lại là câu trả lời duy nhất. Ngay khi xác nhận ánh mắt của Hyde đã thay đổi, Ha Eui Chan lại tăng tốc lao về phía Ho Mok.
***
Một bóng đen lao vút ra chặn đứng trước mặt Ha Eui Chan đang lao về phía Ho Mok. Cheon Roe cầm ngọn thương băng định đâm tới thì Nell chồm lên cắn xé cánh tay hắn như một con hổ. Nell bị mũi thương sắc nhọn xuyên thủng liền tan ra thành bóng, rồi được thu hồi về tay Black Tan. Dừng lại dưới con dốc, Cheon Roe gầm lên như sấm nổ.
“Các ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ theo ý mình sao! Ho Mok-!”
Trước tiếng hét xé toạc bầu trời, Ho Mok quay phắt lại nhìn hắn. Khoảnh khắc đôi mắt đỏ rực của gã chứa hình bóng Ha Eui Chan, ánh mắt ấy lóe lên tia sáng lạ như thể đã tìm ra lời giải.
“Ho Mok, bắt lấy hắn! Phải dùng mọi cách để đưa cha trở lại!”
Vốn dĩ lý do chúng bắt Ha Eui Chan về ngay từ đầu cũng là để dùng dị năng ‘Nghịch Hành’, nhằm khôi phục thời hoàng kim cho Ang Ak.
Ha Eui Chan chịu đựng sát khí đang găm vào người như những mũi tên. Khoang miệng cậu khô khốc. Bọn chúng vẫn chưa biết cậu sở hữu dị năng ‘Móc Túi’. Nếu biết được thì-.
Chắc chắn Ho Mok sẽ ẩn mình ngay lập tức để không bị cướp mất năng lực. Sau đó gã sẽ nấp ở phía sau và quỷ quyệt giúp Ang Ak nuốt chửng con người để hồi phục sinh khí. Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra.
Ha Eui Chan sao chép dị năng của Siêu trộm rồi phóng lá bài Joker đang cầm dây thừng về phía gã. Lá bài bay vút qua như ánh sáng, sượt qua cổ Ho Mok.
Thế nhưng ngay trước khi sợi dây thừng to bản kịp hình thành trên cổ Ho Mok, một tên yêu tinh trắng toát xuất hiện và cắt đứt nó một cách dứt khoát. Dị năng gió của Min Noah ập tới tấn công bọn chúng, nhưng tên yêu tinh mặc đồ trắng chỉ vung tay lên, cơn gió liền biến thành những lưỡi dao sắc bén hơn gấp bội và quay ngược lại tấn công Min Noah.
“Ho Mok, ngươi hãy hợp sức với Cheon Roe bắt lấy nó. Nếu không bắt được thì hãy tàn sát tất cả những kẻ cản đường cha.”
“Một mình Myo Ui có làm được không? Hay là để em-.”
“Không, ở đây một mình ta là đủ rồi.”
Myo Ui ngậm một chiếc lá nhỏ trên môi. Hơi thở của hắn thổi vào chiếc lá xanh tươi khiến nó nhuốm màu máu đỏ thẫm. Myo Ui thả nó bay vào hư không. Một chiếc lá tách thành hai ba chiếc, rồi lại tiếp tục xé nhỏ ra và nhân lên gấp bội.
Khu vực xung quanh nơi những chiếc lá sinh sôi nhanh chóng biến thành địa ngục không dứt với cơn mưa máu trút xuống xối xả.
Là đứa con đầu lòng của Ang Ak, Myo Ui sinh ra đã mang năng lực cai quản vạn vật. Nếu chỉ xét về sức mạnh, có thể khẳng định hắn ngang ngửa với Ang Ak.
– Con… giống ta lắm.
Ngày Ang Ak sinh ra Myo Ui, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Trăng máu treo trên sườn núi, tất cả yêu ma và thú dữ trong núi đều run rẩy co rúm người lại vì sợ hãi.
Ang Ak dịu dàng mỉm cười ôm lấy Myo Ui đang cất tiếng khóc chào đời vang dội để cầu sự sống.
– Đêm khuya thanh vắng mà lại quỷ dị và mê hoặc dường này, thật có phong vị sầu bi làm sao. Tên con sẽ là Myo Ui (Diểu Ý) nhé.
Thế là vào đêm đen kịt ấy, Myo Ui đã trở thành con của Ang Ak.
Thời gian Ang Ak và Myo Ui bên nhau chẳng được bao lâu. Chỉ vỏn vẹn mười năm. Sau khi Ang Ak bị phong ấn, Myo Ui bắt đầu lang thang khắp thế gian để tìm cách giải lời nguyền cho cha. Có lẽ vì thế mà hắn khao khát vòng tay của cha đến vậy.
Sự khát cầu và nỗi bi ai không rõ nguyên cớ này chính là chấp niệm của hắn dành cho cha. Nhưng thế thì đã sao chứ. Thế giới không có Ang Ak đối với Myo Ui, Cheon Roe và Ho Mok chỉ là sự trống rỗng, không có lý do gì để tồn tại.
truyện hay quá😭😭😭